Chương 4 : Gặp gỡ Suisei xém tí bị chặt bay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm chạm mặt người bí ẩn Tanigo bị một nỗi sợ vô hình lấn át lí trí, ông cố gắng để bản thân thanh tỉnh vùi đầu vào công việc để tạm thời quên đi nỗi sợ đó nhưng có lẽ nó không mấy hiệu quả, chỉ trong một tuần mà ông trông tiều tụy trông thấy.

Nhưng ông rất giỏi trong khoản che giấu cảm xúc nên không mấy người nhận ra sự bất thường của ông trừ Shizu.... Cô ấy quan sát hết thảy hành động của Tanigo trong mấy ngày qua, nó không giống với khi ông lạc lõng trong suy nghĩ mà nó giống như ông cố trốn thoát khỏi thứ gì đó, cô nhìn được sự hoảng loạt tột độ trong đôi mắt ấy.

Dù không biết điều gì làm ông trở nên như bây giờ nhưng cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn ông chủ mình trở nên như vậy, mỗi lần như thế cô thường pha cho ông một ly trà hoa cúc, dù hiệu quả không quá lớn nhưng nó sẽ giúp ông cảm thấy an tâm phần nào và quả thật là thế những lúc bất an, hoảng sợ như thế này thì chỉ cần một ly trà cũng có thể giúp ông bình tĩnh lại.

Sau khi lấy lại chính mình ông lại ngay lập tức vùi đầu vào việc chuẩn bị buổi biểu diễn cho Sora, Shizu nhìn ông như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cô chịu thua người đàn ông kì lạ cứng đầu này rồi.

Việc này cứ lặp đi lặp lại trong suốt một tuần, Shizu không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đi ra trước mặt của Tanigo đập bàn chất vất, không nói đúng hơn là hét vào mặt ông mới đúng (bàn-kun -100hp)

"Giám đốc rốt cuộc là có chuyện gì với ngài? Ngài đừng nghĩ có thể qua mắt tôi, chúng ta đã làm việc bao lâu chả lẽ ngài không biết, đừng giấu diếm tâm sự trong lòng nữa"

Tanigo giật mình nhìn cô thư kí, cô gái ngày thường vốn dịu dàng, điềm tĩnh mà hôm nay lại vì ông mà trở nên như vậy. Ông thở dài, đúng là ông không thể giấu cô điều gì, nếu tất cả điều bị cô nhìn thấu thì đành phải kể ra thôi.

"Haizzz.... Đúng là không thể giấu được cô điều gì mà Shizu-san, thật ra sau buổi gặp mặt với Tokino-san tôi đã gặp một người, trên người hắn có một thứ gì đó làm tôi thấy sợ, tôi thật sự rất sợ, tôi còn tưởng tượng ra khung cảnh mình có thể bị hắn giết như thế nào, nó đeo bám tôi trong nhiều ngày qua, tôi không tài nào quên được cảm giác ấy"

Tay ông nắm chặt đến nỗi có thể thấy gân xanh dù có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào nhưng đôi bàn tay ấy vẫn không ngừng run rẩy.

Shizu lẳng lặng lắng nghe, không nói một lời cô đưa tay ra sau lưng Tanigo vỗ nhè nhẹ, đôi khi chỉ cần một vài hành động nhỏ cũng đủ để trấn an một người. Cứ như thế không biết qua bao lâu cho đến khi ông bình tĩnh lại, hít sâu một hơi ông thả lỏng người dựa vào ghế, mùi thơm của trà hoa cúc quanh quẩn bên chóp mũi, nhìn lên bàn ông mới phát hiện ra ly trà đã được Shizu chuẩn bị, không biết cô ấy đã chuẩn bị nó từ lúc nào.

Có chút xúc động nhìn nó, những lúc thế này chỉ có Shizu thấu hiểu và an ủi ông, từ lâu ông đã xem cô là em gái của mình, cả vợ ông cũng rất yêu quí cô gái này, nhấp một ngụm cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ của hoa cúc ông ngay lập tức lấy lại tinh thần và tiếp tục quay lại làm việc một cách hăng say.

Mất hơn một tuần để chuẩn bị tiết mục cho Sora, cũng trong khoảng thời gian này Sora hay lui tới công ty tập luyện, còn A-chan xuất sắc vượt qua buổi phỏng vấn và trở thành trợ lý riêng cho Sora, họ làm quen được với hầu hết các nhân viên trong công ty, thỉnh thoảng cũng gặp Tanigo nhưng ông ấy lại rất bận rộn mỗi lần gặp mặt chỉ nói được vài câu đơn giản thì ông lại bị kêu đi họp.

Nhìn Tanigo bận rộn như vậy Sora mới bắt đầu tin ông là một giám đốc, trước giờ cô vẫn nghĩ ông là một ông chú kì lạ, cũng không thể trách cô được nếu mới quen biết với Tanigo thì ai cũng nghĩ vậy thôi bởi vì làm gì có có giám đốc nào như ổng đâu chứ.

Quay lại với Tanigo, ông được cấp trên giao cho nhiệm vụ khảo sát khu vực, nơi ông đến là một nhà máy chế tạo robot bỏ hoang nhiều năm nằm ở ngoại ô của thành phố Tokyo.

Đến nơi, đặt chân xuống đất bắt đầu đi thăm dò xung quanh và ghi chép lại, ông vẫn hồn nhiên làm việc của mình mà không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Ngay lúc này ở một cái cây ngần đó có một cô gái mặc bộ đồ đen che kín cơ thể, dù đã đeo mặt nạ nhưng vẫn không thể nào che dấu được sườn mặt tuyệt đẹp, mái tóc màu xanh óng ả, đôi mắt xanh trùng với màu tóc nhưng trên tay cô ấy lúc này lại một cây rìu, vật mà một người con gái xinh đẹp không nên cầm.

Cô nhìn xuống người đàn ông phía dưới bằng đôi mắt khát máu, ánh mắt của động vật săn mồi, cô biến bản thân thành 'thợ săn' chờ đợi con mồi của mình.

'Thì ra đây chính là đối tượng tiếp theo, ông ta bình thường hơn mình nghĩ, không có chút một chút uy hiếp nào từ người đàn ông này' cô gái ẩn nấp trong bóng tối thầm đánh giá Tanigo

Cô thấy ông có vẻ chẳng có chút gì là cảnh giác, liếm mép rồi cầm rìu lao về phía người đàn ông với một tốc độ nhanh khủng khiếp.

Đang thong thả ghi chép thì Tanigo nhìn thấy dây giày của mình bị tụt ông cúi xuống buộc dây giày, lúc cúi xuống thì ông thấy một cơn gió sượt mạnh qua đầu, khi gẩng mặt lên thì nhìn thấy cô gái mang đồ đen nhìn ông với vẻ mặt bất ngờ và khiếp sợ, ông có thể nghe được tiếng lầm bầm của cô ta

"Không thể nào!...mình đã canh chuẩn xác vậy mà....lão ta tránh được, vô lý, vô lý, vô lý, vô lý!!!" cô ta vẫn cứ lẩm bẩm như một người điên, Tanigo có hơi sợ con người này nhưng ông vẫn nuốt nước miếng tiến lại hỏi thăm

"C...cô gì ơi, cô có làm sao khô-...." chưa kịp dứt câu cô ta đã đột ngột bứt tốc lao đến tấn công ông.

Tanigo theo phản xạ tự nhiên né được đòn đánh của cô ta một lần nữa, cô ta thấy ông né được đòn tấn công hai lần liên tiếp, cô sùng máu mà lao vào Tanigo, vung rìu liên tục vào người đàn ông kia, nhưng ông ta từng nhịp một có thể né hầu hết những đòn tấn công của cô.

Tanigo hoang mang nhìn cô gái đang nổi cơn thịnh nộ tấn công mình, ông không biết ông đã đắc tội cô ta lúc nào nhưng ông dám chắc chắn không thể đánh bại cô ta nên chỉ có một cách....chạy!

"Xin lỗi nhé cô gái nhưng ta chưa muốn chết dưới tay một thiếu nữ đâu"

Thậm chí ngay lúc này ông vẫn còn nghe tiếng lầm bầm của cô

"Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào" cô ta cứ lặp đi lặp lại câu nói này một cách vô nghĩa, cô thậm chí không thể đánh trúng một góc áo của ông.

Tanigo giữ khoảng cách với cô ta, để đề phòng bị ép vào 'chân tường' ông nhanh trí trốn vào xưởng chế tạo. Thấy ông bỏ chạy điều đó làm cho cơn bực tức của cô đạt đến đỉnh điểm, cô gào lên

"AAAAAAA!!!! TÊN KHỐN ĐÁNG CHẾT ,TAO SẼ GIẾT MÀY"

Tanigo hoảng sợ càng tăng tốc hơn nữa chạy vào nhà máy, trốn ở một góc nhà máy mong cô ta không tìm thấy mình. Trong lúc đang lẩn trốn thì ông chạm phải cái gì đó, cầm lên thì ông thấy là một cánh tay robot nhìn xung quanh ông thấy xác robot nằm ngỗn ngang trên mặt đất nhưng trong đám robot đã hỏng đó đập vào mắt ông chính là một con robot trong hình hài của một cô gái.

Dùng tay lau đi những vệt mồ hôi trên mặt, ông cố chấn chỉnh lại bản thân mặc dù bản thân ông vẫn còn cảm thấy rùng mình khi gặp cô gái điên loạn khi nãy.

Thứ khiến ông chú ý là nó được nằm sạch sẽ ở một góc riêng, cái tư thế nằm đó đối lập với khung cảnh xung quanh, xinh đẹp, tinh tế đây có lẽ là hai từ duy nhất ông có thể nghĩ trong đầu ngay lúc này.

Dường như hoàn toàn quên việc mình bị truy sát, ông thẫn thờ bước tới chỗ con robot ấy nhìn nó thành kính như là một tuyệt tác, kiểm tra xung quan nó ông tìm thấy công tắc ở ngay phía sau gáy, không chút do dự ông bật lên công tắc nhưng nó không hoạt động, Tanigo có chút thất vọng vốn định thử khởi động lại nó lần nữa nhưng một tiếng động lớn làm ông giật mình khiến ông vô tình ấn vào một công tắc ẩn.

Tên sát nhân tìm kiếm ông khắp nơi, ngay khi tìm thấy ông cô ta cười lớn rồi nói một câu đầy man rợ

"HAHAHA TAO TÌM THẤY MÀY RỒI, LẦN NÀY ĐỪNG HÒNG TRỐN CHỊU CHẾT ĐI ÔNG GIÀ"

Như một con thú hoang xổng chuồng, cô ta lao tới tấn công Tanigo. Nhưng một lần nữa phản xạ tự nhiên đã cứu lấy ông, nhào sang một bên né tránh thuận tay cầm lấy một cánh tay robot ngần đó để tự vệ.

Cô tấn công dồn dập ông bất lực chống trả, trên người lúc này đã có vài vết thương do bị chiếc rìu sắc bén kia chém trúng. Trong lúc hai người đang giằng co thì ở một góc con robot lúc nãy được Tanigo bật công tắc đã có vài cử động nhỏ, nó đột nhiên đứng bật dậy vô cảm nhìn về phía cuộc chiến.

Hai người mải đánh nhau mà không nhận ra sự bất thường ở chỗ con robot. Đột nhiên nó lao về phía cô gái cô ta giật mình tránh sang một bên đồng thời để lộ sơ hở, Tanigo không chần chừ dùng cánh tay robot đánh mạnh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh, ông lúc này cũng quay sang hướng con robot lúc nãy ông thấy nó cũng bất động thì mới yên tâm. Vì sợ cô ta tỉnh dậy sẽ tấn công lần nữa nên ông lấy sợi xích ngần đó trói cô ta lại.

Ông thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, gương mặt nhăn nhó cứ ngồi trơ ra đó, cái này khác gì vừa trải qua mưa bom bão đạn đâu chứ! Nghỉ ngơi sau một trận chiến mà ông biết chắc rằng ông sẽ nắm chắc thất bại, cô gái đó đúng là một con quái vật mà, ông né được tất cả những đòn đánh đó đều là do may mắn. Thật may cho ông là lúc nãy con robot đột nhiên lao vào cô, nếu cuộc chiến mà kéo dài thêm một chút nữa là ông chết chắc.

Tầm ba mươi phút sau tên sát nhân tỉnh dậy, trông cô bình tĩnh hơn với lúc nãy nhiều lắm, cô ta nhìn tình trạng bản thân rồi đột nhiên cười khẩy

"Haha...là một lính đánh thuê mà lại bị con mồi bắt giữ thật đúng là nhục nhã, thắng làm vua thua làm giặc ta thua rồi muốn chém muốn giết tùy ý ông" ông có chút đổ mồ hôi hột với cô gái này, mỗi từ thốt ra khỏi miệng cô gái đều không hoa mĩ một chút nào.

"Ai bảo là tôi muốn giết cô, tôi chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi. Đầu tiên, tại sao cô lại muốn giết tôi tôi với cô không có thù oán gì cả mà..." cô gái đơ mặt ra nhìn ông, cúi gằm mặt xuống suy nghĩ rồi mới trả lời ông

"Có người thuê tôi giết ông, thế thôi" trả lời ông với một thái độ ngông cuồng

Tanigo tháo xuống chiếc cà vạt đang đeo dùng nó băng bó vết máu trên bả vai

"Thuê cô giết tôi, khoan khoan đã cô có nhầm người không? tôi đâu có gây thù với ai đến mức họ muốn giết tôi, nhớ kĩ lại xem có ai thuê cô giết người nào tên Motoaki Tanigo không?" dừng lại động tác ông vội vàng hỏi lại cô gái đang bị trói kia

"Hửm? Motoaki Tanigo? Chứ không phải ông tiến sĩ nào đó chế tạo robot hả? Nếu thế thì tôi nhầm, xin lỗi tôi xém tí giết nhầm ông" ông âm thầm đổ mồ hôi với cô nàng này, tính cách cô ấy thay đổi liên tục, lúc thì điên dại, lúc này thì ngoan ngoãn.

Ngồi khoanh chân dưới đất, chống tay lên cằm ông điềm đạm hỏi

"Câu thứ hai, cô tên là gì?"

Thật kì lạ khi ông có thể thản nhiên hỏi tên một kẻ có ý định giết ông, xém chút đồn ông vào thập tử nhất sinh, nhưng biết sao được, người đàn ông này là Motoaki Tanig, nếu muốn biết ông ta nghĩ gì thì chắc chỉ có thần thánh mới có thể biết được.

"Hoshimachi Suisei" lần này lại trả lời một cách cộc lốc, một phút trước cô ấy còn ngoan ngoãn xin lỗi ông kia mà!?

"Được rồi Hoshimachi-san thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng tôi muốn biết vì sao cô lại chọn làm cái nghề này"

"Không làm nghề này thì còn nghề khác cho tôi làm sao, tôi không có gia đình, không được đi học chính quy, không làm nghề này thì còn nghề này thì làm nghề gì" cô khinh bỉ câu hỏi của ông.

Ông cảm thấy tức giận rồi, sao cô ấy có thể xem thường bản thân mình như thế, bản thân cô ta thậm chí còn chưa thử xin việc mà lại vội vàng kết luận mình không thể làm được. Ông tức giận tiến lại chỗ cô ta nắm lấy hai vai ép cô nhìn vào mặt mình gằn giọng nói

"Cô chưa thử thì làm sao mà biết được cô không được nhận, đến cô còn không tin tưởng bản thân mình làm sao cô có thể làm được bất cứ việc gì, cô đúng là người ngốc nghếch nhất trên đời này mà Hoshimachi Suisei"

Susei ngơ người nhìn ông, từng câu từng chữ của ông đều giống với những gì chị ấy từng nói... chị ấy cũng từng nói câu tương tự. Câu nói của Tanigo đã đưa Suisei vào hồi ức, lúc làm nhiệm vụ đầu tiên cô đã trở về nhà với cơ thể đầy máu và vết thương chị ấy khi đó đã rất tức giận, vừa khóc vừa mắng

"Em...em đúng là đồ ngốc mà! một ngày em không bị thương em không chịu được à? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải cho chị chứ Sui-chan, em là người thân duy nhất của chị, em mà xảy chuyện gì chị biết sống sao đây, Hoshimachi Suisei em là đồ ngốc nhất trên đời!" trút hết nỗi lòng xong chị ấy ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên. Còn Suisei chỉ có thể đứng nhìn chị mình vì mình mà đau khổ.

Sau khi nhớ về hồi ức Suisei đột nhiên bật khóc nức nở, lần đầu tiên sau bảy năm cô khóc kể từ sau sự kiện đó xảy ra, cô đã tự hứa với lòng mình cô sẽ không khóc thêm một lần nào nữa vậy mà lần này cô lại bật khóc trước mặt của một ông chú lạ mặt.

Tanigo luống cuống không biết nên làm thế nào để ứng phó tình huống khó xử này, ông tự trách bản thân mình nói nặng lời khiến cho một cô gái phải khóc, những lúc thế này bỗng ông nhớ lại cách mà ông dỗ con gái mình khi còn bé

'Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác...cô gái có tính cách thất thường này thì lại rất nguy hiểm. Làm thế này có khi sẽ toi mạng, thôi thì lần này chơi liều một phen vậy. Vợ ơi, con ơi tha lỗi cho ba nếu ba không trở lại' ông âm thầm cầu nguyện cho bản thân

Từ từ tiến đến, ông dang rộng hai tay ôm lấy Suisei vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái trẻ, dùng giọng dịu dàng nhất ông có nhẹ nhàng an ủi

"Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi...cô đã vất vả nhiều rồi, hãy thả lỏng bản thân, đừng để nó kềm hãm cô nữa, hãy buông bỏ những muộn phiền đi vì cô xứng đáng nhận được những gì tốt hơn"

Lời an ủi của ông như thắp lên niềm tin vào trái tim sớm đã chịu nhiều tổn thương của Suisei. Ông vẫn cứ nhẹ nhàng an ủi như thế cho đến khi Suisei mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vì sau tất cả đâu đó trong trái tim cô vẫn chưa nguội lạnh hoàn toàn...vẫn còn chút ánh sáng nhỏ nhoi đang cố vùng dậy để thoát ra khỏi vùng tăm tối ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip