「 Kẻ si tình」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù không còn giao tiếp với nhau nhiều như lúc còn bé nhưng mối quan hệ của Isagi Yoichi với L/n Y/n vẫn rất tốt, nhờ vào gia đình của họ.

Y/n lên cao trung rất bận, Isagi cũng vậy. Cậu bận bịu, mệt mỏi với những lịch tập bóng và lịch học kín mít. Cậu muốn chơi bóng đá và cậu yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này, có lẽ là hơn cả tình cảm của cậu dành cho cô bạn hàng xóm nữa. Hoặc là không? Hoặc cả hai đều ngang ngau. Cậu cũng không chắc về chuyện này. Cả hai đều quý giá với cậu. Một cái là ước mơ cả đời cậu, một người là cả ánh nắng soi rọi cuộc sống cậu, có lẽ cậu thật sự không thể sống nếu thiếu cả hai.

Nghe có vẻ vô lý, đần độn quá. Thật sự như vậy.

Cái gì mà không thể sống lại thiếu cả hai chứ? Bóng đá thì có thể hiểu, vì là mục tiêu cả đời cậu hướng đến. Sống mà không có mục tiêu thì còn gọi gì là sống, đúng không? Nhưng lại không thể sống vì một đứa con gái? Nghe như một kẻ si tình, ngu ngốc trong mộng tưởng ngọt ngào về tình yêu ấy. Yeah, và kẻ si tình, ngu ngốc đấy là Isagi Yoichi, cậu đây.

Isagi luôn tìm kiếm bóng dáng của cô bạn thần, tìm hết cái cớ này đến cái cớ khác để có thể níu giữ mối duyên đang bị cất dần vào túi ba lô quá khứ kia. Thật may mắn làm sao khi mỗi tuần cậu vẫn có thể trò chuyện riêng với nó vào những ngày chủ nhật đẹp trời nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp, lâu năm của hai gia đình. Nhưng chẳng biết vì cớ gì mà cậu cảm giác mối quan hệ giữa cậu và cô bạn thanh mai đang dần trở nên tồi tệ hơn theo một cách nào đó. Không còn đua vui, không còn nói chuyện nhiều như trước, mọi cử chỉ của hai người đều trở nên ngượng ngùng như đôi bạn mới quen vậy.

---

Sau vườn nhà Isagi có một cái xích đu lớn đủ cho hai người ngồi chơi, đấy cũng là nơi chứa nhiều những kỉ niệm, câu chuyện tuổi thơ của cậu với Y/n nhất. Nơi đây là một khu vườn hoa ngập sắc trắng của những loài hoa thơm ngát hương dịu nhẹ, đây là một nơi thích hợp để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả, cũng là một khu vực lý tưởng để lũ trẻ đùa vui vì nơi đây khá rộng rãi.

Isagi và Y/n đã cùng nói chuyện, chơi với nhau ở đây xuyên suốt cả một thời ấu thơ cho đến lúc này. Dù mối quan hệ như thế nào thì nó vẫn thường đến đây vào cuối tuần như thường lệ vì sự mệt mỏi trong suốt cả một tuần của nó, Isagi cũng thường đến đây để đọc truyện tranh nên hai người chạm mặt nhau cũng không có chuyện gì lạ. Nhưng có điều là gặp nhau suốt vào cuối tuần như những lại chẳng hó hé lời nào cả, vì khi nó đến đây chỉ toàn nằm trên xích đu làm một giấc từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, không biết trời đất là gì.

Isagi biết ở trường cô bé hàng xóm của cậu bận rộn như nào nên cũng chẳng nói lời nào, được làm bạn thân của báu vật của giới bóng đá Nhật Bản luôn thì đương nhiên cũng phải tài hoa lắm. Đúng là Y/n tài hoa thật. Nó biết múa, biết hát, biết diễn kịch, biết vẽ, học cũng giỏi lại còn ưu nhìn, giao tiếp tốt. Nhìn qua thì cứ như nữ thần của mọi người trong trường vậy. Một trong những thành phần nổi tiếng thì chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi nên chuyện cô bé hàng xóm mệt lả người cậu có thể hiểu.

Có đôi lúc Isagi Yoichi chỉ muốn mấy cái tài lẻ kia hay ngoại hình xinh xắn của Y/n biến mất đi hết luôn đi. Nếu chúng biến mất thì Y/n có lẽ sẽ không học khác trường với cậu, nó sẽ có ít bạn hơn, và nó vẫn sẽ nói chuyện với cậu nhiều như khi còn nhỏ.

Dù có mong muốn như nào thì chuyện đấy cũng chẳng bao giờ xảy ra đâu nên cậu chỉ có thể mơ mộng về những điều viển vông cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trong mơ. Isagi đặt quyển truyện tranh manga yêu thích sang một bên, ngước mắt nhìn cô bạn hàng xóm của mình nằm gọn trên chiếc xích đu được sắp xếp chăn gối, nệm mềm đầy đủ.

- Ước gì cậu mà xấu đi một tí thì có phải tốt hơn không.

- Sao lại muốn tớ xấu đi? Không muốn có một cô bạn thân vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như tớ à?

Isagi ngạc nhiên nhìn bạn thanh mai đang nằm sấp trên cái xích đu đang lờ đờ tỉnh dậy từ giấc ngủ dài.

- Tớ tưởng cậu đang ngủ?

- Thì đang ngủ thật mà.

Isagi không nói gì nhìn cô bạn cự quậy, khó khăn ngồi dậy tựa vào xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Nó ngửa cổ lên nhìn vòm cây xanh mướt đang rung rinh trước gió, cùng những tia nắng nhỏ nhắn nô đùa chói mắt ấy. Chúng như những đứa trẻ hồn nhiên đuổi bắt nhau trong nhà Isagi, và nó cũng là người phá đám giấc ngủ của một con người mệt mỏi như Y/n nữa.

Trong khoảng thời gian thi cử như thế này thì việc uể oải, mệt mỏi là chuyện thường tình với những học sinh chăm ngoan như nó. Nhưng còn chuyện giữ các mối quan hệ xung quanh nữa cũng đủ khiến nó mất ăn mất ngủ rồi. Dù thế nào nó cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với bạn bè của mình, ai mà chả không muốn thế chứ, nhất là khi nó với Isagi học khác trường nhau.

- Yoichi lại đây đi, cầm theo mấy đĩa hoa quả, kẹo ngọt nữa.

Isagi khó hiểu đẩy cuốn truyện tranh sang một bên nghe theo lời Y/n cầm hai đĩa hoa quả với bánh kẹo mà mẹ cậu chuẩn bị cho hai đứa lại gần cái xích đu lớn ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi.

- Sao vậy?

Nó co người mình lại, tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé dần dần ngả người về phía cậu tuyển thủ bóng đá, cuối cùng là đặt đầu nằm trọn trên bắp đùi của bạn Isagi. Nhưng lại bị cậu giật nảy mình, bất giác nhấp cao đùi mình tránh né đầu của nó, ngượng ngùng hét toáng lên.

- Cậu đang làm cái gì vậy!?

- Gối đùi chứ còn làm gì nữa?

- Eo biến thái thế?

- Ơ thế còn nhớ hồi mới học sơ trung cậu làm gì với tớ không? Cậu cũng gối đầu lên đùi mình ấy thôi, giờ gối lại coi như hòa nhau.

Suy cho cùng cũng chẳng thể và chẳng muốn phản bác lại nên Isagi cũng để cô bạn hàng xóm đang mệt mỏi này trên đùi mình. Cậu đặt hai dĩa đựng đầy hoa quả với bánh kẹo ngọt sang một chỗ trống bên cạnh, hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hướng về phía một bông hoa nhài đang nở rộ dưới nắng, buộc miệng hỏi.

- Thế cảm giác như nào?

- Cứng như đá ấy.

- Thế thì đừng gối nữa. Tê hết đùi tớ rồi.

- Kệ nó.

Isagi lại im lặng không đáp lại nó. Thật sự thì cậu cũng chẳng biết nên lựa câu chửi thề không làm quá nặng nề để nói lại cô bạn. Isagi thấy để như này cũng được, tê hết bắp đùi cũng không sao, để Y/n gối đầu lên đùi mình cảm giác như hai người đang hẹn hò với nhau vậy. Nhưng có vẻ nó lại không nghĩ vậy, nó chỉ có suy nghĩ đơn giản hai đứa là làm bạn thân với nhau từ bé đến lớn nên việc là chuyện bình thường đến thường tình. Nó xoay ngửa để mắt mình hướng lên phía bầu trời xanh thẳm chói lóa kia. Nó lấy tay Isagi sử dụng như chiếc bịp mắt để nó lên ngay mắt mình che sự chói lóa của ánh mắt trời, giọng ỉu xìu nhỏ nói.

- Yoichi đút tớ miếng mấy miếng nho đi.

- Tự bốc đi, cậu có tay mà.

- Ứ thích ấy. Đút cho tớ đi.

Đúng là một sinh vật ngang ngược. Cô bé hàng xóm của Isagi đúng là một thứ ngang ngược nhưng con người ngang bướng này lại khiến cậu chiều theo ý nó một cách vô điều kiện. Không phải giống như người cha giàu có chiều chuộng, yêu thương con gái mà với tư cách lấy tình cảm nam nữ suốt ngần ấy năm ra đáp ứng mọi điều mà nó đưa ra như một kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip