Khi em lớn (Hanma) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Omochii: góc những điều bạn chưa biết.

Bản thảo thì nhiều đấy, nhưng chưa viết hết :)))))).
..........
Tóm tắt: loạn luân.

Warning: không hợp vui lòng out.
..........

     Năm đó bố mẹ mất cùng một lúc. Để lại tôi và em, khi đó em chỉ vừa là cô bé 5 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ để biết sự thật đau lòng này. Tôi cũng chỉ hơn em có 11 tuổi, khi ấy tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa làm người thân duy nhất của em.

     "Anh ơi, sao bố mẹ lại nằm trong đó thế ạ!?."

     Cô bé nhỏ chẳng biết gì chỉ tay về phía quan tài, nơi mẹ và cha cô đang chìm trong giấc mộng ngàn thu. Tay vẫn nắm lấy tay của tôi, tay kia thì ôm lấy teddy người bạn duy nhất mà chả mẹ đã dành tặng cho em.

     Thân làm anh tôi đã không thể nào yếu đuối trước mặt em được, tôi không thể khóc. Bởi nếu khóc thì em sẽ khóc theo mất, nén nước mắt trong lòng, tôi nhìn em cười hiền, cho em sự an ủi từ tận đáy lòng trái tim tan vỡ kia.

     "Cha và mẹ chỉ đang ngủ thôi. Hana ngoan, sau này chỉ còn anh và em ở bên cạnh nhau mà thôi." Hanma.

     Có vẻ như cô bé nhỏ chẳng biết ẩn ý trong câu nói đó là gì, chỉ dạ một tiếng thật ngoan và ngồi đó chơi với teddy.

     Vừa làm bố, làm mẹ khi chỉ vừa 16. Chăm sóc cho một đứa trẻ thì thật sự rất khó, tôi chỉ còn cách duy nhất để kiếm ra tiền đó là làm những công việc dơ bẩn mà người đời chê trách.

     Nuôi em, chăm sóc cho em, em ốm thì bên cạnh em, em khóc thì lại nước mắt cho em, chăm em, chăm em đến khi em thành thiếu nữ xinh đẹp rung động lòng người. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình là một kẻ tội đồ vì đã dám có thứ tình cảm sai trái kia.

     Khi em lớn, em đã là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Em đã là cô gái tuổi 20, tuổi đời rất trẻ và đẹp nhất của đời người. Em vẫn chưa hề hay biết những gì tôi đã làm hiện tại.

     "Anh ơi, anh đi làm vui nhé."

     Trong chiếc tạp đề nhỏ, em ôm chiếc cặp táp của tôi cười hiền. Tóc em đã dài đến tận eo nhưng em lại không nỡ cắt dù nó rất nóng, em bảo em yêu nó rất nhiều, nâng niu nó như thể trái tim mình.

     Chăm em, dạy em những điều tốt, đưa em vào môi trường tốt nhất để em trưởng thành. Dù đôi tay nhuộm máu, tôi vẫn thoải mái đến dự buổi gặp mặt phụ huynh của em. Năm đó có bài văn nói về người em yêu quý nhất trên đời, em nói về tôi, nói về người anh trai với đôi tay đã giết không biết bao người và làm vô số điều dơ bần. Em tẩy trắng tôi hoàn toàn, em chưa hề biết bí mật của tôi.

     "Anh!!! Coi nè!!."

     Là phong thư màu hồng rất đẹp. Có vẻ nó là từ một bạn nam nào đó gửi cho em, trông em rất vui khi nhận được nó. Phải rồi, em chỉ mới là thiếu nữ, biết mùi yêu chút thì đã sao...

      Không.
  
     Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

     "Đẹp nhỉ? Là của ai thế!?." Hanma.

     "Là của một anh lớp trên, anh ấy đã hẹn em ra sau trường và đưa cho em thứ này."

     Cầm lá thư trên tay, em cười tủm tỉm đầy hạnh phúc...nhưng với Hanma thì lại khác, Hanma cực kì ghét hình ảnh lúc này của em.

     Hắn không cho phép em yêu ai cả...em chỉ có thể là...của hắn.

     "Tối rồi mà anh định đi đâu sao?."

      Em mơ mơ màng màng nhìn hắn, hắn ta dịu dàng tiến lại hôn lên má em, hôn tiếp lên trán những nụ hôn ngọt ngào. Tay vỗ vỗ lưng em khẽ an ủi.

     Em gái của hắn...rất sợ cô đơn.

     "Anh-anh là ai!??."

     "Hana...chắc mày biết nhỉ?." Hanma.

     Gã tay bật lửa, đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi. Em gái của hắn rất ghét mùi thuốc lá nên hắn không bao giờ hút trước mặt em.

     "Hana!?...Nhưng anh là ai!??."

     "Trách xa con bé ra! Tao cảnh cáo mày đấy thằng chó. Nếu tao nhìn thấy mày dám lại gần con bé...tao sẽ giết mày."

     Túm lấy đầu tóc kia, Hanma cầm điếu thuốc dí mạnh đầu thuốc cháy vào đầu cậu thanh niên. Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn nhà bỏ hoang.

     Đe doạ thế chắc ổn nhỉ? Giờ thì phải cho con bé chuyển trường...trường nữ sinh nhất định sẽ tốt.

     Không, nó không tốt tí nào...

     Em đã trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường. Lũ điếm đáng chết đó dám làm em khóc, bọn rác rưởi đó nên chết đi thì hơn. Phải rồi, Hanma đã giúp em xử lí lũ ngu ngốc đó.

     Trói tay lẫn chân, sau đó kéo chúng vào một đồi núi tối tâm, đêm mà lại còn ở trong rừng thì trò chơi nhất định sẽ thú vị. Lũ điếm đó khóc lóc van xin, thế nên Hanma sẽ thương xót cho một chút.

     Trò chơi trốn tìm, gã sẽ là kẻ đi tìm với chiếc rìu trên tay. Còn bọn chúng sẽ ở phải trốn...

     Trốn được cũng sẽ chết, mà không trốn cũng sẽ chết...bởi khó có ai hiểu biết địa hình ở đây ngoài Hanma cả. Trời lại tối, cây cối vô vàng...chỉ cần xảy chân một chút thì cũng sẽ bị té chết.

     "Sao anh chưa về ta?."

     "Đã khuya rồi..."

     Màn hình điện thoại sáng lên, đã 2h sáng và Hanma chưa về...em ấy rất lo vì sợ Hanma sẽ gặp chuyện...

     "Anh nghe đây!?." Hanma

     "A, anh đang ở-."

     "Cứ-!!!!."

     "Anh sắp xong rồi, sẽ về với em ngay." Hanma.

     "Tiếng gì thế ạ? Anh mau về với em nhé!."

      "Được, nửa tiếng nữa thôi, chờ anh nhé." Hanma.

     Bóp chặt miệng con cừu non đang cố dẫy dụa và hét lên tiếng cầu cứu. Hanma tắt điện thoại cho vào trong túi, tay xiết chặt lấy cổ của nạn nhân bóp mạnh, cánh tay kia đang cào mạnh vào tay hắn, lực yếu dần yếu dần...và kết thúc.

     "Đứa cuối cùng." Hanma.

     Cầm lấy chiếc rìu bên cạnh, hắn vung nó lên cao và...

      Phập!!!!!.

     Em vẫn ngồi ở sofa đợi hắn, em gục gù trong đáng yêu làm sao. Hắn tiến lại gần em, dịu dàng hôn nhẹ lên má của em.

     "Sao không về phòng mà ở ngoài này!?." Hanma.

     "Lại còn mặc ít như thế..." Hanma.

     "Em chờ anh về."

     Gã không nói và bế em lên, đặt em xuống chiếc giường êm ái không quên cho em một nụ hôn nhỏ lên trán. Em gái hắn sẽ ngủ ngon hơn nếu hắn làm thế...

     Em ấy rất yêu hắn, với tình cảm của em gái dành cho anh trai. Nhưng hắn lại khác...tình yêu của hắn rất đáng sợ.

     Nó méo mó, vặn vẹo, ghê tởm.

     Một mặt tối mà em không hề hay biết về gã...

     Gã đã và đang làm vô số trò ghê tởm cho em và gieo trồng trong tâm trí em vô số điều ngu ngốc. Nhưng em nào hay biết, bởi ngay từ khi còn bé điều này đã xảy ra rất thường xuyên.

     Và cho đến khi điều này xảy ra. Một đêm hè ác mộng.

     "Anh vào phòng em có gì sao!?."

     "Sao lại lén lút như thế!?."

     "Cái này là cái gì?." Hanma.

     Hanma giơ màn hình điện thoại kia lên cho em xem. Trong đó là cuộc nhắn tin giữa em và cậu bạn trai của mình, nó đã bị Hanma phát hiện.

     "À, em cũng định nói cho anh-."

     "Chia tay thằng này đi." Hanma.

      "Tại sao?."

      "Em không hiểu-."

     "CHIA TAY THẰNG NÀY NGAY!!." Hanma.

     Lần đầu tiên đấy...lần đầu tiên trong đời Hanma đã nạt em như thế, cô gái liền giật mình. Em chưa bao giờ thấy Hanma nổi giận như vậy...lần đầu tiên.

     "Anh-anh sao thế!?."

     "Cái này là chuyện của em mà!?."

     Với tay định lấy lại điện thoại nhưng Hanma nhanh tay hơn, gã đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Dưới sàn là gạch kính, bởi thế khi bị tác động mạnh chiếc điện thoại liền nát banh.

     Hanma nổi điên rồi. Hắn kéo lấy tay em vứt mạnh lên giường, tay giữ lấy hai tay em lên phía trên. Tư thế này không hợp lắm.

     "Anh? Này, đùa không vui đâu!!."

     "Hình như tao đã nuông chiều mày bấy lâu nay rồi nhỉ!?." Hanma.

     "Gan quá ha, dám có ý định trao thân xác cho thằng đó luôn sao!?." Hanma.

     "Tao nhớ rằng tạo luôn dạy mày những điều tốt, nhưng tao đã lầm...mày thật sự thèm mùi trai đến vậy sao!?." Hanma.

     Em chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe thấy những lời này từ Hanma, thèm mùi trai sao? Anh ấy...???

     "Anh!?."

     "Được thôi, nếu mày muốn." Hanma.

     Gã chẳng đáp thêm điều gì mà nắm lấy cổ áo của em giật mạnh xuống, cơ thể bên trong liền lộ ra. Bất ngờ trước tình huống này, Hanma liền cúi đầu xuống hôn lên cổ của em, gã càng hôn em càng né tránh. Em cố chống lại nhưng bất thành.

     Một đứa chân yếu tay mềm như em, sao có thể chống lại Hanma?.

     "KHÔNG!!! BỎ EM RA ĐI!!!."

     "SHUJI!! ĐIỀU NÀY KHÔNG VUI ĐÂU!!."

      Em la hét van xin, hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả, vẫn tiếp tục giở trò đồi bại với em.

      Tiếng la chói tai, gã liền bịt miệng em bằng bàn tay to lớn của mình. Tay hắn to lắm, ghì miệng em lại, đè nén cả mũi. Hơi thở dần trở nên khó khăn hơn, cơ thể em mềm nhũn ra. Hôn và để dấu chán chê hắn liền dừng, từ tốn thả lòng người còn em thì khó mà điều khiển cơ thể...cũng bởi vì hụt hơi nên em hoàn toàn thua trước tình thế này. Hanma lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra, hắn đưa nó lên đầu lưỡi của mình và tiến lại chỗ em. Không nhanh cũng không chậm, liền ép em phải hôn, ép em phải mở miệng ra và tiếp nhận nụ hôn đó từ hắn.

     Thoả mãn không? Rất thoả mãn, Hanma rất thích điều này. Môi em rất ngọt, rất mềm mại, ngay cả hơi thở của em rất thơm. Tất cả mọi thứ từ cơ thể em hắn đều thích...nhưng em thì khác. Xấu hổ, ghê tởm và dơ bẩn điều này.

      Anh trai và em gái sao? Thật nực cười.

     Viên thuốc đắng nghẹn cả cổ được Hanma bón sang, hắn rất hài lòng vì em rất ngoan và uống viên thuốc đó...

     Là gì?.

     Thứ thuốc đó dần ngấm vào người khiến tay chân em bủn rủn hơn, tay chân như rụng rời và gần như mất cảm giác hoàn toàn. Đó là thuốc giản cơ, nó làm cho các cơ tay, cơ chân của em trở nên yếu đi.

     Bé đã ngoan và nằm im trên giường, đôi mắt vẫn nhìn hắn với sự run sợ cực độ. Dù thế nhưng vẫn không thể ép hắn dừng lại, bởi một khi hắn đã muốn thì nhất định điều đó phải thành.

     Giúp em kéo chiếc quần đùi ra ngoài, hắn cúi đầu hôn lên chỗ đó. Một mùi hương thậy tuyệt, nó sẽ tuyệt hơn nếu nó được cây gậy của hắn yêu thương.

     Nói không thành lời, nước mắt em cứ chảy. Em sợ, rất sợ chuyện này. Anh trai mà em yêu quý đang làm trò dơ bẩn này với em.

      Gã hết hôn lại liếm, nhưng phần ngon nhất vẫn chưa đến. Cho đến khi đã xác nhận bên dưới em ướt đẫm vì hắn thì món chính đã tới rồi, nơi chôn giấu bí mật đã lộ ra, gã kéo chiếc quần nhỏ của em vứt luôn. Ôi, em gái của hắn thật tuyệt, biết chăm sóc và yêu thương bản thân của mình. Nơi ấy hồng hào và toả ra mùi thơm nhẹ của dược liệu em hay dùng.

     Hôn nhẹ là bắt đầu dùng lưỡi, ngón tay thi nhau bổ trợ cho đầu lưỡi để hắn dễ dàng đâm sâu hơn, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại tìm tòi những thứ mới lạ, em hầu như không thể cử động dù chỉ một chút, chân tay rã rời, ngay cả miệng vẫn không thể nói thì làm được gì? Chỉ có những tiếng rên nhỏ, những tiếng rên thỏ thẻ cỗ vũ hắn hãy làm mạnh hơn đi.

     Ngón tay đâm sâu, bên trong em thít chặt ôm lấy tay gã, miệng dưới của em tuyệt quá đi mất. Làm cho gã muốn giã nát cái lỗ nhỏ này chỉ trong đêm nay.

      Bú mút thoả mãn, bên dưới ướt sũng nước bọt lẫn dâm thủy chảy ra ồ ạt. Gã liền dừng và lấy cậu nhỏ của mình ra, nó to, cứng và đáng sợ.

      Cạ nhẹ và chà sát. Đầu quy dẫn ướt đẫm bởi dịch dâm kia, gã chồm dậy thì thầm bên tai, phía dưới thì đang đẩy hông dần vào bên trong.

     Đau, rát và khó chịu, nhục nhã. Nước mắt em cứ chảy mãi không thôi, thứ mà em trân quý nhất, lần đầu của em đã bị gã cướp lấy.

     Huyết sắc từ âm đạo chảy ra, dính trên thân gậy của hắn. Thứ gã muốn đây rồi, trinh tiết của em gái hắn.

     Từ từ và nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào gương mặt ửng đỏ cùng những khác thường trên cơ thể em khiến hắn không tài nào giữ được lí trí. Ôm lấy em thật chặt, gã thúc hông thật mạnh, đầu quy liền đâm sâu xé toạc cả mọi đường lối bên trong, nhắm tịt mắt vì đau, em khó khăn chống cự lại cơn khoái cảm điên dại ấy.

      Nhưng nhiêu đó có đủ để Hanma dừng lại đâu, một viên thuốc khác liền bị đưa vào miệng, hắn đẩy nó vào sâu trong cuống họng và cưỡng ép em nuốt xuống.

     Hông vẫn thúc thật mạnh bạo, gã muốn dịu dàng với em lắm những không thể. Bởi vì em của gã rất tuyệt.

     "Em tuyệt quá, tuyệt quá đi mất." Hanma.

      "A-Bên trong em đang bóp anh lại này. Khít quá." Hanma.

      Nóng là điều mà em cần nói ngay bây giờ, Hanma điêu cuồng càn quét em, cướp lấy môi em mà hôn, giúp em tháo chiếc áo ngực chật chội kia xuống sàn, chưa bao giờ gã thích như thế. Đối với gã gái gú chẳng qua chỉ để chơi qua đường và mấy con điếm ở nhà thồ chỉ giải toả ham muốn của gã mà thôi.

     Đầu ngón tay xe lấy xe để nhũ hoa xinh xinh hồng hào, dứt nụ hôn trên môi em liền cúi xuống chăm sóc cho đoá hoa ở ngực. Bàn tay kia thì nhào nặn bóp lấy không thương tiếc, ngay cả bên kia lại bị gã bú mút như một đứa trẻ thèm sữa, đầu lưỡi nút lấy nhũ hoa, răng di di lấy kích thích.

      Bên trong dần nóng hơn, đó là dấu hiệu cho biết em sắp tới giới hạn. Gã cười đểu cố tình đâm thật mạnh vào điểm G, quả nhiên nó làm em ra ngay chỉ với cú chạm đầu tiên.

       Âm hạch co giật liên hồi, ngón tay gã chạm lấy nó khẽ an ủi một lát. Thích thú với những gì mình đã chiếm được, giờ thì phải làm cho tới.

      Lật vội em úp xuống giường, gã giúp em điều chỉnh lại tư thế. Mặt úp xuống gối mông nhô cao, viên thuốc lúc sao có vẻ đã thấm dầm, cơ thể em trở nên nhạy cảm ơn hẳn. Chỉ với cái chạm của hắn cũng đã khiến cái lỗ nhỏ của em phải rỉ nước.

     Đầu quy lại đến mà đâm lút cán, bên trong bóp lại bao chặt lấy gã. Đôi mày liền nhíu lại, bé yêu vậy mà thèm gã đến vậy cơ à? Thèm khát đến độ một khi đâm vào liền giữ lại không muốn rời xa.

     Áp thân xuống lưng em, gã thủ thỉ lên tai, tay vuốt nhẹ ổ bụng yêu cầu em hãy thả lỏng.

     "Ngoan, thả lỏng ra để anh yêu em nào." Hanma.

      Thật là điên rồ.

      Thấy em bất động không đáp, gương mặt kia vẫn ửng đỏ, nước dãi chảy ướt gối và nước mắt cũng chảy theo. Gã biết rồi, em đây là sướng đến mức không thể nào suy nghĩ được gì.

     Thôi thì gã chịu khó giúp em vậy. Tay giữ chặt mông, gã kéo mạnh, gậy thịt liền bị kéo ra ngoài. Một phát kéo chậm rãi và một cú thúc đầy bất ngờ. Cứ vậy mà lập đi lập lại cho tới khi em ra thì mới chịu dừng.

     Đêm đó không hề dừng lại. Gã chơi em đến khi thuốc đã hết tác dụng thì vẫn chơi như thường, bởi gã biết ngay lúc đó nếu thuốc hết tác dụng thì em sẽ cảm nhận được gã, và gã làm vậy là vì lúc đó sức em đã hết thì còn đâu mà chống trả.

     "Ah ah ah...dừng...dừng lại đi."

     Tóc tai bù xù, gương mặt đẫm lệ. Gã vẫn ôm lấy vai em và dập hông từ phía sau, bên trong em đã tê lắm rồi nhưng gã vẫn chưa chịu dừng, ngay cả khi miệng em đã ngập đầy mùi của tinh dịch thì gã vẫn không dừng lại...phía dưới cũng thế, tinh dịch ồ ạt từ tối qua đến bây giờ...

     "Arg...anh sắp rồi, hãy nhận lấy và mau mau thụ thai cho anh em nhé!?." Hanma.

     Tên điên...

..........

     "Như thế nào rồi!?." Hanma.

     "Phu nhân đã mang thai được 4 tuần, đứa trẻ có vẻ như tất khoẻ mạnh."

      "Với lại thì theo kết quả, phu nhân đã sử dụng rất nhiều thuốc giãn cơ và thuốc an thần!?."

      "..." Hanma.

      "Vậy là đứa trẻ rất khoẻ mạnh đúng chứ!?." Hanma.

     "Đúng thế, nhưng hãy chú ý đến phu nhân thì hơn. Đừng sử dụng mấy loại thuốc đó nhiều vì nó rất có hại cho đứa bé."

     "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." Hanma.

     Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Hanma nở nụ cười hí hửng bước vào căn phòng ở cuối dãy.

     Cô gái vẫn thẫn thờ ngồi ở đó. Tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, trên tay trái còn xuất hiện một chiếc nhẫn.

      "Chà, chào mừng con đến với thế giới này...con yêu." Hanma.

     "Bố và mẹ rất hạnh phúc vì con đã đến." Hanma.

     Chỉ có bố là hạnh phúc thôi...mẹ thì lại không. Mẹ gần như đã rơi vào trạng thái tê liệt thần kinh, dù cả khi hắn ta có giở trò đồi bại với mình. Mẹ đã không còn nói hay làm bất cứ điều gì...chỉ bất động và ở yên đó như một con búp bê.

     Và đầu xuân năm sau đứa bé đã chào đời. Đứa bé đã đến với thế giới này trong mối quan hệ cận huyết...đứa bé rất khoẻ mạnh cơ đấy.

     "Sau đây là bài của em Hanma"

     "Vâng! Gia đình của em, có 4 người. Bố mẹ em, em và em trai chưa chào đời, bố em là một người rất đẹp trai, bố rất mạnh vào rất yêu thương em và mẹ của em. Dù rằng lúc nào bố cũng tranh mẹ nhưng điều đó cho em biết bố yêu mẹ rất nhiều. Còn mẹ em, là một người rất xinh đẹp với mái tóc dài, em rất yêu mẹ mình vì mẹ đã sinh em ra mà chấp nhận những khiếm khuyết như bây giờ. Em rất yêu bố và mẹ của mình, mong rằng sau này em có thể mau lớn để trở thành bác sĩ và chữa bệnh cho mẹ. Em xin hết."

      "Em thấy chứ? Con của chúng ta." Hanma.

     Hanma cúi đầu thủ thỉ bên tai cô gái đang ngồi xe lăn kia, với chiếc bụng bầu đang nhô lên. Gã hạnh phúc rồi, con của gã và em đều rất khoẻ mạnh...

     "Đứa bé sẽ là một người anh trai tốt sau này em nhỉ?." Hanma.

      Cô gái vẫn không hề đáp một lời, Hanma biết chuyện gì đang xảy ra, gã cười mỉm một cái rồi nắm lấy tay cô hôn lên. Một gia đình...4 người. Thật hạnh phúc.



    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip