14. Kang Ji-Ah.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Em. Cho chị hỏi thăm một chút nha.

Cô gái quay lại, đưa đôi mắt đẹp nhìn Ji-Ah rồi từ tốn trả lời:

- Chị hỏi em ạ?

- Sì Sì. À vâng. Ừ đúng rồi!

Cô gái thấy Ji-Ah bối rối rồi lạ lùng, lại nhoén miệng cười vui vẻ, hỏi Ji-Ah:

- Hì hì. Có chuyện gì không chị?

- À, là hồi nãy, Ji-Ah ngồi ở ngoài biển chụp được mấy tấm em và chủ chó Golden rất đẹp. Ji-Ah... Muốn xin phép em cho sử dụng những bức ảnh đó.

- Chị cứ tự nhiên ạ.

Giọng cô gái ngọt ngào, dễ thương vô cùng. Ji-Ah bỗng muốn nhiều hơn nữa.

- Em muốn xem hình không? Ji-Ah mời em uống cà phê nhé?

- Em không uống cà phê ạ, nhưng mà nước ép trái cây thì được.

Ji-Ah hơi nhói tim khi nghe cô gái nói " không uống cà phê". Bỗng lòng vui phơi phới khi nghe ý chịu uống nước với Ji-Ah của cô gái.

- Vậy đến chỗ lúc nãy Ji-Ah ngồi và chụp hình em nha. Nãy Ji-Ah đuổi theo em nên chưa kịp trả tiền ly cà phê ở đó nữa.

- Vâng ạ.

Trên đường quay lại quán cà phê, Ji-Ah đã biết cô tên Y/n đến TG vì công việc. Y/n nói chuyện khá vui vẻ, thoải mái với Ji-Ah, một phần Ji-Ah là con gái và có vẻ chẳng biết gì sự "nổi tiếng" của Y/n.

- Ồ, chị chụp hình đẹp quá.

Y/n đã bấm qua những tấm hình y/n đùa giỡn với chú chó Golden. Y/n không nói tiếng nào dù những tấm hình đó cũng rất đẹp. Chú chó thân thiện choàng hai chân lên người Y/n, mặt mũi sinh động vui vẻ, Y/n thì cười rất hồn nhiên, cảnh vật sung quanh cũng rất hài hòa, những giọt nước từ bộ lông dài của chú chó tung ra lấp lánh. Đến khi Y/n bấm qua những bức ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên của Ji-Ah, Y/n mới thốt lên khen. Ji-Ah chụp khắp nơi, cảnh thiên nhiên rộng lớn vào khuôn hình của Ji-Ah lại càng thêm đẹp. Y/n mải mê ngắm ánh mắt thích thú. Ji-Ah thì mải mê ngắm Y/n , tự thấy tim đập không còn theo nhịp bình thường.

- Chị thích chụp hình ạ?

- Ừ, Ji-Ah có cả bằng Cử nhân về nhiếp ảnh ở Ý.

Ji-Ah nói xong, bỗng thấy xấu hổ. Trước giờ Ji-Ah rất ít khi khoe khoang mình được đi du học. Tự nhiên trước mặt Y/n, Ji-Ah lại muốn " khoe" một chút.

- Ở tận Ý luôn ạ?

- Đúng rồi.

- Châu Âu luôn cơ đấy. Chị giỏi quá.

- Không đâu. Ji-Ah còn biết nhiều người giỏi lắm. Em đi công việc gì ở TG vậy? Đã xong chưa?

- xong rồi ạ. Em chụp hình quảng cáo ở TG thôi chị.

Ji-Ah sực nhớ lại hình ảnh của cô gái ngồi ở thành hồ bơi sáng nay, cùng là một cô gái đang ngồi cạnh Ji-Ah, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

- Em nói chụp hình quảng cáo? Vậy em là hot girl giải trí đó hả?

- Chị biết sao?

Ji-Ah là bạn của người mà đã chụp cho em đó, anh ấy mới kể cho Ji-Ah nghe hồi trưa, Ji-Ah cũng không biết là em. Anh ấy khen em đấy.

- Vậy ạ.

- Ừ, anh ấy khen em làm việc chuyên nghiệp.

- Cảm ơn chị.
- Tự nhiên cảm ơn Ji-Ah. Hi hi. Em không làm cho Ji-Ah có cảm giác " Hot girl" lắm...

- Vâng. Em cũng chẳng muốn làm hotgirl chút nào đâu chị.

- Không, không, em đừng hiểu lầm ý của Ji-Ah. Ji-Ah muốn nói em rất thân thiện, dễ thương. Không giống kiểu " ẻo lả" thường thấy của mấy nàng hot girl.

- Hì hì. Vậy ạ. Cảm chị. Mà chị Ji-Ah đến đây để nghỉ dưỡng hả?

- Ji-Ah không ở đây. Ji-Ah ở resort RV với gia đình. Cả nhà chú ruột đến dự sự kiện và được vinh danh nữa. Ji-Ah đến đó để chụp hình kỷ niệm cho mọi người.

- Sự kiện gì vậy chị?

- Sự kiện một năm một lần của Tập Đoàn TK. Cũng thú vị, đặc biệt cần thiết cho những ai làm kinh doanh với TK.

- Chị cũng làm ở tập đoàn đó ạ?

- Không. Mọi người làm ở TK chịu khó và siêng năng lắm. Ji-Ah thích bay nhảy, cũng hay chảnh. Không làm TK được. Nhưng cả gia đình chú ruột của Ji-Ah làm rất thành công.

- Mọi người giỏi quá.

- Em cũng giỏi mà. Xinh đẹp, nổi tiếng.

- Không biết được đâu chị ạ...

- Em không thích điều đó hả?

- Không thích. Cái danh " Hotgirl" đó, em bị chụp lên báo hồi nào không hay, không hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ đâu chị. Em thích những cuộc đời tự do bay nhảy giống chị hơn.

- Vậy em cứ việc bay nhảy theo ý em muốn đi.

- Nhiều khi không phải cứ muốn là được...

Cả hai cùng nhau ngồi cạnh bờ biển nói hết chuyện này đến chuyện kia. Nhìn đồng hồ thấy đã gần năm giờ chiều. Buổi hội thảo đặc biệt tối nay sẽ bắt đầu lúc sáu giờ. Ji-Ah biết là phải về chuẩn bị mới kịp chụp hình cho gia đình chú ruột. Nhưng trong lòng luyến tiếc khi phải kết thúc cuộc chuyện trò với Y/n.

- Ji-Ah phải về lại RV. Sáu giờ là hội thảo bắt đầu. Rất vui được quen biết em, Y/n.

- Chị phải về rồi ạ. Tiếc thế. Những câu chuyện chị kể nghe thích quá.

- Em thích nghe kể chuyện. Hay là đi với Ji-Ah đến hội thảo tối nay đi. Ji-Ah đảm bảo là em sẽ nghe được nhiều câu chuyện thú vị từ những người tài giỏi lắm. Nhất là chủ Tập Đoàn TK, anh ta là một người tài giỏi, nổi tiếng, nhưng lại rất bí ẩn, tuổi trẻ, tài cao.

- Được không ạ? Nhưng em không biết ai ở đó.

- Em Ji-Ah mà. Để Ji-Ah hỏi một chị cón thẻ thành viên không nha.

Ji-Ah gọi một cuộc điện thoại, quay lại vui mừng bảo Y/n là còn thẻ thành viên, Y/n có thể đến dự.

- Em phải mặc đồ như thế nào thì hợp hả chị?

- Em cứ mặc đồ nào em thích, lịch sử là được rồi.

- Vậy chị chờ em chút nha. Hay chị lên phòng chờ em thay đồ rồi cùng đi luôn được không? Em không rành đường lắm. Sợ lạc.

- Vậy đi thôi.

Ji-Ah trả tiền ly cà phê và ly nước ép trái cây rồi theo Y/n lên phòng. Cùng trao đổi số điện thoại. Ji-Ah chờ Y/n vào phòng tắm thay đồ. Y/n mặc một chiếc đầm màu đen, dáng chít eo ôm hông, dài trên gối, cổ cao chê kín, tay dài, phần tay và ngực rộng rãi, nhưng vẫn đủ thấy độ vun cao, tròn đầy của khuôn ngực hấp dẫn. Đi đôi giày cao gót màu đen, cầm một chiếc ví màu đen kiểu trẻ trung đơn giản. Y/n khoác hờ thêm một chiếc khăn lụa mỏng màu đen trong ánh nhũ lấp lánh như bầu trời đêm. Ji-Ah nhìn qua có thể đoán được giá cắt cổ của những món đồ Y/n mặc. Nhưng khi ngắm Y/n, Ji-Ah có suy nghĩ những món đồ đó phải cảm ơn Y/n rất nhiều, vì khi được khoác lên thân người hoàn mỹ của Y/n những món đồ đó trở nên đẹp đặc biệt. Đi xuống thang máy, Ji-Ah bỗng thốt lên:

- Chết rồi. Em mặc đồ đẹp vậy. Đi mô-tô sợ không tiện. Hay là đi taxi? Khi nào kết thúc hội thảo Ji-Ah đưa em về lại, rồi lấy xe sau.

- Chị đi mô-tô ạ?

-Ừ.

- Thật là cool! Đi mô-tô đi chị. Em ngán đi taxi tới tận cổ.

- Hì hì. Theo ý em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip