Jiminjeong Co Giao 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tách. 

Jimin ấn nút chụp, toàn bộ hình ảnh trước mắt cô đã được thu vào trong ống kính máy ảnh. Mọi thứ ở trong bức ảnh đều hoàn hảo. Bố cục. Màu sắc. Ánh sáng. Và hoàn hảo nhất chính là ở chính giữa khung hình, với một người mẫu có vẻ ngoài xinh xắn đến nghẹt thở nhưng lại mang đến cảm giác quá đỗi dịu dàng. Không còn lời nào để phàn nàn ở đây cả. Hoàn hảo.
Và chỉ khi nhận ra người trước mặt buông tiếng cười khúc khích.

" Chị lúc nào cũng ngẩn ra như vậy mỗi lần chụp hình em đó hả?."

"Làm sao để không ngẩn ra đây, em đẹp lắm bé cưng ." Jimin đặt chiếc máy đang cầm trên tay xuống và mỉm cười. "Lại đây với chị nào"

Giống như lực hút vô hình từ hai đầu nam châm trái dấu, minjeong lập tức đi về phía trước ngồi vào lòng cô.

" Em bảo sẽ tới chỗ chị mà, sao lại chạy ra đây thế?" 

Minjeong rúc sâu vào vòng tay cô , đánh nhẹ một cái vào bắp tay như tỏ ý trách móc, dù vậy giọng nói vẫn nghe thật hạnh phúc.

Từ lâu công viên đã là chổ hẹn bí mật của cả hai.

Cả tuần lễ nay cô đều đặn đến trường, đưa minjeong đi ăn sáng rồi chiều sẽ đón em tan làm.
Buổi sáng đi học , tối đến có người cùng ăn tối, cùng nói chuyện, cùng đùa giỡn. Khoảng thời gian thật ấm áp, không còn cô độc lủi thủi một mình như lúc trước. Không còn tùy ý bỏ bữa như trước. Có người vì em mà chờ đợi. Jimin thậm chí đã đưa riêng một chiếc chìa khóa nhà để minjeong có thể đến bất cứ lúc nào.

Điều đó làm em cảm thấy mình được yêu thương quá nhiều " Sau một lúc im lặng tận hưởng sự hiện diện của đối phương , minjeong bỗng lên tiếng. 

" em đúng là một người may mắn nhỉ?"

"Là ai may mắn hơn, còn chưa biết đâu." Cô nói, nghiêng người ra sau để chừa một chút khoảng trống giữa cả hai. 

Jimin vốn dĩ là người không theo khuôn khổ nào. Thích gì làm nấy, Đói thì đi ăn, thích thì đi chơi, buồn thì đi ngủ, vui thì cười haha. Với nội tâm trống rỗng cô cũng không biết làm như thế nào mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng khi gặp được minjeong, có một chút cảm giác lạ lẫm xuất hiện khiến cô thích thú.
Cô nhìn em chăm chú sâu vào đôi mắt nâu với những tia sáng đang nhảy múa trong đó.

"Cảm ơn em đã xuất hiện."

Khóe mắt của minjeong cong lên khi nghe thấy lời cô thổ lộ, các ngón tay cô lùa vào mái tóc em vuốt ve thật dịu dàng.

"Được rồi, giờ cho em xem bức ảnh chị vừa chụp đi."

Minjeong nắm lấy bàn tay vẫn đan giữ tóc mình và kéo lại chỗ ban nãy cô đứng. Chiếc máy ảnh được cô cầm lên trước khi ngồi xuống cái ghế . Jimin để minjeong ngồi trên đùi mình, vòng tay ra phía trước và mở tấm ảnh gần nhất đã chụp.

"Nhìn này," jimin thì thầm, phóng to vào chính giữa bức hình để nhìn rõ hơn nét mặt của minjeong lúc ấy "Đây là tất cả tình yêu của chị."

Và như thế, cô cảm nhận được người trong lòng run lên, Rồi tiếp theo đó là một cái xoay mình, em ngẫng đầu lên hôn chị.

minjeong hôn chị như thể thay vì dùng lời nói để bày tỏ nỗi lòng. Nụ cười trên môi em vẫn chưa tắt, Jimin nhìn lên khi hai phiến môi mềm mại rời khỏi và bắt gặp ánh mắt như sao xa của minjeong , ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm chưa nói thành lời.


Đã tròn 1 tuần kể từ lúc JungMin trở về nhà, vốn dĩ cậu tiếp tục muốn làm một buổi party nhỏ dành cho hai người
nhưng minjeong có việc bận thường xuyên vắng mặt, đi sớm về khuya, những cuộc nói chuyện thưa thớt dần, làm cậu thất vọng ủ rủ cả ngày.
Nhớ rõ những lúc thơ ấu của cả hai thân mật ra sao bây giờ trở nên nhạt nhòa.
Cậu không biết rốt cuộc sự trông chờ này nó là như thế nào. 

Bản thân jungmin cũng biết mình đã vượt xa ngưỡng ..chị em, cậu lặp đi lặp lại điều này đến tối vẫn trằn trọc không ngủ được. Nếu hiện tại minjeong có đang để ý một ai khác thì cảm giác của cậu sẽ như thế nào đây. Câu trả lời chính là chắc chắn sẽ điên mất thôi.

Jungmin lúc này đã ngà ngà say. Trong lòng cậu cũng loạn thành một đoàn. Cậu nhận ra cứ mỗi ngày tiếp xúc, là một ngày cậu cảm thấy hỗn độn hơn.
Là yêu. Cậu biết rõ. Từng ngày từng ngày che giấu lòng mình để tiếp xúc với minjeong khiến cậu thấy ngạt thở. Dù rất muốn nói ra nhưng chỉ sợ chị sẽ càng xa cậu hơn, jungmin không cho phép điều ấy diễn ra. Cậu đã chạy trốn, uống thật nhiều, những lon bia sãi lan trên sàn vẫn chưa đủ, vì dù đã say nhưng ý thức vẫn rất tỉnh.
Nỗi nhớ cậu dành cho minjeong vẫn rỏ ràng trong tim.

.

Miyeon cúi thấp đầu, Hàng mi rũ nhẹ khẽ chớp bởi ánh nắng chiều hanh hao chiếu xuống, cầm cái menu trên tay để che chắn tầm nhìn, cứ như thể tờ bìa ấy có thể giúp nhỏ vô hình trong mắt người khác vậy.

" Bỏ xuống đi! có cầm lên cũng không giúp cậu bớt đáng nghi hơn tí nào đâu"

Minjeong quay sang nhìn nhỏ đang hai mắt tim hồng nhìn về phía quầy pha chế, giọng rít lên cáu bẳn.

"Suỵt, nhỏ mồm vào " Khó khăn lắm nhỏ mới dứt mắt được khỏi anh tiền bối ở sân bóng, để quay sang anh chàng bán trà sữa đẹp trai gần trường , "Chuyện hệ trọng của đời nhỏ đấy, mùa xuân của Miyeon này sắp tới rồi!"

" Cậu thay crush lắm thế, Đã tia trai thì thôi đi, mắc gì lôi tớ theo ?"

" Thay crush thì làm sao? Dăm ba crush có gì mà phải lấn cấn

Bây giờ người người nhà nhà đều đổ đi uống trà sữa, có anh là chủ tiệm trà sữa còn không quá tiện lợi sao.

Miyeon so vai, cười khoái chí nói đoạn giơ tay kéo tờ menu được trưng dụng làm tấm khiên che chắn ra "

" Cứ ngồi đấy mà nhìn khéo ông anh kia có người yêu luôn rồi cũng không chừng.

Miyeon khịt mũi, mặt mày trở nên đăm chiêu, ngày thường rõ lắm mồm nhưng khi đi tia crush vào lại cư xử như thiếu nữ mới lớn e thẹn.

bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng khiến nhỏ khựng lại. Và miyeon thề rằng đó là âm thanh tuyệt vời nhất nhỏ từng nghe được từ trước đến giờ.

"Xin lỗi, cho hỏi quý khách đã muốn gọi đồ chưa ạ?"

Một giọng nói hay thì nên đi kèm với một khuôn mặt đẹp, miyeon tự nhủ. Linh tính lần này của nhỏ không sai tí nào, ngay khi nhỏ ngẩng đầu lên đã thấy mùa Xuân của nhỏ đứng ngay bên cạnh, cười rạng rỡ.

"À... Ờ..." Miyeon lúng búng, cố gắng vắt óc ra nhớ lại những lựa chọn lúc nãy đã đọc trong menu.

"M-Một trà sữa khoai môn cỡ vừa, 70% đường 30% đá và thêm nhiều... nhiều em."

vừa dứt lời thì không chỉ có anh chủ mà cả minjeong trợn mắt há miệng trước những gì nhỏ vừa nói.

Ý chết, hoàn hồn lại đi nào, Cho Miyeon!

" Ý em là thêm thạch, đúng rồi thêm nhiều thạch phô mai !" Miyeon vội chữa lời, mặt đỏ như con tôm luộc. "Thật xin lỗi."

Anh chủ quán ghi lại lựa chọn của khách, thoáng cái đã biến mất vào trong phía quầy pha chế.

" Cậu lôi đâu ra cái câu nghe nổi da gà thế ? Dọa con người ta chạy mất rồi kìa!"

" Đừng nói như thể tớ hết cơ hội chứ"
Miyeon, vẫn đang bận làm một con tôm luộc, chỉ muốn đào hố chôn mình cho lẹ.

" Thì người ta đi thẳng có nhìn cậu đâu "

" Yahh đủ rồi"
miyeon bún lên trán cô bạn một cái. Cả hai tranh cãi nhau ầm ĩ.

"Chậc, đúng là bạn tôi, chỉ giỏi dọa người " Minjeong xoa xoa trán
chẳng buồn chớp nửa con mắt, sự chú tâm va vào chiếc điện thoại trong túi  vừa rung lên báo cuộc gọi từ chị người yêu


- Babe, em đang ở đâu ấy ?

-  Em ở quán trà sữa nè.

- hm...thế mà không rủ chị, đã làm bài tập chưa ?

- chưa, chờ chị sang đón người ta, chỉnh hộ luôn bài tập..ehe

- Hôm nay đặc biệt nên khoá lệ, chị chờ em ở nhà.

- Ngày đặc biệt?

- Em không nhớ hử ?. Giọng cô ư ử  khóc tu tu bên tai.

-   Mất trí nhớ rồi.

Cho dù minjeong biết thừa hôm nay là ngày gì, thậm chí cả cuộc đời em làm sao có thể quên được.
Cái ngày mà Chúa đã gửi tặng em một thiên thần gọi tên Yu Jimin ! 

nhưng em vẫn cố tình trêu cô giả vờ như không biết.

-    Thế để chị nhắc cho em nhớ nhé!...Vợ

-    Đã hỏi cưới người ta đâu, ai cho gọi vợ ngọt sớt vậy ?

-  thích gọi đó 

- thích ngang ngược không ?

-  ờ, thích ngang ngược đó

Nghe thấy tiếng cười và giọng nói nũng nịu của cô,  em không thể nào nhịn được bèn bật cười thành tiếng.
nếu có Câu hỏi, trái tim giống xe ô tô ở điểm nào? Minjeong xin giơ tay trả lời, đều có thể từ vận tốc bình thường đạp ga lên cả trăm cây số trên giờ! Vì rằng lúc này đây, con tim nhỏ bé của em đang đập rộn ràng một cách không tưởng.

-    Đồ ngốc....chờ em qua.

-   Hẹn em tối nay, babe.

Miyeon bên cạnh suy nghĩ đâm chiêu nãy giờ bị tiếng cười của cô bạn quý hóa làm cho khó chịu, liếc mắt sang mà chán mẩm.

" Ừ khi nãy còn chê tôi đi, chê tôi cho lắm vào rồi nhìn mấy người kia kìa, trông có khác gì không cơ chứ. Nhỏ định đưa nắm đấm lên dọa, thì nhận ra anh chủ quán lúc nãy đã quay trở lại với một khay đồ uống trên tay.

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, "Đây là trà sữa khoai môn ." Về phần topping lúc nãy, cửa hàng chúng tôi vừa hết số lượng thạch thay vào đó đã thêm phần chân trâu nhiều hơn cho quý khách. 

Anh vừa nói vừa đặt cốc trà sữa xuống.

"Cảm ơn." Miyeon chỉ có thể đáp lại như vậy.

Và rồi trước sự bất ngờ của anh chủ, miyeon nhét vội vào tay anh một tờ giấy, trong lúc nói với giọng vừa đủ nghe.

" Vậy lần sau em đặt trước khi đến nhé."

Miyeon nháy mắt, đưa tay lên tai làm động tác gọi điện trước khi rời đi.

Anh nín thở nhìn theo bóng dáng của nhỏ, hai tay vội vã mở tờ giấy ra, ở bên trên là một cái tên và một số điện thoại được viết khá vội.

" Cho Miyeon

09-xxx-xxx-xxx"
Nếu được thì cuối tuần này chúng ta có thể đi ăn kem cùng nhau không?"

Khuôn mặt anh chủ tiệm dần dần lại trở nên nóng rẫy.
.

Seoul đang chuyển mùa, minjeong vừa ghé cửa hàng của Doyoung oppa một tý, trời đã tối sậm lại một mãng. Có trời mới biết minjeong ghét kiểu thời tiết âm u này như thế nào. Nhìn bầu trời một chút cũng không nặng hạt.
Em tâm tình vui vẻ mang theo một hộp quà to bự cứ thế đến nhà Jimin.

Minjeong vừa bước xuống đường thì điện thoại bổng đổ chuông liên tục .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip