Chương 5 : Quá khứ cực dảk của Suisei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suisei an tĩnh ngủ trong lòng Tanigo, trong giấc mơ cô nhìn thấy quá khứ của mình, một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn nhớ về nó....
________

Vào bảy năm trước, Suisei đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, một người cha điềm tĩnh, một người mẹ dịu dàng, một người chị chu đáo.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cha cô bị đuổi việc, ông dần dấn thân vào rượu chè, từ một người cha, một trụ cột của gia đình ông ta trở thành một tên vũ phu, đánh đập vợ con.

Nhưng mẹ của Suisei chưa bao giờ phản kháng lại, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng từng trận đòn của chồng mình, bà chịu đựng tất cả với một hi vọng nhỏ nhoi là ông ta sẽ lại là người đàn ông mà bà từng yêu.

Hôm nay ông ta lại say xỉn, khi thấy ông ta ở trạng thái đó Suisei luôn trốn vào một góc sợ sệt nhìn người cha của mình, giờ trong nhà chỉ còn hai người, mẹ và onee-chan đều đi làm cả rồi.

Đột nhiên ông không tiếp tục uống rượu mà đứng dậy lục lọi tìm gì đó, lục lọi khắp nhà có vẻ như ông đã tìm ra thứ mình cần. Cầm lấy nó hớn hở đi ra ngoài bỏ mặc Suisei đang co người ngồi trong góc vì sợ hãi.

Thấy ông ta đi rồi cô mới thở phào bò ra ngoài, nhìn quanh căn nhà trống trải lạnh lẽo, trước đây nó từng là tổ ấm của cô, trước khi ngủ cha mẹ đều ôm cô và Anemachi ngủ nhưng giờ thì sao bây giờ cô thậm chí còn không dám đối mặt với cha của mình.

Đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xinh, cô mới chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì, lon ton chạy vào nhà bếp thì thấy một miếng bánh mì nhỏ kèm với mẫu giấy, trên đó có dòng chữ của mẹ
‘Sui-chan hôm nay mẹ với Ane-chan về muộn, khi nào đói thì lấy đồ ăn trong tủ hâm lại nha và nhớ ngoan ngoãn đừng làm phiền cha con đấy’

Trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng nó lại được viết vô cùng nắn nót, người xưa có câu ‘Nét chữ nét người’ qua vài dòng chữ ta có thể biết mẹ Suisei là người thế nào: tỉ mỉ, cẩn thận, quan tâm, chu đáo.

Thở dài rồi cất mẫu giấy ấy đi, Suisei bắt đầu công cuộc ngồi ngặm bánh mì của mình, có vẻ là do quá đói nên chẳng mấy chốc miếng bánh mì đã bị ăn sạch sẽ.

Sau khi đã no cô bắt đầu làm những công việc hằng ngày: quét nhà, lau nhà, rửa bát, phơi đồ.... đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói thì làm được thế này là đã là quá giỏi rồi.

Hoàn thành tất cả công việc cũng đã đến giữa trưa, vốn đang định đi chuẩn bị đồ ăn trưa thì cô nghe ngoài cửa có tiếng nói, như phản xạ của một đứa trẻ cô chạy vội ra cửa đón vì nghĩ đó là người mẹ yêu dấu, nhưng khi ra đến cửa thì cô lại thấy cha mình đang nói gì đó với những người đàn ông bên cạnh, họ mãi mê nói chuyện mà không để ý đến đứa trẻ đang lén lút trốn một góc nghe lén cuộc trò chuyện. Cô có thể nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện

“Anh thấy căn nhà này thế nào?”
.....
“Căn nhà thế này mà còn muốn rẻ hơn nữa?!”
......
“Các anh không thể xem xét một chút sao?”
.....

“Được rồi giá cuối cùng, đưa một nữa số tiền cọc đây hôm sau đến lấy sổ đỏ thì đưa tôi nốt chỗ còn lại” kết thúc cuộc đối thoại cha cô trở vào nhà với một cọc tiền lớn.

Cầm được tiền trong tay ông ta hí hửng chạy vào nhà, vừa đi vừa vui vẻ đếm số tiền người đàn ông kia đưa. Suisei lúc này mới hoàng hồn nhìn người cha của mình, cô nhìn ông ta với ánh mắt xa lạ đây không còn là người cha cô biết nữa rồi, dù chỉ mới mười tuổi nhưng cô hiểu cuộc đối thoại đó nghĩa là gì.

Cha cô muốn bán căn nhà này! Ông ta muốn bán đi tổ ấm do chính ông tạo nên...cô như chết lặng, đầu óc cô giờ đây rối bời không thể nghĩ nổi bất kì điều gì.

Mãi cho đến khi tiếng hét tức giận của người đàn ông vọng ra từ trong nhà cô mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn

“Suisei! Sao giờ này mày còn chưa nấu cơm nữa hả con nhãi kia, nhanh chuẩn bị cơm đi tao đói lắm rồi” ông ta mặt mày nhăn nhó, khó chịu nhìn cô con gái, dứt câu còn không quên tặng cho Suisei một cú tát lên đầu.

Cô đương nhiên không dám phản kháng chỉ có thể run run bước đi chuẩn bị thức ăn, do cú đánh khá mạnh làm đầu cô choáng váng nên làm cho việc chuẩn bị có chút chậm chạp và điều đó làm cho ông ta bực bội, không chút lưu tình ông dùng chân đạp Suisei ngã ra sàn, thậm chí còn bồi thêm vài cú đá vào thân hình cô gái nhỏ bé. Vừa đá vừa buông lời mắng chửi

“Tao đã bảo là phải nhanh chân lên mà, mày có hiểu tiếng người không đấy? Mẹ kiếp!”

Ông đá đến khi không còn thấy cô cử động gì mới ngừng lại, tặc lưỡi bỏ đi, bước qua thân hình đứa con gái ruột bị mình đánh không thương tiếc. Cô nằm bất động một lúc dưới sàn nhà lạnh lẽo, sợ hãi ôm lấy chính mình, trong mắt cô bây giờ không còn tiêu cự, vô cảm nhìn vào khoảng không miệng vô thức thốt ra một câu mà chính cô cũng không nhận ra “Giết ông ta!”

Suisei đã nằm bao lâu chính bản thân cô cũng không biết, chỉ biết là cô đã nằm rất lâu lâu đến nỗi cứ ngỡ là thời gian đã ngừng trôi. Cánh cửa mở ra là hai thân ảnh đang hốt hoảng chạy lại chỗ Suisei họ cố gắng lay người cô với hi vọng cô sẽ đáp lại họ nhưng không, Suisei vẫn nằm im bất động với đôi mắt đờ đẫn như người chết, đôi mắt vốn xinh đẹp lúc nào cũng tỏa sáng như những vì sao nay lại vô hồn như vậy.

Nhìn đứa con gái út bà thương yêu nay lại nằm bất động trong lòng mình, bà hận người đàn ông ấy hận cái người bà đã từng yêu sâu đậm, Anemachi không nhận ra sự khác thường của mẹ mình, bây giờ mọi sự tập trung của cô đều hướng về cô em gái bé nhỏ, hãy nhìn xem thiên thần của cô đã trải qua những gì trên cơ thể con bé đầy rẫy vết thương thậm chí còn có cả dấu giày của người lớn!

Mẹ Suisei tối sầm mặt, trong mắt bà bây giờ tràn đầy lửa giận, nhẹ nhàng đặt cơ thể Suisei vào lòng Anemachi bà đứng dậy đi ra khỏi cửa trước khi đi còn không quên dặn dò Anemachi

“Ane-chan con chăm sóc Sui-chan giúp mẹ nhé, mẹ có việc cần ra ngoài một chút”

Dù cho có tức giận đến lấn át lý trí nhưng bà sẽ luôn dịu dàng với hai thiên thần nhỏ của mình, Anemachi chỉ biết gật đầu theo phản xạ bây giờ cô không thể nghe được gì nữa, có lẽ việc chứng kiến em gái bị thương nặng như vậy là quá sock với cô.

Đi được vài bước ra cửa thì người bà cần tìm đã trở về, trên tay ông ta cầm một chai bia cùng vài tờ vé số, bộ dạng lôi thôi lúc này của ông càng làm cho bà chán ghét hơn nữa, ánh mắt nhìn ông chẳng khác nào nhìn đống phế liệu. Hít sâu một hơi, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể

“Vào nhà đi, tôi có vài điều muốn nói”

Ông ta khá bực bội khi bà dám ra lệnh như vậy, nó làm cho ông có cảm giác sỉ diện đang bị chà đạp, ngay lập tức tuôn ra những lời lẽ ô uế khó nghe

“Con mụ kia mày ra lệnh cho ai đấy, mày có tin tao đánh mày không”

Bà không quan đến tâm lời ông ta mà vẫn tiếp tục đi vào bên trong, thái độ của bà đã thành công chọc điên một con dã thú rồi. Ông đen mặt, ông ta cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp khi một người đàn bà lại dám phớt lờ ông. Tức giận nắm lấy cổ tay lôi bà về phía sau vốn định dơ chai bia rỗng đánh vào bà, nhưng bỗng hành động của ông ta chợt khựng lại, có một thứ áp lực vô hình đè lên lồng ngực khiến ông không tài nào thở được.

Thoát khỏi cánh tay kia bà vẫn tiếp tục tiến vào bên trong lần này ông ta không nói gì nữa mà lặng lẽ theo sau.  Bên trong Anemachi vẫn ngồi ôm cô em gái của mình, thấy mẹ trở lại mắt cô lúc này mới có chút ánh sáng nhưng theo sau bà ấy là cha cô, khi nhìn thấy người đàn ông ấy đi vào chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Cô ôm chặt Suisei vào lòng liên tục lùi về sau, làm thế như muốn bảo vệ em ấy khỏi con quỷ dữ hình người kia.

Ông thấy Anemachi sợ hãi bản thân như vậy có đôi chút khó chịu, liếc mắt nhìn đứa con gái lớn rồi phun ra một câu, chính câu nói này đã chọc giận hai con người

“Tao là cha ruột mày đấy, mày sợ hãi tao như thế là thế nào. Hả!!!!”

*Chát* cú tát mạnh đến nổi mặt ông ta sang nghiêng sang một bên, đây là lần đầu tiên trong đời bà đánh một ai đó. Bà vốn là con nhà gia giáo, từ bé đã phải học về lễ nghi phép tắc nên việc đánh ai đó không sẽ không bao giờ xảy ra, vậy mà lần này bà lại ra tay đánh người mà người đó còn là chồng mình, thế cũng đủ thấy được bà tức giận đến nhường nào

“Ông còn dám nói ông là cha bọn nhỏ sau tất cả những gì ông làm với chúng, ông có thấy bản thân mình vô sỉ không hả”

Chạm tay lên má, ông ngơ ngác nhìn người vợ vốn nhu nhược của mình, bà ta dám đánh ông! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ ông chưa từng bị ai đánh, đến cả mẹ của ông cũng chưa từng, thế mà bà ta dám, bà ta dám tát ông lệch mặt (viết đến đây tự nhiên thấy buồn cười). Ông trợn đôi mắt dữ tợn của mình lên nhìn trừng trừng vào mắt bà.

Bị cơn giận cắn nuốt lý trí, không lưu tình ông ta dùng chai bia vẫn còn trên tay đập thật mạnh vào đầu vợ, những mãnh vỡ vương vãi lung tung một số ít gim vào đầu của bà, với sức của một người phụ nữ quanh năm làm nội trợ thì làm sao mà đỡ nổi cú đánh ấy bà ngục ngay lập tức, nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm con thú dữ kia nguôi giận nó vẫn tiếp tục đánh người đàn bà xấu số mặc cho bà đã không còn sức phản kháng.

Anemachi không chịu nổi sự kinh hoàng diễn ra trước mắt nên cô đã ngất lịm đi, còn Suisei thì lại dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Mở mắt ra quang cảnh xung quanh cô vô cùng hỗn loạn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, bên cạnh còn có Anemachi đang bất tỉnh.

Cố gắng lay người gọi chị ấy tỉnh dậy nhưng dù có làm thế nào chị cũng không tỉnh lại, cô vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra ở nhà mình chỉ nghĩ là Anemachi ngủ quên dưới sàn thôi, vì sợ chị bị cảm lạnh nên Suisei định chạy vào phòng lấy chăn mang ra đắp cho chị (sao tôi viết sủi ngây thơ dễ thương quá vậy nè :D?).

Đi ngang qua phòng khách một cảnh tượng không thể tin đập vào mắt Suisei, một cảnh tượng chắc chắn sẽ ám ảnh cô đến cuối đời, khung cảnh máu thịt vương vãi, thân hình người mẹ không lấy một chút dấu hiệu của sự sống, người cha thì vẫn liên tục đánh vào thi thể của mẹ mặc cho máu đỏ đã thấm đẫm hai tay ông ta, dù cho cơ thể người mẹ đã không nguyên vẹn ông ta vẫn tiếp tục đánh liên tục vào cái xác lạnh lẽo ấy.

Suisei lặng lẽ nhìn cha... à không nhìn con ác quỷ kia, ông ta giờ không còn được xem là con người nữa rồi, “nó” đã hoàn toàn mất đi nhân tính của một con người.

Khi một người chịu tổn thương quá lớn về mặt tinh thần họ sẽ trở thành một người khác và chúng ta sẽ không thể biết được họ sắp làm điều điên rồ gì, chứng kiến những gì mà cha đã làm với thi thể của mẹ Suisei mặt không cảm xúc lặng lẽ đi vào trong bếp lục lọi, lúc trở ra trên tay cô lúc này là một cây rìu, thật khó tin khi một đứa trẻ mười tuổi lại có thể nhẹ nhàng cầm một cây rìu to ngần bằng cơ thể mình. Kéo lê cây rìu trên sàn nhà từng bước từng bước tiến lại chỗ sinh vật đang miệt mài hành hạ thể xác mẹ cô.

Đứng sau lưng ông ta, không một chần chừ một phút giây nào cô nhấc bổng cây rìu bổ thằng vào đầu người đàn ông ấy, đầu bị chẻ làm đôi, máu bắn tung tóe lên cơ thể nhỏ bé của cô gái.

Cơ thể “nó” đổ ụp xuống,  kéo lê cái xác kia ra khỏi cơ thể mẹ mình. Nhìn mẹ, nước mắt cô lúc này chợt tuôn rơi, ôm thấy thi thể đã lạnh vùi đầu vào lồng ngực bà với hi vọng thân nhiệt của bản thân sẽ làm bà ấm hơn nhưng dù cho có cố gắng thế nào thì cơ thể bà vẫn lạnh như vậy.

Cô gào thét trong vô vọng, hét to đến nỗi dây thanh quản như muốn đứt lìa nhưng Suisei vẫn tiêp tục hét và chính tiếng hét này đã đánh thức Anemachi.

“AAAAAAAAAAAA!!!!! TẠI SAO LẠI CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA TÔI? TẠI SAO TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! Mẹ ơi....Mở mắt ra nhìn con đi mẹ, mẹ đừng bỏ con lại, con xin mẹ...mẹ...ơi”

Anemachi thức dậy nhưng không thấy Suisei đâu mà chỉ nghe thấy tiếng hét thê thương, cô hốt hoảng bật dậy chạy đi tìm Suisei, càng đến ngần phòng khách tiếng gào càng to hơn và mùi máu cũng đậm hơn, cảm thấy có điều chẳng lành Anemachi bật tung cảnh cửa, khung cảnh trước mắt làm trái tim cô như có ngàn cây kim đâm vào, hình ảnh em gái tuyệt vọng thét ôm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của mẹ, người cha bị bổ đôi đầu với một cây rìu. Cô tự tát vào má mình lấy lại tinh thần, vội chạy lại chỗ Suisei cố gắng tách Suisei là khỏi xác của mẹ

“Sui-chan nhìn chị, chúng ta phải chấp nhận là mẹ đã đi rồi, không thể để bà ấy bận tâm về chúng ta thêm nữa, hãy vững vàng lên để mẹ có thể yên tâm nhắm mắt ra đi”

Nghe được lời động viên của chị gái cô như vớ được cọng rơm cứu mạng, cố gắng bám víu vào nó, cô nhào đến ôm chầm lấy Anemachi mà khóc nức nở

“Oa....onee-chan, mẹ đi rồi mẹ bỏ chúng ta lại rồi.......oa.......”

Ôm lấy Suisei, cô vuốt lưng con bé, cô cố gắng để bản thân không khóc,  nuốt nước mắt vào trong, bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất cho Suisei cho nên cô không được phép để bản thân yếu đuối, không được phép rơi lệ lúc này.

Cả hai cứ ôm như vậy cho đến khi Suisei bình tĩnh lại, cô thầm hạ quyết tâm phải khiến bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thân duy nhất còn lại của mình. Cô hôn lên trán Anemachi cố gắng dùng giọng dễ nghe nhất nói với chị

“Onee-chan giờ em ổn rồi chị đừng lo, chúng ta không thể để mẹ lạnh lẽo thế này được nên giờ chúng ta hỏa táng mẹ cùng căn nhà này nhé?”

Anemachi đỏ mặt đưa tay lên nơi mà Suisei vừa hôn, không trả lời câu hỏi của cô mà cứ ngồi ngây người ra đấy
Suisei phì cười trước sự đáng yêu của chị gái, nhưng bỏ qua điều đó quan trọng hơn là cô cần thiêu rụi nơi này, cô muốn đây là nơi an táng mẹ của mình.

Đi khắp nơi tìm thứ gì có thể bắt lửa, thứ duy nhất cô tìm được chỉ có rượu của cha, với chỗ rượu này chỉ cần một mồi lửa nhỏ là đã đủ để thiêu rụi một căn nhà tồi tàn.

Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi cô dắt tay chị gái ra ngoài, cầm chiếc zippo ném vào đống mồi lửa đã được chuẩn bị sẵn, rất nhanh sau đó ngọn lửa đã lan ra khắp căn nhà, thiêu rụi tàn bộ mọi thứ bên trong kể cả những kí ức đẹp đẽ...
______

Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, Suisei cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô đã vượt qua được ám ảnh trong quá khứ giờ đây không còn gì có thể đè nặng lên tâm hồn cô nữa rồi.

Xem tình hình bản thân, cô thấy bản thân đã không còn bị trói, đắp trên người còn là chiếc áo vest của ông chú mình muốn giết.

Đưa mắt tìm kiếm một lượt khắp nhà kho cô bắt gặp hình ảnh mà cô cho rằng cô sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy nó một lần nữa, hình ảnh người đàn ông cặm cụi sửa chữa con robot thật giống với lúc mẹ tỉ mỉ khâu lại cúc áo cho cô và onee-chan, nhìn hình ảnh đó cô vô thức thốt ra một câu

“Mẹ ơi......”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip