Babydoll (Haitanis + Sanzu) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: trong khi người ta đang chill nghỉ hè thì tôi lại cắm đầu ôn thi cuối kì năm 1.

..........

Tóm tắt: bé hư thì nên phạt.

Warning: some, đơn riêng, không hợp vui lòng out.

..........

     Con gái chọn tình yêu, phụ nữ chọn tiền và tình dục.

     Buổi sáng hơi sương đầy mát mẻ, em nằm ườm trên chiếc giường lớn thở đều đều tận hưởng bầu không khí trong lành, việc âu yếm suốt cả đêm qua với người tình đã khiến cho em hết sức lực để tỉnh táo, tấm lưng trần trụi dưới lớp chăn bông êm ái, những họa tiết rải rác trên tấm da mỏng hồng hào.

     Sanzu dường như đã hết kiên nhẫn, gã trèo lên giường choàng tay qua eo kéo em về phía mình hôn hít.

     "Cưng à, dậy đi nào. Anh sắp phải đi công việc rồi đó." Sanzu nói với giọng âu yếm em, gã ngọt ngào liên tục hôn lên đôi môi mềm ngọt lịm, những cái hôn, cái hít mùi đầy trên chiếc cổ thanh tao.

     "Um..." Em nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, em đã rất buồn ngủ rồi. Em đúng là chẳng thể nào ngủ yên được khi Sanzu cứ ôm em như thế.

      "Đừng...cho em ngủ đi." Em cố đẩy Sanzu ra khỏi người mình, nhưng lại thất bại trong việc để anh ta ôm ấp. Người của Sanzu ấm quá, lại rất thoải mái nữa, ôm rất thích nên em đành choàng tay qua ôm lại anh ấy rồi tiếp tục giấc nồng trong lòng của anh ta.

     "Con mèo nhỏ ngứa đòn này..." Sanzu cười hiền, gã dịu dàng hôn lên tóc em đầy yêu thương.

     Sanzu có một nàng búp bê bên cạnh, Sanzu rất yêu thương nàng ấy và luôn cho nàng ấy những thứ tốt nhất.

     Và Sanzu không thích chia sẽ cho bất cứ ai cả. Nhưng mà gã buộc phải chia sẽ với hai tên cấp dưới đáng ghét.

     "Sanzu lại giở trò với bé cưng của chúng ta rồi." Ran nhìn vào màn hình điện thoại, gã đã than thở hơn cả tiếng đồng hồ chỉ vì phải rời khỏi nàng thỏ cưng để đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này.

     "Anh đừng than thở nữa, phụ em đi nào. Sanzu cũng sắp đến đây thôi mà?." Rindou ngồi phịch trên thùng gỗ thở dài, gã thấy cái công việc hiện tại cực vãi cả đái ra.

     Vứt chiếc khăn tay dính máu xuống sàn, Rindou thở dài một hơi, gã mong cho Sanzu tới đây nhanh một tí để còn chia việc mà làm nữa.

     Đúng là khó chịu thật mà.

OoO

     Khi phố lên đèn thì em lên đồ, em vui vẻ chuẩn bị cho mình bộ đồ đẹp nhất để có thể đi hẹn hò với bạn bè. Em luôn giấu 3 người kia một cách hoàn hảo, để họ tin rằng em là một đứa con gái ngây thơ, trong sáng. Em biết họ sẽ rất tức giận nếu như em cứ bạn bạn bè bè đến quán bar bung xõa như thế này, nhưng mà nếu giấu đi thì làm sao mà họ biết được.

      Không có thứ nào tuyệt vời bằng cách đi trêu đùa trái tim của bọn con trai mới lớn tại quán bar cả.

     Mái tóc dài bồng cùng một màu tím đen huyền bí, em bước vào quán bar cùng hội chị em thân thiết. Như một con người khác hẳn ở nhà và trong đôi mắt của những kẻ kia, em trong mắt bạn bè là một con người hư hỏng, chịu chơi và tinh nghịch.

     "Jinmei, lâu quá không gặp cưng." Hội chị em của em cũng phải gọi là rất keo lì, không phải con cái nhà giàu thì cũng phải là người tài người giỏi.

     Cô ấy đi lại ôm eo của em, bàn tay được gắn móng giả dài vuốt từ eo xuống mông bóp nhẹ. Môi cười khúc khích đầy ngọt ngào.

     "Mấy anh yêu của cưng đi rồi hay sao mà cưng đến đây?." Cô ấy nói.

     "Đi cả rồi." Em mỉm cười đầy ngọt ngào. Đôi môi căng mọng nổi bật với những chiếc khuyên sáng bóng. Nhìn em chẳng khác nào một đứa ăn chơi trác táng cả, khuyên tai, khuyên môi, khuyên mũi. Đủ thứ hội tụ trên em.

     Nhưng có vẻ họ vẫn chưa hay cái bộ dạng ngây ngô như một chú thỏ trắng đang ẩn mình sau lớp mặt nạ kia...

     "Tch..."

     Không biết em có gây thù chuốc oán với ai không nhỉ? Cô gái kia từ trên tầng trên đã chú ý đến em, cô ấy đã chụp lại bức ảnh mà em ngọt ngào trò chuyện với chàng trai ngồi kế bên mình và gửi cho ai đó.

     Em vẫn ngây ngô cười nói với chàng trai kia, em mặc kệ rằng anh ta đang đặt tay ở mông của mình và sờ soạn nó. Nụ cười xinh đẹp với bộ đồ nóng bỏng, mùi thơm ngọt dịu trên cơ thể bốc lửa của em.

     Dưới ánh đèn lắp lánh, em cứ như một đóa hồng dại nở về đêm. Một vẻ đẹp lạ lẫm và khác biệt với những cô gái khác, em có phải là hóa thân từ loài bướm lam không nhỉ? Em chẳng bao giờ yêu đương gì, em chỉ chọn đối tượng mà hút dinh dưỡng từ chúng cho đến khi chúng chết dần chết mòn, và quái thay, chúng chẳng bao giờ biết rằng em lại là một con người tồi tệ như thế.

     Ở nơi xa nào đó, dường như những con mồi của em đang cảm thấy vô cùng tức giận. Họ đã bị lừa một vố lớn khi tin rằng em là đứa con gái ngây thơ trong sáng nhường nào.

     Có lẽ sắp tới em sẽ phải nhận được một hình phạt lớn từ họ nhỉ?.

     Đã một tuần kể từ khi họ rời đi, em cũng cảm nhận được linh cảm của mình đang bảo rằng họ sẽ về trong tối nay. Thế nên em đã ngoan ngoãn dẹp hết cái bộ dạng hư hỏng của mình, quay trở về với hình dạng của một nàng thỏ ngây thơ trong sáng.

     Đồng hồ đã điểm 1pm và em đã không tài nào tỉnh táo nổi nữa. Em bắt đầu nằm xuống giường ôm vùi mình vào chiếc chăn bông, lặng lẽ nghe âm thanh của chiếc đồng hồ tích tắc qua lại.

     "..."

     "Cục cưng đã ngủ rồi à?." Giọng của ai thế nhỉ?.

     Ran yêu em quá đi mất, nhìn cái bộ dạng ngủ say của em mà gã thấy ngứa ngáy trong người. Ai mà ngờ được bọn họ đã bị  em lừa một vố đau như thế nào, chú thỏ trắng ngây ngô kia mà lại là nữ hoàng của các hộp đêm, lại còn bấm khuyên, uống rượu, chơi ke và làm những điều tệ nạn khác.

     "Chúng ta nên phạt em ấy thế nào đây nhỉ? Bọn mày có ý kiến gì hay không? Rindou? Sanzu?." Ran cười cười quay ra đằng sau.

     Gã biết những kẻ này cũng chẳng phải là người tốt gì, thế nên cũng đã sớm đoán được hình phạt dành cho em.

     Buộc sợi dây thun trên cánh tay trắng trẻo, Sanzu đeo bao tay vào chuẩn bị cho em một liều thuốc nhỏ coi như là món quà dành cho em sau những ngày bị lừa. Mũi kim lạnh lẽo đâm vào trong mạch máu, em nhíu mày vì đâu, đôi mắt lim dim đang cố mở để xem xem chuyện gì đang xảy ra.

     "Ngoan...không đau." Rindou áp đầu vào trán em, anh ta khẽ cọ xem đó như là một lời an ủi vì đã khiến em đau.

     Liều thuốc cũng mau chóng được đẩy vào trong mạch máu và bây giờ là lúc để chiêm ngưỡng em trong bộ dạng phát tình.

     Một phút, hai phút...Mười phút đã trôi qua, bọn chúng đang thấy được cơ thể của em biến đỗi một cách từ từ, da non chảy mồ hôi, em bắt đầu trở mình, cục cựa nhiều hơn trước. Tay vô thức kẹp vào giữa hai chân và cọ sát.

     Ran chiếm lấy đôi môi của em, gã mút lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào, bàn tay tách hai vách đùi dần dần tiến vào sâu bên trong. Âm thanh ướt át khá bắt tai, em nhíu mày mơ hồ nhìn người đàn ông kia là ai.

     "R-Ran...?" Em choàng tay lên ôm người đàn ông kia, mơ mơ màng màng đón nhận nụ hôn của anh ta.

     "Hửm?." Ran nhướm mày lên đáp, gã luồn tay vào trong lớp vải mịn của váy ngủ xoa nắn nhẹ bầu ngực mềm mát mẻ.

     "Em muốn..." Hai chân em cọ sát vào nhau, nó kẹp chặt bàn tay của Ran ở giữa. Em thấy bên trong mình đang dần trở nên ngứa ngáy và khó chịu, cả ngực của em nữa.

     "Vậy thì em phải làm gì?." Ran lại hỏi, anh ta là một tên có cái tôi khá cao, cho nên anh ta rất thích cách người khác xuống nước van xin mình.

     "Em...xin anh, bên trong em khó chịu lắm." Đôi mắt nhỏ chảy nước, em áp tay lên bàn tay của Ran ở bầu ngực của mình nắn nhẹ theo ngụ ý em đang muốn gì.

     Ran biết rõ là em đang rất thiếu thốn, nhưng gã biết đây không phải là lúc để chiều chuộng em. Trước hết thì phải cho em biết thế nào là dám lừa dối bọn họ.

     Tay em với tới hạ bộ của Ran nhưng liền bị anh ta giữ tay lại. Ran mỉm cười, gã không chịu để em chạm vào là ý gì?.

     Môi vẫn hôn, tay vẫn xoa bóp ở ngực, nhưng gã lại chưa chịu cho em.

     "Em khó chịu lắm...cho em đi." Em bấu lấy tay của Ran, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp kia. Em đáng yêu như thế thật khó khiến cho Ran ghét em được mà.

     "Em có gì muốn nói với anh chứ?." Ran ngừng hôn, gã bắt đầu nghiêm túc với em rồi đây.

     "Hửm?..." Em lắc đầu khó hiểu, tay nắm lấy cổ áo của anh ta cố leo lên người.

     Em thấy cơ thể mình nóng đến phát điên rồi, em chẳng thể nào tỉnh táo nổi nữa, em cứ mơ tưởng đến việc sex mà thôi. Hạ thân áp lên hạ thân của Ran, em cố cọ sát cả hai điểm vào nhau, mặc khác em chủ động cho gã những cái hôn ngọt ngào.

     Môi chạm môi, đầu lưỡi tìm đến nhau, một cái cảm giác tê tê dại dại ở bên trong. Nhưng...tại sao Ran lại không ôm em?.

     "Đã nói là sẽ dùng chung mà? Sao lại ăn lén thế hả?." Sanzu bất ngờ xuất hiện từ phía sau, gã choàng tay qua eo kéo em ra khỏi người Ran, em nhìn vậy mà nhẹ hều, gã xách lên chỉ với một tay vô cùng dễ dàng.

     "Haru...?" Em ngước lên nhìn gã đàn ông đang xách mình như một con mèo rồi quay sang nhìn Ran, đôi mắt ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

     Bên dưới của em chảy nước đầy ra, em khó chịu cọ sát hay chân của mình, tay bấu vào quần của Sanzu.

     "Đừng xách em ấy như vậy, dễ bị đau bụng lắm." Rindou di đến chụp lấy em bồng lên.

     Cả ba người cùng xuất hiện à? Em cứ nghĩ họ sẽ đi lâu lắm chứ?.

     "Mọi người về rồi?." Em ôm chầm lấy Rindou, cố gắng để bản thân không bị chiếm đi lý trí, em vẫn còn tỉnh táo được mà nhỉ?. 

     Rindou vẫn còn biết thương em, anh ta dịu dàng xoa đầu em. Nhưng mà tại sao từ lúc về ai náy cũng khá lạ, chẳng giống như trước nhỉ? Chẳng lẽ em làm gì sai à?.

     Rindou thả em ngồi trên ghế, anh ta chống tay ở hai bên và bắt đầu hỏi "Em có giấu bọn anh chuyện gì không?."

     "Nếu bây giờ em thú tội, bọn anh sẽ tha thứ cho em." Rindou lại hỏi em đã giấu mọi người những gì?.

     Nhưng bây giờ não em lại trắng xóa, em có biết mình đã làm gì, hay giấu gì đâu chứ? Em chỉ biết lắc đầu tỏ ra không biết gì cả. Thật sự mà nói lúc này em chẳng có gì trong đầu ngoài việc thiếu thốn tình dục cả, em khó chịu và bắt đầu khóc. Thứ vũ khí mạnh nhất của phụ nữ là gì? Là những giọt nước mắt xinh đẹp đó.

     Em đúng là đã chịu đến mức không còn tỉnh táo nổi rồi, cả cơ thể nóng ran, chân tay run rẩy. Em đã nói là không biết gì để giấu cả nhưng mà bọn họ cứ bắt nạt em.

     Em biết...chỉ cần em khóc thì họ sẽ bỏ qua cho chuyện này.

     "Được rồi, anh xin lỗi..." Rindou lo lắng ôm em vào lòng vỗ về "Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì ngoan đừng khóc nữa." Rindou hôn lên mắt em, gã dùng sự ngọt ngào ôn nhu của mình để chăm chút cho em từng giây từng phút một.

     Ran và Sanzu cũng biết đây không phải là lúc để tra khảo em nữa, một đứa con gái mè nheo, mít ướt lại còn đang hứng tình.

     "Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào ngày mai..." Ran lắc đầu than thở, gã quay sang Sanzu hỏi "Thứ này sẽ có tác dụng trong bao lâu?."

     "Chả biết, cho đến khi em ấy cảm thấy đủ." Sanzu nói, gã cởi từng chiếc cúc áo của mình tiến lại gần và ôm em đi lại giường. 

     Ban đầu bọn họ chẳng muốn làm em khóc đâu, chẳng qua là họ cảm thấy cay cú vì bị lừa thôi. Bản thân dù rất yêu nhưng khi biết mình bị lừa thì lại rất khó chịu, em chẳng lẽ không tin tưởng bọn họ à? Sao em có thể làm những trò như vậy với bọn họ chứ?.

OoO

     Cơ thể trần trụi với những dấu hôn rải rác, em say đắm trong cái hôn nồng nàn từ Rindou, anh ta hôn em rất vội, đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em về phía mình, đằng khác bàn tay hư hỏng của anh ta lại đang đâm vào bên trong em, liên tục móc ngoái.

     Thuốc đã khiến cho em trở nên dâm đãng như thế này rồi sao? Gã chẳng hiểu được Sanzu đã tìm ra thứ này bằng cách nào nhưng mà nó quá thú vị để mua vui cho những lần sex như thế này. Em cảm thấy bên trong đang bị tàn phá, các ngón tay của RIndou liên tục cọ sát vào bên trong em, nó cọ vào từng vách thịt mềm mà ẩm ướt làm cho em không ngừng lên đỉnh.

     Em chẳng biết mình đã ra bao nhiêu lần, nhưng em thấy được sự hưng phấn ở bên trong em lúc này, nó rạo rực và thèm khát.

    Dường như Ran và Sanzu đã bị cho ra rìa và họ không thích điều đó. Suy cho cùng em là đồ dùng chung của cả ba bọn họ mà, nhưng họ vẫn cảm thấy không hài lòng khi Rindou đã độc chiếm em.

     Nụ hôn vừa dứt em liền bị Ran chiếm lấy, anh ta đã khó chịu từ lúc còn ở chỗ làm rồi. Đúng là không thể nào tin được mình lại bị chơi một vố đau như thế. Bàn tay bóp chặt bầu ngực trắng hồng, ngón tay ghì chặt ghẹo lấy nhũ hoa bé bỏng, gã tàn bạo hôn lấy em cướp hết mọi thứ của em về phía mình.

     Bên dưới nước nôi tràn trề, em rên rỉ theo từng nhịp đẩy của Sanzu. Thằng nhỏ của gã to lại còn cứng nữa, nó đâm rút kịch liệt bên trong em không ngừng nghĩ, môi bị hôn, nhũ hoa bị trêu ghẹo cho dựng đứng cả lên, em chẳng tài nào hiểu được cơ thể của mình tại sao lại nhạy cảm như thế, mọi thứ mà bọn họ làm cho em đều rất thoải mái và sướng, cảm giác như được nâng niu, ôm ấp trong lòng vậy.

     Bị hôn đến hết cả hơi mà, em khó khăn lắm mới thoát được khỏi Ran thì liền bị Rindou nhỏ dung dịch gì đó vào miệng. Nó có vị khá lạ, the the và ngọt nhẹ?.

     Hết hôn rồi lại bị ép khẩu dâm, Rindou đẩy ngón tay của mình vào trong miệng bắt em mở miệng to ra, kéo theo đó là cây hàng nóng bỏng của cậu. Rindou cọ cọ thằng nhỏ của mình ở môi em rồi từ từ đẩy vào trong. Cái khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng lại nóng bỏng làm sao, Rindou rít nhẹ, gã thấy được lưỡi của em đang cọ sát vào đầu quy của mình, hơi nóng và sự chật chội bên trong chiếc khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu luôn nói lời yêu thương khiến cho gã thấy ngứa ngáy rân cả da đầu.

     Ánh mắt của em và Rindou chạm vào nhau, Rindou thấy em rồi, biểu hiện mà thứ dung dịch vừa nãy đã có tác dụng, ánh mắt đòi hỏi được thêm. 

     "Ran à...em ấy đang đòi hỏi thêm đấy." Rindou liếc mắt sang người anh trai của mình cười nói.

     Ran nghe thế thì chỉ cười, dù sao cũng là của chung mà nhỉ? Nhưng Ran có cách riêng, gã thích từ từ trừng phạt em hơn nhiều thế nên trận này gã xin lui nhường cho em trai với thằng đồng nghiệp... Ran có chuẩn bị cho em một món quà khác rất chi là tuyệt vời.

     "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó em à...anh sẽ cho em mà." Rindou thấy thương em quá chừng, ánh mắt tròn xoe như một chú cún con ấy. Nó nhìn chầm chầm vào Rindou.

     Gã trai luồn tay qua tóc em, đẩy hông mạnh. Cây hàng bị làm ướt bởi nước bọt đang đâm ra rút vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của em, cảm giác nó tuyệt quá. Hơn nữa phía sau lại còn đang bị tàn phá bởi Sanzu, thằng khốn đó không ngừng đánh vào mông em, gã vung tay tát liên tục làm cho mông em ửng đỏ hiện lên những đốm máu tơ trông thật gợi tình, đằng khác mỗi lần đánh là mỗi lần em thít chặt lại. Cứ 5 - 3 lượt thì em lại siết một lần lấy thằng nhỏ của Sanzu. 

     Túi trứng dập vào phần thịt mềm liên hồi, nước nôi theo dọc vách đùi non chảy xuống, em thấy đầu em bây giờ chỉ còn là một mảng trắng tinh, em chỉ thấy được sự sung sướng đang kịch liệt bao bọc lấy mình mà thôi.

     Lực mút mạnh bạo đột ngột, Rindou nhíu mày đâm rút vội vã, gã ghì lấy cổ họng của em đẩy nhanh vào bên trong cho đến khi con đàn cháu đống của mình được bơm sạch vào trong cuống họng nhỏ bé ấy.

     Một lượng tinh dịch đặc sệt được tích trữ cả một tháng qua, Rindou thở một hơi dài thõa mãn, gã không rút ngay vội mà ôn nhu xoa đầu chờ cho em nuốt hết đám nhỏ kia.

     "Từ từ, không lại sặc đấy." Cổ họng em cứ như một chiếc cầu trượt nước đáng yêu dành cho những đứa bé của Rindou nhỉ? Một mùi tanh nồng khó nhịu, một cái cảm giác nhớt nhát ở trong miệng, mùi tinh dịch nồng sộc thẳng lên não khiến cho tâm trí em thêm phần tê dại.

     Phía sau lại đang siết chặt lấy thằng nhỏ cứng như thép của Sanzu, em rời miệng khỏi thằng nhỏ còn cương cứng của Rindou, thè chiếc lưỡi đỏ hòm bóng bảy ra ngoài xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

     "A...ha."

     Gương mặt tê dại, Rindou áp tay lên má của em xoa nhẹ như khen thưởng, và trông em lại chẳng khác nào một con điếm nứng tình khi ngoan ngoãn vùi mặt vào tay của anh ta.

     "Chúng ta có nên mua cho em ấy một chiếc vòng cổ không nhỉ?." Một chiếc vòng cổ có gắn chuông sẽ rất đáng yêu.

     "Ý hay đấy...nhưng anh có thứ này hay hơn nhiều." Ran đi lại với chiếc hộp lụa nhung màu đỏ sẫm, trên tay còn lại của anh ta là một chiếc vòng cổ màu hồng có gắn chuông trông khá đáng yêu.

     "Phiền mày dừng em ấy lên một chút được không Sanzu? Tao có một món quà nho nhỏ cho em ấy." Nghe Ran nói thì Sanzu có hiểu qua đôi chút về món quà này, hắn đã từng xem qua nó.

     Sanzu cười với vẻ mặt hưng phấn, hắn liền kéo lấy tay em giật mạnh ra sau, ép em dựng người lên với tư thế khá khó khăn và tiếp tục đâm rút.

    "Nó là gì thế Ran?." Rindou vẫn chưa biết về món quà này, nhưng nhìn với chiếc vòng cổ trên tay Ran thì chắc chắn nó chẳng phải là thứ tối lành gì.

     Mở chiếc vòng cổ và đeo nó lên cho em, Ran khẽ động vào chiếc chuông vàng làm cho nó kêu leng keng khá vui tai. Còn món quà bí ẩn trong chiếc hộp là gì?.

     Tay gã nắn nhẹ bầu ngực hồng đang lắc lư theo nhịp, gã áp môi đến hôn, mút nhẹ chiếc nhũ hoa căng cứng lên vì sung sướng. Nhắm mắt tận hưởng, gã cọ sát đầu lưỡi vào nhũ hoa của em, dùng lực mút mạnh còn dùng răng nghiến lấy nó.

     Yêu thương chỉ có mỗi một bên thì thiên vị quá, âu yếm xong một bên, gã liền xoay qua bên còn lại âu yếm nó. Răng cọ vào da non nhạy cảm, mỗi lần gã cố tình nghiến là bên trong em siết chặt lấy thằng nhỏ của Sanzu mạnh mẽ hơn. Vách thịt mềm ẩm ướt kẹp chặt thằng nhỏ đang được chôn vùi tại nơi sâu nhất bên trong, Sanzu nghiến răng nhẹ, gã áp môi lên vai khẽ cắn lại để trả đũa.

     "Coi kìa, chúng dựng đứng lên cả rồi." Ran búng ngón tay vào hai bên nhũ hoa của em, gã quay lại cầm chiếc hộp ban nãy lên bởi ra.

     Một đôi khuyên?.

     Chẳng có gì tốt lành khi nó là khuyên của Nipple cả.

     Nhìn cứ tưởng nó là dạng khuyên rời, nhưng hai chiếc khuyên được nối lại bởi một sợi dây khá dài, chúng được làm bằng chất liệu bền khá tốt nên sẽ không dễ gì khiến cho em bị dị ứng cả.

     Tiếng bật lửa vang lên, Ran hơ mũi nhọn lên ngọn lửa đang cháy phừng lên trước mắt em. Cơ thể em chẳng nào theo kịp với cường độ của Sanzu, hắn ta giật tay em ép em phải ưởn người về phía trước.

     Chạm tay để cảm nhận nhiệt độ từ mũi nhọn, Ran đưa chiếc khuyên lại gần nhũ hoa bóp mạnh. Một cú đâm bất ngờ khiến cho em giật nảy lên đồng thời cũng siết chặt khúc thịt cứng ngắt của Sanzu ở bên trong, cơn đau bất ngờ ập đến khiến em chẳng ú ớ được gì ngoài nghiến răng nghiến lợi và siết lấy thằng nhỏ của ai kia đang ở bên trong mình.

     "Ah!!!." Em hét lên vì đau, các đầu ngón tay bấu vào cánh tay của Sanzu.

     Một bên đã xong, chiếc khuyên vú trông đáng yêu làm sao.

     Làm tiếp với bên còn lại. Máu có chảy ra nhưng không nhiều là bao, thành quả của Ran đã hoàn thành và tất cả bọn họ đều thích nó. 

     "E-em ra..." 

     "Em đau quá!." 

     Thuốc kích thích có vẻ như đã hết tác dụng thì phải? Rindou liền lấy thêm sau đó truyền sang cho em bằng môi, Viên thuốc con nhộng đắng được đính trên đầu lưỡi, vì cơn đau vẫn còn ập đến khiến cho em trở nên bướng bỉnh chẳng chịu hôn, Rindou đành phải bóp miệng em và ép cho viên thuốc kia được đưa vào bên trong mà thôi nhỉ?.

     "R-Rindou...em đau." Nước mắt giàn dụa, nhìn em khóc mà Rindou có chút xót, nhưng mà đây vẫn là một hình phạt vì em dám để cho những thằng khốn dơ bẩn chạm vào người mình.

     Phía sau dồn tốc mạnh bạo đâm rút, Sanzu thả tay để em nhào vào người của Ran, gã niết lấy eo em tàn bạo ra vào, đôi bàn tay thô bạo kia siết lấy eo con làm cho vân tay bị lộ lên hẳn. Sanzu nghiến răng nhíu mày, bên trong em hút chặt như thế thì chẳng khác đéo nào em nói gã bắn vào bên trong em cả.

     Với lại Sanzu cũng chẳng có ý định bắn ra ngoài. Gã bấu lấy mông em, vừa vung tay tét sau đó hì hục bơm hết phát súng của mình vào bên trong.

     Tinh dịch nóng hổi nhanh chóng bị đưa vào bên trong tử cung nhỏ bé, em cong người đẩy mông ra sau đón lấy mọi thứ và Sanzu đã ban cho...nó nóng, đầy, chướng bụng nhỏ của em quá.

     "Sướng vãi..." Sanzu thở dốc, gã như lên hẳn thiên đường vậy.

     Bên trong em vậy mà vẫn còn cố ôm chặt lấy gã không buông, làm như thế bộ muốn gã thụ thai cho em à?.

     Tinh dịch nhiều thật đấy, nhưng em lại chứa không nổi, chúng thi nhau trào ra ngoài, chảy dọc xuống vách đùi non trắng trẻo ấy. Một mùi tanh nhẹ nồng lên cả căn phòng, nhưng nó chỉ càng khiến cho những trên đàn ông kia thêm bùng cháy dục vọng mà thôi.

     Tiếng ngân nga ngọt ngào nơi đầu môi, em chìm đắm trong nhục dục. Chiếc eo con lắc lư theo nhịp, em say xưa cất lên tiếng rên rỉ đầy mê người. Cứ như giọng ca của nàng tiên cá vậy, mê hồn khiến cho bọn chúng say đắm.

     Em chẳng biết thời gian hiện tại là bao nhiêu, em chỉ biết mình từ vòng tay của kẻ này qua kẻ khác và cơ thể ám mùi của bọn chúng.

     Thời gian cứ trôi qua rồi lại trôi, em khó khăn áp cơ thể vào tấm kính đã dọng hơi nước ấm của vòi sen rên rỉ. Nước chảy dọc cơ thể em, chảy xuống bên dưới nữa. Em thấy cơ thể mình chẳng thể nào ngừng đòi hỏi được chuyện đó từ bọn họ, nó thật sự chẳng đủ đối với lòng tham của em.

     Bọn chúng cứ thay phiên nhau lắp đầy bên trong em mãi cho đến khi bản thân thõa mản thì mới thôi.

     "Há miệng ra...anh sẽ bắn vào miệng em." Ran nhíu mày, gã cầm lấy cây hàng của mình liên tục vuốt ve, hướng nó về phía gương mặt ngây ngô mơ mơ hồ hồ của em và 'phết kem'.

     Tinh dịch tanh nồng bắn lên mặt, lưỡi đọng một vũng nhưng chẳng là bao, gò má đáng yêu ửng đỏ vị vấy bẩn. Trông em bây giờ chẳng khác nào một con điếm dơ bẩn cả.

     "Ngoan...em giỏi lắm." Ran đẩy thằng nhỏ vào trong miệng ép em mút lấy nó, một khúc thịt bự chèn ép nơi cổ họng của mình.

     Chiếc lưỡi nhỏ bé của em cọ lấy thằng nhỏ của Ran, em cố ghì lưỡi mút lấy thằng nhỏ của anh ta.

     Nước bọt dính đầy quanh thân của cậu bé. Trông Ran có vẻ hài lòng với tất cả mọi thứ xảy ra trên người em.

     Chiếc khuyên vú khá hợp với em nhỉ?.

     "Hứa nhé, lần sau bọn anh sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu." Ran dịu dàng sờ vào má của em. Gã quỳ xuống bế em lên đưa em vào bồn tắm để tẩy sạch sẽ mọi thứ vừa rồi.

     Mùi xà phòng thơm tho và trông em có vẻ đang rất thư giản với nước ấm. Em gục đầu vào vai gã, lim dim mắt nhắm mắt mở.

     Hình phạt dường như đã kết thúc thì phải nhỉ? Em mong rằng ngày mai nó sẽ không còn lặp lại nữa...nhiêu đó đã quá đủ để em phải chừa rồi.

     


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip