Chương 6: | Epyphany |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: | Epyphany |

Su Hyeok, cậu đang ở đâu ?

•••

Một đám học sinh hỗn loạn vây kín cả nhà ăn khiến cho Cheong San sốc tới nỗi quên luôn tất cả những gì xảy ra với bản thân vừa ban nãy.

Không, không thể nói là một đám học sinh, phải là một đám quái vật mới đúng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Bàn ghế nghiêng ngả đổ ngang dọc, một đám quái vật với hình dáng con người như thể đang lên cơn điên mất hết ý thức, từ mũi chảy ra một dòng máu đen, hai mắt đỏ ngầu quái dị, đi đứng giống như một xác chết di động, từ trên người phát ra mùi thối rữa nặng, máu thịt trên người lẫn lộn không còn nhìn ra rõ hình dáng, trên cơ thể còn có một vài vết cắn sâu tới nỗi huyết nhục mơ hồ đang lao vào tấn công những con người sợ hãi đang cố gắng trốn chạy.

Thậm chí vài người có có thể thấp thoáng nhìn thấy nội tạng đã không còn nguyên vẹn, lộ ra xương trắng, máu ruột nát bấy, đứt quãng.

Nhưng như thể bọn chúng không biết đau, việc duy nhất trong đầu óc bọn họ hiện giờ là
ăn thịt con người và gặm nhấm nỗi sợ hãi để biến họ trở thành giống như bọn chúng.

Có một vài người, Cheong San còn quen, bây giờ tất cả đều đã hoá rồ hóa dại.

Mọi việc diễn ra trước mắt khiến cho cậu không còn nổi tâm trí để đau lòng, sau khi hết kinh ngạc, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là

Su Hyeok, cậu đang ở đâu ?

Cheong San hoảng loạn, quay đầu gấp gáp muốn đi tìm hắn.

Nhưng từ đằng sau, một cơn sóng quái vật nữa lại ùa vào khiến cho cậu không còn đường lùi, chỉ có thể quay đầu chạy ngược vào trong.

Chống lại lũ quái vật này đúng là không dễ dàng gì, cậu thở hồng hộc vì mệt, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, thi thoảng còn giẫm phải một thứ gì đó nhầy nhụa, có vẻ giống như là máu thịt, cũng có thể là một cơ quan nội tạng nào đó bị rớt ra cũng không biết chừng.

Cậu cố gắng ngăn lại cơn buồn nôn đang trào ngược lên cuống họng, giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, tiếp tục dùng hết sức bình sinh để chống lại lũ quái vật không ra hình người quái gở này.

Bỗng nhiên, Cheong San nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chơ vơ tự mình vật lộn.

Là On Jo ?

Cậu lo lắng chạy tới, đỡ cô lên

"On Jo, cậu không sao chứ ?"

Ơn Jo quay người nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt như kiềm chế sự hoảng sợ đến trắng bệch, cô cắn chặt môi, cố gắng lắc đầu.

"Đi theo tớ" Cheong San nắm chặt tay cô, kéo cô cùng chạy trốn.

Một lúc sau, đột nhiên từ trên trần nhà đổ ào xuống một làn nước lạnh thấu xương tủy, hình như là vòi nước xử lý sự cố khẩn cấp.

Có ai đó đã ấn báo động cháy.

"Chết tiệt" Cheong San lần đầu tiên buột miệng mắng chửi, một tay vẫn giữ chặt tay On Jo, tay còn lại vẫn dùng hết sức lực để chặn lại những con quái vật khát máu.

Cảnh tượng đã kinh khủng lại càng trở lên hỗn loạn hơn.

Sàn nhà bắt đầu trở nên ẩm ướt và trơn trượt, trộn lẫn với đồ ăn bị rơi vãi và máu tanh, tầm nhìn của bọn họ lại càng trở nên mờ mịt.

Đột nhiên, tiếng gọi Cheong San vang lớn giữa không trung

"Là Gyeong Su, tớ nhận ra giọng cậu ấy"

Cậu nói, như cho On Jo nghe, cũng như tự trấn an chính bản thân mình.

On Jo lặng lẽ gật đầu, bàn tay lại siết chặt lấy tay cậu hơn.

Cheong San nắm tay On Jo đi về nơi phát ra tiếng gọi, thấy Gyeong Su đang ngồi trên một chiếc mặt bàn, mà phía trên là cửa sổ thông gió của nhà ăn.

Cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều, đưa On Jo lên trước.

On Jo siết chặt tay cậu
"Vẫn còn I Sak" Ánh mắt cô lo lắng nhìn Cheong San

Cậu vội vã quay lại, thấy I Sak cũng đã chạy tới nơi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi hai người các cô đã trèo được ra ngoài, cậu bỗng dưng khựng lại.

Su Hyeok ? Phải rồi, Su Hyeok đâu ? Cậu còn chưa tìm được cậu ấy

"Mày làm cái gì vậy, mau trèo lên đây" Gyeong Su mất kiên nhẫn, lo lắng giục Cheong San

"Không phải mày đang ở ngoài sao ? Vào đây làm gì cơ chứ, ngốc chết mất" Cheong San cằn nhằn, vẫn nắm chặt tay, do dự.

"Không phải là tao đuổi theo mày sao ?" Gyeong Su gào lên, vẻ mặt sốt sắng

"Lúc mày vào có đi cùng ai không ? Tình hình bên ngoài...thế nào rồi ?" Cheong San vẫn muốn cố chấp, níu kéo hỏi.

"Tao chỉ kịp đuổi theo mày một mình, tình hình bên ngoài...cũng không khá hơn là bao đâu."

Cheong San bần thần quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía cửa nhà ăn, lại lướt qua một lượt đám hỗn loạn đằng sau.

Cậu bước lên, từ cửa sổ trèo ra khỏi nhà ăn, sau đó quay đầu, kéo Gyeong Su ra.
________________________________
Tôi ra chương theo cảm hứng lắm, cũng không có lịch rõ ràng cụ thể gì, có ngày 1-2 chương, cũng có ngày 3-4 chương, nhưng mà yên tâm là hôm nào cũng có chương mới nên là đừng hối chương nhá, càng hối tôi càng bò lâu đấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip