Again 1 (Mikey).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: hmmm, toi đau lưng quá.

..........

Tóm tắt: sống lại thêm một lần nữa.

Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Em đã bị lừa.

     Bị lừa bởi chính người mà mình yêu thương nhất.

     Ngày hôm đó anh ta tỏ tình em, giữa sân trường và còn là một lời tỏ tình công khai. Em bị dị ứng với hoa, nhưng vì tình yêu ngu ngốc của mình mà bản thân suýt nữa mất mạng vì bị dị ứng. Một đứa ngu ngốc.

     Bản thân bị lừa đến tận 4 năm trời...và cho tới khi tình cảm nguội lạnh, em biết khi đó anh ta tỏ tình chỉ vì cuộc cá cược với bạn bè.

     Nhưng mà...có lẽ Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của em.

     Em lại chứng kiến lời tỏ tình đó thêm một lần nữa của cuộc đời thứ 2 này.

     Đám học sinh bàn tán xôn xao, chúng nó ồn ào và ngu ngốc đến mức chèn ép em hãy đồng ý cậu ta. Thật ghê tởm, em nhìn quanh những người đang vây thành vòng tròn rồi nhìn bó hoa ngọt ngào trước mắt cùng kẻ mà em cả đời không thể nào ngừng ghê tởm hơn được.

     "Đồng ý đi, đồng ý đi!." Tiếng cỗ vũ càng lúc càng to, trong đó em nhìn thấy bọn chúng, những trên đồng bọn rác rưởi của tên khốn này.

     Tại sao em lại tuyệt vọng và hận đến mức không thể nào giết hắn ta nhỉ? Hắn không chỉ lừa dối tình cảm của em, còn lợi dụng em, còn...ngoại tình.

     Nhìn bó hoa đang ở trước mặt mình, và cả ánh mắt đầy kiên định của cậu ta.

     Em hít một hơi thật sau rồi thở dài nhẹ nhõm, tai cũng sắp điếc hết rồi chỉ vì những tiếng hô hào hãy đồng ý. Em cười rất đẹp, mỗi khi cười em luôn phải khiến cho người khác siêu lòng vì em, em xinh đẹp như thế mà, sao em lại ngu ngốc hạ cái tôi của mình vì một kẻ không xứng nhỉ? Em dịu dàng mỉm cười với Mikey. 

     Một nụ cười vô cùng dịu dàng. 

     "Hãy làm bạn gái của tớ nhé." Cậu ta nói.

     "Tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên." Ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật nực cười, em chưa hề gặp Mikey và cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trong cuộc đời của mình.

      "Cậu nói cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sao?." Em hỏi.

     Mikey gật đầu khẳng định, tiếng hô hào càng lúc càng đông và đóa hoa của Mikey khiến cho em buồn nôn khinh khủng.

     "Còn tôi thì không."

     "Tôi không thích cậu, cũng chẳng yêu cậu. Tôi còn chẳng biết cậu là ai thì dựa vào điều gì tôi phải chấp nhận cậu? Cậu còn chẳng có gì xứng đáng để tôi phải xem xét việc có nên trở thành bạn gái của cậu hay không đấy." Em nói, giọng vô cùng bình thản trước đám đông và ánh mắt trở nên lạnh lùng và đầy sự ghét bỏ.

     "Cậu thật sự rất 'dơ'. Cậu nghĩ tôi không hay biết gì về vụ cá cược ngu ngốc của các người à? Tôi cứ tưởng các cậu dù là bất lương nhưng các cậu là người tốt, nhưng mà ngày hôm nay tôi nên thay đổi lại suy nghĩ của mình trước đó, các cậu không những 'dơ' mà còn tởm lợm nữa."

     "Một lũ đáng ghê tởm." Em nói vào tai của Mikey sau đó thì đẩy cậu ta rồi lách vào đám đông rời khỏi đó.

     Cái cảm giác này thật sự rất tuyệt, cả người em tê rân khi nhìn Mikey bị mình chà đạp chẳng ngóc đầu lên nỗi, mong rằng thằng ngu đó đừng có cố mà dây dưa với em làm gì, nếu không thì cũng chẳng biết em sẽ làm những gì với cậu ta đâu.

     Mikey vừa bị từ chối một cách đầy thảm hại, cô gái đó từ khi nào lại biết được trò cá cược đó. Hơn nữa...'chẳng biết cậu là ai' là ý gì? Chẳng phải Mikey vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô để thu hút sự chú ý chỉ vì ngày hôm nay à? Siết chặt bó hoa trên tay, Mikey nhìn đám đông đang giải tán kia một cách đầy phẫn nộ, cậu nghiến răng rồi sau đó vứt bó hoa vào thùng rác mà chẳng mấy thương tiếc gì cả. 

     Mikey có một cái tôi rất cao, cậu ta chẳng bao giờ chịu hạ cái tôi xuống hay thâm chí là cúi đầu trước một ai. Cậu vốn là một kẻ mạnh, và kẻ mạnh sẽ luôn khiến cho kẻ khác cúi đầu trước mình, nhưng mà ngày hôm nay cậu đã bị một đứa con gái ngu ngốc biến bản thân thành trò cười, một trò thảm hại trước đám đông như thế.

     Vài ngày sau cậu ta liên tục xuất hiện trước mặt em, luôn tỏ ra ân cần để thu hút sự chú ý với em. Cậu ta chẳng khác nào một đứa con nít chưa lớn cả, nếu như đã ghét thì phải ghét cho ra mặt, ghét từ cậu ta cho đến cả bạn bè và gia đình của cậu ta mới phải.

     Nếu hỏi tại sao thì nó chính là tại Mikey, vì cậu ta đã đắc tội với em.

     Hôm nào cũng thế, không phải nước thì cũng là bánh ngọt, không phải bánh ngọt thì nó cũng là hoa. Nhưng mọi thứ đều bị vứt vào thùng rác. Cậu ta chủ động muốn đưa em về, nhưng em chỉ nhìn rồi rời đi mà chẳng để lại câu nào cả.

     "Bây giờ cậu rảnh không? Tớ có chuyện nghiêm túc cần nói." Mikey nghiêm túc đứng trước mặt em nói.

     Ánh mắt của cậu ta cho thấy rằng chuyện của chiều hôm nay quan trong như thế nào. Nhưng em cũng chỉ nhìn rồi thở dài đầy chán nản.

     "Muốn gì thì nói luôn ở đây đi, tôi không có thời gian cho cậu đâu." Em nói, trên tay là quyển vở còn đang lật sẵn.

     "Đi, tớ sẽ nói." Mikey nắm lấy tay eo kéo đi, dù chẳng biết cậu ta muốn gì nhưng em cũng biết được đây chính là trò đùa của cậu ta.

     Bản thân của quá khứ vì cái ngày hôm nay em là tin cậu ta như một con thiêu thân vậy. Ngu ngốc chồng ngu ngốc.

     Kéo em lên sân thượng và trên đó đã được trang trí sẵn, có khá nhiều người và họ đều là bạn của Mikey.

     "Chúc mừng sinh nhật." Bọn họ hét lên, bánh kem, pháo giấy bắn đầy khắp mọi nơi, và...rất nhiều hoa.

     Không xong rồi, kiếp trước em chẳng thấy có vụ hoa như thế này.

     Vô số bó hoa được trang trí khắp nơi và Mikey dí vào tay em một bó hoa lớn, cậu ta mỉm cười nói chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Bó hoa trong tay, đội vương miện giấy và đeo ruy băng. Em bắt đầu thấy đầu mình choáng dần, mặt tái nhợt đi, mồ hôi nhẽ nhại, hơi thở không được thông, khó thở và tức ngực. Em há miệng to thở từng hơi nặng trĩu, tay run run nhìn bó hoa trong tay, âm thanh càng lúc càng nhòe và nào gần như bị dừng hoạt động.

     Cảm giác của cái chết lại kéo đến.

     Em nhớ rồi, nguyên nhân mà em chết chính là bị lên cơn hen suyễn đột ngột, bản thân bị nhốt tại một vườn hoa và chẳng thể nào thoát nổi.

     Em run run, vội hất mạnh, từ bánh kem, bó hoa và tất cả mọi thứ đều đổ vỡ.

     Tay giữ lấy ngực, em quỳ rạp xuống vội vàng lục lấy thuốc ở bên trong túi áo và cho nó vào miệng mình. Mikey nhìn thấy cảnh này thì tái nhợt, cậu ta và những người khác vội vây quanh em, rõ ràng chỉ là tổ chức sinh nhật, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?.

     "Này, cậu không sao chứ?." Mikey nắm lấy vai em lay mạnh.

     Em thở, cố thở lấy từng hơi. Thuốc vào thì cơn hen cũng đã chấm dứt tạm thời, em từ từ ngước lên nhìn Mikey.

     Chát.

     "Cậu bị điên à?."

     "Tôi có nhờ cậu làm những việc vô bổ như này à? Cậu muốn tôi chết vì chuyện ngu ngốc này sao?." Em tát cậu ta một cái thật mạnh, đôi mắt em đầy sự giận dữ, sợ hãi và cả thù hận. 

     Em vịn lấy tường đứng lên, nhìn Mikey với một ánh mắt vô cùng sợ hãi: "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cho đến khi chết thì cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi."

     Em khó khăn rời khỏi sân thượng, mệt mỏi bước xuống từng bậc thang tiến về phòng y tế.

     Cảm giác lúc nãy chẳng khác gì cái chết khi đó mà Mikey cố tình tạo ra cho em cả. Thằng khốn đó và cả con người tình chết tiệt của hắn ta, tại sao cả hai đứa nó không dắt tay nhau xuống địa ngục nhỉ?.

     Mikey sững người, cậu ta chạm vào gò má của mình, sự bỏng rát vẫn còn đó và những người bạn của cậu thì đang thu dẹp mọi thứ ngu ngốc kia.

     Sau hôm đó dường như cậu ta cũng đã biết nguyên nhân mà em trở nên như thế là gì. Bị dị ứng phấn hoa và hen suyễn, cậu ta đã cảm thấy có lỗi vì suýt nữa đã tiễn em về thiên đường nên đã cố tình ra sức để chữa lỗi.

     Lặng lẽ đặt túi thuốc lên bàn em rồi rời đi, nhưng một vài giây sau túi thuốc đó liền bị vứt vào thùng rác. Có vẻ khi đó em đã nói rằng cậu đừng bao giờ xuất hiện thì em sẽ cảm thấy nó tốt hơn.

     Bản thân đã vì trò cá cược ngu ngốc kia mà đi lừa dối tình cảm của một đứa con gái, lại còn suýt nữa khiến cho cô ấy mất mạng.

     Cảm giác tội lỗi đã ám lấy cậu ta, từng ngày này qua tháng nọ. Cứ đêm thì nó lại đến, cậu không dám nhìn vào mắt cô, không dám đối diện với những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

     Dù năm này qua tháng nọ nó vẫn theo cậu, cái ánh mắt đầy sợ hãi và thù hận đó nhìn chầm chầm vào cậu mỗi đêm.

     Rồi một ngày nắng đẹp, cậu lang thang trên phố và vô tình gặp em một lần nữa. Em vui vẻ với kẻ khác nhưng cớ gì lại nhìn cậu với ánh mắt thù hận đó, chẳng phải quá khứ đã qua rồi sao, ai mà chẳng có sai lầm khi nhỏ chứ.

     Em nhìn thấy Mikey, ánh mắt của em liền biến sắc một cách đột ngột, nhìn thấy cậu ta lại khiến cho em nhớ đến những gì mà cậu đã làm cho em, lừa dối tình cảm, lợi dụng và cả ngoại tình.

     Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Mikey như muốn nói gì đó, anh ta định gọi tên em nhưng lại chẳng thể làm được.

     Nhìn thấy em rồi lại thấy em rời đi, chẳng lẽ em không có gì để nói với cậu sao, hay em vẫn còn vì chuyện của năm đó.

     Thật nực cười khi bản thân đang rơi tự do ở trên cao, cậu vẫn nghĩ đến ánh mắt đầy sợ hãi của em khi đó...nếu như có thể tái sinh, mong rằng cậu có thể khiến em tha lỗi cho mình. Nhưng đó là có lẽ mà thôi.

     Khi thân xác vừa chạm đất và rồi một lần nữa. Cậu thấy mình đang chuẩn bị cho cái trò tỏ tình cá cược ngu ngốc kia.

     Nhìn vào bó hoa trong tay và cả những người bạn đang cá cược với nhau xem xem cô gái kia liệu có đồng ý hay không, thật sự mà nói cậu thấy mình đúng là tởm lợm thật, có thể làm những thứ ngu ngốc như thế này để mua vui sao.

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip