Chap 4-1: Quyển sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Tiếng lạo xạo trong màn đêm cùng tiếng bước chân dần dần đi tới, Obito đứng trước mộ Sakumo đặt trên nó một bó hoa rồi lặng lẽ rời đi.

Cũng là ngày đó khác năm, một thiếu niên tóc bạc tới trước mộ ông chỉ nhìn rồi đưa chân bước khỏi.

2.

Trời hôm nay rất đẹp, mây nhu hòa lênh đênh trên biển trời cao vút, chầm chậm trôi theo gió. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng nhỏ đánh thức Kakashi vẫn đang biếng nhác chùm chăn nhắm mắt, anh tỉnh dậy sửa soạn cá nhân rồi ra khỏi phòng. Như thói quen hằng ngày, Kakashi bước tới bên bàn gỗ cẩn thận mà kéo ghế ngồi xuống. Không có tiếng bát đĩa va chạm hay tiếng dao thái đồ ăn, cũng chẳng có tiếng hỏi "Dậy rồi sao?", trên bàn chỉ có một miếng bánh kem được cắt sẵn, bên dưới kẹp một tờ giấy nhỏ nhắn xinh xinh:

"Chúc mừng sinh nhật, Kakashi".

Đây là lời chúc sinh nhật cuối cùng anh nhận được từ Obito.

3.

Kakashi bước đi trên hành lang lót sàn gỗ, tiếng gỗ kêu kẽo kẹt dẫn tới một căn phòng được khóa lại ở góc bên phải, cách phòng của anh không quá xa. Căn phòng được khóa lại bởi ổ khóa cũ đã có chút han gỉ, Kakashi nhìn nó trầm tư một hồi rồi mở khóa.

Bên trong được trang trí tối giản và vẫn còn khá sạch sẽ dù không ai dọn dẹp, nhìn tổng thể thì chỉ bị đóng một lớp bụi mỏng trên tủ và kệ sách. Một tháng trước Obito thường xuyên ra ngoài không dùng tới nên đã khóa nó lại, nào ai ngờ đâu khóa lại rồi chủ nhân của nó cũng chẳng tới mở ra.

Kakashi chầm chậm tiến vào bên trong, tay khẽ miết qua mép bàn, vô tình ánh mắt va vào chiếc máy ảnh để trên kệ sách cũng đã đóng bụi. Anh chưa thấy Obito sử dụng nó bao giờ.

Bốn góc phòng mang màu ảm đạm, sự cô đơn đọng trong không khí bao bọc quanh người anh, ở gần đầu giường ngủ bày bàn đọc sách nhỏ cho đỡ trống trải, bên trên có một tờ giấy bị vo lại vứt bên góc. Kakashi tiến lại cẩn thận gỡ ra, là một trang giấy bị xé đi, đường giấy nhăn nhúm cùng dòng mực bị nhòe thậm tệ giống một tờ giấy nháp, anh khẽ nhíu mày cố gắng đọc những con chữ còn nguyên vẹn.

4.

"Tôi đã từng cố chối bỏ tiểu tiết mình tự ảo tưởng, nhưng trái tim tôi chẳng cho phép, nó cứ đập nhanh bất thường rồi nhói lên đau muốn thắt lại, tôi phải làm sao với nó đây em ơi..."

"Tôi không kể em nghe về tôi, tôi sợ em sẽ đi nhanh như thời gian tôi cò-"

Tới đây đã chẳng còn đọc rõ được thêm chữ nào, Kakashi nắm chặt tay lại như phát điên nhìn chằm chằm vào dòng chữ còn thiếu bị nhòe đi.

Trong đầu ong ong hàng vạn câu hỏi liên tục va đập vào bán cầu não, anh liền lục lọi kệ sách cùng ngăn kéo bàn, cuối cùng cũng đã tìm ra được một quyển sổ da nhỏ được cất kỹ.

Thị lực đột ngột bị giảm sút khi nhìn vào những dòng chữ đen trên trang giấy đã úa vàng. Nó cổ điển và nhuốm màu quá khứ, rất nhiều trang đầu đã bị xé rách không tìm được lại, rồi còn những dòng thời gian được viết lên đứt đoạn chẳng hề liền mạch.

5.

"Nhớ cái lần tôi cho em chiếc khăn, em cho tôi một nụ cười.

Nhưng tôi luôn thắc mắc rằng liệu có phải chiếc khăn len quá xấu không mà chẳng thấy em dùng lần nào".

"Em là người đẹp duy nhất trong mắt kẻ khờ như tôi, em cũng là nỗi buồn mà tôi phải khai thác trong những mùa trôi đi. Cứ như thế, liệu kẻ khờ chắc gì sẽ có được tình yêu?"

Có tấm ảnh nơi ánh chiều hoàng hôn chạm vào một thiếu niên đang nằm ngủ dưới gốc cây được kẹp cùng bên trong. Kakashi nhìn mình trong tấm ảnh, đây là gương mặt của anh năm mười sáu tuổi, tuy quyển sổ đã cũ nhưng tấm ảnh vẫn còn rất mới không một vết xước nào.

6.

"Em đã từng hứa rất nhiều cũng thất hứa rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn mù quáng luôn tin vào những lời hứa suông".

"Có lẽ tôi quá dại khờ để đem lòng yêu em, khoảng cách hai ta xa như trời với đất, em cao vời vợi tỏa nắng ban mưa, còn tôi bên dưới hứng trọn rồi nảy mầm non.

Cũng vì thế em nào thấy được tôi luôn ở phía sau đang ngắm nhìn".

7.

Những trang giấy thật mỏng manh làm sao, nó hứng chịu tất cả tâm tư từ đầu bút viết ra để rồi in hằn lên cả mặt sau.

Kakashi cẩn thận đọc đi đọc lại những câu chuyện đứt đoạn rồi cố lồng ghép vào với nhau theo ký ức của bản thân, lồng ngực anh phập phồng khó thở khi những trang kế đã không còn bị xé, không còn là những câu nói ngắn ngủn cách ngày nữa mà dần là hàng dòng tâm sự dài kín trang sổ nhỏ.

8.

"Hôm đó tôi vô tình nghe thấy tiếng cãi vã của em với bác Sakumo, dù chẳng phải lần một lần hai nhưng khi em ra ngoài khuôn mặt em cau có khó chịu hơn mọi lần, nó làm tôi có linh cảm tới điều chẳng lành. Ít nhất là tôi mong mình đã sai.

Tôi cố chạy theo dấu chân em thì lúc ấy bác gọi tôi, tôi bước theo bác vào trong, rất nhiều mảnh vỡ từ đồ sứ rải rác quanh phòng. Ánh mắt bác vẫn bình thản nhìn tôi rồi xin lỗi, bác nói bác mong tôi dọn dẹp và quên đi chuyện hôm nay.

Nhưng tôi làm sao quên được cơ chứ".

Có gì đó thúc giục anh nhanh mở tiếp trang sau nhưng Kakashi lại mang một nỗi lo lắng viển vông. Những dòng mực đen đang rót vào tâm trí anh, chúng khiến anh nhớ lại cái ngày hôm đó đến nỗi không điều khiển nổi bản thân.

Anh cố hít thở đều dở tiếp trang sau.

9.

"Hôm ấy bác đột nhiên trở về vào giữa đêm, khuôn mặt bác mệt mỏi gầy rộc đi hẳn. Bác kể với tôi rất nhiều thứ, hết xin lỗi xong cảm ơn, dặn tôi phải chăm sóc em thật tốt rồi giữ bí mật cho bác.

Tôi hỏi lý do, bác chỉ nói tôi rằng bác sẽ sớm phải ra đi xa nhà mãi vì bảo vệ em, vì đền tội cho làng. Tôi cố ngăn cản, tôi đã tức giận mà định lớn tiếng nói rằng vẫn còn nhiều cách giải quyết nhưng tôi lại nghĩ tới em.

Tâm trí tôi rối như tơ vò, rồi cũng im lặng gật đầu".

Tay anh run bần bật trắng toát nhưng vẫn cố gắng đọc, những dòng chữ thẳng hàng giờ sao cũng nghiêng vẹo đến khó tả quay cuồng trên trang sổ. Cả thời gian ghi cuối trang càng khiến Kakashi thêm chua xót, thời điểm viết lên những lời này chính là cách ngày cha anh tự tử ba đêm.

10.

Anh nhìn những dòng chữ ấy rồi thấy một vết mực thấm đậm lan qua, tay lật sang trang tiếp theo. Tờ giấy bị giày vò đến rách mặt chẳng thấy dòng kẻ, vết mực bắn tứ tung giống một cuộc chiến tâm trạng hỗn loạn. Chỉ cần nhìn vào nét chữ cũng đủ thấy ngày người viết ra đã chứa đầy tội lỗi như thế nào.

"Cái ngày bác kết liễu cuộc đời mình tôi đã nhìn thấy, tôi đứng trước mặt bác chôn chân nhìn lưỡi dao xuyên qua bụng bác cùng làn máu đỏ tươi chảy xuống thềm.

Khung cảnh ấy lại lần nữa hiện về ngay trước mặt tôi, tôi hoảng hốt chạy tới nhưng chẳng kịp nữa, bác mỉm cười nhìn tôi rồi ngã xuống sàn. Tôi chết cứng chỉ biết hận mình chẳng thể ngăn bác ngay từ đầu, chẳng thể chạy tới giữ lấy con dao đâm qua thân thể bác.

Rồi tôi nghĩ tới em, tôi quay đầu thì thấy em đã ở đó, khuôn mặt em bơ phờ gục trên nền đất lạnh.

Tôi không thấy em khóc, em chỉ ngồi đấy dựa lưng vào tường im lặng làm lòng tôi như có ngàn tấn đá đè lên, nặng trĩu chẳng buông được lời nào".

11.

"Ngày đám tang bác tổ chức, em quỳ trước mộ bác hỏi tôi rằng em sai rồi phải không?

Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt và nói không phải do em, là do sự ích kỷ của tôi, là do tôi quá ngu ngốc khi chẳng ngăn cản bác lại ngay từ đầu."

Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa tầm tã không biết đã trôi đi bao nhiêu giọt nước mắt của kẻ tội đồ.

12.

Rồi những dòng chữ ấy lại chỉ tiếp tục xoay vòng vòng trong sự run sợ, ăn năn.

"Em mơ ác mộng hằng đêm, chẳng ăn uống gì. Em cũng chẳng thèm nói với tôi một lời nào.

Tôi biết tôi chẳng là gì đối với em, tôi càng chẳng phải là người cho em được lời khuyên nào tốt đẹp.

Nhưng mỗi lần thấy em càng ngày càng tiều tụy, càng khiến tôi thêm đau vạn phần trong tuyệt vọng và hối hận.

Tôi sợ tôi mất thêm em".

Kakashi sờ lên dòng chữ cuối, hồi ấy trong đầu anh chỉ nghĩ tới ngày hai cha con cãi vã song nó cũng làm anh tự trách mình vì đã khiến cha tự sát.

Mỗi lần nhớ tới lại nhức nhối muốn xé toạc cả lồng ngực ra, anh tự tránh né, chẳng dám đối mặt với Obito vì nghĩ rằng đã làm tổn thương đến hắn, nghĩ rằng anh đã thực sự tự tay giết đi người hắn coi là cha và cũng là cha của chính mình.

Nhưng anh nào biết cũng lại vì thế mà người kia càng thêm day dứt chẳng nguôi, sống trong ân hận tận bốn năm ròng rã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip