Điên (Kazutora) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Omochii: chương trước văn nó không ổn nên mình xoá, ngày nay hứa bù 2 chương H+.

..........
Tóm tắt: người yêu cũ là một thằng điên, anh ta đã bắt cóc bạn và...hành hạ bạn.

Warning: có chi tiết bạo lực, vui lòng chú ý trước khi xem. Không hợp vui lòng out.
..........

     "Đau...đau quá."

     "Làm...ơn..xin anh, dừng-dừng lại đi."

     Cô gái nhỏ đang bị tên khốn kia cưỡng bức. Các ngón tay bị hắn tay bẻ gãy, máu và nước mắt trên gương mặt làm cho em thật thảm thương, hắn điên rồi, hắn điên vì tình mất rồi.

     Quay lại vài tiếng trước khi sự việc xảy ra.

     Đã được 1 tháng kể từ khi em chia tay bạn trai của mình. Em đã từng rất yêu người đó, nhưng anh ta lại là một tên có vấn đề về thần kinh và điều đó làm em vô cùng sợ.

     Hắn ra luôn kiểm tra điện thoại của em bất kì lúc nào, hay đơn giản là không hề muốn em dây dưa với bất kì ai ngoài gã. Hắn đã từng tát em chỉ vì em cãi lời hắn...

     Quá đủ rồi, em nhất định sẽ chia tay và rời khỏi đó.

     Nhưng chuyện nào dừng lại đâu, trong một tháng khi chia tay em liên tục bị gã khủng bố bằng điện thoại, vô vàn cuộc gọi lúc nửa đêm hay vài ba giờ sáng.

     Đêm nào cũng vậy, em hoàn toàn không thể nào nhắm được mắt bởi em luôn cảm thấy ngôi nhà của mình không an toàn.

     Hắn luôn đứng trước cửa nhà em hằng đêm và rời đi khi tờ mờ sáng.

     Uống một tách cà phê cho tỉnh người, tối qua chuyện đó lại tiếp tục diễn ra khi Kazutora gọi cho em không ngừng. Đôi mắt muốn nhắm đến nơi nhưng phải cố gượng người để làm việc.

     Tối nay hay là ngủ ở khách sạn nhỉ? Cảm giác ở nhà không được an toàn là mấy. Khách sạn khá an toàn vì một phần nó có bảo vệ và một phần nhân viên giữ kín thông tin của người thuê phòng.

     Không nghĩ nhiều, em quyết định rồi. Tối nay sẽ ngủ lại ở khách sạn.

     Và khi nửa đêm, em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ...không.

     Em tỉnh lại dưới ánh đèn chập chờn trong một căn phòng nào đó khá lạ mắt.

     Nó không phải là phòng ở khách sạn, cũng không phải là phòng của em. Căn phòng này...nó lạ lắm.

     Tỉnh dậy khi cơ thể không có gì ngoài đồ lót, bấy giờ em mới hoàn hồn bật dậy. Hai tay bị trói lại vào nhau, một bên chân thì bị xích lại với bức tường. Không ổn rồi.

     Linh tính mách bảo tình trạng hiện tại của em vô cùng nguy hiểm, đúng rồi. Tỉnh dậy ở một nơi lạ và như thế này thi ai mà không sợ?.

     Xuống giường và bước chân lại chỗ khung cửa sổ bị đóng kín, em cố nhìn qua khe hở duy nhất còn sót lại ra bên ngoài. Một màn tối đen chẳng biết đó là gì, giống như hình ảnh cái cửa sổ lổ vuông trong phòng của Mị...cái cửa sổ tượng trưng cho sự giam cầm đầy đoạ một kiếp người.

     "Em tỉnh rồi sao?."

     Giọng nói đó...

     Giọng nói làm cả đời em không thể quên được. Nó là của Kazutora. Tên bạn trai cũ của em.

     Vội quay người nhìn về phía sau, Tora bước vào trên tay là một đĩa đồ ăn còn nóng hổi, gã nhìn em mỉm cười hạnh phúc sau đó đặt cái đĩa lên bàn.

     "Lại đây, anh muốn ôm em." Kazutora.

     Hai tay dang rộng, gã chờ em tiến lại và ôm chầm lấy gã thôi. Một cái ôm thắm thiết sau một tháng xa cách, ôi...gã nhớ em. Gã nhớ cái ôm, cái hôn từ em. Nhớ tất cả mọi thứ trên người em.

     "Anh...sao tôi lại ở đây!?."

     "Mau lại đây nào, tay của anh sắp mỏi rồi đấy." Kazutora.

      "Mau trả lời đi, sao tôi lại ở đây hả??."

     Trước lời nói của em như thế, Tora liền không cười nữa, gương mặt của gã giờ đây lạnh lẽo vô cùng. Hai tay thả xuống và từ từ tiến lại chỗ em.

     "Anh-anh muốn gì!??"

     Tình thế bị ép dồn vào tường, bạn lia mắt tới con dao gọt trai cây ở gần đĩa thức ăn. Chân lao nhanh tới và chộp lấy nó, mũi dao liền hướng về phía gã trai kia.

     "Đừng tới đây!!."

     "Mau thả con dao xuống đi " Kazutora.

     "Anh...đừng tới đây!!."

     "Nghe anh, hãy thả con dao xuống." Kazutora.

     Mặt hắn nghiêm trọng hơn rồi, con dao của bạn vẫn nằm trong tay. Mũi dao vẫn hướng về phía Tora, nhưng bạn nhầm rồi. Tora là một kẻ bất lương, anh ta nhanh chóng phóng đến chụp lấy con dao và ghì bạn xuống nền.

     Tay ấn mạnh đầu, tay khác cướp lấy con dao và đẩy nó ra xa.

     Bướng bỉnh làm sao khi bạn thu một chân lại và đá nó vào bụng gã trai, thoát khỏi lần này nhưng chưa chắc thoát được lần sau. Hắn nắm lấy sợi xính và giật nó về phía mình.

      Tora...tức giận rồi. Bé con này không ngoan tí nào, thật hư đốn.

      "Thật là...mới một tháng mà em đã hư đốn như vậy sao?." Kazutora.

      "Thả tôi ra!!!."

      Gã bực mình lắm rồi đấy, tay túm lấy tóc của em và đập mạnh nó xuống sàn.

     Một cái.

     Hai cái.

     Ba...

     "Ơ? Sao em lại khóc? Anh đã làm gì đâu?" Kazutora.

     Mái tóc bù xù, máu mũi chảy thành dòng hoà với nước mắt. Bạn thút thít cố kiềm nén nước mắt lại.

     Đau...rất đau.

     "Em thật sự không ngoan tí nào." Kazutora.

     Gã liếm một đường trên gương mặt của em, sau đó quay sang mũi liếm lấy máu. Một mùi tanh thật nồng. Môi gã dính đầy máu của em, gã liền sáng cho em một nụ hôn.

     Đầu lưỡi tách môi vào bên trong, vị tanh của máu vẫn còn đó. Nó nồng lên đến tận đại não.

     Bất lực hoàn toàn trước tình thế này. Tora thấy em nằm yên và không phản kháng thì rất vui, gã ôm em vào lòng vỗ về an ủi.

     Tay vỗ vỗ lấy lưng em yêu chiều làm sao.

     Mà...chắc gì nó đã dừng lại?.

     Bế em lên giường ngồi, gã quay lại bàn cầm lấy đĩa đồ ăn kia tiến lại chỗ em. Tay xúc lấy một muỗng giơ trước mặt em bảo a...

     Em rất ngoan, rất ngoan cho đến khi cầm lấy con dao kia và kề nó vào cổ của gã.

     Ánh mắt lúc đó em rất dữ dội, nhưng em nào thắng được gã đâu?.

     Thứ bù lại cho sự hư đốn đó của em là 10 đầu ngón tay của em bị bẻ nát.

     Âm thanh giòn tan vang lên từng đợt, thêm vào đó là tiếng la hét thất thanh của thiếu nữ kia.

     Các đầu ngón tay đã biến dạng. Gã thích thú cười khi bạn đã không còn gì để phản kháng lại. Giờ em chỉ còn phụ thuộc vào gã...không hơn không kém.

     Nhìn em kìa, như con búp bê bị phá hỏng. Trong em đáng thương làm sao, gã quyết định rồi, gã sẽ ủ ấm cho em bằng tình thương của gã, sẽ cho em hơi ấm cũng như sự an toàn. Để em nhận ra một điều rằng...rời khỏi gã là rời khỏi vùng an toàn.

     Miệng bú mút lấy bên ngực mềm mại kia, tay kéo nhẹ đầu nhũ hoa ra và bóp chặt nó. Đầu lưỡi gã không ngừng xoay quanh, đá đều trên quả nho thịt kia.

     Như một đứa trẻ, gã vùi mặt của mình vào sâu bộ ngực ấy. Tay đẩy hai bên ngực lại vào nhau để gã có thể dễ dàng hơn trong việc giúp em sướng.

     Nước bọt dính đầy trên nhũ hoa, bên dưới của gã cứng đến điên mất rồi.

     Con cá chà bặc to lớn được gã lôi ra khỏi quần, nó to và đang rỉ nước ở trên đầu.

     Tay khẽ vuốt ve nó, đầu quy chạm vào nhũ hoa chà lấy chà để. Chôn con cá khổng lồ vào trong núi thịt, gã đẩy hông liên hồi, sướng, mềm mại và rất tuyệt.

     Gương mặt ửng đỏ phiến hồng, gã vội đẩy hông nhanh hơn cho đến khi đống tinh dịch ấy bắn ra trên ngực em. Lấy nó xoa đều trên bầu ngực mềm mại, giờ thì tới món chính nào.

      "Dang chân rộng ra nào. Phải rồi, ngoan lắm." Kazutora.

     Cúi đầu hôn lên vách đùi trong, từ xa rồi tiến lại gần, gần chút, gần chút nữa.

     Một chiếc hàu thơm ngon, gã hết liếm lại đẩy lưỡi vào sâu kích thích tìm lấy những gì ngon nhất bên trong. Đầu lưỡi chà sát vào từng vách thịt mềm, em giật nảy lên vì khoái cảm dần đến, tay gã vạch to hơn để đầu lưỡi dễ dàng đâm sâu.

     "Ah~đừng!!"

     "Dừng lại đi"

     Một ngón vào bên trong, mở đường cho ngón thứ hai, hai ngón tay cố tách thớ thịt chật hẹp bên trong, dịch dâm rỉ ra ngoài từng đợt trông thật ướt át. Cỡ này thì chắc ổn rồi nhỉ?.

     Vuốt lấy cây gậy to bự kia, gã cạ cạ nó vào mép hoa ướt đẫm dịch lẫn nước bọt, một phát đâm sâu.

     Đúng là chơi bao lần vẫn khít đến thế, từ bỏ em đúng là điều mà Kazutora không thể nào làm được.

     Gã rít một hơi thật sâu đầy thoã mãn, tay chạm nhẹ bụng dưới của em khẽ vuốt, gã thấy rồi. Thấy thứ đó của gã đang chôn vùi vào bên trong, đang được bao bọc bởi lỗ thịt ướt át và nóng bỏng.

     Hông khẽ di chuyển, gã ôm lấy hai bắp đùi của em nâng cao và thúc, từng cú thúc dồn dập nó chui vào sâu lắm, không hề dừng lại và nhẹ nhàng tí nào. Ghì lấy hông mà đâm rút cuồng bạo, gã chẳng thích dịu dàng với em đâu, gã đây là muốn chơi nát em, chơi đến khi em phải quỳ gối cầu xin gã hãy cho em sự sung sướng này.

     "Thả lỏng nào, em gò bó quá." Kazutora.

     Đau, mười ngón tay của em bị bẻ cong đau lắm, thêm cả cơn đau nhức từ mặt và đầu vẫn còn. Cú đập từ nãy khiến não em choáng váng cả lên, nước mắt nước mũi làm em khó mà hô hấp. Thêm cả việc mình đang bị xâm hại như thế, em rất sợ.

     Eo gầy in hằn dấu tay, gã nắm lấy eo em hì hục ra vào, gã hoàn toàn không hề nghĩ tới cảm giác em đang chịu, chỉ phát tiết trên người em và cho rằng em tịt mất như thế này là vì em đang tận hưởng khoái cảm hắn trao cho.

     Nghĩ tới thế hắn càng thích hơn, ôm chặt lấy em mà đâm lút vào sâu, đầu quy đâm thẳng vào trong cổ tử cung như muốn chui vào sâu hơn. Ổ bụng căng lên làm em rên thất thanh vì đau, còn gã? Không quan tâm.

     Hôn lên cổ và để lại dấu, cắn ở bã vai và chứng minh thân phận của em là của ai. Nhục nhã, đau đớn là những gì em nhận, em hoàn toàn không tài nào chống lại gã nữa rồi.

     "Đau...đau quá."

     "Nhẹ thôi được không?."

     "Xin anh!."

     Cố mở lời van xin, gã nào nghe, lí trí của gã dường như đã đứt kể từ khi em cầm lấy con dao kề cổ gã ta. Cảm giác đau rát ở phía dưới, nó vừa đau lại còn nhức nữa. Rút ra đâm vào, em có thể cảm nhận toàn bộ bên trong.

      Bao lâu rồi? Đau đến độ em bất tỉnh. Cơ thể đau nhức vẫn còn đó. Và gã...vẫn đang làm thế với em.

     "Arg...anh ra mất." Kazutora.

     "Sắp rồi!!." Kazutora.

     Ngửa cổ thở dốc, gã bơm thứ dịch tanh tưởi đó vào sâu bên trong, nó nhiều lắm và nóng nửa. Làm căng tử cung của em chẳng dừng.

     Mặt úp xuống giường, mông nhô cao, em phải chịu hành hạ như này đến khi nào đây?.

     "Tha...làm ơn...hãy buông tha cho tôi đi."

     Cố nói thành lời, lời van xin từ chính đáy lòng của em. Em sợ rồi, rất sợ gã. Sợ cái tính chiếm hữu cuồng bạo của gã.

     Đôi mắt dần mờ đi, màn đêm dần buông xuống trước mặt em. Hơi thở của gã vẫn còn bên tai...hì hà hì hục.

     Hoạ mi đã ngừng hót, chú chim non đã bị bẻ cánh và nhốt trong lồng son.


    

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip