Chương 7: | Pluviophile |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: | Pluviophile |

Cheong San, nhất định phải đợi tôi.

•••

Mà bên phía Su Hyeok, mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn là bao.

Một đám quái vật tụ lại xé xác lẫn nhau, điên cuồng tấn công những người sống sót, một thảm họa kinh hoàng mà hắn tưởng chừng như chỉ có ở trên phim.

Một tiếng trước

Su Hyeok siết chặt tay Namra, kéo cô đi một mạch, hắn cũng không nhìn đường, chẳng biết đã đi bao xa, nhưng ít nhất là xa đến mức để hắn có thể bình tĩnh lại.

Bàn tay của hắn vẫn đang vô thức mà run rẩy, trong đầu hắn bây giờ chỉ quanh quẩn toàn là những lời nói của Cheong San.

"Su Hyeok, tôi thích cậu"

"Không phải là bạn bè thích nhau, mà là tôi chỉ thích một mình cậu, muốn cùng cậu đi tiếp quãng đường sau này."

"Có cái cây đó chứng giám, tôi thích cậu là thật, không phải trêu đùa"

Su Hyeok nhắm chặt mắt, nhưng vẫn chỉ toàn là hình bóng cậu. Dáng vẻ cậu ngượng ngùng mỗi khi bị hắn xoa đầu, dáng vẻ luôn luôn dành cho hắn nụ cười đẹp nhất, lại đỏ bừng đôi mắt khi cậu tỏ tình với Namra để từ chối cậu một cách dứt khoát nhất.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngậm nước long lanh sáng ngời, luôn luôn dành hết tình cảm cho hắn, phơi bày hết tất cả tấm lòng ra cho hắn xem vậy mà.

Chẳng phải người hắn thích trước giờ là lớp trưởng sao ?

Người mà hắn đang nắm tay này.

Tại sao bây giờ lại...

Cơ thể Su Hyeok càng ngày càng run, ban đầu run nhẹ đến mức khó có thể phân biệt được, dần dần lại trở thành run lẩy bẩy đến không thể kiểm soát.

Choi Namra như thể cảm nhận được, cô rút tay ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia.

Su Hyeok không giữ.

"Su Hyeok" Cô khẽ gọi

Hắn không đáp, tự siết chặt hai bàn tay đến nổi gân.

Namra xoè ra bàn tay đang nắm chặt bảng tên của cậu, nhìn chằm chằm vào nó, sau đó ngẩng lên, vẻ mặt không mấy biến đổi

"Nhưng mà tôi không thích cậu" Namra bình tĩnh thốt ra từng chữ.

Đầu óc Su Hyeok rúng động một phen.

Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi.

Hắn không có mấy xúc cảm khi nghe chuyện người mà hắn thích bao lâu nay từ chối tình cảm của bản thân.

Thậm chí, ngay cả một chút đau lòng cũng không có.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé mà hắn nuông chiều bao lâu nay đang trốn ở một góc nào đó mà khóc, trái tim hắn lại đau đến không chịu được, như có một vật gì đó vô cùng sắc nhọn âm thầm đâm chọc, nhói lên từng đợt.

Hắn từng thương cậu nhất mà ?

Tâm trí Su Hyeok càng lúc càng trở nên hỗn loạn, đầu óc không chịu nổi mà đau lên từng cơn, lại nghe thấy Namra nói tiếp

"Có những chuyện, người trong cuộc có thể không hiểu, nhưng người ngoài cuộc lại nhìn thấy rất rõ"

Su Hyeok hiểu ý của cô, một lúc sau mới cất giọng khản đặc

"Vậy tại sao..."

Namra biết cậu định nói gì tiếp, chặn ngang miệng cậu

"Tôi chỉ muốn có một người bạn mà thôi, chỉ vậy"

Su Hyeok im lặng, vẫn không quay lại nhìn cô

"Tôi biết trước giờ mọi người đều không coi tôi là lớp trưởng" Namra nắm chặt bảng tên cậu

"Đơn giản tôi chỉ muốn có một người gọi tên tôi, thật tâm với tôi mà thôi."

Lần đầu tiên lớp trưởng cao cao tại thượng hạ cố nói nhiều đến như vậy, đặc biệt lại còn là người mà hắn đơn phương bao lâu nay.
Nhưng mà Su Hyeok lại không còn quan tâm nữa.

"Cậu nghĩ cho kỹ, thông suốt lại đầu óc của mình đi" Namra nói ra một câu cuối cùng, quay lưng rời đi.

Su Hyeok mở mắt ra.

Hình như hắn đã hiểu ra gì đó rồi.

"Cảm ơn cậu, Namra"

Cô đứng khựng lại

"Cảm ơn vì tất cả" Hắn mỉm cười, giọng nói vẫn hơi khàn khàn

Cô không đáp lại gì, quay người rời đi.

Su Hyeok đứng đó thêm một lát, đang định quay đầu chạy đi tìm cậu thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Một lũ quái vật mặt mày kinh tởm, máu me nhầy nhụa đang cố tấn công lẫn nhau để tranh giành đồ ăn.

Mà đồ ăn lại là người sống ??!!?

Học sinh trong trường chạy loạn, những kẻ xấu số không chạy kịp đều bị đem ra để cấu xé.

Mà những cái xác sau khi bị lấy đi từng mảng thịt lớn, có những người còn bị mất đi một đoạn ruột, một lát sau lại bật dậy, đi lại như những xác sống giống lũ quái vật kia.

Su Hyeok hoảng loạn.

Cheong San, cậu đang ở đâu ?

Hắn vội vã chạy, ý định muốn đi tìm cậu, chợt nhớ ra gì đó.

Su Hyeok quay đầu, chạy theo hướng Namra vừa bỏ đi

"Namra, mau chạy đi" Hắn nhìn thấy Choi Namra đang vừa đi vừa cúi đầu đọc sách, có vẻ như vẫn không biết gì, bắt lấy tay cô, kéo cô chạy theo hướng ngược lại.

Cô làm rơi quyển sách, bấy giờ mới nhìn thấy tình hình xung quanh, im lặng chạy theo hắn.

Cheong San, nhất định phải đợi tôi.
_______________________________
Chiều nay tôi rảnh, có khi lên nhiều chương, mấy cô chuẩn bị đi =))) (hoặc không :}})
À mà, mấy cô chăm chỉ cmt tán gẫu với tôi cho tôi có động lực chăm chỉ nhá, mấy cô cảm thấy tôi cần sửa gì thì nhớ góp ý, mà muốn nội dung tiếp theo phát triển như thế nào thì cứ bảo, có khi tôi lại tham khảo =}}}
Hạnh phúc của tôi là được rep cmt của mấy cô *(^O^)*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip