Vậy Là Chúng Ta Chở Lại Như Cũ Rồi Đúng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Chúc mừng năm mới Yaku - san!"

-" Chúc mừng năm mới, Lev!"

Mười phút trôi qua, pháo hoa cũng đã hết trả lại không gian đêm tối tĩnh mịch, anh và cậu vẫn đứng ôm nhau nãy giờ trong căn phòng tối. Cái ôm tỏa ra hơi ấm giữa trời đông lạnh, thật chẳng muốn rời ra chút nào!

-" Ta nên về thôi Lev... còn phải trả chùm chìa khóa cho bác bảo vệ nữa."

-" Một chút nữa thôi mà Yaku - san." cậu tiếp tục tì mặt vào vai anh nhõng nhẽo.

-" Năm phút thôi đấy..." 

Lâu không được con mèo Nga này ôm nên bây giờ anh cũng không đành rời cậu ra nhưng mà muộn rồi còn phải về nhà nữa chứ.

-" Hết năm phút rồi!" nói xong anh đẩy cậu ra.

-" Ơ! Còn chưa được một phút nữa! Yaku - san chơi kỳ vậy?!" 

.

.

.

Vì sợ "anh người yêu" sẽ bị bắt cóc khi đang trên đường về nên Lev đã giãy nảy lên không cho anh đi về một mình mà phải có cậu đi cùng mặc dù nhà anh cách trường phổ thông Nekoma chưa đến hai dãy phố.

-" Nếu bị thằng nào bám đuôi tôi chỉ cần sút cho nó cái là đủ què rồi! Sao phải dẫn tôi về làm gì?" anh cằn nhằn.

-" Lo ngại cho sự an nguy của người yêu mình thì có gì là sai chứ?" cậu phản biện.

Nghe đến hai chữ " người yêu " làm anh có phần bối rối, vậy là sau nụ hôn đấy thì bọn mình đã chở lại thành người yêu rồi á?!

-" N-người yêu gì chứ!" anh đỏ mặt " Ngưng ăn nói tầm phào đi, Lev!"

A! Tổn thương thật đó Yaku - san à... sao lại nỡ nói với thằng nhỏ như vậy chứ! Cẩn thận bị cưỡng hôn lại vì ăn nói lung tung bây giờ.

-" Ểhhh? Em ăn nói tầm phào gì chứ?" cậu bất mãn kêu lên " Chúng ta là người yêu thật màaaaa"

-" Ah! Đến nhà tôi rồi!" anh đánh trống lảng " Lev, mau về đi kẻo mẹ với chị cậu lại lo!"

Thấy anh phủ nhận sự thật hiển nhiên làm cậu có phần hụt hẫng, cậu thôi không nói nữa mà liền quay gót đi về. Lev bước đi khá chậm rãi nhưng bước chân lại rất dài nên chả mấy chốc cũng đi xa khỏi nhà anh mấy mét rồi, anh thì vẫn đứng ở cửa nhà trông ngóng bóng hình cậu, hình như anh đã hơi quá đáng thì phải.

Cậu ủ rũ nhấc từng bước chân dần đi ra khỏi ngõ nhà anh, thầm nghĩ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ để chở lại sao? Cậu cứ cúi chằm chặp mặt mình xuống dưới đất, đầu thì cứ rơi vào dòng suy nghĩ khiến mọi giác quan gần như bị vô hiệu hóa làm cho mọi âm thanh truyền vào tai dường như hóa hư vô đến cả tiếng bước chân chạy "bình bịch" đằng sau còn chẳng lọt nổi vào tai cậu.

Đang đi bỗng cậu như bị kéo lại giúp các giác quan như bừng tỉnh chở lại.

-*Ể? Ai đang giữ mũ áo mình vậy?* cậu hoang mang.

" Hộc hộc hộc..."

Tiếng thở gấp? Chạy đuổi theo cậu hả? 

-" Hộc... Ha! chẳng biết nay tôi đã tốn bao nhiêu calo để chạy theo cậu rồi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay ngoắt đầu ra sau nhìn, va vào mắt cậu là dáng người nhỏ thó (Đối với cậu) đang trong tư thế hơi cúi người, đầu cúi gằm xuống, một tay chống lên đầu gối còn tay còn lại thì túm chặt lấy mũ áo của cậu.

-" Y-yaku - san?! Sao anh lại ở đây! Em tưởng anh vào nhà rồi mà!!"

Anh buông một bên tay đang túm mũ áo cậu ra rồi nói -" Quay xuống đây chút."

Không hiểu anh định làm gì nhưng cậu vẫn nghe theo mà quay xuống, đang định hỏi chuyện anh thì bỗng nhiên...

" Chụt"

Ngay khi Lev vừa quay xuống, anh liền chớp lấy thời cơ, vươn tay túm cổ áo cậu kéo xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn trong lúc cậu còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng nụ hôn xảy ra hơi bất ngờ và có chút mạnh bạo nhưng lại rất nhẹ nhàng, mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút, khi vừa dứt ra khỏi cánh môi cậu anh liền dùng sức đẩy cậu ra, làm cậu loạng choạng tý thì ngã.

-" Á- ơ nhưng... vừa nãy, anh đã...?" 

Anh vẫn đứng trước mặt cậu, im lặng chẳng nói lấy lời nào, may mắn là đèn đường không chiếu đến chỗ hai người, nếu như vậy sẽ khiến anh lộ ra vẻ ngượng ngùng đáng xấu hổ của bản thân mất!

-" C-chỉ là đáp lại lúc ở trường thôi! Dù sao cũng... xin lỗi vì vừa nãy đã quá đáng với cậu..." anh ấp úng.

Nói xong anh lại không nói lời nào mà xoay người đi mất nhưng đi ở đây có chút lạ, từng bước từng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn rồi chẳng mấy chốc đã thấy anh cắm đầu cắm cổ vào mà chạy mất hút trong con ngõ rộng lớn. Để lại cậu đứng đực ở đó, từ từ đưa bàn tay to lớn lên sờ lấy cánh môi của mình, cảm nhận chút dư âm còn sót lại của cái hôn ban nãy. Bỗng cậu bật cười một cái, mắt nãy còn nhìn vào khoảng không vô định nay lại hướng về phía ban nãy có người chạy mất, thầm vui trong lòng:

-* Đúng là chở lại như cũ thật rồi!*

.

.

.

Ba tháng đầu năm cứ thế mà trôi qua, hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, sau năm mới tất nhiên mọi người phải đi học lại, làm việc trở lại khiến mọi thứ chở nên bộn bề hơn nhưng cậu và anh vẫn sẽ dành thời gian cho nhau vào những dịp cuối tuần. Tuy rằng không ai trong hai người nói ra tên của mối quan hệ này là gì nhưng có vẻ là mọi người cũng có thể ngầm hiểu được mà đúng không nhỉ?

Căn bản thì có hương vị tình yêu mọi thứ dường như đều chở nên tốt hơn, thế giới bỗng chốc lại mang thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Mỗi ngày không hẳn là một ngày vui nhưng có nhau cái là hết buồn à.

-" Dạo này tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ?" Alisa kéo ghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu em trai đang nhâm nhi bữa sáng của mình.

-" Rõ vậy à?" Cậu ngượng ngùng gãi đâu.

Làm sao mà cô chị này lại không thấy được dáng vẻ hớn hở mỗi thứ bảy chủ nhật này của em trai được? Cứ chiều cuối tuần là lại thấy sửa soạn rồi tót ra khỏi nhà, tối đó chắc chắn cũng không ăn tối luôn, dạo này thấy cuối tuần cậu ở nhà mới là bất bình thường đó!

-" Chữ hiện trên mặt hết luôn kìa mà không rõ sao được?" Alisa cười, tay phải đưa cốc cà phê lên miệng uống một hụm.

-" Chữ gì vậy chị?" Lev miệng nhai bánh mỳ, ngơ ngác nhìn chị gái.

Cô bật cười, tay trái đưa lên cốc đầu cậu em trai theo từng từ mà cô nói ra:

-" Là tôi - đã - có - người - yêu!"

_____________________

Không chỉ Lev mà bên phía kia cũng chở nên hớn hở hơn hẳn. Mấy sinh viên cùng khóa có thể chẳng mấy quan tâm nhưng anh bạn thân đầu gà thì diễn nhiên là rất để ý.

-" Oya?" Kuroo từ đâu ra ló ra trên đường đến lớp tiếp theo của anh.

-" Sao? Tự dưng chạy ra bên khoa tôi làm gì?"

Khóe môi của Kuroo nhếch lên, hai tay đưa lên sau đầu, chân bắt đầu rảo bước theo cùng hàng với người bạn đồng niên -" Không có gì, chỉ là tôi xong lớp rồi nên qua đây nói chuyện một chút."

-" Rảnh quá nhỉ? Tôi còn một lớp nữa đến mười hai giờ, nếu chờ được thì ta cùng đi ăn trưa."

Kuroo nhanh nhảu đáp -" Cá thu nướng nhé?" 

-" Cậu lúc nào cũng cá vậy? Thôi cũng được, cá tốt cho xương."

-" Nó còn giúp tăng chiều cao nữa!"

-" Cậu lại giống thằng nhóc Lev kia và xúc phạm chiều cao của tôi đúng không Tetsuro?"

-" Nào dám chớ! Mà vẫn gặp tên nhóc đó hả?"

-" .... "

Thấy thằng bạn không nói lại gì khiến Kuroo lấy làm lạ, thanh niên này quay ra ngó thì thấy bên tai anh có chút ửng đỏ liền đơ ra một chút rồi bỗng ôm bụng cười phá lên ngay giữa hành lang trường.

-" Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ" (Tiếng như sao chắc cũng tự chạy trong đầu mọi người rồi nhỉ:^D) "

-" Cậu làm cái trò gì vậy Tetsuro?!!!"

Nụ cười của tên này thu hút mọi ánh nhìn trên hành lang bởi thứ âm thành kì dị phát ra từ nó, điều này khiến cả anh cũng bị chú ý lây, thật muốn kiếm cái quần đội cho rồi!!

-" Ha! Cười thật chứ!"

-" Cười đủ chưa?"

-" Rồi rồi. À! Nói chuyện linh tinh mà quên mất chưa đưa cho cậu cái này." Nói rồi Kuroo lôi ra một tờ đăng ký, hồ hởi nói -" Chuyện là trường ta tính tổ chức hội thao mùa xuân, một senpai đã đưa cho tôi khi vừa hết giờ, ban đầu thì không có gì nhưng lại phát hiện có cả bóng chuyền nên liền chạy đến chỗ cậu."

Yaku cầm lấy tờ đăng ký, đôi mắt anh bắt đầu có chút sáng lên khi thấy có bóng chuyền trong mục nội dung thi đấu, anh cũng hứng khởi chẳng kém gì Kuroo, cao giọng nói -" Mấy tháng học bên khoa marketing đúng là không uổng ha? Cậu thành công thuyết phục được tôi rồi đấy Tetsuro!"

-" Ý cậu nói tôi là đa cấp ấy hả??!"










/ tâm sự tuổi hồng cùng tác giả/

- Etou... căn bản thì chap này cũng không có gì drama hay soft đồ các thứ cả nên có thể là hơi chán + cả tôi cũng hơi bí nữa;) nhưng everything will be daijobu vào chap sau👌 Nên mọi người yên tâm nhé!

- Btw, không biết thời tiết bên mọi người thế nào nhưng bên tôi đang nóng muốn chết à💦💦

Ehe không xàm nữa, vẫn như mọi khi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho chiếc writer lười biếng này💁‍♀️❤ Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nhé! Tôi đi cày lại HQ đây:^Đ

/Cre ảnh trên: @ichi_bachi twitter/






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip