• 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nhìn chằm chằm vào vật nhỏ lấp lánh trên tay Jungkook, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gò má. Giọng hắn trầm thấp vang lên.

"Jungkook."

"Vâng."

"Jeon Jungkook"

"Em đây."

"Con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không?"

Jungkook phì cười nhìn hắn, em hắng giọng ra vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói.

"Tôi, Jeon Jungkook, nguyện ý lấy Kim Taehyung làm chồng, cùng anh ấy sống một cuộc đời hạnh phúc từ nay về sau."

Nụ cười trên môi Taehyung vẫn như thế, y hệt như lúc hắn nghe thấy lời tuyên thệ từ Jungkook ở lễ cưới. Sở dĩ nụ cười vẫn vậy... vì tình yêu chưa bao giờ thay đổi.

"Tôi, Kim Taehyung, nguyện ý lấy Jeon Jungkook làm chồng, cùng em ấy sống một cuộc đời hạnh phúc từ nay về sau. Mãi mãi như vậy."

"Taehyung, lúc trước em đã nghĩ thầy Hun Byung là tình đầu của em. Nhưng có lẽ sai rồi, vì ngay từ đầu thứ khiến em rung động là sự bảo vệ từ anh. Em rất ít khi nói câu này, nhưng nó là điều em luôn muốn nói mỗi khi gần anh, cảm ơn anh, Taehyungie."

Jungkook cũng khóc luôn rồi...

"Cảm ơn vì năm đó đã không vì sự vô tâm của em mà bỏ cuộc, cảm ơn vì đã chờ đợi em, cảm ơn vì đã không để em một mình. Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ đã làm cho em."

Nếu Taehyung của năm đó không kiên trì theo đuổi.

Nếu Jungkook năm đó không sớm nhận ra tình cảm của bản thân.

Thì mọi thứ đã không trọn vẹn như hiện tại.

Thật may.

"Anh từng là một đứa học sinh cá biệt quậy phá và ăn chơi, không bao giờ nghĩ ngợi đến tương lai. Cho tới khi gặp em, anh mới biết lí do để mình tồn tại trên đời là gì. Jungkook, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Taehyung đứng dậy dang rộng hai cánh tay hướng về phía em.

"Lại đây nào, bé nhỏ!"

Jungkook như một đứa trẻ sà vào lòng hắn mà ôm chặt, chỉ mong sao cho thời gian lúc này trôi qua lâu một chút.

Bảy năm, quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để Jungkook khẳng định một điều, rằng em đã chọn đúng người. Chỉ cần một và duy nhất sự lựa chọn đúng đắn này trên đời thôi, là đủ rồi.

.
.
.

Taehyung nhìn gương mặt đang say ngủ của ai kia, hai bàn tay đeo nhẫn vẫn nắm chặt lấy nhau không buông, khẽ thủ thỉ.

"Bé nhỏ, em biết điều này mà phải không? Rằng em là thứ quý giá nhất mà anh có. Anh thà nghèo mà có em, còn hơn nắm trong tay tất cả mà thiếu đi tâm can của mình, em quan trọng với anh lắm đấy, phải hiểu điều đấy nhé? Làm sao để em cảm nhận được hết tình yêu của anh đây, cho em bao nhiêu cũng không thấy đủ. Jungkookie, bé nhỏ, anh thương em."

...

Seo Yun đen mặt nhìn con nguời to xác đang lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng đối phương hình như không bận tâm lắm, còn làm vẻ mặt vô tội nhìn y đây này.

"Sao còn đứng đó, tắm nhanh rồi ra ngủ, tối rồi."

"Anh biết tối rồi vậy sao còn ở lại, về nhà anh đi."

"Không, ở nhà một mình tôi sợ ma lắm..."

Hẳn là sợ ma...

"Chứ bình thường anh ở mấy mình?" Seo Yun cau mày.

Kang Jun ngược lại vô cùng bình thản, lời nói thốt ra nhất thời chưa kịp suy nghĩ kĩ.

"Bình thường đều có người ngủ cùng, chỉ là dạo gần đây không hứng thú nữa."

Ánh mắt Seo Yun ở phía đối diện lập tức trở nên phức tạp. Y cũng không hiểu cảm xúc rối bời này là gì, chỉ cảm thấy nó rất khó chịu, y còn cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp. Nhẹ nhàng cất giọng.

"Đi, ra khỏi nhà tôi."

Kang Jun bĩu môi.

"Này cậu không giỡn đó chứ, giờ đã hơn nửa đêm rồi đó. Cậu nỡ lòng nào đuổi tôi ra khỏi nhà giờ này, tôi biết đi đâu đây."

"Đi đến nơi nào có thể chứa chấp anh đi, tôi không nhân ái đến vậy. Đi đi."

"Nè cậu.... Ơ kìa, này."

Seo Yun xốc chăn ra, hai tay kéo Kang Jun ra khỏi giường mình một cách mạnh bạo.

Kang Jun nhăn mặt nhìn người kia, khẽ xoa cổ tay đã đỏ ửng.

"Cậu bị gì vậy? Tự nhiên lên cơn điên à?!"

"Ờ đó, điên rồi! Nên anh cút ra khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt đi. Đi đâu thì đi!"

Vừa dứt lời liền lôi Kang Jun xồng xộc ra cửa, không một động tác thừa đẩy cậu ra khỏi nhà.

Kang Jun nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mặt mà trong lòng vẫn không khỏi hoang mang.

Ủa cậu làm gì sai hả...

Kang Jun trút một hơi thở dài nặng nề ra về. Hôm nay cậu đã nghĩ trước sẽ ở lại nhà Seo Yun cả ngày và ngủ qua đêm, nào có ngờ đến chuyện sẽ bị đuổi khỏi nhà giữa đêm khuya vắng lặng thế này đâu, đã vậy còn không hiểu lí do vì sao bị đuổi... Trên con đường tĩnh mịch trở về nhà Kang Jun đã suy nghĩ rất nhiều về hành động và từng lời nói của mình, rõ ràng không hề có một câu nói xúc phạm nào đến Seo Yun hết, tại sao người kia lại đột nhiên nổi giận như vậy.

"Đúng là con người vô lí không chịu nổi!"

Kang Jun buông một câu giận dỗi không thèm suy nghĩ nữa, lí do gì cũng được, muốn giận thì giận đi. Mệt lắm rồi.

.
.
.

Seo Yun nằm trên giường giữa không gian yên tĩnh vì thiếu đi tiếng cười nói của ai kia. Y bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, khi nãy giận quá nên mới thẳng thừng đuổi Kang Jun đi như thế, nhưng giờ nghĩ lại thấy bản thân có chút quá đáng, không biết người kia có về nhà an toàn không nữa. Lí do vì sao bản thân lại khó chịu khi nghe Kang Jun nói đã từng ở cùng với nhiều người, y không phải đồ ngốc mà không nhận ra cảm xúc khác thường của bản thân.

Y thích Kang Jun.

Nhưng Seo Yun luôn phải suy nghĩ liệu người kia có giống mình hay không, vì đôi khi Kang Jun cho y cảm giác cậu cũng thích mình, nhưng có lúc lại chỉ như sự vô tư thường tình. Seo Yun thở dài một hơi.

"Làm sao đây?"

.....

Taehyung thức dậy từ sớm để lên kế hoạch đưa chồng nhỏ đi chơi trong hôm nay. Hắn quyết tâm phải bù lại tất cả những gì đã bỏ lỡ ngày hôm qua vì những hiểu lầm không đáng có. Lên đồ xong xuôi Taehyung mới chầm chậm đi lại phía giường đánh thức người đang say giấc.

"Bé ơi"

"Ưm...." Jungkook khẽ cau mày, đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ, nhưng vừa chạm vào liền bị ai kia nắm tay kéo xuống.

"Đừng dụi mắt, sẽ đỏ. Dậy đi chơi nào, Jungkook à."

"Ưm...Taehyungie." Giọng mè nheo sáng sớm của luật sư Jeon thì khỏi phải nói, đến thanh sắt cứng cáp nghe cũng phải gãy.

"Hửm? Anh đây."

"Ôm em, lạnh."

Taehyung ôm Jungkook kéo em ngồi dậy, khẽ hôn hôn vào má mềm rồi vỗ lưng cho ai kia mau tỉnh giấc.

"Em đáng yêu quá Jungkookie."

"Em đáng...yêu anh." Nói xong liền gục xuống vai hắn cười mỉm, ai kia thì thoáng chốc sững người.

Jungkook hôm nay còn biết thả thính hắn cơ đấy.

***********
Hélu 👉👈🙄
Mai đồ đó....

Xin lỗi vì lặn hơi lâu, nhưng mà thật sự là thời gian khan hiếm lắm mấy pà :<< Tui còn tính sẽ rest dài hạn sau khi hoàn bộ này nữa nè, nhưng mà tính gì tính, sau cùng vẫn là không nỡ...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip