13. Kang Ji-Ah.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhựa nối liền các khu resort ở Daegu rất vắng vẻ, cây xanh lưa thưa ven hai bên đường. Còn có những ruộng cát trồng dưa hấu, dưa hoàng kim, dưa lưới... Trái dưa tròn to nằm phơi một mình trên cát lẫn với dây và lá nhìn vô cùng vui mắt. Một chiếc mô-tô phóng như bay trên con đường không bóng người. Chiếc mô-tô hiệu Ducati không quá to, kiểu dáng mạnh mẽ, màu đen nhấn nhá màu đỏ. Người ngồi trên mô-tô dáng hình cân đối, mặc nguyên bộ đồ bảo hộ màu đen, mũ bảo hiểm full face cũng màu đen. Tạo nên một tổng thể hài hòa đẹp đẽ giữa người và xe. Ji-Ah ở resort RV dự một sự kiện vào cuối tuần, liên quan đến công việc kinh doanh của một người chú.

Vì không có hứng thú vì với việc kinh doanh nên Ji-Ah không mấy khi tham gia tất cả buổi sự kiện như vậy, Ji-Ah thích nhất là buổi hội thảo tổ chức tối thứ bảy đêm đó thường vui và nhiều năng lượng hơn nhiều. Kỳ này, gia đình của người chú còn được vinh danh trên sân khấu lớn vì đã lên được vị trí cao nhất trong nấc thang thành công của việc kinh doanh. Ji-Ah là một nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp phong cảnh thiên nhiên, nhưng cũng muốn ôm máy chụp lại những khoảnh khắc quan trọng của gia đình người chú. Chú là một đại tá quân đội. Bố mẹ của Ji-Ah cũng ở trung quân ngũ nhưng, trong một lần làm nhiệm vụ bố mẹ của Ji-Ah đã hy sinh. Ji-Ah từ đó được gia đình người chú ruột chăm sóc. Chú ruột tốt năm thì vợ tốt phải mười.

Sau này lớn lên, Ji-Ah mới biết được nhiều trường hợp giống mình, nếu ở đậu nhà người khác như vậy rất dễ bị những người vợ của chú bác đối xử tệ bạc, nhưng vợ chủ ruột của Ji-Ah thì ngược lại, vô cùng thương yêu Ji-Ah. Thậm chí có những lần còn bênh Ji-Ah, ưu ái Ji-Ah còn hơn con gái ruột của chú. Hai cô chú cũng dạy bảo Ji-Ah rất nhiều điều hay lẽ phải.

Ji-Ah phóng xe từ resort RV qua resort TG. An Dĩnh- anh bạn chuyên chụp ảnh thời trang nhắn Ji-Ah qua đó chơi với anh cho vui. An Dĩnh lớn tuổi hơn Ji-Ah khá nhiều. An Dĩnh tính tình phóng khoáng cởi mở, luôn vui vẻ thích giúp đỡ mọi người. An Dĩnh của hay làm mấy cô nàng hiểu lầm rằng anh ấy thích họ bởi cái tính tốt bụng này, phiền phức không ít, nhưng An Dĩnh vẫn vui vẻ bỏ qua, vẫn hay tốt bụng giúp người, không tính toán. Có Ji-Ah tính tình cũng tương đồng lại "đặc biệt" nên Ji-Ah và An Dĩnh trở thành bạn bè thân thiết rất thoải mái.

Gửi chiếc mô-tô vào bãi, Ji-Ah đi tham quan một vòng TG. Hơi thắc mắc không hiểu rốt cuộc phong cách thiết kế của TG là như nào? Hiện đại hay cổ điển? Châu Âu hay Châu Á? Nhưng dù sao từng chi tiết thiết kế nội thất thể hiện sự đầu tư tiền bạc rất nhiều. Đi qua hồ bơi, Ji-Ah thấy An Dĩnh vẫn đang chụp hình. Hờ hững lướt mắt qua cô gái xinh đẹp quyến rũ đang ngồi ở thanh hồ bơi. Ji-Ah đi ra phía khu cà phê sát bãi biển nhắn tin cho An Dĩnh biết mình đã tới. Ji-Ah ngồi đến trưa, ly cà phê sữa đá vừa uống hết, An Dĩnh bước tới từ sau vỗ mạnh vào lưng Ji-Ah.

- Chào Em gái!

- Chào anh. Chụp xong rồi hả?

- Ừ, xong rồi. Cô nàng hot girl này làm việc khá chuyên nghiệp, anh chụp nhanh lắm. Dự tính phải chụp đến mai mới xong mà chỉ mới chụp trong sáng nay đã xong hết các bộ ảnh yêu cầu. Bây giờ anh rảnh rồi.

- Ồ, hot girl luôn nha. Anh giỏi nhỉ!

- Thường thôi, anh bây giờ chỉ thích nhận chụp hot girl hay hoa hậu chứ mấy cái kéo chụp ảnh gia đình cứ lằng nhằng, chán chết được!

- À há!

- Mà nàng hot girl lần này đẹp ghê gớm. Anh gặp không biết bao nhiêu người đẹp rồi mà còn phải nuốt nước miếng ừng ực khi chụp nàng này.

- Khiếp! Anh ghê gớm quá đi à!

- Có cái danh của nàng nghe kì kì một xíu. Cái gì mà hot girl giải trí. Nghe buồn cười vải.

- Ha ha ha. Kì thiệt! Chắc lại là gà son của đại gia nào đó rồi!

- Ừ, chắc vậy. Mà cô nàng đẹp vậy, không tìm đại gia thì đại gia cũng tìm tới nàng thôi.

- Thôi kệ hot girl của anh đi. Rũ em qua đây có ý gì vui để chơi?

- Ăn trưa đi. Anh mời! Xin lỗi với em vì ở đây chẳng có gì để vui chơi cả!

- Cái gì!!!

- Thì mấy cái resort kiểu như này thì có gì để chơi. Anh nghe nói ở đây có Casino tính rũ em qua đó chơi mà nó lại không cho người Việt như anh mày vào. Thôi thì mất công em chạy qua, cho anh mời em một bữa chứ!

- Trời ơi. Anh thích trò đỏ đen hả?

- Hề hệ, chơi cho vui ấy mà!

- Em không thích mấy trò đỏ đen! May mà nó cấm người Việt như anh. Ha ha. Bữa trưa anh mời vậy em không khách sáo nha. Gọi tôm hùm, bào ngư, vi cá đi!

- Không ngờ em ghét người anh này dữ vậy.

An Dĩnh giả bộ mặt rầu rĩ. Hai người cười vui vẻ. Ăn uống ngon lành ở hàng hiên nhìn ra biển, Ji-Ah gọi toàn món ăn Hàn. Xong, An Dĩnh ăn xong đi lên phòng khách sạn chỉnh sửa bộ ảnh, Ji-Ah ngồi lại, gọi thêm ly cà phê, Ji-Ah lấy máy ảnh ra ngắm nghía, chụp cảnh biển Daegu. Biển ở đây màu xanh thẫm, cảnh vật không quá xuất sắc, sóng biển không cao không thấp.

Ji-Ah lia máy ảnh một vòng để tìm góc chụp đẹp, bỗng dừng lại lại khi dáng lưng cao ráo của một cô gái lọt vào ống kính của Ji-Ah. Cô gái mặc một chiếc váy đầm dài phom rộng, màu trắng bồng bềnh, mái tóc màu đen dài được gió biển thổi tung. Bờ vai gầy và cánh tay mảnh khảnh của cô gái khiến cho người ngắm nhìn cô gái rất yếu đuối. Góc nghiêng của cô gái, tuy không nhìn rõ đường nét, nhưng có cảm giác rất thương. Cô gái đứng trong làng nước biển ngập hơn mắt cá chân. Mỗi lần sóng đánh lên bờ rồi kéo đi. Ji-Ah lại thốt tim sợ cô gái kia bị cuốn theo mất. Chiếc váy bồng bềnh như bọt biển khiến Ji-Ah có cảm giác cô gái giống như một ngọn sóng bạc bị lạc vào đất liền đang muốn tìm đường trở về đại dương.

- Gâu, gâu, gâu!

Tiếng chó sủa vang lên, Ji-Ah hạ máy ảnh xuống nhìn ra hướng con chó đang chạy. Phía xa sau con chó là một anh chàng có vẻ đẹp trai đang đuổi theo. Con chó to, lông vàng giống Golden, vung những bước chạy mạnh mẽ về phía cô gái. Cô gái cũng bị tiếng chó sủa làm cho quay đầu lại. Nhìn con chó lè lưỡi sải bước chạy tới, vẻ mặt thân thiện. Cô gái bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Ji-Ah vội đưa máy ảnh lên chụp lia lịa khoảnh khắc cô gái đón lấy cái lưỡi liếm láp thân thiện của con chó Golden, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái thật hồn nhiên, đáng yêu như thiên thần.

Đùa giỡn với con chó được một lúc, anh chàng có vẻ là chủ nhân của con chó chạy tới nơi, cười cười, nói gì đó. Chỉ thấy cô gái sa sầm mặt, thả con chó Golden đứng lại bốn chân xuống đất, quay lưng bỏ đi một mạch về phía resort TG. Anh chàng kia cũng bất ngờ với phản ứng của cô gái, đứng nhìn cô gái bỏ đi vẻ mặt tiếc nuối và khó hiểu.

Ji-Ah thì như bị ai đó dùng búa tán mạnh vào đầu, không chút tỉnh táo, vội vàng chạy theo hướng cô gái kia bỏ đi. Vừa đến hành lang quẹo vô thang máy lên khu phòng ngủ, Ji-Ah đã bắt kịp cô gái. Vẫn thở hỗn hển, Ji-Ah liền bắt chuyện:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip