Chương 11 : Bé làm tốt lắm Ayame-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Móng vuốt trên tay vồ xuống thân thể đầy vết thương kia, nhưng chợt mọi hành động của cô khựng lại khi nhìn thấy vết bớt hình ngọn lửa trên lưng Ayame. Kí ức vài trăm năm trước ùa về

“Hửm sao vậy Miko? Đồ ăn ở đây không vừa miệng hả? Fubuki còn đang ăn ngon lành kia mà”

Nghe thấy tên mình Fubuki ngẩng đầu lên

“Ủa ai nhắc mình hả?”

Mio ghét bỏ trả lời

“Tập trung ăn phần của cậu đi”

Miko phì cười trước cuộc đối thoại của hai người họ, tính cách bọn họ trái ngược hoàn toàn thế mà cả hai lại có thể làm bạn với nhau được hơn ngàn năm nay, chắc đây là bù trừ cho nhau đi

“Haha, không phải đồ ăn không ngon, mà mình muốn mang một chút về cho sư muội mình, sư phụ mới nhận nuôi em ấy cách đây không lâu”

Fubuki có đôi chút tò mò về sư muội của Miko, tạm dừng việc ăn cô ngẩng đầu lên hỏi

"Sư muội cậu trông như thế nào vậy Miko-chi?”

“Em ấy là một oni, mái tóc dài trắng mượt, trên lưng còn có một vết bớp hình ngọn lửa”

Nghe vậy Mio tiếp lời

“Hể~ trông có vẻ là một em gái dễ thương đây, vậy sau này nếu mình có gặp sư muội cậu thì mình sẽ chừa em ấy ra”
_______

Nhìn vào Ayame Mio vội vàng bỏ tay xuống, ngồi xuống bên cạnh cô bé Mio liên tục dùng ma pháp trị thương cho cô ấy, thấy các vết thương khép lại cơ mặt lúc này mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Fubuki trông thấy một màn này thấy rất kì lạ, đến gần Mio thắc mắc

“Có chuyện gì vậy Mio, sao cậu lại chữa trị cho nó, không phải cậu còn muốn tự tay kết liễu nó ư?”

Tay vừa chữa trị vừa trả lời Fubuki

“Cậu còn nhớ mấy trăm năm trước Miko từng nói là có một sư muội không? Đây chính là sư muội của cậu ấy, xém chút nữa chúng ta giết đồng môn của Miko rồi”

Fubuki giật mình, cô thầm nghĩ

‘Nếu Miko-chi mà biết mình cùng Mio đánh sư muội cậu ấy xém mất mạng không biết cậu ấy sẽ tức giận như thế nào. May mắn là con bé không mất mạng’

Từ từ mở mắt, Ayame nhìn xung quanh, cô nhìn thấy hai cái đầu một đen một trắng đang quan sát mình, ngay lập tức cảnh giác lùi ra sau giữ khoảng cách mặc kệ các vết thương chỉ vừa kết vảy. Thủ thế, cô lớn tiếng chất vấn

“Mục đích của các người là gì?”

Mio sợ cô vận động mạnh vết thương lại lần nữa rách ra nên nhanh chóng trả lời

“Bé oni đừng cử động mạnh, tôi với con cáo kia sẽ không làm gì bé đâu, bé bình tĩnh đi”

Fubuki phụ họa

“Đúng đó bé đừng cử động mạnh cẩn thận vết thương lại lần nữa nứt ra”

“Làm sao ta tin được các ngươi, thôi nói nhảm đi! rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì?”

Hai người nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đâu, Mio quăng cho Fubuki ánh mắt, cô nàng cáo thở dài nhận mệnh, định bước đến giải thích, nhưng chưa kịp bước lên thì đã nghe tiếng cảnh cáo của bé oni

“Đứng yên đó không được tiến lại gần”

Cô giơ hai tay lên trời lùi ra phía sau không tiếp tục tiến đến Ayame

“Rồi rồi rồi, ta không đến. Thật ra ban đầu ta với Mio tính đi ngang qua đền Fukunashi thăm Miko-chi, khi bước vào bên trong thấy bé đang ngồi trên nóc, ta với Mio nghĩ bé là oni xấu nên định ra tay tiêu diệt, nhưng rồi đến cuối cùng nhận ra bé là sư muội của Miko-chi nên không có ý định giết bé nữa. Cho bọn ta xin lỗi” để chứng minh sự chân thành cô lên tiếng xin lỗi

Lần đầu tiên trong cuộc đời Fubuki xin lỗi ai đó trừ Mio, huyết mạch cao quý của cô khiến cho mọi loại sinh vật phải e dè, run sợ nhưng nay cô lại đi nhận lỗi với một oni nhỏ bé.

Ayame bất ngờ trước hành động của Fubuki, cô ấy tự xưng là thần thú mà nay lại đi xin lỗi cô, thậm chí họ còn mạnh hơn  cô rất nhiều. Ayame nghĩ cô có thể tin được bọn họ, thả lỏng cảnh giác cô từ từ tiến đến chỗ hai người. Hai cái đầu một đen một trắng vui mừng khi bé oni thả lỏng cảnh giác với họ, Mio tiến lên nhẹ nhàng đỡ bé ngồi xuống ra lệnh với Fubuki

“Cậu còn đứng đó làm gì, đến đây chữa thương cho con bé đi”

Ngoan ngoãn nghe lời Mio, Fubuki dùng phép chữa thương lên Ayame.

‘Đây có vẻ lúc thích hợp để hỏi một số điều’ Mio thầm nghĩ

“Được rồi bé oni, bé có thể cho ta biết tên rồi chứ?”

Ayame vẫn còn chút thái độ thù địch với hai vị thần thú đang ra sức lấy lòng mình , nên cô trả lời không thấy
nhiệt tình

“Nakiri Ayame”

“Ra là bé Ayame, được rồi

Ayame-chan bé cho bọn ta xin lỗi lần nữa, đừng có cọc cằn vậy nữa mà”
Mio vươn tay muốn xoa đầu Ayame nhưng cô lại lắc đầu né tránh, Mio thở dài lặng lẽ thu tay về. Không bỏ cuộc Mio cố gắng bắt chuyện với Ayame

“Ayame-chan bé có biết Miko đi đâu rồi không?”

Ayame phũ phàng trả lời cô

“Muốn tìm Miko-sama thì ngài ấy không có ở đây, hẹn khi khác lại đến, mời hai người đi cho. Không tiễn!”

Dứt lời không xem phản ứng của hai người kia Ayame đi thẳng xuống khu rừng bên dưới núi, không quan tâm hai vị thần thú mặt dày đang đeo bám sau lưng.

Cơ thể sau trận chiến vẫn còn đau nhức, nhưng Ayame vẫn cố gắng cầm cự đi sâu hơn vào rừng. Đền đã hỏng, nơi trú ngụ còn lại bây giờ chỉ là một cái hang nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng này.

Bước từng bước nặng nhọc trên con đường mòn tăm tối, vừa đi vừa thở dốc. Lúc nãy cô không để Fubuki chữa thương xong cho mình mã đã vội bỏ đi, giờ đây các vết thương cũ đang dần có cấu hiệu vỡ ra một lần nữa, nếu cứ tiếp tục đi thế này chẳng mấy chốc cô sẽ kiệt sức và ngất đi.

Mio và Fubuki lo lắng cho an nguy của bé oni nên lén đi theo, thấy Ayame chật vật như vậy khiến cho cả hai rất sốt ruột nhưng hai người lại không dám hiện thân ra giúp bé, bé vẫn còn rất ghét họ nếu hiện thân ra có thể bé sẽ lao vào tấn công họ lần nữa. Không thể làm gì khác ngoài lén lút theo sau cho đến khi Ayame đến được nơi trú ẩn.

Đi theo sau Ayame chợt Fubuki thấy bé đang phải chiến đấu với một đám tiểu quỷ, chúng liên tục lao vào tấn công cô bé, vết thương trên người vừa được chữa lành nay lại nứt ra một lần nữa, người Ayame hiện giờ đầy rẫy những vết cào.

Một con quỷ lao đến cắn vào bả vai của Ayame, cô ngay lập tức dùng kiếm chém đôi người nó ra, những con quỷ khác thấy bạn mình bị chém tức giận, cùng lúc nhào đến tấn công cô.

Dùng chút sức lực còn lại chém từng con một, nhưng số lượng quá đông và Ayame thì lại trong tình trạng kiệt sức, một món mồi ngon ngay trước mặt không dễ gì chúng bỏ qua, kéo đến ngày càng đông, tấn công ngày càng dữ dội. Trận chiến với Mio đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của cô giờ Ayame chẳng còn bao nhiêu sức để chiến đấu, đã thế cô còn bị thương nặng sau trận chiến đó.

Ayame không còn sức chống đỡ từng đợt tấn công của lũ quỷ, cô hoàn toàn kiệt sức, ánh mắt tối dần hai tay buông lỏng, thanh katana trên tay dần trượt xuống, cơ thể bê bết máu nằm bất động, trước khi mất đi ý thức cô lờ mờ thấy được ai đó dùng kiếm đang tiêu diệt từng con quỷ.

Mio và Fubuki đứng cạnh đó xem Ayame chiến đấu, cả hai cắn răng chịu đựng nhìn Ayame cố gắng cầm cự với lũ lũ nhỏ, không chịu được nữa Fubuki muốn tiến lên nhưng bị Mio giữ lại, cô tức giận hét vào Mio

“Cậu làm gì vậy Mio? Bỏ mình ra mình phải cứu bé oni, con bé sắp không chịu đựng được nữa rồi”

Nhưng khi cô nhìn vào mắt Mio thì chợt im bặt, ánh mắt cậu ấy lúc này đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ ngàu nhìn vào cảnh tượng trước mắt

“Ở yên đây Fubuki, nếu Ayame-chan biết chúng ta là người giúp con bé thì bé sẽ không vui đâu, chịu đựng một chút đi lát nữa mình cho cậu chém giết thoải mái”

Fubuki không cam lòng lùi về bên cạnh Mio, nhìn cảnh tưởng ấy mà bồn chồn không yên nhưng giờ chưa phải lúc và cô biết Mio cũng không khá hơn cô là bao, cậu ấy có khi còn tức giận nhiều hơn cả cô.

Fubuki có cảm giác sau khi Mio biết Ayame là sư muội của Miko thì cậu ấy xem Ayame như con gái mình, quan tâm con bé còn hơn cả cô, điều này làm cô nàng cáo có chút ganh tị.

Khi thấy Ayame vừa ngã xuống Mio là người hành động nhanh nhất, ngay lập tức chạy đến bên con bé, nhìn các vết thương lần nữa chảy máu cô trầm mặt thấp giọng ra lệnh cho Fubuki

“Giờ bọn chúng là của cậu đấy Fubuki, nhớ là không được chừa lại con nào”

Fubuki chỉ chờ mỗi câu này, cô liếm mép lấy từ không gian ra một thanh katana

“Tuân lệnh!”

Rút kiếm ra khỏi vỏ Fubuki nhẹ nhàng chém đôi từng con quỷ một, lũ quỷ thấy đối thủ tiếp theo là một kẻ thù khó nhằn, bản năng mách bảo rằng chúng phải bỏ chạy, như hiểu được suy nghĩ của chúng Fubuki không chần chừ giây nào cô nhẹ nhàng cầm kiếm lướt qua, tốc độ ra đòn nhanh khủng khiếp khi chúng nhận ra điều bất thường thì đầu cũng đã nằm an vị dưới đất.

Cả một tiểu đội bị Fubuki quét sạch chỉ trong vài giây, lũ tiểu quỷ biết được sự nguy hiểm của con quái vật kia, chúng biết chúng sẽ không thể nào thắng được cô cho nên từng con từng con giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Fubuki nhìn cảnh tượng trước mắt cười lạnh

“Muốn chạy? Các ngươi nghĩ các ngươi thoát được sao? Dám tấn công bé oni của bọn ta rồi giờ muốn bỏ chạy”

Từng bước tiến về lũ quỷ kia, một lần vung kiếm là lại thêm một cái xác ngã xuống, cho đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng. Fubuki lạnh lùng hạ sát kẻ còn sót lại trong đám quỷ với cú chém nhanh hơn cái chớp mắt rồi quay đầu bỏ đi, cái đầu kia rơi xuống đất mà chính nó cũng không nhận ra bản thân bị giết lúc nào không hay.

Khi nó nhận ra điều bất thường thì cái đầu đã rơi xuống từ lúc nào, chút ý thức còn sót lại con quỷ không cam lòng nhìn vào bước chân xa dần của Fubuki.

Fubuki đi về phía Mio, thấy cậu ấy chữa thương cho Ayame, Fubuki cảm thấy có điềm chẳng lành,cô khẩn trương hỏi Mio

“Có chuyện gì với bé oni sao? Sao trông cậu hốt hoảng vậy?”

“Không ổn rồi Fubuki, không có nhiều thời gian đâu mau tình chỗ trú nhanh lên, các vết thương trên người Ayame-chan không thể dùng phép hồi phục bình thường được”

Dù có bất ngờ nhưng ngay lập tức Fubuki lấy lại bình tĩnh, việc quan trọng bây giờ là làm theo lời Mio

“Mình hiểu rồi”

Mio bế Ayame lên, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lòng càng ngày càng lạnh đi, cô trầm mặt giận dữ

‘Khốn khiếp không ngờ móng vuốt lũ quỷ kia lại có độc, sau khi chữa xong cho Ayame-chan nhất định mình phải thanh tẩy toàn bộ quỷ của khu rừng này’

Tiếng gọi lớn của Fubuki làm Mio sực tỉnh

“MIO! Đằng này, ở đây có cái hang nhỏ có thể dùng tạm nó để chăm sóc bé oni, mang con bé lại đây nhanh lên”

Nương theo tiếng gọi của Fubuki, đến ngần cái bóng trắng kia cô thấy nơi đó có một cái hang được dọn dẹp khá sạch sẽ, không có thời gian để ý bài trí Mio nhanh chóng bế Ayame đang thoi thóp tiến vào bên trong, đặt cô bé lên phiến đá trong góc hang. Cô nói với Fubuki

“Ayame-chan dính độc của lũ quỷ, và vết thương do chiến đấu với chúng ta trước đó lại vỡ ra lần nữa, không thể chữa trị bằng cách thông thường được”

Nghe thế Fubuki có hơi hoảng sợ

“Có cách nào không Mio? Chúng ta phải nhanh lên mình thấy tình trạng con bé ngày càng tệ rồi đó”

Mio cắn môi, chỉ còn một cách duy nhất nhưng cô không muốn dùng đến nó, Ayame chỉ là một oni không biết con bé có chịu đựng được không, nhưng nếu không nhanh lên thì....

“Khục...khục...khục....sư phụ ơi....con đau quá....đau...quá...Miko-sama....”
Nghe được âm thanh đau khổ đó Mio âm thầm hạ quyết tâm

“Chỉ còn một cách thôi, tớ sẽ dùng máu của mình cho con bé uống, trong lúc đó cậu hãy liên tục dùng ma pháp trị thương”

Fubuki tức giận trước ý tưởng của Mio, cô dồn Mio vào chân tường chống tay để cô ấy không chạy thoát, hơi ngẩng đầu lên nhìn Mio

“Cậu điên rồi! Nếu dùng máu của cậu con bé có thể sẽ không chịu nổi đâu với lại....mình cũng không muốn thấy cậu bị thương”

Nghe Fubuki nói thể ánh mắt Mio dịu lại, cô xoa đầu Fubuki ôn nhu nói

“Mình biết cậu lo cho Ayame và cũng lo cho mình nhưng không còn cách nào khác ngoài cách này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác Fubuki à”

Fubuki trầm mặc một lúc, thở dài rồi buông Mio ra

“Làm đi Mio”

Mio lặng lẽ gật đầu, tiến về phía phiến đá nơi Ayame đang nằm, để Ayame gối đầu lên đùi mở miệng con bé ra dùng bộ móng sắc nhọn cắt một đường thật sâu vào cổ tay của mình, máu từng chút đi vào miệng Ayame.
Mio và Fubuki hồi hộp chờ phản ứng tiếp theo.

Ayame sau khi uống máu của Mio cô cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang cuồn cuộn trong cơ thể, nguồn năng lượng ấy lớn đến nổi muốn làm cơ thể cô nổ tung ra, Ayame đau đớn ôm lấy cơ thể mình gào thét. Mio nhìn thấy thì lo lắng không thôi cô ngay lập tức bảo Fubuki

“Làm nhanh đi Fubuki! Mình giữ con bé lại rồi, cậu mau dùng phép chữa thương nhanh lên”

Không chần chừ một giây phút nào Fubuki liên tục dùng phép trị thương lên Ayame, nguồn ma pháp êm dịu bao bọc lấy cô bé cùng đối chọi gay gắt với thứ sức mạnh khủng khiếp của thần thú bên trong Ayame, mặt bé oni cứ nhăn lại rồi lại giãn ra, bị cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu dày vò liên tục khiến cho bé phải thống khổ rên rỉ. Mio sốt ruột liên tục vỗ lưng trấn an Ayame, Fubuki tập trung toàn lực chữa thương đồng thời điều hòa sức mạnh bên trong.

Ayame khó chịu nắm thật chặt tay Mio, móng tay ghim vào da thịt chảy máu nhưng cô không quan tâm, việc cô cần lo bây giờ chỉ là để ý từng hành động của Ayame

“Đau...quá....khó chịu quá....sư phụ ơi con không chịu được nữa.....”

Mio lo lắng liên lên tiếng trấn an cô bé

“Đừng lo Ayame-chan mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé cố chịu đựng thêm một chút nữa, cố gắng lên Ayame-chan”

Cả hai người vất vả chữa thương cho bé oni suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi nguồn sức mạnh kia được Ayame hấp thụ hết, hai người thở phào nhẹ nhõm tựa đầu vào nhau

“Cuối cùng....”

“Cũng xong....”

“Mình không nghĩ máu của cậu lại tác động lớn đến bé oni như vậy, xém chút nữa thì con bé bị chính thứ sức mạnh ấy làm cho nổ tung rồi”

Mio mệt mỏi không trả lời Fubuki, cô phải giữ chặt con bé nhưng không được làm bé đau, vừa trấn an, vừa phối hợp với Fubuki truyền ma lực. Dù cho cơ thể không mệt nhưng tinh thần cô kiệt sức rồi.

Chờ mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Fubuki ngoái đầu lại nhìn thì thấy Mio đã ngủ. Cô nhẹ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Mio, chỉ những lúc Mio ngủ cô mới dám có hành động thân mật thế này. Cẩn thận ôm cậu ấy vào lòng, Fubuki vừa vuốt tóc vừa thì thầm

“Cậu vất vả nhiều rồi Mio”

Một tháng sau Ayame lờ mờ tỉnh lại, cô nhận ra bản thân đang nằm trên phiến đá trong hang, bình tĩnh ngồi dậy nhìn xung quanh cô không thấy Fubuki với Mio đâu cả. Cảm xúc trong lòng cô lúc này rất mâu thuẫn vừa muốn cảm ơn họ nhưng vừa muốn tránh mặt, Ayame trầm mặc ngồi một lúc thì nghe được động tĩnh từ cửa động, người bước vào đầu tiên là Fubuki theo sau đó là Mio.

Fubuki vừa vào thấy bé oni đã tỉnh, cô nàng mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy bé

“Cuối cùng bé cũng chịu tỉnh rồi huhu”

Ayame có hơi giật mình trước hành động đột ngột này của Fubuki, cô sững người một lúc. Mio đỡ trán, bước đến gỡ con cáo mèo kia ra khỏi bé oni

“Dừng lại đi Fubuki, cậu đang làm con bé sợ đó”

Bị cưỡng chế tách ra, Fubuki hờn dỗi lườm Mio nhưng cô chẳng quan tâm, cô đến bên cạnh Ayame ân cần hỏi thăm

“Bé có thấy đau ở đâu không? Có chỗ nào không ổn không?”

Đối diện với đôi mắt quan tâm, dịu dàng của Mio Ayame im lặng một lúc mới lắp bắp trả lời

“Tôi ổn và...ừm...cảm ơn hai người” Ayame xấu hổ cúi mặt che dấu đi gương mặt đỏ bừng

Một màn dễ thương như vậy lọt vào mắt Mio, cô cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu Ayame. Hành động thân mật kiến bé oni có chút không quen muốn né tránh nhưng lại thôi, im lặng để cô nàng sói xoa đầu.

Fubuki ganh tị khi Mio chỉ xoa mỗi đầu Ayame, cô phụng phịu lấy một tay khác của Mio đặt lên đầu mình ám chỉ Mio cũng phải xoa cả cô nữa. Bật cười trước hành vi trẻ con của Fubuki, cô bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc mềm mượt, lúc này Fubuki mới thỏa mãn nằm dài lên đùi Mio. Trông họ lúc này thật giống một gia đình.

(Nếu bạn đọc tiêu đề thì chúc mừng bạn đã bị rick roll :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip