Chương 12 : Yagoo là Yagoo không cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Há há há”

Tiếng cười thanh thúy của cô gái vang vọng cả một căn phòng, cô ấy nằm dài trên sofa, bốc từng chiếc bánh gạo bỏ vào miệng trên tay còn là quyển truyện shounen mới nhất, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc gần đó đang phải vò đầu bứt tóc với mớ tiếng ồn mà cô gái tạo ra.

Đọc đến trang cuối cùng cô gấp sách lại quay đầu lại với người đàn ông kia

“Oi Tanigo, hết truyện rồi ông còn quyển nào nữa không?”

Tanigo chán nản ôm đầu, từ khi quen biết cô gái này cuộc sống của ông như bị đảo lộn, từng ngày trôi qua đều vô cũng hỗn loạn.

Ông nhìn xuống con người đang nằm dài trên sofa, cô ấy là một người con gái xinh đẹp đáng yêu, cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc hồng được buộc sang một bên, mặc bộ kimono cá tính màu hồng, nhưng sự đáng yêu ấy không kèo dài được lâu khi Tanigo nói chuyện ông nói chuyện với cô ấy. Tanigo dám cá tất cả mọi người sẽ đau đầu ngay sau năm phút nói chuyện, không hiểu vì sao ông lại có thể quen biết cô gái này nữa.

Lần đầu Tanigo gặp cô là ở một tiệm bánh ngọt, nhớ lại lần đó khi ông đang tản bộ trên đường thì ông thấy có một cuộc cãi vã nhỏ, cô gái vẻ mặt khổ sở liên tục năn nỉ ông chủ tiệm. Vốn là người không chịu được chuyện bất bình Tanigo tiến đến chỗ họ hỏi chuyện

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Ông chủ gương mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời Tanigo

“Cô gái này ăn bánh của tôi nhưng không chịu trả tiền”

Cô nàng tóc hồng gương mặt hối lỗi đừng một bên không  nói gì, trông cô có vẻ nhát gan sợ sệt, ngoan ngoãn không dám lên tiếng quấy rầy cuộc “đàm phán” của hai người kia, ngoài mặt là thế nhưng đâu ai ngờ rằng trong đầu cô đang nghĩ cách tẩu thoát khỏi nơi này, tránh xa Tanigo ra xa hết mức có thể

‘Tại sao hắn ta lại ở đây? người đàn ông này tại sao lại ở đây ngay lúc này, phải nhanh chóng rời khỏi đây, mình phải tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng không được, nếu không trả tiền mà bỏ đi thì sẽ làm mất thể diện của một vu nữ’

Gương mặt vừa hoang mang vừa rối rắm của cô làm cho Tanigo động lòng thương cảm, ông nói với chủ tiệm

“Xin lỗi cô ấy là cháu gái của tôi, cháu tôi ăn hết bao nhiêu tôi sẽ trả”

Cô ngẩng đầu lên nhìn ông vẻ mặt bất ngờ, ông ấy bảo cô là cháu gái ông? Đã vậy ổng còn trả tiền giúp cô nữa, ấn tượng của cô về người đàn ông này thay đổi hoàn toàn, từ một kẻ nguy hiểm thành một người tốt.

Ông chủ tiệm nghe có người trả tiền bánh mà mừng ra mặt không quan tâm quan hệ của Tanigo với cô gái kia. Sau khi thanh toán xong xuôi Tanigo kéo cô ra một góc dặn dò

“Cô gái lần sau cháu khôn được ăn quỵt như thế nữa, lần này có ta giúp cháu nên cháu mới được thả đi dễ dàng đấy, không phải lúc nào cũng có người giúp cháu trả tiền đâu. Ta chỉ muốn dặn dò vậy thôi lần sau chú ý nhé cô gái”

Cô giật giật khóe miệng nhìn người đàn ông kia, những gì ông ta nói chẳng khác gì những gì trước đây sư phụ nói, đã thế còn đối xử cô như vãn bối, sống trên đời cả ngàn năm chưa từng có ai dám đối xử với cô như vậy, nhưng vì ông ta mới giúp cô thanh toán chỗ bánh kia cho nên cô rộng lượng bỏ qua đấy

“Ta sẽ nhận lòng tốt này của ngươi, để trả ơn ta sẽ cho ngươi vinh hạnh  được biết tên ta, nhớ kĩ đây con người ta là Sakura Miko”

Tanigo cạn lời trước cách nói chuyện của cô, nhưng ngài giám đốc của chúng ta vốn là một người hiền lành cho nên cũng không thấy tức giận trước cái sự ngang ngược của Miko. Ông chỉ nở nụ cười hiền hậu

“Haha cháu vui tính thật đấy, nếu thế thì ta cũng nên giới thiệu nhỉ” Móc trong túi ra tấm danh thiếp đưa trước mặt Miko

“Ta là Motoaki Tanigo, cháu có thể gọi ta là Tanigo cũng được” Cầm lấy tấm danh thiếp trước mặt cô nhìn nó nghiền ngẫm vài giây, gương mặt đăm chiêu đó làm Tanigo nổi lên nghi vấn

‘Bộ mình đưa lộn danh thiếp hả ta?’

Nhìn đồng hồ trên tay thấy giờ nghỉ trưa sắp hết nên ông nhanh chóng chào tạm biệt với Miko

“Đến giờ ta phải quay lại làm việc rồi, nếu có duyên sẽ gặp lại cháu sau. Thế nhé, tạm biệt”

Miko không bận tậm đến câu nói của Tanigo, cô ẩn thân lẽo đẽo theo ông ấy đến khi về tới công ty, vào văn phòng ngồi xuống bàn làm việc ông chuẩn bị tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Ngồi một lúc nhưng Tanigo chẳng thể nào tập trung được khi mà cái có một cái đầu hồng cứ chăm chú nhìn ông, thở dài buông bút ông nhìn về hướng Miko

“Rốt cuộc cháu muốn gì ở ta? Sao lại theo ta về tận công ty vậy?”

Miko ngạc nhiên trợn mắt cô vội hỏi

“Ngươi....ngươi có thể thấy được ta?”

Tanigo dù thấy kì lạ nhưng vẫn trả lời

“Hửm? Đương nhiên là ta thấy cháu rồi, có gì không ổn sao Sakura-san?”

Tanigo thắc mắc nhìn Miko thầm nghĩ
‘Con bé có phải mắc chứng chuunibyou không vậy?’

Không nhìn đến biểu cảm của Tanigo cô kéo ông ra khỏi văn phòng, dắt ông xuyên qua hành lang công ty trước mặt các nhân viên.

Mọi người chăm chú nhìn vào vị giám đốc của họ, ông ấy đang đi trong tư thế như bị ai đó kéo đi nhưng họ lại chẳng nhìn thấy ai khác ngoài ông đi trên hành lang cả, dù khó hiểu nhưng họ cũng sẽ không tiến lên hỏi điều gì, vì sếp trước giờ vốn là người kì lạ mà.

Nhìn phản ứng của nhân viên Tanigo thắc mắc ‘Không lẽ họ không nhìn thấy cô ấy?’

Tanigo muốn gỡ cánh tay đang bị nắm ra nhưng không hiểu sao ông không thể nào làm được, lực nắm từ bàn tay nhỏ bé kia lớn hơn ông tưởng. Không thể làm gì khác nên Tanigo đành để Miko tùy ý dắt đi. Cô dắt Tanigo ra bên ngoài, để ông đứng trước mặt mọi người sau đó tùy tiện đánh một người đi đường gần đó

“Ui da! Ai đánh tôi vậy?” người nọ nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai cả, trong khi người làm việc đó thì đang đứng ngay trước mặt anh ta, nhìn quanh một hồi không thấy ai khả nghi người ấy mới bực bội tặc lưỡi bỏ đi, bước ngang qua Miko mà không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Nhìn một loạt hành động này khiến Tanigo bất ngờ đôi chút, người lúc nãy không nhìn thấy Miko, không chỉ riêng anh ta mà tất cả mọi người tại nơi này có vẻ như không để ý đến sự hiện diện của cô ấy, ông vô cùng thích thú trước đều này, đôi mắt phát sáng hỏi Miko

“Bọn họ thật sự không nhìn thấy cháu kìa, cháu làm thế nào thế? tuyệt thật đấy!”

Được khen, cô tự đắc ngẩng cao đầu, nhưng câu nói sau lại nghiêm túc hẳn lên

“Đương nhiên rồi làm sao mà con người bình thường có thể dễ dàng thấy ta được, ngoại trừ ngươi, chỉ duy nhất mình ngươi có thể nhìn thấy ta, rốt cuộc ngươi là ai Motoaki Tanigo?”

Tanigo ngơ ngác nhìn Miko, không vội trả lời câu hỏi của cô, ông hỏi ngược lại

“Thế còn cháu là ai vậy Sakura-san?”
Miko nghiêng đầu nhìn Tanigo

“Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi thật sự muốn biết? thôi được rồi nếu đã muốn biết như thế thì không còn cách nào khác, ta là Sakura Miko là một vu nữ”

“Một vu nữ có thể làm được trò ẩn thân ư, đỉnh quá” mắt ông kính nể nhìn Miko

“Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai chứ, vì ngươi là nhân loại duy nhất biết được thân phận của ta cho nên ngươi phải có trách nghiệm làm người hướng dẫn cho ta ở thế giới loài người.

Ta sẽ trả công cho ngươi bằng cách huấn luyện ngươi trong khi ta còn ở thế giới con người. Ngươi tên tự hào đi Tanigo, không có gì vinh hạnh hơn việc được đích thân học trò của thần khởi nguyên huấn luyện đâu”

Tanigo ngờ nghệch nhìn Miko ‘trách nhiệm làm người hướng dẫn’ là cái quái gì vậy chứ? đã thế cô ấy còn bảo huấn luyện cho ông?! Rốt cuộc cô gái này bị làm sao vậy chứ?
______

Trở lại với hiện tại, ông thở dài chán nản nhìn Miko đang nằm dài trên sofa, từ sau ngày hôm đó ông phải nhận trách nhiệm làm “hướng dẫn viên” cho cô nàng vu nữ kia và cô cũng “huấn luyện” ông như đã nói vào ngày hôm đó.

Đúng như những gì Miko nói trước đó, cô ấy thật sự tập luyện cho ông, mỗi ngày vào đúng năm giờ sáng cô sẽ lôi đầu Tanigo dậy và ép ông đi ra vườn tập luyện, có vài hôm Miko không xuất hiện, có vẻ như cô ấy có việc phải ra ngoài, lúc trở về thì lại mang theo những sinh vật kì lạ và bắt ông chiến đấu với chúng.

Dần dần Tanigo cũng quen với cường độ tập luyện mà cô nàng vu nữ kia đặt ra, cơ thể ông dần dần có sự thay đổi, không còn là chiếc bụng phệ của những ông chú tuổi trung niên mà nó dần dần có sơ múi, trông chẳng khác nào thanh niên trai tráng cả.

Suốt khoảng thời gian ấy cô ấy đến nhà ông ở, đến công ty ông ăn nằm tự nhiên như nhà của mình, đã thế cô còn đi trêu chọc nhân viên của ông làm họ phải viết đơn khiếu nại. Dù quậy phá là thế nhưng Miko lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Sora, không biết Sora có sức mạnh gì mà có thể khiến một người như Miko lại trở nên ngoan hiền được như thế.

Miko chờ mãi không nghe thấy tiếng Tanigo trả lời cô có hơi bực tức

“Này ông có nghe không đấy?”

Tanigo đỡ trán lắc đầu

“Có tôi đang nghe đây, nếu cô muốn quyển khác thì đi hỏi Shizu-san xem, văn phòng của tôi không có manga cho cô đâu”

Miko bĩu môi

“Ông nhạt nhẽo thật đấy Tanigo, chán ngắt. Mặc kệ ông tôi đi tìm Roboco chơi đây”

“Trước khi đi cho ta hỏi một câu nhé?”

“Thì ông cứ hỏi đi”

“Người nhà cô đâu sao cháu ở chỗ tôi lâu vậy? Cô không sợ họ lo lắng ư Miko-san?”

Dừng chân ở cửa phòng nghe câu hỏi của Tanigo cô như nhớ ra gì đó

“Người nhà hả? Ta có một sư phụ, một sư muội, nhưng mấy ngàn năm trước sư phụ có việc bận phải đi đâu đó nên giờ chỉ còn lại ta với sư muội thôi. Ủa sư muội....chết rồi! Ta quên mất sư muội vẫn còn ở đền, ta đã bỏ con bé đi cả năm nay rồi, thôi tạm biệt Tanigo ta phải quay về với em ấy đây, sau này có dịp gặp ông sau”

Vừa dứt lời cô biến mất ngay lập tức để lại Tanigo còn ngơ ngác ngồi ở bàn làm việc

‘Cô ấy lại như thế nữa rồi lúc ẩn lúc hiện, mà Miko nói là cổ có sư muội? không biết vị sư muội kia như thế nào nhỉ? Liệu có quậy phá như sư tỷ không đây’

Căn phòng không còn sự ồn ào vốn có nó làm cho Tanigo có chút buồn, thở dài ông tiếp tục công việc còn dang dở. Sắp tới ông phải sắp xếp buổi gặp mặt cho ba người Sora, Suisei, Roboco nữa, họ phải làm quen với nhau trước khi bắt đầu làm việc chính thức.

Hôm sau Tanigo gọi Suisei, Roboco và Sora cùng lên công ty. Sora là người đến sớm nhất, ngồi trong căn phòng trống chưa có một người nào cô dự định sẽ đi dọn dẹp chỗ này, sau đó sẽ pha trà chờ hai vị đồng nghiệp mới của mình.

Sora vô cùng háo hức khi nghe chú Tanigo nói là cô sẽ có thêm đồng nghiệp, trước giờ biểu diễn chỉ có một mình trên sân khấu nên khi được nghe nói thế khiến Sora vô cùng háo hức, thậm chí tối qua cô vui đến mức không thể ngủ. Nếu không phải A-chan nhắc nhở thì hôm nay cô đã mang nguyên cặp mắt gấu trúc đến công ty rồi.

Ngồi trong phòng chờ mười lăm phút thì Sora nghe thấy tiếng mở cửa, người bước vào là một cô gái đáng yêu với chiếc áo biker đỏ, theo sau cô ấy là Shizu. Sora biết cô gái này, thỉnh thoảng cô thấy cô ấy đi chung với Shizu đến công ty. Vì vốn là người hòa đồng cởi mở nên Sora tiến lên giới thiệu trước

“Xin chào, mình là Tokino Sora rất vui được làm quen với cậu”

Cô gái kia có vẻ hơi gượng ngùng nhưng do được Shizu thúc giục mới tiến lên giới thiệu

“Hân hạnh được gặp Sora-san, mình có nghe mọi người nói nhiều về cậu, cậu đúng là cô gái xinh đẹp đó. Mình là Roboco-san cậu có thể gọi mình là Roboco cũng được”

“Hân hạnh được làm quen Roboco-chan, thôi hai người đừng đứng đó nữa mau vào đây đi, chị Shizu cũng đến đây đi”

Shizu lắc đầu từ chối, hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm nên không thể nán lại lâu được

“Cảm ơn ý tốt của em Sora nhưng mà hôm nay chị có nhiều việc phải làm lắm, em với Roboco cứ trò chuyện đi, chị còn rất nhiều việc nên chị đi trước đây, hai đứa  cứ làm quen với nhau đi”

Nhiệm vụ của Shizu đến đây là xong, cô chỉ có trách nhiệm mang Roboco đến thôi, việc còn lại phải để tự thân cô ấy giải quyết, Roboco không thể để cô che chở mãi được, cô ấy phải học cách tự lập từ bây giờ.

Nhìn Shizu đi ra khỏi phòng Roboco cảm thấy có hơi sợ, dù cho là robot nhưng không hiểu sao cô lại vô cùng sợ người lạ. Sora như nhìn thấy được sự lo lắng Roboco cho nên cô niềm nở tiến lên bắt chuyện

“Chúng ta đã chạm mặt nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện chính thức nhỉ? Tớ thật sự rất tò mò về cậu đó Roboco-chan, cậu thật sự là robot ư?”

Sự nhiệt tình của Sora cũng làm cho cô nàng robot cảm thấy bớt căng thẳng

“Đúng vậy mình là một robot có trí tuệ nhân tạo, nên cậu thấy đó mình cũng có cảm xúc giống như con người vậy”

Hai cô gái có nhiều chuyện để nói với nhau, họ mãi mê nói chuyện cho đến khi bên ngoài có tiếng mở cửa. Tạm dừng cuộc nói chuyện cả hai nhìn về phía người đang gây ra tiếng động, là một người con gái xinh đẹp với mái tóc xanh óng ả, dễ dàng có thể nhìn ra ở cô gái ấy là một người rất năng động và cá tính.

Nhưng cô ấy không đến một mình, theo sau còn có một người giống y như cô nhưng chỉ khác màu tóc, với cả trông cô gái theo sau có vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn với con người tóc xanh kia.

Sora đoán người đến là đồng nghiệp mới cho nên lên tiến lên chào hỏi trước

“Xin chà-” nhưng chưa dứt câu thì cô gái tóc xanh kia đã phi ngang qua Sora đấm thẳng vào Roboco ngông cuồng nói

“Thì ra ngươi ở đây con robot đáng chết”

Cú đấm của Suisei mạnh đến mức khiến cho một robot như Roboco bị đập mạnh vào tường, lồm cồm bò dậy Roboco ngơ ngác nhìn cái con người vừa đấm mình. Cô không muốn gây hấn với đồng nghiệp mới nên cũng không đáp trả cú đấm của Suisei

“Tôi và cô từng quen biết nhau sao? Tại sao lại vô cớ tấn công tôi?”

Phớt lờ câu hỏi của Roboco Suisei tiếp tục bồi thêm cho Roboco một cú đấm trực diện nữa, nhưng lần này cô không đứng yên chịu trận, nắm lấy cổ tay Suisei vặn ngược ra sau, nhưng xui cho Roboco là hôm nay cô đụng phải Suisei, với một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm thì nhiêu đây chưa đủ để có thể khóa con quái vật kia lại.

Suisei dùng chân đá vào các khớp nối của Roboco làm cho cô ấy mất thăng bằng ngã về phía sau cô dễ dàng tránh thoát được bàn tay kim loại lạnh ngắt giữ lấy mình.

Cuộc chiến đã gây náo động đến mọi người ở công ty, có người cuống cuồng gọi cho Tanigo đến, những người còn lại đứng ngoài khuyên hai con quái vật kia dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Trận chiến thậm chí còn gây náo động đến cả cảnh sát trong khu vực, một nhóm cánh sát tuần tra đã được đều động đến nơi đó.

Cảm thấy tình hình không ổn Anemachi nhanh chóng chạy về phía cuộc chiến, cô liều mình nhào vào ôm lấy Suisei với mong muốn sẽ ngăn được cô em gái của mình lại

“Dừng lại Sui-chan! em đang làm cái gì vậy hả?”

Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc làm Suisei bình tĩnh hơn rất nhiều không còn là con thú hiếu chiến lúc nãy nữa, cô hạ tay xuống không tiếp tục đánh nhau. Roboco thấy Suisei đã dừng lại thì cũng không tiếp tục trong tư thế chiến đấu, tắt đi cơ chế tự động cô trở lại làm một cô gái robot bình thường.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong ba mươi phút nhưng nó lại gây ra hậu quả khá lớn, lúc Tanigo hớt hải chạy đến thì mọi thứ cũng đã kết thúc, đồ đạc đổ vỡ, phòng chờ thì bị phá hủy hoàn toàn, còn hai tên hung thủ đã làm ra việc này lại vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, tại sao cả hai từ kẻ thù, đánh nhau sứt đầu mẻ trán lại có thể nhanh chóng kết thân như vậy?
Tanigo đứng bất động nhìn khung cảnh hỗn loạn, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, một viên cảnh thấy vậy động lòng thương nên đi đến đưa cho ông chiếc khăn tay, còn tốt bụng nhắc nhở

“Ông là chủ của công ty này nhỉ? Có người kiện nhân viên công ty ông gây mất trật tự công cộng cho nên chiều nay mời ông và hai kia đến để hỗ trợ điều tra”

Nhìn lướt qua người vừa đưa khăn tay cho mình, là một cậu thanh niên trẻ, khá đẹp trai nhưng cũng có vài nét nữ tính, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, mặc trên mình là bộ đồng phục cảnh sát

“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, chiều nay tôi sẽ dắt họ đến, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người”

Viên cảnh sát có vẻ khó chịu với các xưng hô của Tanigo

“Tôi là con gái nên ông đừng gọi tôi là “cậu”, ông mau kí vào biên bản này đi và nhớ là chiều nay phải đến sở cảnh sát đấy”

Tanigo gãi đầu áy náy, ngại ngùng cầm bút kí vào biên bản, cô nàng cảnh sát cầm tờ biên bản lên xem

“Motoaki Yagoo à, tên lạ thật đấy”

“Không phải Yagoo là Tanigo” Tanigo nhăn mày nhắc nhở cô nàng cảnh sát đọc đúng tên của mình

“Yagoo?” cô nàng thắc mắc nghiêng đầu hỏi lại

“Là Tanigo”

“Yagoo”

“Tanigo”

“Yagoo”

“Tanigo”

“Yagoo”

“...”

Mọi người gần đó nhìn cuộc khẩu chiến của họ mà thầm cười trộm, Tanigo bất lực trước sự cứng đầu của cô nên đành nhận thua

“Được rồi Yagoo thì Yagoo haiz....còn cô cảnh sát đây thì sao? Tôi nên gọi cô như thế nào?”

“ Tôi là cảnh sát tuần tra khu vực này Oozora Subaru”

Không biết vô tình hay cố ý mà cái tên “Yagoo” này đã trở thành biệt danh mới của ông, trước sức ép từ mọi phía ông đành phải lắc đầu cho qua và làm quen với nó. Thở dài, cuộc đời thật bi ai mà......

Ở bên ngoài công viên có một ông cụ ngồi dưới tán cây, ngồi được một lúc bỗng cơ thể ông ấy bất động đổ ập xuống, những người xung quanh đó hốt hoảng vội chạy đến bên ông cụ nhưng không may là ông ấy không còn một chút hơi thở nào. Tất cả đều chú ý vào cái xác lạnh lẽo kia mà không ai nhìn thấy một sinh vậy hay nói đúng hơn là một chất nhờn màu đen chui ra từ miệng ông lão.

Nó luồn lách qua dòng người chui thẳng xuống cống, nương theo dòng nước cống chảy ra biển, đến được biển nó nhìn quanh như muốn tìm gì đó, thấy một con cá ngừ đang bơi cạnh đó nó liền bơi về phía con cá kia chui vào cơ thể con cá ấy.

Chú cá nhỏ bé không cảm nhận được gì bất thường mà vẫn hồn nhiên bơi lội, còn sinh vật kia an vị bên trong cơ thể mới nó ngủ yên chờ ngày trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip