Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cả hai cũng không để điều này chia rẽ họ. Không gì có thể chia rẽ Jimin và Jungkook. Thật ra thì, nếu có thể thì nó thậm chí còn khiến hai người gần gũi với nhau hơn.

Jungkook vẫn đảm bảo rằng cậu sẽ luôn đi cùng Jimin đến các buổi khám bệnh. Và tất cả bác sĩ trong bệnh viện đấy đều biết cậu là ai vì cậu gặp họ còn nhiều hơn cả chính bố mẹ của Jimin. Nhân viên bệnh viện, y tá, bệnh nhân, tất cả mọi người - đều biết đến Jimin và Jungkook.

Điều này cũng thành một câu đùa của các bác sĩ khi họ không còn kêu đến lượt của Park Jimin, mà lại sẽ gọi là "Jimin và Jungkook, vào đi nào". Đó là cách mọi thứ đã luôn và sẽ luôn tiếp tục xảy ra.

Nhưng cuộc đời của Jimin không phải lúc nào cũng gắn liền với phòng bệnh. Anh sẽ khoẻ hơn, được ra ngoài, quay lại trường đại học và có thể tự do làm những gì mình thích. Đó cũng là những ngày mà Jungkook thấy hạnh phúc nhất. Những ngày khi Jimin khỏe mạnh.

Những ngày mà họ có thể hẹn đấu bowling, chơi game điện tử hàng giờ liền, ra khỏi nhà và gặp gỡ mọi người, sống cuộc sống bình thường lúc xưa khi Jimin còn chưa ngã bệnh. Và mọi thứ luôn thật tuyệt vời. Như lẽ vốn có của nó.

Nhưng bi kịch trong câu chuyện của Jungkook lại như một ác quỷ luôn không chịu buông tay khỏi cổ cậu. Bóp nghẹn cậu, đoạt hết tất thảy mọi thứ cậu quan tâm và yêu thích. Tấn thảm kịch đó đã tự quyết định sẽ sống thật thoải mái trong cuộc đời của Jungkook, ngay vào cái khoảnh khắc mà nó không bao giờ cho phép Jimin có thể khoẻ lại nữa.

Nếu những tháng ngày Jimin không cần nhập viện mang đến cho họ một niềm hạnh phúc vô biên, thì bi kịch rồi sẽ lại đập vỡ từng cánh cửa đó và khiến căn phòng tối đen như mực, giam giữ cả hai vào bên trong.

Rồi anh lại phải quay về bệnh viện.

Và điều đó cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.

Lần đầu tiên Jimin và Jungkook vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là vào hôm Jimin vừa tròn hai mươi tuổi.

Căn phòng bệnh hôm ấy được trang trí với những quả bóng xinh đẹp và các lời chúc vui tươi, nằm sau hàng mớ quà chất cao thành đống. Dường như từ sáng sớm phòng đã chật kín, lấp đầy bởi những người thân quen đến để chúc mừng sinh nhật Jimin. Và cả một ngày được vây quanh bởi gia đình và bạn bè khiến Jimin luôn cảm thấy thật hạnh phúc và được yêu thương.

Tuy nhiên, việc giao thiệp lúc nào cũng làm cho người ta kiệt quệ. Jimin cũng thế, gò má anh nhức mỏi sau những nụ cười, in đậm bởi những vết hôn và vết son từ các người dì của mình. Nên khi mọi người đã rời đi và một ngày dài từ từ khép lại, khi những ánh hoàng hôn dần len lỏi qua khe hở của tấm màn cửa và anh lại được ở một mình cùng Jungkook - lúc này Jimin mới thực sự thấy thoải mái.

Jungkook đã quyết định sẽ giữ bí mật về món quà của mình cho đến khi họ được ở riêng với nhau, trong khi Jimin thì tò mò về nó cả một ngày trời.

Nhưng mọi nỗ lực đều được đền đáp khi một Jungkook đầy ngượng ngùng lại phát hiện bản thân đang ngồi trên giường Jimin, cầm lấy tay anh và nhẹ nhàng nghịch với từng ngón một như thể chúng đều là thuỷ tinh. Từ khi những câu nói dịu dàng rời khỏi môi Jungkook và từng cái nhìn ấm áp xoáy sâu vào đáy mắt Jimin, cho đến lúc cơ thể của cả hai thu dần khoảng cách khi mỗi giây lướt qua.
Môi Jungkook tìm lấy đôi môi Jimin một cách thật nhẹ nhàng, tựa cái chạm của một chiếc lông vũ. Thế nhưng cái cách mà cơ thể anh cảm thụ lấy nó lại thật kịch liệt và nặng nề, như khi nhật nguyệt giao nhau và thiên thực làm chói loà cả thế giới.

"Quà sinh nhật của anh đấy, hyung." Jungkook thì thầm với Jimin, bàn tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Và trong hàng chục phần quà, Jimin chọn đó là món yêu thích của mình.

Những nụ hôn của họ cũng trở nên thú vị hơn từ khi Jungkook khám phá ra cách hoạt động của máy đo nhịp tim.

Mỗi khi cậu ra vẻ tán tỉnh hay sến súa, chiếc máy sẽ kêu to hơn và nhanh hơn, và các đường sóng sẽ di chuyển lên xuống. Tim Jimin sẽ đập mạnh gấp chục lần.

Thế là Jungkook quyết định thử xem nó sẽ lên cao đến đâu khi anh được hôn.

Và mỗi lần cậu hôn Jimin thì chiếc máy đều hiển thị nhịp tim tăng nhanh.

Nên Jungkook sẽ lại hôn anh lần này đến lần khác, thích thú với cái cách mà Jimin luôn bối rối mỗi khi môi cậu tiếp xúc với làn da anh, và cả cái cách mà cậu có thể theo dõi nhịp tim anh trong lúc làm vậy.

Dù cho thời gian bên nhau của họ có tràn đầy niềm vui và tiếng cười, thì cũng sẽ có những ngày bi kịch lại lan khắp căn phòng, diệt trừ tất thảy ánh sáng và mọi thứ sẽ trở về tăm tối.

Vào những ngày ấy, Jimin sẽ nằm cuộn lấy mình và trốn tránh mọi thứ, kể cả Jungkook. Cậu ghét những ngày như thế. Chúng luôn chia rẽ hai người.

Còn Jungkook thì sẽ làm mọi thứ để Jimin cảm thấy tốt hơn, có khi sẽ hiệu quả và có khi không. Việc thành công nhất vẫn luôn là đưa Jimin lên sân thượng của bệnh viện vào đêm khuya, nơi hai người sẽ ngồi hàng giờ và đếm những vì sao.

"Ước gì anh có thể ngắm sao mãi mãi." Jimin thì thầm, núp mình dưới từng lớp chăn dày, nắm lấy tay Jungkook.

"Vậy thì mình sẽ ngắm chúng mãi nhé." Jungkook đáp lời, tựa đầu lên vai Jimin, và giữ yên ở đó, nơi mà nó thuộc về. Tim Jimin trĩu nặng, ngực như bị khoét một lỗ sâu và anh cảm tưởng rằng mọi vì sao đều đang rơi từ trời cao xuống đó, và Jimin sẽ vĩnh viễn mất chúng.

"Không, ta không thể." Mắt Jungkook nhắm lại. "Chúng ta không thể làm vậy mãi đâu."

"Ta có thể. Và ta sẽ làm thế."

"Không." Giọng anh lắng xuống, giấu đi từng biển nước đang sắp trào ra từ mắt Jimin. "Ta sẽ không thể nào ngắm sao được nữa. Anh sẽ không thể nào ngắm sao được nữa."

"Ngày mai em sẽ lại đưa anh đến đây mà. Ta sẽ tiếp tục đếm những vì sao mình chưa kịp đếm hôm nay." Jungkook đan lấy tay Jimin, để anh biết rằng cậu vẫn còn đây, và họ vẫn còn bên nhau - một điều mà Jimin thường quên. Jimin thường bị thất lạc trong tâm trí của chính mình, bên trong căn phòng mà bi kịch tạo ra để giam lấy anh. Còn Jungkook phải cố hết sức có thể để phá vỡ cánh cửa và tiến vào, cậu phải cho anh biết rằng cậu luôn ở cạnh bên và sẽ không bao giờ rời đi. Cậu phải cho anh biết rằng họ sẽ luôn ở bên nhau như vậy.

"Anh sẽ không thể ra ngoài thế này mãi đâu, Jungkookie." Jungkook muốn bịt tai mình lại. "Rồi sẽ có ngày mà anh không thể nào rời phòng." Cậu không muốn nghe điều này. "Sẽ có ngày mà anh không thể ngắm được sao trời nữa."

Cậu không muốn nghe chút nào.

"Nếu họ cướp bầu trời khỏi anh thì sao, Jungkookie?"

"Vậy em sẽ giành nó lại."

"Em sẽ cướp cả một bầu trời vì anh sao?"

"Em sẽ mang về cho anh tất cả mọi thứ." Tim Jungkook nhói đau. "Mọi bầu trời mà anh muốn."

"Thế còn những vì sao? Chúng cũng ở trên trời."

"Em sẽ cướp từng ngôi sao rồi mang đến cho anh." Tim cậu nhói lên, đau đớn và thương tổn.

"Cả mặt trời và mặt trăng ư?"

"Em sẽ đặt mặt trăng phía trên giường anh. Rồi ta sẽ giữ mặt trời trong tủ đồ và chỉ mang nó ra khi nào anh chán ngắm mặt trăng mà thôi." Cậu sẽ xua đuổi những bi kịch với ánh quang. Cậu sẽ không để chúng quay lại và căn phòng này sẽ không còn là một chiếc lồng tối tăm nữa.

"Và em sẽ lấy sao trời dệt thành vương miện, rồi anh sẽ đội lấy và trông thật xinh đẹp."

"Hứa nhé?"

"Em hứa."

Nhưng đôi khi những lời hứa cũng thật khó để thực hiện.

Như khi Jimin đã hứa với Jungkook rằng anh sẽ không quên dù chỉ một điều về cậu.

Thế mà ác quỷ lớn lên trong trí óc anh lại không nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip