Quấy nhiễu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nanon Korapat

Tôi cũng không ngờ anh ta tìm đến mình nhanh vậy, không lẽ phải chuyển nhà trốn đi thật sao trời? Thấy anh ta xin lỗi tôi còn không khỏi ngạc nhiên. Làm quái gì có chuyện alpha vác mặt đến xin lỗi omega vì cả hai đã lăn lộn với nhau. Huống chi tên khùng đó còn là người không bình thường, ý tôi là cả hai tầng nghĩa luôn. Đầu óc không bình thường và gia thế không bình thường. Hẳn là anh ta được giáo dục tốt nên mới thế, nhưng còn chưa cảm kích được bao lâu anh ta lại làm tôi chán ghét. Gì mà bạn tình? Đồ điên.

Mới chỉ vừa về nhà mà anh đã tìm đến tận cửa, tôi cuối cùng là làm cái gì sai chứ trời. Tôi cũng đâu có khóc lóc đòi bồi thường hay kiện cáo gì đâu. Người có tiền bây giờ rảnh rỗi vậy à? Còn cái hợp đồng dị hợm đó nữa, điên hết rồi. Khác gì làm trai bao có thời vụ không, dù số tiền trong đó là rất lớn nhưng tôi không thể làm cái chuyện đó được. Dara nó sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Sau này khi con bé lớn lên, nó biết số tiền nuôi nó từ đâu ra thì tôi còn mặt mũi nào nữa.

Như bây giờ là tốt rồi, dù làm 1,2 công việc một lúc có hơi vất vả nhưng tôi vẫn ổn. Không dư dả nhưng đủ sống, vậy là được rồi. Dara ôm vai tôi, chớp đôi mắt tròn xoe thắc mắc.

"Nanon, người đó là Ohm Pawat mà. Nanon biết người đó ạ?"

"À không hẳn, đi học thôi nào."

Tốt nhất là đừng để con bé biết gì hết. Từ lúc con bé xuất hiện trong đời tôi, tôi chưa từng ngủ cùng bất kì ai khác, trước đây cũng vậy, chỉ có duy nhất một lần và tôi cũng không có kí ức gì về hôm đó. Tôi chỉ nhớ mình ngửi thấy pheromones rất nồng, là một alpha đến kì phát tình và tôi cũng bị ảnh hưởng đến mức không tự kiểm soát được pheromones của mình. Bọn tôi lao vào nhau mà không hề biết đối phương là ai, tôi cũng không có can đảm nhìn mặt người đó mà chỉ vội vàng gọi Fer đến đón và rời đi khi trời chưa sáng.

Nhắc mới nhớ, thằng Fer đâu? Tôi hoàn toàn không thể liên lạc được với nó. Không lẽ lại đi trốn nợ? Nó thường biến mất mà không báo trước một thời gian rồi sau đó xuất hiện, lúc nào cũng vậy. Đi trốn nợ. Điểm chung lớn nhất giữa tôi và nó là một đống nợ lớn.

Tôi cứ nghĩ chuyện đến đó là hết nhưng mấy ngày sau anh ta vẫn gọi cho tôi, ngày nào cũng liên tục hỏi tôi sao lại không đồng ý. Có điên không chứ, sao tôi phải làm bạn tình của anh, khác gì tôi bán thân không?

"Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi nữa rồi mà."

Tìm đến tận chỗ tôi làm như thế này thì quá lắm rồi. Cũng may tôi vừa xong việc, tôi bỏ qua anh ta mà đi thẳng đến chỗ để xe, đến giờ đón Dara rồi. Con bé chưa tan học và anh ta vẫn bám lấy tôi chưa tha. Với khí chất đó mà đứng ở đây, có khi ngày mai lại lên báo, tôi đành phải kéo anh ta đứng khuất vào tán cây một chút.

"Anh còn đi theo tôi làm gì."

"Này, chấp nhận đề nghị này chỉ có lợi cho em mà thôi, chẳng phải em còn món nợ phải trả sao. Cách này là nhanh nhất rồi."

Anh nghĩ tất cả omega trên đời này đều phải phục vụ alpha sao? Đều phải trở nên hèn mọn và thấp kém đến mức phải làm mấy trò đó? Đúng là cho dù mọi thứ có thay đổi đến đâu thì những suy nghĩ như thế này vẫn còn tồn tại. Alpha ưu tú như anh ta hóa ra cũng chẳng khác bọn rác rưởi là bao.

"Tôi không ngờ mình lại ngủ với một tên khốn như anh."

"Gì chứ hả? Em mắng tôi, tôi cũng bỏ qua, em đòi giết tôi, tôi cũng không quan tâm mà còn cho em một đề nghị quá tốt như thế này, em lại mắng tôi nữa đó à?"

"Anh khinh người cũng vừa thôi, tôi có thể tự mình trả nợ, cho dù có làm đến chết cũng tự mình trả được."

Tôi đang làm việc gánh món nợ mà tôi không hề vay mượn, nhưng tôi vẫn đủ sức trả. Dù cho phải kéo dài thời gian thì tôi vẫn sẽ tự mình kiếm tiền mà trả. Tôi ổn vì điều đó, tôi chưa từng suy nghĩ sẽ đi làm mấy việc này chỉ để kiếm tiền trả nợ.

"Nếu tôi khinh thường em thì đã quăng cho em đống tiền rồi. Đây là đôi bên cùng có lợi, sao lại nói tôi như thế?"

"Tôi không muốn, được chưa. Đi đi, đừng đến đây nữa."

"Em nghĩ con người sống trên đời này vì mục đích gì? Định sẽ trả nợ cả đời sao? Không có nhu cầu khác hả?"

"Tôi không biết anh muốn nói gì nhưng tôi và anh cũng đâu có liên quan gì đến nhau.."

Tôi thậm chí còn không thể trả lời ngay, mục đích sống hả? Từ lâu tôi đã chưa hề nghĩ đến. Như anh ta nói, tôi đã nghĩ cả đời này mình sẽ làm quần quật để trả nợ, nhưng trả xong rồi tôi sẽ làm gì tiếp? Tôi không có ý định sẽ đi tìm người khiến cuộc đời tôi thảm hại như thế này.

Bố tôi là một gã khốn, ông ta đánh mẹ tôi mọi lúc và khiến bà nhập viện. Khi đó, bác sĩ nói bà đã chết não. Ông ta đi vay mượn khắp nơi, tôi cứ nghĩ ông ta đã hối hận và số tiền đó sẽ được nộp viện phí để chữa trị cho mẹ, nhưng không. Ông ta ôm số tiền đó đi mất, bỏ lại mẹ con tôi, và món nợ khổng lồ tôi phải gánh vác chỉ vì tin tưởng vào bố mình. Lúc đấy tôi đã bỏ học và đến làm ở Starry Night, cuộc sống của mẹ chỉ kéo dài thêm vài tuần vì tôi đã không còn khả năng chi trả viện phí. Vào ngày bà ấy mất, tôi cũng biết được rằng, tôi đã mang một sinh linh nhỏ trong người.

"Giờ tôi lại muốn liên quan đến em đấy. Trả lời đi, mục đích sống của em là gì?"

Anh ta áp sát đến, nhìn tôi như muốn vạch trần tất cả cảm xúc bên trong tôi lúc này, bối rối và hoảng loạn. Càng đến gần, pheromones tỏa ra càng nồng, tim tôi cũng bất giác đập loạn, tôi không thể ngửi pheromones của anh quá lâu được, nó sẽ làm tôi phát nhiệt.

"Tôi sống vì điều gì cũng không liên quan đến anh...ê này tôi trả lời là được, tránh ra."

Tôi đẩy anh ta ra, nhưng cái người cao lớn đó vẫn không nhúc nhích, cứ như thể nếu tôi không trả lời thì anh ta sẽ không bỏ qua.

"Chắc là để làm những gì mình muốn."

"Vậy còn người không muốn làm gì thì sao?"

"Thì đừng sống nữa."

"Đó là suy nghĩ của em bây giờ à? Em định bỏ con bé lại trơ trọi với thế giới này sao?"

Tôi bây giờ đúng là kiểu người không muốn làm gì. Tôi mệt mỏi, tôi muốn buông bỏ, nhưng tôi quên mất rằng tôi đâu chỉ sống một mình tôi. Dara vừa tan học, con bé ngoan ngoãn đứng đợi tôi, con bé thì có lỗi gì chứ? Tôi đã định bỏ lại con bé và biến mất sao? Không có bố rồi còn không có cả ba, con bé sẽ phải làm sao khi không có tôi? Phải làm gì mới là tốt nhất cho cả tôi và Dara đây?

Ohm đi về phía con bé, Dara liền nhìn anh cảnh giác, sau khi thấy tôi, con bé liền chạy lại chắn trước mặt như thể đang bảo vệ tôi.

"Xin chào bé con."

"Chú lại làm gì Nanon vậy?"

"Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó vậy. Ghét ta hả?"

"Chú làm Nanon buồn kìa, mau đi đi."

"Thôi được rồi, cầm lấy cái này. Có gì thì gọi cho ta. Nhưng đừng gọi để mắng người nhé."

Ohm đưa con bé tấm danh thiếp sau đó trở về chiếc xe sang trọng của anh. Sao anh ta cứ quấy nhiễu cuộc sống tôi mãi vậy, trước khi anh đến, tôi chưa từng phải hoang mang về tương lai của tôi thế này. Những lời nói đó tôi hoàn toàn không thể phản bác lại, nó hoàn toàn đúng, anh ta dường như luôn biết tôi nghĩ gì.

Giống như khi bạn đi lạc quá lâu trong rừng, càng cố tìm lối thoát càng không thể thoát được. Đến khi thích nghi được với khu rừng đó, bạn lại được cứu ra ngoài, nhưng mục đích là thoát khỏi khu rừng đó từ lâu đã không còn trong suy nghĩ của bạn nữa. Thoát ra bên ngoài rồi lại sợ hãi muốn trốn, cứ như vậy mà quên đi chính mình.

Ohm Pawat xuất hiện trên tivi với tư cách là cổ đông của tập đoàn Starry và Ohm Pawat xuất hiện trước mặt tôi cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Gương mặt lạnh lùng, khí chất lãnh đạm trên tivi và người cợt nhã với tôi đâu mới là tính cách thật của anh ta? Tôi không biết mục đích của anh ta là gì khi nói những lời đó, nhưng tôi biết anh không giúp tôi đơn thuần. Mặc dù trông như anh đang đưa tay ra cứu lấy người đang chết đuối là tôi, nhưng khi tôi nắm vào bàn tay ấy và thoát được, tôi biết mình sẽ rơi vào một hố sâu khác. Lòng tốt không miễn phí, nó chỉ miễn phí với người nghèo, còn người giàu có sẽ không ban phát nó một cách tùy tiện. Và anh là một trong số những người giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip