Phụ huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ohm Pawat

Cuộc họp còn chưa bắt đầu được một nửa thời gian, thằng Korn liền gõ cửa phòng họp. Nó sẽ không bao giờ làm phiền nếu chuyện không gấp. Tạm thời dừng cuộc họp, nhìn mặt nó xem chừng chuyện này có chút nghiêm trọng, nhưng là chuyện gì? Lô đất đã đấu giá thành công rồi, còn việc gì nữa?

"Giám đốc, có điện thoại bên trường Dara."

Thế quái nào lại xảy ra chuyện, con bé không bị gì chứ? Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà họp hành, vội vã chạy đến trường con bé. Khác với tưởng tượng của tôi, Nanon không thấy đâu cả? Hay là nhà trường chưa kịp thông báo cho Nanon. Có lẽ con bé vẫn giữ tấm danh thiếp mà tôi đưa và gọi cho tôi thay vì ba nó.

Thấy tôi đến, Dara đưa mắt nhìn rồi liền cụp mắt xuống, dù vậy cũng không hề tỏ ra nhõng nhẽo tí nào. Tôi đi đến ngồi cạnh con bé, đối diện là một thằng nhóc trông ghét vô cùng, bố mẹ của nó cũng thế. Chủ nhiệm của Dara lên tiếng.

"Chào anh, anh là..."

"Phụ huynh của con bé. Có chuyện gì xảy ra với con bé?"

"Hai đứa nhỏ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau."

Đánh nhau? Thằng nhóc khó ưa đó đánh con bé à? Tôi nhìn từ trên xuống dưới không hề thấy một vết thương nào, hay là vết thương kín? Thằng nhóc chết tiệt.

"Xin lỗi thưa anh, thằng bé mới là người bị đánh."

"Được rồi, Korn, lo chuyện này đi."

Con bé không bị đánh là được rồi, chuyện còn lại tôi không quan tâm. May cho thằng oắt con đó là Dara không có bị thương, nếu không thì bố mẹ nó chết chắc với tôi. Bối thường chút tiền là được, gọi tôi đến cũng chỉ vì muốn moi tiền từ tôi thôi mà. Korn thay tôi sắp xếp, còn tôi phải dẫn con bé này ra khỏi cái văn phòng chết tiệt đó. Nghỉ nốt buổi học này đi vậy, tôi đã nói với Nanon là em ấy nên để con bé đi học ở trường tốt hơn rồi còn gì, đưa ra đề nghị tốt thế còn phản đối. Dù gì ngôi trường này cũng chỉ thuộc tầm trung, không tốt cho con bé tí nào, nhất là môi trường lại tệ thế này.

"Cảm ơn chú."

"Đánh nhau thắng thì phải hãnh diện đi chứ, cười lên."

Chết tiệt, đâu được dạy trẻ con như thế nhỉ, như vậy chẳng khác nào khích lệ con bé đi đánh nhau. Dara vẫn cúi gằm mặt và im lặng suốt đường ra xe về, dường như chuyện không đơn giản chỉ là xích mích của con nít. Dara là đứa nhỏ rất kiên cường và tự lập, con bé không gọi cho ba của nó mà lại gọi cho tôi là vì muốn giấu Nanon chuyện này sao? Thà gọi cho người mà con bé mắng là người xấu chứ không gọi cho Nanon thì chuyện này cũng không hề đơn giản rồi.

"Nếu Dara nói thật cho ta nghe thì ta sẽ giữ bí mật chuyện này với Nanon."

Có nhiều chuyện không phải cứ một mình chịu đựng là được, con bé còn nhỏ, không nên suy nghĩ quá phức tạp. Ở tuổi này, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, muốn làm gì cứ làm, ngoan ngoãn quá sẽ khiến người ta đau lòng. Tôi vẫn đợi con bé lên tiếng, đôi vai nhỏ nhắn co rút lại như đang tự bảo vệ mình.

"Dara không có bố như nó nên mới ganh tị."

Nói dối, rõ ràng là con bé đang nói dối tôi. Dara không phải vì ganh tị, con bé bị thằng oắt con đó nói không có bố nên mới tức giận đánh nhau. Ganh tị thì chắc chắn sẽ có, nhưng nó không phải nguyên nhân duy nhất khiến con bé đánh nhau. Nanon là tất cả của con bé, nói Dara không có bố chẳng khác nào nói Nanon không có bạn đời mà lại có con. Dĩ nhiên con bé sẽ bảo vệ Nanon rồi. Tôi nên bảo thằng Korn làm cho thằng nhóc kia không có bố luôn không? Rồi để Dara chạy đến cười vào mặt nó. Ôi đéo được, trẻ con quá.

"Dara chưa từng gọi Nanon là ba bao giờ nhỉ?"

Từ lúc gặp nhau đến giờ, con bé luôn gọi Nanon và xưng con, chưa một lần gọi ba. Mà Nanon cũng không tự xưng ba với con bé bao giờ. Dường như cả hai đang có quy ước ngầm dù con bé rất muốn gọi như thế.

"Vì Nanon là omega..."

Nhiều người sẽ hiểu lầm con bé nếu nghe như vậy, nhưng tôi hiểu Dara. Vì Nanon là omega, mà xã hội này thì có bao nhiêu người đứng về phía họ, một omega mang thai khi không có bạn đời bên cạnh sẽ vất vả bao nhiêu. Đau đớn và mệt mỏi vẫn chưa là gì so với cái nhìn soi xét và lời nói ra vào chỉ trích. Con bé hiểu hết, biết tất cả những gì Nanon sẽ chịu đựng khi con bé gọi Nanon bằng ba. Dara nghĩ cho Nanon rất nhiều, nhưng con bé không hề nghĩ cho mình, quên rồi sao, con bé chỉ mới 5 tuổi mà thôi.

"Thế gọi ta là bố đi."

Có một đứa con gái như Dara cũng được, con bé đáng yêu, lễ phép và còn ngoan ngoãn. Tốt hơn baba của nó nhiều, Nanon mà ngoan được một nửa như con bé thì tôi nuôi cả thằng nhóc đó cũng được. Nhưng chính vì cái cứng đầu và ương bướng đó lại làm tôi bị em ấy thu hút.

"Hả? Chú nói gì thế?"

----------------------

Hôm nay up 3 chương hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip