7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Có H

Sau cuộc gọi, Jimin háo hức cả buổi chiều, từ sớm cô đã chuẩn bị một bàn nguyên liệu, thành thục nấu nướng nào là bò bít tết và goubagou, đều là những món cả hai thích ăn.

 Jimin diện cho mình một bộ suit xanh nhạt đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, tô một chút son.

vốn dĩ cô đã cùng em gặp mặt không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu buổi hẹn, nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng có gì đó nôn nao, hào hứng
Huống hồ là cùng em đón sinh nhật, lại một điều gì đó mãnh liệt hơn.

Chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã được mang lên. Cô ngồi đợi em đến, Bố trí thêm một chậu hoa, bong bóng còn không quên một chai rượu vang tô điểm một khung cảnh lãng mạn.

Dù hằng năm Jimin không quan trọng hình thức nhưng vì năm nay cô đã có minjeong. Tất cả đều muốn cùng em có một đêm đáng nhớ.

.

Đưa mắt nhìn cái người to như con gấu đang ngả nghiêng trước mặt mình, minjeong thở dài ngao ngán chán nản. Là JungMin, cậu ta say mất rồi.
Em thừa biết nhóc ấy còn không thể uống nổi quá hai chai soju nữa cơ.
Đã không biết uống mà còn thành ra thế này?

Minjeong khi nhận được cuộc gọi từ chủ quán , ông bảo rằng số điện thoại của em được lưu ở chế độ khẩn cấp, cần phải đến hốt JungMin về ngay vì cậu ta đang say ghê lắm. Khi minjeong còn đang bán tính bán nghi, ngờ đâu lúc đến nơi thì cậu ta đang gục trên bàn thật, còn trông như sắp ngất đến nơi.

Không có cách nào khác, Minjeong chỉ có thể đi đến chổ gọi cậu dậy. Gọi đến năm ba bốn bận JungMin mới ngẩn lên, hai mắt chớp mở nhập nhèm vì hơi men còn hơi thở thì toàn mùi rượu.

Minjeong? Minjeong à? Là chị phải không ?" Lúc nhận ra ai là người vừa gọi mình, JungMin bắt đầu nức nở, dụi đầu vào người chị trong lúc miệng lẩm bẩm gì đó không nghe ra được.

" làm sao đấy? Đã không biết uống còn tập tành uống, tôi còn ăn nói sao với mẹ cậu?

" Em hỏi chị một câu ..Thật sự ..hức...cả tuần nay..chị tránh mặt em ?
Cậu trề môi dài giọng lè nhè.

" Tôi không tránh cậu, chúng ta vẫn gặp mặt mỗi ngày, không phải sao? "

" vậy tại sao đến một cuộc nói chuyện giữa chúng ta...cũng khó vậy?

biểu cảm trên mặt JungMin đã thay đổi hoàn toàn. Cậu nhấc đầu ra xa khỏi người minjeong, mặt mũi méo xệch, nước mắt thì lã chã rơi nhiều đến khó tin.

Minjeong chỉ thở dài, mà không trả lời người say thì phiền phức lắm, nhất là khi mái đầu của cậu cứ tiếp tục dụi tới dụi lui

" Đi về " 

Minjeong toan người bắt lấy tay jungmin , chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu ta về . Không muốn vướng thêm rắc rối.
Không ngờ hành động đó lại khiến jungmin đang giữa cơn say hiểu lầm thành gì đó, cậu vòng tay quấn quanh người minjeong bỗng siết chặt hơn mà không muốn để chị rời đi.

" Chị định bỏ em đi sao? ...từ nhỏ chúng ta đã ..rất thân omà...

Cậu nấc nghẹn một tiếng, nói năng cũng trở nên lộn xộn, không còn rõ từ

Minjeong chỉ có thể bất lực đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng jungmin như an ủi. 

" Được rồi .. đợi em tỉnh táo, chị sẽ cùng em ra ngoài dạo chơi.

Minjeong có thể cảm nhận JungMin đã đờ cả người ra trước những gì em vừa nói, vòng tay cậu thả lỏng ra, chịu để yên tựa người vào mình, nhân cơ hội , minjeong lách người ra khỏi quán bắt một chiếc taxi.

Về đến nhà, khỏi phải nói, với vóc người của minjeong thì nội chuyện đỡ JungMin đứng vững trên hai chân đã chật vật lắm rồi. Cứ tưởng ngã sấp mặt đến nơi, thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy cậu, còn thuận tay đẩy minjeong sang một bên, Ngẩng mặt lên thì chính là tình cảnh, mẹ kế mặt đối mặt trong truyền thuyết, Gương mặt bà lãnh đạm hầu như không hiện ra bất cứ cảm xúc nào.

Bà nhìn thấy bộ dạng say sỉn của con trai đang ngủ ngon lành trên sofa , bà hậm hực trong người nhưng không có chỗ phát tiết. Bình tĩnh một lát rồi nghĩ 

"Thôi, đợi sáng mai tính sổ một lượt vậy"

Bà xuống bếp pha ít nước giải rượu cho jungmin nhưng phát hiện trong nhà không còn nguyên liệu, chợt nhớ ra lúc nãy ở tiệm tạp hóa sát bên nhà vẫn còn mở cửa.

"Mày đi ra tiệm tạm hoá mua ít cháo với canh giải rượu. Đợi JungMin tỉnh thì có mà dùng ngay.

Mẹ kế giở giọng ra lệnh mà không phát hiện mặt Minjeong đang càng ngày càng đen lại. Em dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện rồi mua những thứ cần mua trở về.

" Đồng hồ lúc này đã điểm vào lúc mười giờ đêm. Em không ngờ lại muộn như vậy. Mệt mỏi xoa lấy bã vai đang đau nhức, sực nhớ ra điều gì đấy em mở điện thoại thì nhận được 8 cuộc gọi nhỡ từ Jimin, không còn nghĩ thêm được gì nữa, em vội lấy áo khoác và chạy đến nhà cô

đến nơi, cảnh tượng em thấy chính là một bàn đồ ăn đã sớm đã nguội lạnh. Chai rượu vang vẫn còn nguyên, bài hát phát ra từ chiếc loa vẫn đang hát. Nhìn người bên trong đang ngủ gật trên bàn, không lẽ vẫn chưa ăn uống gì? sao lại ngốc thế? Trong lòng em lại gợn lên một hồi xao động, không đành lòng nhưng vẫn phải đánh thức cô dậy

" Jimin...Jimin

Trong cơn ngái ngủ, Cô nhoài người ngẩng đầu dậy. đôi mắt cô dịu lại khi nhìn đến Minjeong đang đứng bên ngoài.

" Chị chưa ăn gì sao? Cửa còn mở toang thế kia.

" Chị sợ vừa ăn xong thì em đến, một chút rồi một chút. Không ngờ lại ngủ quên mất.  Có phải ở chổ làm nhiều việc không?

 Có đói không! Chị hâm nóng lại thức ăn mình cùng ăn. Nhanh lắm. Xong ngay thôi."

nhìn jimin đang quay lưng đi mau vào bếp, em không chịu được liền chạy đến ôm chầm cô từ sau nước mắt chực trào.

"  Em xin lỗi,  khiến chị phải đợi... em tệ quá

Tim cô ngừng đập vài giây khi nghe giọng em sụt sùi sau lưng, vốn dĩ có chút băng khoăn không biết em có chuyện gì không.

" Minjeong, em sao vậy? Đừng khóc. Chị đợi không có lâu.

" k-không.., chỉ là quà tặng chị, vội quá em không kịp mang đến.. vốn dĩ em nên đến sớm hơn... Minjeong lại tiếp tục nức nở

" Aigoo, Chị không cần quà, Chị có em rồi mà.
Em là món quà vô giá của yujimin

Nói đoạn cô cúi xuống hôn lên trán minjeong. Rồi lại nhìn xuống đôi môi đang run rẩy khẽ hôn lên đấy. Nhẹ nhàng từng chút từng chút.

Minjeong dâng lên một luồng xúc động, em biết điều này có nghĩa là gì, Em luôn cảm thấy Jimin đã trở thành động lực của chính mình. Bây giờ tất cả đều là hình bóng cô, điểm ấy em có thể cảm giác được rất rỏ. không để jimin nói tiếp. Minjeong quàng tay qua ôm lấy cổ cô, nối tiếp nụ hôn. Em thì thầm

" Đêm nay, em muốn thuộc về chị.

Jimin trong lòng kích động, như có hàng vạn ánh nắng xuyên qua kẽ hở trái tim.
Một nụ hôn sâu vẫn chưa đủ, em nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Từng chút một như muốn nuốt trọn tất cả
Minjeong chủ động hôn cô đến mê muội, Chân có chút tê rần. Cả hai Đổ ập xuống giường.

Jimin cảm thấy tất cả mọi thứ lúc này đều thật đáng giá. Không thể  khống chế được nữa, Cô chuyển người đặt em dưới thân

Cô luồn tay dần lần vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh, tìm ngọn đồi nơi trước ngực, chả mấy chốc mà đã chiếm trọn một bên bầu ngực, Bị kích thích, minjeong tứ chi mềm nhũn. Lửa dục được đốt lên.

Tay còn lại nhanh chóng cởi từng hạt cúc còn lại của chiếc áo, lúc này hạt đậu nõn hồng đang cương cứng vì kích thích

cô khẽ gảy nhẹ hạt đậu trước ngực em. Cúi xuống ngậm lấy đầu nhuỵ mà mút

" Ưm...ưmm,..

minjeong  phát ra tiếng ngâm khe khẽ. Khoái cảm khiến em không tự chủ được mà vặn vẹo thân người

Jimin tiếp tục lần mòn xuống phía dưới. Muốn lột đi chiếc quần ngủ ngắn trên người em. Nhìn một chút phản ứng thấy người trong lòng không ngăn cản. Jimin mạnh dạn lột bỏ, chỉ thấy bên trong là chiếc quần lót màu trắng có thêu hình bướm trên đấy. Cô cười nổi hứng trêu 

" Em có vẻ rất thích bướm nhỉ?"

Minjeong ngượng nóng cả mặt : " đừng có trêu nữa...cởi cho em".

" ái chà chà... tuân lệnh vợ.

Em say sưa cảm nhận xúc cảm dưới tay. Thật mềm, thật co giãn, cô nâng mông em,kéo nhẹ chiếc quần lót ấy xuống. Cô nhẹ nhàng kéo hai chân em sang bên. Rồi tìm một cái gối kê xuống để nơi hoa huyệt được kê lên cao hơn.
Jimin thẫn thờ ngắm nhìn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Nơi hoa huyệt như một nụ hồng e ấp. Đang đóng mở nhẹ nhàng chờ cô khám phá. Nụ hoa hồng đang chớm nở khoe sắc hương. Cô nhìn như say không chớp mắt. Đẹp đến mê người.

Hoa huyệt bị nhìn chằm chằm như vậy khiến phía dưới đóng mở càng lúc càng nhiều. Mật nước chảy ra nhỏ giọt càng nhiều. Minjeong không nhịn được hỏi

" Chị nhìn đủ chưa?"

Còn Jimin thì lắc đầu: " Chưa đủ. Bao nhiu cũng không đủ. Của em thực quá đẹp"

Cô có chút kích động, từ từ tiến đến. Đặt môi lên cánh hoa đang phập phồng.
đẩy đầu lưỡi vào sâu. Đầu lưỡi lại chạm vào nhụy hoa. nhẹ nhàng liếm. mút. Khoái cảm ập đến khiến em như bị xoáy sâu vào đấy, cong người lên đón nhận kích thích chưa từng có . Sau một lúc say sưa, Jimin dừng lại và hỏi " Cho chị, được chứ?"

" Đều cho chị " em đáp nhẹ

Jimin nghe như thế, cười một nụ cười rạng rỡ. Cô dùng tay tách nhẹ hai cánh hoa, sau đó đặt một ngón tay nơi cửa huyệt. Từng chút từng chút đi vào. 

Bị động, tấm rào chắn mong manh hiện ngay trước mặt. lúc này cô giật mình thu tay lại có chút e dè

Sao thế? sao lại dừng lại. Chị không yêu em, không cần em sao?"

Jimin lắc đầu lia lịa: " Không phải, không phải. Yêu, rất yêu. Cần em đến chết mất. Nhưng sau đêm nay, em có thể sẽ có một cuộc sống khác hơn hiện tại"

Minjeong có chút hiểu ra. Thì ra là đang lo nghĩ cho mình. Chỉ có điều, chị nói: "Cuộc sống khác sao? Cuộc sống không có chị sao? Như vậy thì sống khác làm gì? Nếu chị không đón nhận. Vậy được ngày mai em lập tức tìm một người khác"

Jimin giật thót người. " Em dám sao? Chị không cho phép"

"Ồ. Vậy giờ chị nói xem em có dám không?"

Jimin lập tức kiên định. Không được. Nhất định không để chuyện đó xảy ra
" Em là của chị, chị không cho phép em nghĩ đến ai khác.

Minjeong vui vẻ nở nụ cười . " Vậy sao? em vẫn đang chờ..

"Chị sẽ chăm sóc em".

Nói rồi cô tự cởi quần áo mình ra, Nghịch ngợm cánh hoa non mềm, Cô tiếp tục hôn từ trên xuống dưới. Thắp lên ngọn lửa hừng hực khắp nơi. Mỗi nơi cô đi qua, chạm qua đều làm Minjeong kích thích đến rên rỉ vặn người. Dâm thủy không ngừng chảy ra , đầu lưỡi của jimin khiến cho toàn thân em nóng lên, cũng không thể khống chế được dòng suối đang không ngừng tuôn trào ở lối ra duy nhất bên dưới

"Chị,.chị...xin chị, .....đi vào đi".

Jimin vẫn đang vừa liếm vừa dùng tay trêu chọc khe huyệt , Động tác có chút nhanh hơn , gấp gáp hơn khi cảm thấy bên trong em đang co rút từng cơn .

Hoa huyệt chảy ra nước mật dinh dính . Jimin trông thấy mật dịch của em tràn lan không do dự há miệng liếm lấy , phát ra từng tiếng chụt chụt, minjeong nghe cô liếm mút , không biết tại sao bỗng dưng trống rỗng vô cùng , cực kỳ khao khát có gì đó lấp đầy nó . Cuối cùng không nhịn được rên khẽ

"Chị..., mạnh hơn ...... ...... Aaaa ....ưm ..chổ đó......

Cô áp môi mình vào tiểu huyệt đỏ ửng của em , mút máp cho nó ẩm ướt thêm , sau đó đưa thêm ngón tay vào, đong đưa kịch liệt bên trong.
Nó vô cùng nhanh chóng thông tiến, khi cô đâm vào rồi rời khỏi , cũng không quên chà sát vào hoa thạch cưng cứng của minjeong .

" A ... A .... A.... A! ".

Minjeong rên rỉ phóng đãng, giống như mỗi lần ngón tay cô đâm thẳng vào, em như chết đi sống lại, mông cũng phối hợp với tần suất ra vào của cô , một trước một sau không ngừng lay động hoa tâm, jimin nhìn em thể xác và tinh thần đều cảm thấy thỏa mãn , vì thế càng gắng sức thúc hai ngón tay của mình vào.

Minjeong cắn răng đón nhận lấy sự va chạm, hai bàn tay không kiềm chế được siết chặt drap giường , Cơ thể em hoàn toàn đắm chìm trong biển dục vọng . Hoa huyệt căng mọng  bắt đầu toàn bộ khoái cảm , là trung tâm ý thức của em bây giờ , nơi ngón tay cô đong đưa qua lại . Tiếng rên rỉ càng kích thích mọi giác quan của jimin khiến cô ra vào càng thêm mãnh liệt . Minjeong bị va chạm ngày càng có xu hướng bị đẩy về phía trước, em cứ thế đón nhận từng đợt công kích mãnh mẽ. Ba ngón ..... Chết tiệt ...... jimin đã đưa thêm một ngón .

" Chị....... Lớn quá , lấy ra đi .. ..... Aaa .... ..ưm ..... ".

Cuối cùng em cũng không chịu được sự đâm chọc dũng mãnh của cô , hai cánh hoa trắng mịn theo sự rút ra cắm vào. Toàn thân em khoan khoái co rút lại 

Jimin cảm nhận được ngay sau đó chỉ thấy hoa huyệt của Minjeong siết chặt đến mức không thể tưởng nổi , kể tiếp mấy ngón tay của cô bị dính bởi một dòng nước ấm nhanh chóng tiết ra tưới lên tay cô, đến mức suýt không kiềm được , cô tà ác va chạm vào hoa huyệt em thêm vài lần , sau đó mới rút ra .

" Aaaaaaaaaaaa ......EMRAAAAA....

minjeong hét lên một tiếng rồi xụi lơ nằm ở đó như một bé cún mắc mưa
Nhìn em đang nước mắt tràn mi, jimin cố gắng chu môi nhỏ, thổi thổi nơi ấy mong muốn làm cho bớt đau.

" em có đau lắm không? 

" Còn hỏi...Chị lo mà chịu trách nhiệm với em.

Jimin liền ôm lấy em mà khẳng định
Từ nay em là của chị, của duy nhất mình chị.

lúc sau họ lại quấn quýt với nhau. Như muốn đem đối phương hòa vào trong , tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm có, Rồi ngủ một giấc ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip