• 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả buổi sáng loay hoay mãi mới rời khỏi khách sạn, nói đúng hơn chỉ có Taehyung thôi. Hắn làm hết tất thảy mọi việc cho em, từ đánh răng rửa mặt đến mang giày Jungkook đều chẳng cần phải động tay động chân.

"Được rồi, lịch trình là sáng nay chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng, anh đã đặt chỗ rồi." Taehyung vừa lái xe vừa hào hứng nói, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều từ ghế phụ bên cạnh.

Hắn cau mày nhìn Jungkook.

"Bé nhỏ, em ngủ thật đấy à?"

"Ưm...đâu có, mình ăn ở đâu ạ?"

Taehyung mím môi giận dỗi không thèm trả lời.

"Anh ơi."

"Gì?"

"Gì? Anh trả lời với em thế à."

"..."

"Dừng xe lại." Jungkook trầm giọng.

"E...em..."

"Em nói anh dừng xe lại!"

Taehyung vậy mà dừng thật. Hắn nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, đưa tay khoá cửa xe lại. Giận thì giận, vẫn là sợ Jungkook bỏ đi.

"Xe dừng rồi đó...em làm sao?"

Taehyung có chút ngập ngừng nhưng vẫn muốn tỏ vẻ, dù trong lòng hắn đang lo sợ Jungkook sẽ nổi giận.

"Anh khoá cửa xe làm gì?"

"Đề phòng em bỏ đi."

"..."

"Thế em bắt anh dừng xe làm gì?"

Jungkook nắm cổ áo Taehyung kéo về phía mình, môi chạm môi vang một tiếng rõ to.

"Để hôn."

Mặc kệ ai kia còn đang ngơ ngác, Jungkook ôm cánh tay hắn dụi dụi.

"Em xin lỗi, do buồn ngủ quá nên mới vậy. Nhưng em vẫn nghe anh nói mà."

"Em mệt lắm sao? Về nhé?" Dù hắn không muốn chút nào. Taehyung muốn một ngày hẹn hò đúng nghĩa với em cơ.

"Em tỉnh ngủ rồi, nhờ hôn anh đó."

Hình như dạo gần đây Jungkook ăn hơi nhiều đồ ngọt thì phải, miệng khéo thế kia thì có mười Taehyung cũng đỡ không nổi.

...

Kang Jun hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng thay vì tự làm đồ ăn sáng như mọi ngày, cậu đã mua đầy đủ nguyên liệu đến một nơi mà ai cũng biết là ở đâu.

Seo Yun cau mày đi ra mở cửa, ai mới sáng sớm đã đến nhà người ta thì đúng là không có phép tắc.

Cánh cửa vừa mở ra Seo Yun đã bị doạ cho giật mình. Kang Jung hai tay mang hai túi đồ lớn, còn giơ lên trước mặt y cười tươi nữa chứ.

"Chào buổi sáng người anh em, dịch vụ nấu và ăn tại nhà hoàn toàn miễn phí sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay trở đi, không giới hạn, không chi phí, chỉ cần một cái gật đầu, cậu sẽ lập tức được hưởng trọn vẹn gói dịch vụ nấu và ăn vô cùng hấp dẫn của công ty chúng tôi. Rất hân hạnh được hợp tác cùng cậu."

"Không cần!"

Seo Yun lạnh lùng đóng cửa để lại khuôn mặt ngơ ngác của người ngoài kia.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ thế vang lên.

"Này! Mở cửa ra, rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy? Sao đột nhiên lại như thế?!"

Seo Yun nhắm mắt thở dài một hơi, cố giữ cho bản thân không ra mở cửa.

"Cậu không ra tôi đập nát cửa thì đừng trách, này!!"

Lời đe doạ bộc phát trong lúc nóng giận của Kang Jun lại trở nên vô nghĩa, Seo Yun đeo tai nghe bật nhạc với âm lượng lớn để ác tiếng gọi của người ngoài cửa, một chút âm thanh cũng không len lỏi vào được.

Một lát sau y mới chầm chậm mở tai nghe ra, bên ngoài thật sự đã yên ắng như ban đầu.

Bỏ cuộc rồi?

Seo Yun thận trọng đi lại lén nhìn qua ô nhỏ trên cửa, thật sự không có ai.

Y đang trông đợi gì từ con người đó chứ...

.
.
.

Kang Jun ngồi xổm dọc đám cỏ bên hông cánh cửa nhà Seo Yun, vẻ mặt rầu rĩ không nói nên lời. Là cậu ngốc hay do người kia khó hiểu, đang yên đang lành cớ gì lại bị giận dỗi cự tuyệt như thế, Kang Jun có thức cả đêm cũng nghĩ không ra. Chờ suốt một tiếng cũng không có ai ra mở cửa, cậu buồn bực ném hết hai bao đồ vào thùng rác, ủ dột ra về.

Một buổi sáng mở đầu chẳng có gì vui vẻ.

...

Jungkook được Taehyung dắt đi chơi khắp nơi đến tận chiều, và kết thúc buổi hẹn hò ở một quán ăn nhỏ.

"Bé ngồi yên đây nhé, anh đi vệ sinh một lát."

"Dạ."

Hắn xoa đầu em rồi đứng dậy đi mất. Sau khi giải quyết nỗi buồn đến lúc trở ra thì vô tình quẹt phải một người lạ, là một cô gái.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

"Dạ không, tôi không sao."

Taehyung cúi người nhặt hộ người kia cây son đỏ rơi ra từ trong túi xách, hai bàn tay vô tình chạm nhau, ánh mắt cũng vì bất ngờ mà hướng về phía đối phương. Người kia chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Taehyung vẫn đứng đó, hắn thẫn thờ nhìn theo bóng đang kia khuất dần sau cánh cửa, trong lòng hiện lên thứ cảm xúc khó tả.

Vừa thấy Taehyung trở ra với tâm trạng có chút khác lạ, Jungkook thắc mắc.

"Anh đi lâu vậy?"

"..."

"Anh."

"..."

"Taehyungie!"

Người kia giật mình đưa mắt nhìn em.

"Hả? Em gọi gì?"

"Anh sao vậy? Tự nhiên ngẩn ngơ thế."

"Ừm không có gì, mau ăn rồi về thôi."

"Về? Anh nói ăn xong sẽ dạo biển mà."

"Anh có nói vậy à?"

Nhận được cái cau mày của Jungkook, Taehyung lập tức cười xoà.

"Anh đùa thôi, chắc em đói lắm rồi ha, mau ăn đi." Nói xong liền lúng túng dùng bữa.

Nhưng dù có cố tỏ ra tự nhiên thì người ngồi đối diện hắn vẫn là Jungkook, một luật sư vô cùng nhạy cảm và tính cẩn trọng rất cao. Em nhận thấy sự khác lạ của hắn, và việc rõ ràng nhất, là Taehyung đã không cắt thịt cho em như cách hắn luôn làm mỗi khi hai người đi ăn...

**************
Hong biết gì hớt nha, đừng hỏi tui 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip