V Trans Jikook Kookmin Rubatosis Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mất mát.

Nó là thứ mà ta đều sẽ trải qua vào một lúc nào đó trong đời. Và nếu chưa từng đi chăng nữa - thì ta vẫn sợ hãi nó.

Họ thường nói con người được sinh ra với hai nỗi sợ - sợ té ngã và sợ âm vị.* Vậy thì những nỗi sợ khác xuất phát từ đâu?

(*Giải thích: Khoa học chia nỗi sợ thành hai loại, nỗi sợ bẩm sinh và nỗi sợ tiếp thu (hay nỗi sợ có được). Trong đó, nỗi sợ bẩm sinh là những nỗi sợ mà khi sinh ra ta đã có sẵn, gồm nỗi sợ té ngã và nỗi sợ tiếng ồn lớn. Còn tất cả những nỗi sợ khác đều do mỗi người tự hình thành trong quá trình lớn lên.)

Có lẽ, nỗi sợ mất đi một ai đó cũng liên quan đến việc sợ té ngã. Vì té ngã là khi bạn mất đi mặt đất dưới chân mình. Thấy chứ? 'Mất đi' chính là từ khoá. Thế nên có thể khoa học đã gạt ta, có lẽ ta còn được sinh ra với một nỗi sợ thứ ba và đó là nỗi sợ đánh mất người thân yêu của mình.

Nhưng liệu ta, thực sự, có thể đánh mất một ai đó không?

Ta có thể đánh mất một thứ chưa từng thuộc về mình ư?

Không. Tất nhiên là không thể.

Mỗi con người đều là của riêng họ, chứ không phải những vật dụng thuộc về ai khác. Khi ta tìm được người mình yêu, ta có thể sẽ nói họ là 'của mình'. Nhưng điều đó không khiến họ thuộc về chúng ta. Họ vẫn chỉ là chính họ mà thôi. Dẫu thế, đối với ta họ vẫn mang một ý nghĩa, là tình yêu. Đó mới thuộc về ta. Tình yêu của ta. Nỗi sợ của ta. Thuộc về ta.

Thế nên không, ta không thực sự có thể mất đi người mình yêu. Ngay cả khi họ bay đi mất, biến mất khỏi tầm tay - thì ta vẫn chưa mất họ. Vì tình yêu sẽ vẫn còn đó. Kí ức sẽ vẫn còn đó. Ta cũng thế. Và khi ta còn đó, thì họ cũng sẽ như vậy.
Bởi vì ta là những mảnh kí ức và vết hằn lưu lại nơi người khác. Thế nên ta sẽ chẳng bao giờ mất đi nếu không bị quên lãng.

Và Park Jimin đã luôn là mảnh tình yêu của Jeon Jungkook.

Jungkook cũng đã luôn yêu Jimin. Cậu đã luôn tạo thật nhiều kỉ niệm cùng Jimin, và cất giữ chúng vào sâu trong tâm trí. Cậu đã luôn gắng nhớ những điều bé nhỏ về người anh này, cố tìm hiểu con người thật của anh. Cậu cũng thường đi cùng Jimin, luôn ở ngay bên cạnh anh. Thế nên Jungkook cũng có rất nhiều nỗi sợ, rất nhiều tình thương đối với Jimin. Và miễn sao Jeon Jungkook còn sống, thì Park Jimin cũng sẽ như vậy.

Park Jimin đã luôn sống trong Jeon Jungkook và Jeon Jungkook đã luôn sống trong Park Jimin.

Kể từ ngày đầu hai người gặp gỡ, khi vẫn còn non trẻ và vô tư trốn sau lưng bố mẹ mình - cho đến lúc càng gần gũi hơn khi thời gian dần trôi. Họ dễ dàng thành bạn với nhau, cứ như thể hai người được đưa đến thế giới này chỉ để tìm nhau và ở bên nhau đến cuối cùng. Và họ đã làm thế.

Bạn sẽ không bao giờ thấy Jungkook mà không có Jimin bên cạnh, hay Jimin mà không có Jungkook cạnh bên. Họ chưa bao giờ là Jimin. Và Jungkook. Mà đã luôn là Jimin và Jungkook.

Kể cả khi Jimin lớn tuổi hơn và bắt đầu đi học sớm hơn hai năm, thì họ vẫn tìm được thời gian để ở bên nhau. Xuyên suốt những năm tháng trung học họ đã luôn là Jimin và Jungkook. Tán gẫu trên hành lang, ăn trưa, hay học hành - dù có là gì đi nữa thì họ cũng đều trải qua cùng nhau.

Và thế nên hai người cũng ở cạnh nhau vào ngày Jimin phải đến khám bệnh lần đầu tiên sau một tuần đau đầu và buồn nôn. "Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, hyung. Họ sẽ phát thuốc cho anh rồi em sẽ chăm sóc anh và anh sẽ lại khoẻ như trước thôi." - Jungkook nói cùng người anh, tay nắm chặt hơn bao giờ hết. Và Jimin đã luôn thích cảm giác an toàn mà cái nắm tay của cậu mang đến.

Nhưng mọi thứ thế mà lại nghiêm trọng.

"Mỗi câu chuyện đều cần một bi kịch để khiến người đọc đồng cảm." - là thứ mà Jungkook đã được dạy trong tiết văn khi còn mười bốn, tiếp đến là "Và mọi câu chuyện hay đều mang theo mình một thảm kịch." Cậu chưa từng quên lấy điều này.

Nhảm nhí.

Cậu đã nghĩ như thế về câu nói đó. Một mớ nhảm nhí mà thôi. Trong đôi mắt ngây thơ của thiếu niên mười bốn tuổi khi ấy, thảm kịch chẳng phải là thứ hay ho gì. Ta đâu cần tới bi kịch và đau thương để khơi dậy cảm xúc trong mình. Các câu chuyện cũng có thể hay mà không cần đến bi kịch kia mà.

Nhưng vào cái ngày mà cậu còn mười lăm còn Jimin thì mười bảy, cái ngày mà anh nhận được chẩn đoán bệnh của mình - Jeon Jungkook đã thực sự hiểu bi kịch trong một câu chuyện là như thế nào.

Thế giới thật bất công. Những bi kịch cũng thế. Cậu chưa từng muốn nó xảy đến, nhưng sao cậu lại phải chịu trận thế này?

Thật bất công khi Jimin lại đau bệnh dù chỉ mới mười bảy. Thật bất công khi anh ấy phải ngồi nghe các bác sĩ tiên lượng khoảng thời gian còn lại của mình. Thật bất công khi anh phải dành thời gian tại bệnh viện thay vì ở nhà cùng cậu.

Thật bất công khi bi kịch trong câu chuyện của Jungkook lại phải là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip