Chap 4-2: Quyển sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Người chết thì cũng đã chết, người sống thì phải tập chấp nhận sự thật.

Huống hồ cha anh đã chết từ lâu, ông ấy khi chết cũng không luyến tiếc điều gì.

Vậy còn người ấy thì sao?

2.

Gió xuân thổi vào phòng nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng cùng trang giấy mỏng, Kakashi tay không ngừng dở từng trang một chăm chú đọc những con chữ được viết ra.

Từng dòng nhật ký đều được anh cẩn thận ghi vào đầu cho tới khi trời chập tối.

Cả ngày chưa bỏ gì vào bụng, anh cứ ngồi dựa lưng trên giường đọc nó như một cuốn truyện không rời mắt một lần nào.

Dù những gì được viết ra đều chỉ là một vài câu chuyện thường nhật nhạt nhẽo.

3.

"Ngày em nằm yên giấc thì cơn đau đầu lại lần nữa tới, tôi mong là do thiếu ngủ kéo dài".

Kakashi khẽ cau mày, chân bất giác co lại.

4.

"Vai phải tôi đã mất cảm giác, nó trắng bệch và đang dần lan rộng. Tôi biết ngày này sẽ tới nhưng không nghĩ nó nhanh tới vậy.

Tôi nhìn vào gương, nhìn vào khuôn mặt đầy sẹo của mình. Tôi tự hỏi em không ghét bỏ con người xấu xí này sao?"

Đọc tới đây đồng tử anh rung động phóng to, đôi mắt tối dần như đã nhận ra điều gì.

Tâm can đau nhói thêm một lần nữa vì bị lừa gạt, anh thầm trách Obito rốt cuộc đã giấu anh bao nhiêu điều.

5.

"Nay tôi lại mơ thấy em, mơ thấy hồi em ngồi chờ tôi dọn cơm, em hỏi tôi về vết sẹo này.

Giấc mơ đó đẹp lắm".

6.

"Mảng trắng ấy đã lan gần hết bắp tay tôi, thi thoảng cũng có mấy đợt ho khan kéo tới làm tôi hơi sợ.

Tôi sợ không thể chăm sóc em thêm được nữa".

Obito là một kẻ ảo tưởng, hắn luôn nghĩ rằng mình là người phải bảo vệ đối phương mà chẳng cần đền đáp dù bản thân có như thế nào.

7.

"Dẫu bóng em tối dần chẳng còn rõ nhưng khi mắt em cong cong nó vẫn sáng như ngày nào, nhất là khi với cô ấy.

Rin cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng và có thể đi cùng em tới cuối đời.

Tôi đã tự nhủ bản thân mình là vậy nhưng trong lòng lại chẳng thể ngừng đau xót.

Tôi lại ích kỷ nữa rồi..."

Chẳng rõ Kakashi đang nghĩ gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy một hồi rồi tiếp tục dở sang.

8.

"Hôm nay sinh nhật em, lại một trời thu êm đềm se se lạnh và tình trạng của tôi chẳng khá hơn chút nào.

Những cơn ho kéo dài mỗi đêm ra cả máu, toàn thân phải giờ đã giống một khúc gỗ chẳng hơn kém là bao.

Orochimaru hắn nói khi bệnh trở nặng phải tìm hắn để mong mỏi thêm thứ gọi là thời gian, không biết ông trời có cho tôi không nhỉ?

Xin lỗi em, có lẽ năm nay không đón sinh nhật với em được rồi".

Anh nhớ lại hôm đó, Obito chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh cả ngày rồi biệt tăm cùng mấy dòng ghi chú căn dặn.

Vậy ra từ hôm ấy trở đi hắn thường ra ngoài vào ban đêm chính là đi tìm một người đàn ông mà anh chẳng biết, cũng chẳng được kể bao giờ.

Kakashi ôm đầu, hóa ra những gì anh biết về hắn vỏn vẹn có hai dòng tên và tuổi.

9.

Dòng tâm sự ngày hôm đó được ghi dài hơn mọi lần, khi dở sang trang nó vẫn tiếp tục được viết tiếp.

"Chợ đêm vẫn ồn ào như ngày ấy, vẫn là những cơn gió phảng phất nhẹ nhàng luồn vào từng ngóc ngách quần áo.

Mọi thứ đều không hề đổi thay, nhưng bàn tay tôi chẳng cảm nhận được gì.

Năm nay tôi lại tới đây một mình".

Kakashi lôi từ trong túi ra tờ giấy chúc mừng sinh nhật mà Obito đã để lại, anh nắm chặt trong lòng bàn tay như sợ mất.

Giờ mới nhận ra bản thân mình đã tệ đến mức nào.

10.

Những bí mật liên tục bị đào lên từ cuốn sổ nhỏ, đi cùng theo đó là nỗi lòng của kẻ ôm tương tư.

Nó càng ngày càng lớn theo từng năm tháng.

Kakashi muốn bước vào nơi bí mật hắn giấu nhẹm đi ấy, vậy mà những trang giấy lại tiếp tục bị xé rách, nét bút méo xẹo khó đọc rồi lấm lem vết mực còn khá mới.

Anh cảm giác rằng nơi cánh cửa đã cũ này mở ra thật khó khăn.

11.

Nhưng rồi nét mực cũng đã dừng lại, không phải bị xé rách lần nữa hay tới cuối trang sổ, chỉ là người viết đã buông xuôi.

Một lá thư khá dài được kẹp ở đó, dòng chữ viết lên nhẹ nhàng tới nhức nhối con tim.

"Tôi biết dù sớm hay muộn em cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện và đọc được lá thư này.

Có thể lúc ấy em đã kết hôn cùng Rin rồi đang sống trong một mái ấm hạnh phúc mà không cần tôi chăm sóc nữa, hoặc có thể em đã quên tôi rồi.

Tôi thật sự không đủ can đảm để đối mặt kể cho em nghe tất cả, tôi chỉ có thể dựa vào cuốn nhật ký nhỏ này, thật ngu ngốc làm sao.

Đến giờ tôi chỉ có thể nói xin lỗi với em vì cái chết của bác mà thôi, xin lỗi vì đã giấu nó tới chừng này khiến em đau khổ, và xin lỗi vì chẳng thể giữ lời hứa ở bên em tới cuối đời.

Có lẽ em sẽ ghét bỏ tôi, căm hận tôi lắm, nhưng nó lại là kết thúc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thật sự là kẻ tồi tệ chẳng mong em tha thứ hay mủi lòng thương xót yêu lấy tôi dù chỉ một lần.

Tôi cũng chẳng có tư cách gì luyến tiếc nơi trần gian, tôi chỉ cầu em hãy hứa với tôi rằng phải sống thật tốt có được không?

Coi như lần đầu cũng như lần cuối tôi cầu xin em, chỉ một lần này thôi, mong em giữ lời.

Uchiha Obito

10/01/xx."

12.

Kakashi hạ bức thư thả lưng nằm xuống giường, đôi mắt anh vô hồn nhìn lên trần nhà rồi vùi mặt vào gối. Có mùi thơm nhẹ thoảng qua khiến anh nằm co người lại, cái mùi dịu dàng ấy mang lại cảm giác an toàn tới kỳ lạ. Nó như vỗ nhẹ vào lưng khiến khóe mắt anh không kìm được mà chảy lệ, sống mũi cay cay khó thở.

Kakashi nắm chặt bức thư dài dòng lê thê chẳng đâu vào đâu ấy vào lồng ngực, nước mắt anh rơi ướt đẫm cả mảng gối trắng.

Hôm nay là sinh nhật Obito, cũng là ngày anh nhận được tin rằng hắn đã chết.

Anh không biết sao mình lại khóc, chỉ là những giọt nước vô tri chảy xuống mà thôi, vậy tại sao lại chẳng ngừng được. Anh đang khóc vì điều gì sao?

Có là gì của nhau mà buồn? Có yêu không sao tim lại đau?

Sự thật trần trụi luôn ập tới chẳng báo trước điều gì. Obito nghĩ hắn là kẻ tồi nhưng thật chất hắn chỉ là kẻ ngốc thôi. Kẻ tồi thật sự chính là anh.

13.

Obito ngước nhìn lên ánh trăng tại nơi hắn và Kakashi từng đến, hôm nay chợ đêm không mở, cũng không có cơn gió lạnh thổi tới hay một người cạnh bên.

Chỉ có hắn cùng tâm tư ở đây đưa mắt nhìn trăng đang sáng.

"Dù cảnh đẹp tới đâu cũng đeo nỗi sầu nặng trĩu, tôi buồn liệu em có thấy cảnh đẹp không? Màn đêm dịu nhẹ như tờ, không khí trời xuân lồng vào khoang phổi sao nhức nhối tới lạ".

14.

Trong đám cháy đang dần lan rộng, một người phụ nữ ánh mắt chẳng có chút tiếc thương quay đầu bước đi.

Obito nằm dưới đống đổ nát, toàn thân phải của hắn bị đè bẹp chẳng thể cử động nổi. Hắn nhìn mẹ hắn bước đi bỏ mặc hắn cùng thân xác người cha đang dần bị thiêu rụi trong đám cháy.

Mẹ hắn vì bị áp bức đã đâm chết chồng mình, rồi bỏ mặc hắn chết tại ngôi nhà không có hạnh phúc.

Hắn đã nghĩ hắn chết rồi. Vậy mà số phận bắt hắn sống tiếp để gặp anh.

Tiếc anh là người bắt đầu cái lạnh, còn hắn là người kết thúc. Hai khoảng cách trông thì gần mà thực tế xa tận một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip