Giao Thừa🎇 (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do bị đá cho một cú đau điếng vào mắt cá chân nên phải mất khá lâu sau cậu mới bắt kịp được Yaku - san. Đến khi thấy được bóng hình quen thuộc lấp ló ở trước một cửa hàng, cậu không đi nữa mà chuyển sang chạy. Vừa chạy cậu vừa gọi thật to để thu hút sự chú ý của anh:

-" Yaku Morisuke - san!"

Anh nghe vậy cũng quay đầu đi tìm âm thanh phát ra từ đâu. Chưa kịp định hình thì đã bị cậu vồ lấy, hai tay cậu chộp lấy bắp tay của anh, rồi cứ thế cúi nửa người trên xuống thở hồng hộc.

-" Bộ tôi là trẻ con đi lạc hay gì mà phải gọi cả họ cả tên ra vậy?" Anh mắng cậu.

Cơ mà có mắng cũng vô ích, cậu còn đang bận thở hồng hộc kia mà. Thôi thì nói sơ qua tình hình hiện tại vậy.

-" Haiz... căn bản thì giờ ta không ăn đồ tráng miệng được rồi." Anh thở dài trong khi hai bắp tay vẫn còn đang bị tóm.

-" Gì cơ? Sao lại không ăn được? Anh bận phải về sớm ạ? Hay anh không muốn đi đón giao thừa nữa?" Nghe vậy cậu liền ngẩng phắt đầu dậy, mặt vẫn còn đang đỏ lựng vì thiếu oxy, hai tay lại càng tóm chặt lấy bắp tay anh. 

Ôi trời... cậu lại sắp dở khuôn mặt nhõng nhẽo đáng thương ra rồi! Cơ mà sao lại có thể nghĩ ra mấy cái thứ bi quan như vậy chứ nhỉ? Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Yaku - senpai đây đâu tệ đến mức đang đi chơi giữa chừng thì đem con bỏ chợ đâu?

-" Nghĩ cái gì vậy? Nhìn đi! Cửa hàng người ta đóng cửa nên mới không ăn được đó!" anh cố ngoắc đầu ra phía cửa hàng thay cho chỉ bằng tay " Và làm ơn bỏ tay tôi ra cái!"

Theo hướng anh chỉ, cậu quay đầu ra nhìn và ngay trước mắt cậu là một cửa hàng tráng miệng có trang trí hình kem chảy màu hồng rắc thêm mấy hạt cốm ở trên mái, trên họa tiết kem chảy có thêm một hình xoắn ốc màu trắng, tạo hình trông khá bánh bèo nhưng có vẻ sẽ thu hút giới trẻ. Cơ mà cái đáng nói là cửa hàng này bên trong lại tối đen, không có lấy tý ánh sáng len lỏi nào, cửa ra vào thì đóng chặt, ở cửa còn treo một tấm biển hiệu ghi:

( Sorry, we're close )

-" A-à... thì ra là đóng cửa thật..." cậu thở phào

Ngay lúc cậu quay đầu lại để nhìn Yaku - san, cậu đã vô tình bắt gặp được khuôn mặt đang tối sầm xì của anh. Cậu chẳng hiểu gì cho đến khi nhìn xuống hai tay mình còn đang tóm chặt lấy bắp tay anh, cậu mới vội vội vàng vàng buông ra.

-" Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Bây giờ còn sớm lắm mới đến mười hai giời." Cậu hỏi.

-" Tôi cũng không biết nhiều địa điểm vui chơi ở đây lắm đâu... hay về vậy, giao thừa ở đâu cũng đón mà!" anh vừa nói vừa bóp hai bắp tay đang đau nhức.

Nghe là sẽ phải về,mặt cậu liền ỉu xìu. Haiz... đã nói là đã đồng ý đi chơi thì giữa chừng sẽ không đem con bỏ chợ đâu mà.

-" Đừng ỉu xìu như vậy, không đón được giao thừa ở Shibuya vậy chúng ta đón ở chỗ khác, được không?" tận dụng lúc cậu ỉu xìu, đầu cúi xuống, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu.

-" Vâng..." cậu lí nhí.

Anh vẫn tiếp tục xoa xoa đầu cậu, anh dám chắc "chỗ khác" mà anh nói sẽ không làm cậu thất vọng.

Trước khi lên tàu đi về, anh và cậu còn ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường để mua ít đồ nhắm, đồ ăn vặt như các loại hạt hay snack. Mua đồ nhắm cho vui chứ là để ăn cùng nước ngọt hoặc nước hoa quả. Và trong lúc đi mua đồ thì Lev vẫn trông ủ dột, buồn bã, anh nói gì cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ chứ ánh mắt trông lơ đãng lắm.

Thanh toán xong xuôi, hai người nhanh chóng mua vé rồi lên tàu về lại quận Nerima. Tàu không đông lắm, chắc mọi người đã chọn ở lại Shibuya nhộn nhịp để đón năm mới. Anh xách túi đồ ngồi xuống ở một cái ghế gần cửa còn cậu thì chọn một cái ghế ngồi đối diện anh, mặc cho bên cạnh anh còn rất nhiều ghế trống.

Anh vừa đặt người xuống thì liền ngửa cổ ra đằng sau, thở hắt ra một hơi, nghĩ rằng không biết mình đã đi bao nhiêu bước trong ngày hôm nay nhỉ? 

Giữ tư thế đó được một lúc thì anh có cảm giác cổ mình mỏi nhừ rồi nên đành ngóc đầu dậy. Từ Shibuya về Nerima phải mất một tiếng lận, mà mình lại không có buồn ngủ thì giết thời gian kiểu gì đây nhỉ? Anh tựa đầu vào cái cột bên cạnh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa tàu, thật ra chẳng có gì đáng nhìn cả, chỉ là một đường hầm tối đen thoáng chốc đã vụt khỏi tầm mắt qua tốc độ di chuyển của chiếc tàu ngầm.

Vẫn tiếp tục tựa đầu vào cột nhưng mắt anh đã đánh sang hướng khác, nói đúng ra là nhìn thẳng về đối diện. Mắt vừa đưa tới, khung cảnh trước mắt vừa được thu vào tầm nhìn thì đôi lông mày nâu sẫm bỗng chốc nhướn lên, đôi mắt nâu cũng mở to ra đôi phần.

-" Ah-" Anh khẽ kêu một tiếng nhỏ.

Đối diện anh là cậu, mang mái tóc xám nhạt đang rũ xuống khuôn mặt thanh tú, rũ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi môi hơi he hé, cơ thể nhấp nhô theo nhịp thở đều, tư thế như anh bây giờ: đầu tựa cột hơi cúi một chút, tay để thõng giữa hai đùi. Một tay cầm túi đồ nãy cũng buông rơi luôn rồi.

-* Ngủ rồi kìa?* Anh nghĩ.

Trông cậu ngủ rất ngon, và thanh bình, như không quan tâm sự rung lắc của khoang tàu, từng hơi thở ra rất nhẹ nhàng. Có vẻ cậu đã thấm mệt sau một buổi chiều dạo quanh Shibuya với anh rồi. Những giây phút sau đó, anh vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào cột, mắt hướng về người đang ngủ say đối diện, không hiểu sao... anh cảm thấy đây là tư thế phù hợp nhất để ngắm nhìn người kia! Phù hợp để ngắm khuôn mặt, mái tóc, theo dõi từng nhịp thở đều lâu một chút.

Anh chỉ nhìn cậu, không quan tâm thời gian hay bất kể thứ gì đang xảy ra, như thể khoang tàu chỉ có mỗi anh và cậu vậy...

.

.

.

Một tiếng trôi qua không chậm, cũng chả nhanh là bao. Đến khi giọng nói điện tử của một người phụ nữ vang lên, báo hiệu tàu sắp về đến ga nhà mình mới khiến anh bừng tỉnh. Anh nhấc đầu khỏi cột, đứng lên vặn vẹo hông một chút rồi tiến lại gần phía hàng ghế đối diện. Nhanh chóng anh đã đứng bên cái cột mà chiếc đầu xám kia tựa vào từ nãy đến giờ. Yaku - san đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, nói:

-" Dậy nào Lev, sắp đến nơi rồi đấy!"

-" Um..." Nghe thấy tiếng gọi, cậu kêu khẽ một tiếng, mắt liền động đậy, trông khác gì mèo ngái ngủ không?

-" Dậy nào, còn phải đi đón giao thừa nữa chứ?" Anh tiếp tục xoa đầu để đánh thức cậu.

Mặc dù ngủ sâu nhưng đánh thức cậu cũng nhanh lắm! Gọi tầm hai lần là dậy rồi. Lev đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt xanh dần hé ra, cậu nhấc đầu khỏi cột, xong, liền đứng dậy ưỡn người một chút.

-" Do ngủ cả khoảng thời gian trên tàu nên một tiếng trôi qua nhanh lắm Yaku - san ha?" Sau khi ngáp cái rõ to, cậu liền quay đầu sang mỉm cười với anh " Mà anh có ngủ chút nào không, Yaku - san?"

Anh mỉm cười nhẹ " Tôi có ngủ một chút."

-" Xin quý hành khách chú ý, chuyến tàu từ ga Shibuya đã về ga Nerima. Mong quý hành khách kiểm tra lại tư trang và chuẩn bị xuống tàu! Xin trân thành cảm ơn!" Giọng nói điện tử lần nữa vang lên kèm theo đó là sự giảm dần tốc độ của tàu. Khi giọng nói vừa dứt tàu cũng vừa dừng lại, những cánh cửa bên phải của tàu mở ra cùng một lúc.

-" Cầm túi đồ rồi đi thôi Lev!" anh nhắc cậu rồi liền quay người rảo bước về phía cửa tàu.

-" Vâng ạ!" cậu chộp lấy chiếc túi đồ nãy giờ ở dưới nền tàu và mau chóng rảo bước thật nhanh ngay phía sau anh.

.

.

.

Sau khi ra khỏi ga tàu, anh rút trong túi áo điện thoại xem xem bây giờ là mấy giờ.

-" Eh? Đi tàu thế mà cũng hơn chín giờ ba mươi rồi!" anh nhanh chóng nhét lại chiếc điện thoại vào túi, quay sang bảo với Lev " Phải mau đi thôi!"

Anh đi trước, cậu đi sau, rảo bước xa khỏi ga tàu thì liền rẽ vào một con phố. Con phố này có vẻ khá dài, đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy anh kêu dừng hay gì! Mà chẳng hiểu sao, cậu thấy con đường này cứ quen quen làm sao ý nhỉ? Có phải là bị dejavu không?

Nhìn người phía trước trông rất tập trung nên cậu không có dám hỏi là mình sẽ đến đâu, chỉ có thể thầm lặng đi phía sau, không phát ra chút tiếng động. Đang đi thì anh bỗng dừng lại, nói:

-" Đến nơi rồi!" anh nói lớn.

Nghe vậy cậu cũng từ từ quay đầu nhìn xem nơi Yaku - san dẫn mình đi là đâu và.....

-" Ểhhhhh? Gì đây?! Sao lại là Nekoma???" Cậu kêu lên.

Thì ra nơi anh dẫn cậu đến là cao trung Nekoma, nơi anh từng là cựu học sinh còn cậu hiện tại là học sinh năm hai của ngôi trường này.

" N-này Yaku - san! Sao anh lại d-" 

-" Đứng đây chờ một chút." chưa kịp nói xong anh đã cắt ngang lời cậu để tiến về phòng bảo vệ.

Cậu bơ vơ đứng đó với sự ngơ ngác hiện rõ qua khuôn mặt, mắt chữ A mồm chữ O, người cứng đơ như tượng.

-" Nhớ ra sớm đấy! Trong trường buổi đêm dễ có ma lắm! Khà khà!" bác bảo vệ cười to, tay đưa cho anh chùm chìa khóa " Bác lại đùa rồi! Hehe" anh đưa hai tay đón lấy chùm chìa khóa, xong anh quay ra hiệu cho cậu đang đứng như trời trồng ở đó là hãy theo anh.

Hai người dần tiến vào trong trường, đúng như phía bên ngoài nhìn vào: ở đây không có chút mẩu ánh sáng nào! Nếu là ngày thường vẫn sẽ có chút đèn ở hành lang nhưng từ kì nghỉ đông đến giờ dường như không còn thế nữa. Sợ rằng cứ mò đường trong bóng tối thế này thêm nữa sẽ đâm phải cái gì đó nên anh buộc phải lấy điện thoại ra và mở flash lên.

-" Một năm rồi chưa thăm lại trường, không biết với chút ký ức nhỏ nhoi này tôi có thể tìm được đường đến lớp cũ hay không đây?" Anh cười.

-* Thì ra Yaku - san muốn thăm lại trường! Nhưng.. sao phải đến tối muộn thế này nhỉ?* Cậu thắc mắc.

Bước đi trên hành lanh tối om, anh không ngừng cảm thán mấy câu như " Đúng là không thay đổi nhiều ha!" " Nhớ hồi đó tôi có rượt Tetsuro ở đây này!" đúng chất một cựu học sinh về thăm trường cũ, còn cậu cứ theo sau và lắng nghe thôi!

-" Hm... tôi nhớ là nó ở đâu đấy quay đây..."

Sau khi ngừng cảm thán, anh đã tập trung việc tìm kiếm lại lớp cũ của mình trên hành lang tầng ba cửa trường cao trung Nekoma, cậu cũng góp chút sức vì trước khi anh tốt nghiệp cậu cũng hay lui đến để ngắm người thương.

Lang thang hồi lâu, anh với cậu dừng chân tại cánh cửa phụ của một lớp học nằm ở gần cuối dãy hành lang tầng ba.

-" Hình như là đây rồi, Yaku - san ạ!" Cậu reo lên.

-" Có vẻ là vậy, xem nào chìa khóa của lớp này là..." Anh lôi chùm chía khóa ban nãy ra, tay liên tục tìm kiếm chiếc chìa khóa phù hợp.

May mắn làm sao? Bác bảo vệ rất tỉ mỉ, bác đã đánh dấu các phòng tương ứng với những chiếc chìa khóa! Nên chỉ cần ba phút anh đã tìm được chìa khóa của cánh cửa này.

" Cạch" khóa đã được mở. Tay phải anh đưa lên tay kéo, nhẹ nhàng kéo cánh cửa trước mắt qua một bên. Khi cánh cửa vừa được kéo ra cũng là lúc cảm giác thân thuộc trào dâng.

Từng bước từng bước một anh tiến vào lớp học, anh chẳng cần đèn đóm gì cả, chỉ cần ánh trăng bên ngoài rọi vào là được rồi. Đứng dưới cuối lớp nhìn lên trên, cảm thấy như mới đây thôi mình còn ngồi dưới đây nghe giảng vậy! Từng ngóc ngách anh đi qua trong căn phòng này đều đã có riêng cho mình chút kỷ niệm, dù đã từng mờ nhạt hay khó phai thì bây giờ nó lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

-" A! Xin lỗi cậu, Lev! Tôi nhập tâm quá nên để cậu đứng ngoài đó hơi lâu rồi!" Anh vẫy vẫy tay " Vào đi"

-" Vâng!"

Từ lúc Yaku - san bước vào lớp, cậu chỉ đứng ở ngoài cửa mà nhìn vào là bởi vì cậu không muốn làm phiền anh trong khoảnh khắc này. Cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn anh như cậu từng làm như ngày nào.

-" Yaku - san này?" 

-" Hửm?"

-" Đây có phải chỗ của anh không?"

-" Hả?"

Anh quay đầu lại, thấy cậu xuất hiện ở cạnh một bộ bàn ghế được kê gần sát với cửa sổ thứ hai của lớp. Bộ bàn ghế nằm ở hàng giữa của dãy, dường như là vị trí phù hợp, vừa có thể ngắm được cảnh quan bên ngoài cửa sổ, vừa có tầm nhìn tốt để nhìn bảng.

-" À-ừ đó là chỗ ngồi cũ của tôi!" Anh trả lời " Mà sao cậu biết hay vậy?"

-" Ăn may ý mà!" 

Nói dối. Rõ ràng khi còn năm nhất, Haiba Lev đây ngày nào chả đến căn phòng này? Chẳng qua... là đứng ở ngoài cánh cửa phụ nhìn vào thôi! Ngày nào cũng đến ngắm người ta đến đơ người thì bảo sao không biết chỗ của người ta được? Giấu diếm để làm gì chứ con mèo Nga này?!

-" Ra là vậy." Anh cười ngượng " Để tôi ra bật đèn, tối thế này không thấy gì cả!" anh tiến đễn chỗ công tắc đèn.

-" A! Đừng!" Cậu kêu lên 

-" Hả?" Anh giật mình.

-" À... ý em là đừng bật... ánh trăng rọi vào trông cũng không đến nỗi." Cậu lắp bắp trả lời.

Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu có chút bối rối, còn anh vẫn đứng đó không nói gì. Hôm nay tên nhóc này, không! Phải là hai đứa mình bị gì vậy chứ?"

-" Tô-!"

-" E-!"

Cả hai đều định nói ra một thứ gì đấy nhưng đều bị ngăn lại bởi.... khoảng khắc giao thừa đến rồi!

"Bùm! Bùm! Bùm!" A! Tiếng pháo hoa! Hai cái đầu quay ngoắt sang phía cửa sổ, chẳng biết họ đã lang thang trong trường được bao lâu? Đến mức giao thừa đến mà còn chẳng ngờ được!

Do ở tầng ba nên họ thấy rất rõ! Từng tia pháo bay lên và rồi nở bung ra thành những bông hoa sáng chói giữa đêm tối! Màu đỏ, màu vàng, màu cam! Cả màu hồng, tím! Những "nụ hoa" thi nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm! Anh ngơ ra, mắt chẳng ngừng mở to để có thể nhìn thật kỹ từng quả pháo đang tỏa sắc bên ngoài kính cửa sổ.

Tiếng " Lộc cộc lộc cộc" vang bên tai anh, anh có thể cảm thấy nó càng lúc càng gần. Đó là tiếng chân của ai? Của bác bảo vệ sao? Bác lên để nhắc tụi mình à? Bỗng bàn tay từ đâu đưa ra! Hình như bàn tay đấy là của chủ nhân tiếng bước chân! Bàn tay ấy to nhưng lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đưa qua bên má phải của anh rồi từ từ hướng nó sang bên mà bàn tay đưa ra. Chẳng mấy chốc, mặt anh được quay sang bên trái, khuôn mặt của Lev xuất hiện ngay khi anh vừa quay đầu. A! Lev đã xuất hiện từ thuở nào, mặt cậu sao lại rõ vậy nhỉ? Có vẻ là do ánh sáng mà pháo hoa tạo nên đã rọi lên khuôn mặt cậu, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, dường như khoảng cách rất gần. Đôi mắt cậu ánh lên tia ấm áp, nụ cười hiền, hai má có phần ửng đỏ. Tự dưng mắt cậu nhắm lại... khuôn mặt cậu từ từ sáp lại gần và... môi cậu cuốn lấy môi anh một cách nhẹ nhàng, dần đưa anh vào không gian khác bằng cái chạm ấy. Mới đầu có chút bỡ ngỡ nhưng dần dần anh cũng hưởng thụ việc đang diễn ra, anh quàng tay lên cổ cậu, kéo cậu gần lại với mình hơn.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cậu rời khỏi đôi môi anh, đôi mắt xanh dần mở ra, lại nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói:

-" Chúc mừng năm mới, Yaku - san!"

-" Chúc mừng năm mới, Lev."


/ Tâm sự tuổi hồng của tác giả💫/

Và vâng! Sau 3 phần "Giao Thừa🎇" cũng đã kết thúc vào cuối tháng 6;) về cái việc viết cảnh hôn thì tôi chưa có kinh nghiệm nên mới chỉ có thể đến đó thôi💦 Mong mọi người thông cảm. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi lại thấy lời văn cứ lủng củng sao ấy. Nếu có chỗ không phải thì mong mọi người góp ý!

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người❤🙇‍♀️ Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào chap sau!

/cre ảnh: @ichi_bachi (twitter)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip