「Tâm can của người」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người luôn là một thứ sinh vật khó đoán, dễ thay đổi lòng đổi dạ, chẳng ai biết bên trong mỗi con người đấy như nào. Thậm chí tâm can của người khó hiểu đến mức chính bản thân của họ còn không hiểu hoàn toàn bản thân mình.

Isagi cũng không phải ngoại lệ.

Những năm cấp hai cậu đã bao nhiêu lần tự hỏi tình cảm đang lóe lên trong lòng là yêu hay thích, là tình bạn hay tình yêu. Người ta nói rằng khi ở bên người mình thích tim sẽ đập nhanh hơn bình thường nhưng khi bên người thương cậu lại cảm thấy hoàn toàn bình thường, nhưng Isagi lại luôn muốn bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi, muốn nhìn thấy nụ cười tươi của người cậu coi là đẹp nhất thế gian này. Ngoại trừ bóng đá, gia đình ra, nụ cười của Y/n là quan trọng nhất, cậu cần bảo vệ nó và cả chủ nhân của nó nữa.

Vậy nhưng càng lớn nụ cười đấy dần biến dạng. Không còn điệu cười vô tư, tự nhiên nữa mà chỉ còn điệu cười mỉm nhẹ nhàng, hay chỉ điệu cười lịch sử, xã giao bình thường. Do thay đổi tuổi dậy thì hay do áp lực xung quanh nó? Isagi Yoichi biết rõ trường cấp ba mà cô bạn thanh mai của cậu đang theo học là một trường chuyên, đó là ngôi trường mà nó hằng mong ước có thể theo học. Vì vậy mà từ khi lên cấp hai nó đã miệt mài học tập để có thể vào trường chuyên ấy, có lẽ nó muốn cuộc sống ấm no, giàu có sau này, mà để theo kịp tiến độ của chương trình lớp chuyên nữa thì Y/n thường xuyên thức đêm học nên luôn bị thiếu ngủ. Bạn thân cậu chẳng phải thiên tài kiệt xuất, chỉ là một cô gái bình thường luôn cố gắng vươn đến giấc mơ giống cậu. Rồi dần dần chẳng thấy nó cười ha hả nữa, cũng ít sang nhà cậu chơi hơn hẳn, cùng lúc sẽ sang mỗi chủ nhật để ngủ trên xích đu rồi nói mấy chuyện lặt vặt. 

Cậu dường như có thể có thể làm tất cả để có thể thấy được nụ cười thật sự trên đôi môi anh đào của cô bạn thân. Nó là thứ khiên Isagi phải mê mẩn, nó là thuốc nghiện đối với cậu, nhưng liều thuốc nghiện này lại chẳng những gì dễ kiếm được. Có thể dùng tiền đổi lấy nhưng cậu thì lấy đâu ra tiền? Cậu chỉ có tấm chân tình này thì liệu có thể đổi lấy nụ cười của nó không?

Chẳng dám chắc.

Bởi Isagi sao có thể hiểu được tâm can của người khác?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip