Du lịch, Xem bói và Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woaa... To quá vậy? Cái này gọi là trực thăng đúng không RinRin?_ Cậu xúc động nhìn chiếc trực thăng, tay níu gốc áo Rindou giật nhẹ, chân nhón nhón lên muốn hỏi chuyện.

- Ừ nó đó, thích lắm à?_ Ran từ sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên đầu cậu hỏi.

- Hai đứa bây né Michi ra đi, thằng Sanzu đi lấy kiếm rồi kìa_ Koko từ từ đi tới sẵn nhắc "đồng nghiệp" tránh trận đồ sát của cấp trên.

- Rồi rồi, Boss đâu? Mocchi? Takeomi? Mấy thằng kia đâu?_ Ran chậm chạp nhích ra khỏi cậu, thầm điểm danh cả nhóm nhưng lại thấy thiếu. Thiếu ít không nói nhưng lại thiếu hơn 15 đứa, đi chơi gì kì vậy?

- Đi kí hợp đồng với bên kia rồi_ Sanzu cầm theo thanh Katana bước ra từ cánh cửa thoát hiểm.

Chuyện là sau khi đi chơi về cả bị anh em nhà Haitani bắt gặp. Gã bảo cậu là người gã, mà cậu lại không biết người yêu là gì nên cũng gật gật cho qua. Làm quen được một lát thì gặp Koko và Kakuchou mới đi thanh trừng về. Chào hỏi một hồi thì biết gã định đưa cậu sang Hawaii chơi, Haitani vốn đang chán nên đòi đi cùng, Kakuchou vì e 3 người kia gây sự với nhau mà lơ là cậu nên đi theo trông coi. Còn Koko á? Hắn không đi cũng phải đi, "túi tiền" mà.

- Xàm đủ rồi. Có đi không thì bảo?_ Gã cọc cằn nói.

- Uầy ~ Sợ người tình bé bỏng chờ lâu hả ~ Tốt nghe ta ~ _ Ran chứng nào tật nấy mà trêu ghẹo cấp trên của mình.

- À ~ Có thì phải chiều thôi ~ Đỡ hơn ai kia ế hơn mấy con điếm ở phố người lớn ah~_ Sanzu mỉm cười đáp trả, thành công hạ gục đối phương.

Sức tấn công bằng mồm của Sanzu: Level Max.

[…]

- ... _ Cậu chính thức chết đứng với vẻ đẹp nơi này. Mặt biển nhẹ nhàng gợn từng cơn sóng. Ánh mặt trời dịu nhẹ lăn tăn trên da cậu. Bãi cát trắng mượt mà thích mê... Cậu thích nơi này chết mất.

- Ôi! Có chuyện cho bọn mày này!_ Sanzu từ từ bước đến, bộ dạng bực bội khiến người ta không muốn lại gần.

- Hửm?_ Ran bắt tính hiệu ngay lặp tức. Em trai hắn vẫn còn nín thở dưới kia, hắn bỗng có ý tưởng nhấn thằng nhóc xuống.

- Haitani đi bắt gián đi, có gián_ Koko đeo kính vào. Mẹ nó Rindou Haitani! Dám nhấn nhấn đầu ông!

- Đi lẹ còn nghỉ mát_ Kakuchou nhanh chóng cởi chiếc áo ước sũn ra. Kokonoi Hajime! Dám đẩy tao à!? Tao nhất định dồn hết công việc cho mày!

- Còn mày?_ Rindou từ dưới nước ngoi lên, anh trai hắn vừa định nhấn hắn xuống nhưng may hắn né kịp. Anh hắn ở đâu? À, chìm rồi...

- Ở đây. Phân công xong rồi. Phắn dùm_ Sanzu giơ ngón giữ lên.

- ... _ Cấp trên đùng việc đây mà...

[…]

- Haru... Như vậy ổn không?_ Cậu trồi lên từ mặt nước lí nhí nói.

- Ổn, bao hết rồi, cứ bơi đi_ Sanzu mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, ở dưới là chiếc quần short đen....

- " Đơn giản nhưng đẹp quá.... Không, không phải đâu. Mình không thích anh ấy...."_ Cậu gạt bỏ suy nghĩ rồi lặn xuống biển. Lặn thật nhanh để quên đi suy nghĩ xấu hổ của bản thân, có điều tai cậu phản cậu mất rồi.

- " Ngại à?... Mình hở quá? "_ Sanzu ngồi trên tảng đá trầm tư...

[…]

- Ủa cấp trên ngộ quá vậy?? Đuổi người ta để có không gian riêng cho đã rồi giờ đi nữa là sao?_ Rindou quăng gối vào Sanzu.

- À... Sợ mày thấy tao với em ấy hôn nhau rồi mày tổn thương nữa á mà_ Sanzu cài nón cho cậu không quên đáp lời cấp dưới.

- Tổn thương? _ Kakuchou ló đầu từ cửa sổ tầng trệt hỏi.

- Chúng mày đã có người yêu đâu_ Gã nhanh chóng lên xe chở cậu đi mất.

[…]

- Là chợ đêm!_ Cậu sáng mắt nhìn mọi thứ, như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi thú vị.

Mà đã là đứa trẻ thì sẽ chia sẻ với bạn bè. Nhỉ?

- Sanzu đi thôi_ Cậu cười híp mắt kéo gã đi.

- ... Ừm_ Gã cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi từ trước đến nay.

- Nè Haru... Anh cười đẹp lắm á. Như thiên sứ luôn_ Cậu lay lay tay gã nói.

- Khùng_ Gã đánh nhẹ lên đầu cậu rồi đi nhanh.

- Ơ! Đợi em "Đồ sứa hồng chân dài"_ Cậu chật vật chạy theo gã. Nói ra cũng ác, việc này như bạn để một đứa bé tập chạy theo bạn vậy, không ác lắm, chỉ khốn nạn.

[…]

- Ưm... Bà lão, có chuyện gì khiến bà khó chịu sao?_ Cậu lo lắng hỏi bà lão đang cầm tay mình.

Khi nãy cậu có để ý ngôi lều này khá thần bí, bên trong dù có người lại không nghe được âm thanh của tim. Cậu lôi gã vào thì biết đây là nơi xem bói. Một phần tò mò một phần muốn biết bà lão này là ai, cậu liền nói muốn xem bói.

Và sau khi coi bói cho cậu bà lão có vẻ khó chịu?

- Là cá...

- !!?

- Số mệnh an nhàn, không vất vả, khó khăn, khổ cực... Chỉ là...

- Có chuyện sao thưa bà?

- Đường tình duyên đứt đoạn... Lên bờ rồi... Gặp ý trung nhân rồi... Số trời đã định ... Khó lòng bên nhau_ Bà lão lắc đầu nói.

- ... Xàm xí_ Gã bực nhọc đứng bên ngoài kêu lên.

- Cậu trai trẻ,.... Có muốn xem bói không?_ Bà lão hỏi.

- Khôn-

- Anh xem không?_ Cậu hỏi gã.

- Tch- xem_ Gã vò đầu đâu vào.

- Hừm... Là ý trung nhân của cháu... Chàng trai à, cậu vốn dĩ từ nơi khác đến nhỉ?... Số mệnh cậu được nối tiếp từ số mệnh trước... Máu... Rất nhiều máu... Và... Cả hai người khó mà bên nhau... Chậc chậc... Tiếc quá tiếc quá... Một mối tình vừa-

// Rầm //

- Tiền đây. Michi, đi thôi_ Gã đập bàn đứng dậy rồi kéo cậu đi. Khuôn mặt nếu để ý, gã đang rối?

- A... Haru đau em..._ Cậu khó khăn theo kịp bước chân hắn.

- ... Anh xin lỗi_ Gã thả tay cậu ra, lòng có chút không muốn nhưng làm người ta đau rồi, nắm nữa thì vô liêm sĩ lắm... Huống chi gã đang thầm thương cậu, gã không muốn người này ghét gã.

- À không sao đâu,... Anh không thích bà ấy à? Ừm....

Khó xử quá, khi nãy bà ấy nói con đường tình duyên huỵch toẹt ra. Bây giờ thật khó xử...

- Michi...

- Vâng em nghe

- Ra đây với anh_ Gã chậm rãi nắm lấy tay em. Nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đại dương ánh đầy dịu dàng. Gã đang xin phép cậu.

- Vâng_ Cậu cũng quên với đôi mắt này rồi. Chỉ là mỗi lần thấy nó, tim cậu lại rộn ràng.

[…]

- Đẹp không?_ Gã khoác lên người cậu chiếc áo lông ấm áp. Giọng nói dịu dàng như rượu ngọt, làm say đảo điên tâm trí cậu.

- V... Vâng.._ Cậu chậm rãi vịnh lấy áo. Chỉ là trời sắp đặt cho tay cậu và hắn chạm nhau.

Ngại...

- Michi...

- Vâng...

- Takemichi... Gọi tên anh

- Ha... Haruchiyo...

- Pftt- em hồi hộp gì vậy?_ Gã cười nhẹ.

- Này... Takemichi... Anh... Yêu em. Cho phép anh được bên em nhé?_ Gã kề môi cạnh tai cậu, thì thầm những lời gã giấu bấy lâu. Ừ gã yêu cậu, từ kiếp trước đến bây giờ...

- "Âm thanh thật lòng... Anh ấy thật lòng yêu mình?"_ Cậu chìm đấm trong âm thanh thật lòng từ con tim của anh.

- Michi?...!?

- E...em không khóc...hức...đừng nhìn...mà.._ Cậu dụi dụi đôi mắt.

- Ngoan đừng dụi, mắt sẽ đau_ Gã gỡ tay cậu ra, dùng hai ngón tay quẹo nhẹ đi nước mắt.

- Haru... Em thích anh lắm... Em sợ anh ghét bỏ em... Vì em là người cá... Hức... Huhu... E- em là quái-

- Im lặng nào, em là tiên cá. Là tiên đó, biết chưa? Em xinh đẹp, em tốt bụng, em là tiên... Hiểu chứ? Em là... Tiên cá tuyệt nhất trong đời Haruchiyo này... Nhớ chưa?_ Gã nhẹ xoa má của cậu. Gã nói nhưng câu từ hết sức sến sẩm nhưng đó từ đáy lòng của gã. Rằng cậu là ánh sáng tươi đẹp nhất...

[…]

- Haru... Em có thể trở thành người yêu anh sao?_ Cậu dựa vào lòng gã.

- Ừm, trở thành một nửa của anh chứ?

- Vâng..._ Cậu dụi vào lòng gã như cục bông.

- Michi... Bình minh lên rồi..._ Gã gọi cậu.

Ánh bình minh ló dáng, ánh sáng dịu nhẹ không gây gắt. Khởi đầu cho ngày mới là ánh sáng dịu dàng. Khởi đầu cho tình yêu là ánh bình minh ấm áp. Ngày hôm nay, giây phút này như ngừng trôi. Ngay bây giờ, dưới sự chứng kiến của đất trời, dưới sự chứng kiến của những vì sao. Gã và cậu chính thức là của nhau, mãi mãi không rời...

- Michi..._ Gã cuối xuống nhìn cậu.

- Vâng ạ?_ Cậu khẽ ngước đầu lên.

Gã nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh... Rất nhiều..

_______________

- Chúng mày đã có người yêu đâu_ Gã nhanh chóng lên xe chở cậu đi mất.

Anh nói câu này cả khối người muốn nắm đầu anh đấy Haru ạ :"))

À các bác nghĩ đã hết rồi đúng không?

Không :))

Hãy nhìn tên fic và đây chỉ là bắt đầu:")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip