Phạm Thiên và Dòng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không biết nói sao nhưng chương này hơi máu me, kinh dị xíu. Cân nhắc xíu nhé!

________________________________________

- Tch- Sao công việc cứ ào ào vào vậy?_ Ran cáu gắt ngồi xuống sofa, trên người hắn toàn máu và máu, có vẻ hắn đã "dọn gián" rất hăng nhỉ?

- Mẹ nó! Công ty XY!! Bọn nó gài cớm vào băng rồi!!_ Koko đập máy tính nói lớn, hắn không ngờ một công ty bé xíu đó lại dám đem cớm giấu vào Phạm Thiên, là hắn quá sơ xuất? Mẹ kiếp!

- Có phản bội..._ Kakuchou với bộ vest dính máu bước vào, khuôn mặt mệt mỏi như đi đánh trận về. Ừ đi đánh thật mà.

- Anh hai, xuống hầm với em. Có đứa cứng đầu lắm, cần thông tin từ nó_ Rindou từ một góc khuất bước ra, mặt mũi anh tuấn dính đầy máu. Không phải máu của hắn, là máu của "gián".

- Ừ, cần đứa xả giận đây_ Ran xách theo một cái vali đi xuống cùng Rindou. Sau tiếng cạch của cửa hầm, những người còn lại thầm biết được số phận tên "gián" kìa. Chết không toàn thây.

- Sanzu đâu?_ Koko hỏi.

- Giao dịch rồi... Tầm mấy cái?_ Kakuchou hỏi.

- 22... Số đẹp_ Koko trả lời.

- Ừ..._ Kakuchou vừa uống vừa ậm ừ.

Cuộc đối thoại tưởng chừng vô nghĩa nhưng thực chất là đang dự đoán một thứ khủng khiếp. Cấp trên của họ - Sanzu Haruchiyo là một kẻ điên với thanh katana đẫm máu.

[...]

- Graaaaa là-làm ơn! Tha cho tôi! Ngài muốn vợ con tôi chứ? Nó rất giỏi trong việc làm ấm giường đấy ạ! Làm ơn! Tha cho tôi đi!_ Gã đàng ông toàn thân đầy rẫy vết thương liên tục đập đầu cầu xin gã.

- Vợ con mày à? Lỡ giết rồi_ Sanzu quăng đầu của hai mẹ con cho gã đàn ông kia. Khuôn mặt thảnh thơi như chuyện vặt vãnh không đáng quan tâm.

- Ah!!!_ Gã hoảng sợ khi thấy đầu của vợ và con lăn lốc trước mặt mình. Chết không kịp nhắm mắt.

- Tao mà biết vợ con mày có ích thì hay biết mấy. Chỗ thằng Hanma đang thiếu gái nhỉ?_ Draken từ trên lầu đi xuống.

- Hehe... Lẹ lẹ nào bà con, tao còn về trụ sở ở Pháp nữa, em tao làm không xuể_ Smiley cười cười nói, đôi mắt hé mở nhìn gã đàn ông- À không, đầu của gã đàn ông đang lăn lóc trên sàn nhỉ?

- Ừ, lẹ đi. Tao cần qua Đức gấp_ Baji cột tóc lên nói.

- Xong rồi_ Sanzu lau sạch máu trên kiếm rồi cất vào vỏ. Hai mươi hai cái đầu được gã cắt gọn gàng, già trẻ gái trai người hầu kẻ hạ....chết sạch.

- Gọn gàng đấy, bọn cớm chắc sẽ thích lắm_ Mitsuya từ bếp đi ra với con dao đầy máu. Ừ, hắn nấu ăn nhưng sử dụng thịt người.

- Gửi cho những ai?_ Hanma mở cửa hỏi cả bọn. Trông hắn không có gì gọi là vui vẻ ngả ngớn, hẳn là đang bực rồi.

- Đây, tha hồ cho mày lựa_ Kisaki đưa danh sách "khách hàng" cho Hanma.

- Hm~ chúc ngon miệng, lũ chuột nhắt_ Hanma như tìm thấy thú vui, môi tạo một đường cong bán nguyệt ma mị. Vui vẻ đóng cửa đi "giao hàng".

- Sanzu đâu rồi?_ Mutou hỏi.

- À, nghe bảo có tình nhân, chắc đang hí hửng đâu đó rồi_ Kazutora đáp.

- Rồi! Nhà ai nấy về!_ Smiley nhanh chóng vát thây đi về, hắn còn mớ công việc em trai hắn làm không xuể kìa.

- Chifuyu, đi_ Baji với khuôn mặt lạnh tanh gọi cấp dưới. Hắn đang rất mệt, bay giờ phải bay qua Đức gấp, lô hàng lần này rất quan trọng.

- Vâng.

- Về đây_ Draken thay bộ đồ của tiệm sửa xe, khẽ nhìn Inui đang chờ.

- Về, Shinichirou chuẩn bị qua Trung Quốc rồi, nội bộ bên đó lục đục lắm_ Inui nói.

- Ừ, ảnh đi với ông kia mà, cùng lắm là Waka quậy bung nóc thôi. Ơ mà ổng có phải dạng vừa đâu? Hở một tí là xách súng ra ngấm mục tiêu.

- Không phải nhờ vậy mà bớt "gián" sao?_ Mitsuya cười trừ, người đã thay bộ đồ lịch thiệp.

- Không phải hành hạ vui hơn à?_ Draken hỏi ngược.

- Rồi rồi....

[...]

- Mừng anh chở về- !?_ Cậu mở cửa chào gã về nhà, sững người trước bộ dạng đầy máu của gã. Cậu thót tim chết mất!

- Anh xin lỗi, em sợ à?_ Dẫu cả người đầy gã nhuộm máu, nhưng ánh mắt gã dành cho em quá đỗi yêu thương và dịu dàng.

- Không đâu, anh có bị thương không? Vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm nhé? Em nấu nhiều món lắm_ Cậu vừa nói vừa đẩy anh lên lầu đi tắm, miền liên tục luyên thuyên về món ăn của mình.

Tại sao cậu không sợ? Cậu là người cá và còn là dòng tộc cá quý hiếm. Ngoại trừ việc tránh xa con người cậu còn phải đối đầu với các dòng tiên cá khác. Vì ngôi vị số một, vì tài sản dòng tộc,... Nghe như cạnh tranh đơn thuần nhỉ?

Không! Đây là cuộc chiến đẫm máu của biển cả. Cậu đã từng chứng kiến anh chị em mình thân tàn ma dại vì chiến đấu. Kẻ đứt lìa cánh tay, người thì tàn phế do đuôi bị tàn phá nặng nề.

Bị chèn ép gần mấy ngàn năm chỉ vì lời tiên tri khi ấy, rằng vị thần của biển sẽ gửi đứa con ngài ấy xuống chốn loạn lạc này. Vì mạng sống của thế hệ con cháu sau này. Thật may mắn khi dòng tộc cậu có khả năng tự phục hồi, tùy trường hợp mà mất bao nhiêu thời gian.

- Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?_ Gã ôm cậu từ phía sau. Hai tay phía trước sờ loạn, đầu gã liên tục cạ vào cổ cậu làm nũng.

- Hm~ Haru đừng nháo nào, ăn cơm không?_ Cậu có chút nhột mà rụt cổ nhưng tuyệt nhiên không đẩy gã ra.

- Có ạ ~_ Sanzu càng sờ loạn hơn. Gã nhấc cậu đặt lên bàn. Mặt đối mặt, gã nhào đến hôn cậu.

- Ưm~ Haru ~...

Gã càn quét một trận trong khoan miệng cậu rồi mới lưu luyến đi ra.

- Muốn có con_ Sanzu dụi vào ngực cậu.

- Thì sinh thôi?_ Cậu vuốt lưng gã.

- Em là nam mà_ Sanzu.

- Nhưng em là tiên cá, mà tiên cá ngoài thân trên còn lạ-

- Có thể?_ Sanzu trườn lên cổ cậu, giọng nói đầy phấn khích.

- Vâng ạ_ Cậu vẫn chưa biết bản thân sắp bị một con sói già "ăn thịt".

- ...

____________________________

Hơi ác khi cắt H nhưng sr bà con, tôi đang ăn chay :"))

Ờ mà khúc đầu có lẽ mọi người không thích lắm nhỉ?

Vì Takashi, Chifuyu,....đều là char ấm áp đúng không?

Sr nhé, tôi cho họ vào Phạm Thiên tức cho họ vào nơi tâm tối nhất của xã hội.

Trộm cắp, mại dâm, giết người...v...v.... Các tội ác đều được tập hợp ở đây. Nên thông cảm cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip