Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười một ngày trước thi đại học....

Năm ngoái anh bảo anh ngừng viết truyện để anh siêng học, nhưng rồi anh nười cả hai bên nuôn. Bây giờ anh vẫn cứ đều đều gõ chap. Chính ra cảm thấy 1 ngày mình có nhiều chuyện để làm nó năng động hơn ý.

_____

Nghe bạn mình hỏi vậy, Lee Yoohan không phản biện mà cũng chẳng muốn trả lời, dùng thái độ cho người kia biết là mình đang nghiêm túc. Kim Ji hong không cười mất kiểm soát như khi ngồi ngoài kia nữa, cậu chống cằm suy tư.

"Để tôi nghĩ thử xem, thế lực nào đã chèn ép cậu đến bước đường như vậy... Hmmm"

Tai trái ôm khuỷu tay phải, tay phải đưa lên gãi cằm. Alpha lựu đỏ nhòm ngó Lee Yoohan vài vòng cũng chưa phát hiện ra người kia có cái gì lạ, sao nhận thức đột nhiên lại thay đổi thế này.

"Tôi tính thử, nếu như cậu còn làm ở phòng thí nghiệm lâu dài, có thành tựu gì đó mà được công nhận ít ra cũng phải có bằng đại học nhỉ. Làm ở những lĩnh vực yêu cầu trí tuệ đúng là không dễ chút nào."

Thở dài một tiếng, cậu trai cũng nghĩ vậy. Ở lâu một môi trường cao quá so với năng lực của bản thân, để tồn tại được thì không còn cách nào khác ngoài nâng cấp bản thân lên ngang tầm. Ngoài ra, Lee Yoohan còn nghĩ mình đã nhận sự giúp đỡ từ khắp nơi như thế thì phải càng cố gắng hơn. Tất cả những gì có thể làm, cho dù có khó đến mấy cũng phải làm cho bằng được.

Hơn nữa cậu tin rằng khi mình dần trở nên tốt đẹp, đối với Yoon Jay sẽ càng...

"Yoon Jay!" Kim Ji hong đột nhiên bật thốt ra :"Có phải cậu đang nghĩ đến giám đốc Yoon đúng không?"

Lee Yoohan tròn mắt, không để ý đến từ nãy đến giờ biểu cảm của mình thay đổi thế nào đều đã bị bạn mình thu vào mắt. Kim Ji hong vẫn không ngừng xoa cằm, đến nỗi mà cằm ửng lên chút đỏ.

"Tôi lại nói, có phải cậu nghĩ nếu mình dần phát triển hơn thì sẽ cùng với giám đốc Yoon làm được nhiều chuyện hơn phải không? Vậy cậu có nghĩ đến vấn đề bất cập khi mà mình phải chạy vạy giữa trường và phòng thí nghiệm chưa?"

"........." Lee Yoohan im lặng nhíu mày. Không phải là cậu chưa từng nghĩ.

Kim Ji hong nói tiếp :"Cậu nghĩ là giám đốc Yoon sẽ tạo điều kiện cho mình hết sức có thể nhỉ. Còn nữa, nếu như ở trường học có gặp vấn đề gì, người quyền cao chức trọng như vậy nhất định sẽ ra mặt giúp cậu phải không?"

Tên ăn hại nhiều lúc không hề ăn hại. Alpha lựu đỏ nắm bắt tình hình quá nhanh, nói một tràng khiến cho Lee Yoohan nghe không chớp mắt :"Khoan nói đến việc lên đại học, chỉ riêng lúc cậu bắt đầu ôn thi thì đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của hắn ta. Chắc chắn là như vậy."

Cậu trai nghe xong, bỗng nhiên có điều nghi vấn :"Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Sao nghe cái giọng hớn hở của ông chủ Kim này.... Có điềm thế nhỉ.

Anh em chí cốt của cậu tặc lưỡi, kéo cậu vào trong phòng đóng cửa. Người kia ấn bạn mình lên vách, nói thẳng vào mặt như là muốn giúp cậu trai thông não.

"Ý của tôi là, sếp của cậu có phải hơi tốt với nhân viên quá rồi hay không? Tuy rằng hai người đang hợp tác nhưng giám đốc Yoon giúp đỡ cậu nhiều như thế..... Theo như tôi đoán đãi ngộ này chỉ có duy nhất một nhân viên nhận được."

Lee Yoohan ngơ ngác không hiểu gì, hình như vài hôm trước chính miệng Yoon Jay cũng nói ra mấy lời như vậy. Lúc đó cậu còn lịch sự cảm ơn.

"Như thế thì sao?" cậu ngơ ngác hỏi. Sao nhắc đến vấn đề này mọi người ai cũng nóng nảy thế nhỉ. Alpha lựu đỏ gần như sắp hét lên rồi. Hai người đang bày ra tư thế một phụ huynh cố dạy bảo đứa con đầu đất của mình.

Kim Ji hong lại chép miệng :"Chậc, vậy cậu cũng bất giác ỷ lại vào người ta rồi. Rất thản nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ đó. Còn nữa, có vẻ cho đi và nhận lại vô cùng thoải mái, hoàn toàn tin tưởng, không có so đo?"

"........."

Hai người không nói, đồng loạt sắp xếp lại từ ngữ của mình. Lát sau, lựu đỏ tiếp tục lên tiếng :"Tôi đã nói mà, giữa hai người có một loại liên hệ rất đặc biệt. Bây giờ tôi hỏi cậu vài câu, nhớ suy nghĩ rồi trả lời."

"......"? Không biết là cái gì nhưng Lee Yoohan vẫn gật đầu.

Kim Ji hong bắt đầu chất vấn :"Bình thường cậu hay gọi giám đốc Yoon là gì?"

Lee Yoohan thấy cái này không khó tí nào, thậm chí còn không cần suy nghĩ mà phun ra :"Sếp. Yoon Jay."

Chủ yếu là cậu gọi thẳng tên, từ 'sếp' kia còn phải đặt vào những khi cần lịch sự mới gọi. Mà không để ý rằng cách gọi trống không có vẻ thân thiết thế này ngoài mình ra thì không ai dám sử dụng.

Tất cả mọi người xung quanh đều phải tôn trọng gọi hắn một câu giám đốc Yoon, ngài Yoon... Kiểu như vậy, hay như đến trợ lí thân thiết kiêm luôn người em họ cùng lớn lên bên cạnh từ nhỏ tới giờ mới hay gọi 'sếp' một câu thân mật.

"Lúc cậu mặc đồ của tôi đến văn phòng, ngoài Yoon Dong Sun phản ứng gay gắt ra thì còn gì nữa?"

Suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng đưa ra chi tiết khó hiểu :"Yoon Jay... Hắn cũng khó chịu. Nói tôi không được mặc đồ của cậu, đừng qua đêm tại chỗ của cậu. Nếu còn như vậy, hắn sẽ đích thân tới đây..."

"Dừng dừng. Trả lời tiếp, giữa hai người đã từng có những chuyện kiểu mang cơm cho nhau ăn, mang thuốc cho nhau uống chưa?"

Sao tên lựu đỏ lại cứ đoán được mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình thế nhỉ. Trong sự nghi ngờ, cậu trai vẫn khẽ gật đầu.

Hai người nhìn nhau, cậu không cắt ngang để cho người kia tiếp tục :"Không nói đến ông chủ và nhân viên, chỉ xét riêng hành xử giữa người với người thôi, cậu đã từng thấy giữa alpha với alpha có kiểu chăm sóc đặc biệt, ân cần âu yếm, nhìn nhau với ánh mắt chiều chuộng bao giờ chưa?"

Lee Yoohan không nói, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh em tốt. Kim Ji hong một lúc mới hiểu ra :"Ây không phải nói tôi. Nghĩ xem trường hợp khác đi."

"Trường hợp khác? Quanh tôi không có." cậu lờ mờ nhận ra những lời nói của bạn mình ám chỉ cái gì đó nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm.

Kim Ji hong hết chép miệng lại đau đầu tới mức vỗ trán :"Cái đồ ngốc này, nói cậu ngốc đúng là không sai. Biến cố hồi nhỏ đã làm một đứa trẻ trở thành như vậy.... À, không đúng. Quen biết lâu như vậy theo tôi thấy cậu, giữa EQ với IQ không bị chênh lệch nhiều mới đúng. Sao tự nhiên cả hai bỗng tụt xuống âm thế này?"

Alpha hoa hồng cũng cảm giác gấp gáp lên rồi, giống như có một sự thật nào đó đã đến gần trước mắt, tưởng như thấy được nhưng vẫn cứ bị che bởi một lớp sương mờ. Người kia nóng tính thì cậu trai cũng nóng nảy.

"Nói đàng hoàng, chửi cái gì mà chửi. Tin tôi cho cậu cái đạp bẹp dí vào tường không?"

Kim Ji hong mặc kệ người kia dọa sẽ giở thói côn đồ, bạn mình hỏng não thì phải khai sáng ra cho nó. Chiều cao hai người không chênh lệch mấy, alpha lựu đỏ đứng hét đến độ phải chống tay vào sườn, ngón tay dí vào trán người khác.

"Chửi, phải chửi. Không phải chuyện của tôi cậu liếc cái là đã nhận ra sao? Đến chuyện của bản thân thì lại ngây thơ như thế!! Đúng là chuyện nhà thì nhác chuyện cô bác thì siêng!!"

Bị hành động chọc tay vào trán này làm cho cáu rồi, Lee Yoohan hít sâu một cái bắt lấy cái tay kia quật mạnh anh em mình xuống đất. Alpha còn lại cũng không vừa, này là đang giúp cây hoa hồng gai mở mang trí não nên đặc biệt phải dùng biện pháp tàn nhẫn.

Quan tâm chăm lo sức khỏe có rồi, để ý cái ăn cái mặc thậm chí còn có thêm loại ánh mắt kì dị giữa tình nhân với nhau. Xưng hô thân thuộc có rồi, thậm chí là còn sẵn sàng hậu thuẫn cho mọi kế hoạch. Này làm gì còn là ông chủ với nhân viên, là của ông chủ lớn đối với ông chủ nhỏ.

Kim Ji hong bật cười :"Ha ha ha ha ha, Lee Yoohan. Đồ ngu. Ai ai ai, đừng bẻ tay. Tôi nói cái này nghiêm túc."

Cậu trai hùng hổ thế mà vẫn thả người để cho tên nằm trên đất bò dậy phủi áo. Anh em ăn chí cốt, lúc tốt lúc không. Ngoài lúc ăn hại ra thì còn có những khi thần thần bí bí, úp úp mở mở.

Kim Ji hong kéo cậu đến ngồi vào bàn, còn tận tình pha trà nước đàng hoàng ra nữa. Xem thấy đối phương vầng gấp gáp, càng nôn nóng, ông chủ Kim lại càng chậm chạp.

"Tôi nói này. Trước kia cậu từng hẹn hò vui chơi rồi chứ? Cái kiểu mà qua đường gặp nhau để phát tình ấy?"

".........." tự nhiên hỏi vấn đề này là có tí liên quan gì?

Ông chủ Kim lúc này mớ ra dáng ông chủ, vô cùng điềm tĩnh. Alpha thảnh thơi nhấp một ngụm trà, bóc một miếng bánh ra, cầm nó chỉ về phía Lee Yoohan.

"Vậy đã bao giờ cậu nghĩ đến, nghiêm túc yêu đương chưa?"

.

"Yêu đương? Hyung nim mà nghiêm túc yêu đương á?"

Một đám đàn em của Lee Yoohan cùng ở tại quán,  vừa nhanh tay lẹ chân bán đồ ăn vừa bàn đến chuyện đời tư của hyung nim.

Người đã nhặt bọn họ về là một thanh niên trẻ, tuy không cùng độ tuổi mới chớm đầu hai mươi như những người ở đây nhưng cũng không quá trường thành và già dặn để mà cưu mang tất cả bọn họ. Dù vậy, gặp được Lee Yoohan vẫn là thay đổi gì đó mang tính bước ngoặt của cuộc đời.

Hyung nim đối với họ, gần như là người đáng được tôn sùng. Đôi khi những thanh thiếu niên vào đời sớm đây cảm thấy, hình như đại ca của tụi mình có gì đó rất khác, rất đặc biệt... Chính là, với loại tính cách như vậy thì cuộc đời không nên phát triển theo hướng như thế này. Hẳn phải có sai sót hoặc trục trặc ở một số mắt xích, hoặc vì biến cố gì đó mới chuyển hướng sang đây.

Mở một cửa hàng nhỏ, kinh doanh cho đủ mấy người ăn, cộng với vài công việc làm thêm. Đây không phải cuộc sống đáng tự hào hay nên khoa khoang gì cả, nhưng nó thực sự đáng để người ta mãn nguyện giữa cái nhịp đưa đẩy xô bồ của thành phố tấp tập mang tên Seoul này.

Trời tối muộn nhưng việc kinh doanh vẫn còn tấp nập. Cứ thỉnh thoảng hyung của tụi này lại nhận từ đâu đó về một đơn hàng lớn, quét sạch nguyên liệu chuẩn bị cho cả ngày nên trong tháng sẽ có vài ngày quán báo đóng cửa sớm. Khách quen ở đây vì thế mà hay phải tranh thủ thời gian, điều này khiến quán ăn dần trở nên có tiếng, kinh doanh rất tốt.

Kim Ji Hun gãi cằm :"Từ khi đi theo hyung, hình như chưa bao giờ hyung có ý định yêu đương thì phải. Trước đó thì có thể do quá trẻ, nhưng độ tuổi bây giờ không phải đang là lúc chín muồi à?"

Cậu và những người theo Lee Yoohan lâu nhất đều đồng tình với điều ấy, hyung nim của bọn họ hình như sống quá khép mình.

Lee Ye Jun là beta duy nhất trong đám, mới được 'kết nạp' cách đây không lâu nên còn chưa biết quá nhiều về hyung nim. Cậu vừa nhấc con mèo béo ú thần tài ra khỏi chỗ nó nằm vừa hỏi :"Yoohan hyung... Năm nay bao nhiêu rồi nhỉ."

Park Yun Seo :"Chắc là tầm 25? Sinh nhật tới đây là sẽ sang 26. Thời buổi bây giờ đây chưa phải tuổi cần giục kết hôn, nhưng mà nên yêu đương là vừa nhỉ."

Quay về vấn đề tình duyên của anh lớn nhà bọn họ, chủ đề được bàn luận nhiều tình. Những câu hỏi và nghi vấn đưa ra là.

"Hyung thích beta hay omega nhỉ? Sẽ thích nam hơn hay là nữ hơn? Còn cả pheromone nữa, người nhạy cả như vậy thì sẽ thích mùi nổi bật hay dịu dàng?"

"Mẫu người có tính cách ra sao mới hợp làm anh dâu/chị dâu tụi mình nhỉ?"

"Còn cả, hyung nim có tiêu chuẩn về chiều cao cân nặng hay sở thích gì không?"

"Hay là hỏi thẳng hyung ấy."

Như một đám trẻ tò mò, lục ngay ra con alo yêu dấu của mình lạch cạch gõ phím triệu hồi Lee Yoohan vào group chat.

[Woo Min Jun] @Lee Yoohan. Hyung! Hyung! Có ở đó không?đề cập đến một người dùng

[Kang Ji Sung]: mau vào giải đáp thắc mắc nhỏ nhoi này của chúng em.

[Lee Ye Jun]: Chắc hyung còn đang bận. Nhưng tụi em vẫn mạn phép hỏi là...

[Cho Gun Woo]: ai đó hỏi đi....

Một khoảng lặng bất chợt được tạo ra. Nhưng rồi Lee Yoohan mãi vẫn chưa vào xem nên bọn họ có thêm tự tin, mạnh dạn.

[Choi Woo Jin]: Vậy em mạn phép ha. Hyung bây giờ đang thích ai thế? Hoặc là có đối tượng muốn theo đuổi chưa?

Nhóm có chục cái con người nhưng lúc nào cũng rôm rả, hyung nim thì chẳng mấy khi vào có khi còn tắt thông báo luôn rồi. Giữa lúc ấy, một bạn nhỏ omega đang ở nơi khác lại mò vào hóng hớt

[Lee Hansoo]: Đúng đấy hyung tiết lộ tí đi. Không phải bọn em giục anh đâu... Chỉ là nôn nóng thấy anh dâu thôi.

Tất cả đều tán đồng, đúng đúng đúng đúng.

Hai giây sau, chính chủ hiện lên.

[Lee Yoohan ]: *đang nhập tin nhắn*

Cả một đám người trố hai con mắt tò mò của mình ra đợi chờ. Trái tim như căng lên, hồi hộp còn hơn 5 phút cuối của trận chung kết World Cup.

[Lee Yoohan]: ...

Hyung nim của bọn họ gõ lâu như vậy nhưng cuối cùng chỉ hạ xuống ba dấu chấm đầy ẩn ý. Đây là loại mật mã gì? Không ai dám hỏi, chỉ lặng thầm mọc ra ba dấu chấm trên đầu.

[Lee Yoohan ]: .........

Lần này đại ca của bọn họ nhắn dài hơn, để lại chín dấu chấm vô cùng rõ ràng, đong đầy cảm xúc cùng với bao nhiêu lời trong lòng muốn bày tỏ. Tất nhiên là đám đàn em không đứa nào hiểu được cái gì.

Sau đó người được réo tên nhiều nhất âm thầm lặn mất. Nhóm chat được đổi tên thành "Những đứa trẻ thiếu vắng tình thương."

Hyung nim đã không cần chúng ta rồi hay sao? Mấy đứa trẻ này bị bỏ rơi một cách đáng thương thế à?

Không người nào biết được tí gì, vấn đề này Lee Yoohan quá kín tiếng làm mấy nhóc con không thể đoán mò. Chỉ có thể đặt ra câu hỏi mà không đứa nào có thể trả lời.

"Một omega nhỏ nhắn hay một beta chững chạc nhỉ?"

"Cũng có phải chúng ta tìm đâu, Hansoo cũng lắc đầu không biết. Này, Gâu Gâu mày có biết không?"

Gâu Gâu mập mạp tròn như quả bóng lăn lộn ở trên bàn nghe gọi tên mình thì 'meo meo' hai tiếng. Hai mắt khác màu nổi bật và thân hình đầy đặn này là tuyệt chiêu hút khách của thần tài đó.

Mấy con người ngu ngốc kia hỏi nó có biết chủ nhân thích mẫu người nào không á, thực ra nó biết chứ.

Mèo rất tinh và rất nhạy bén, có thể cảm nhận được đôi phần tâm tư của con người thông qua pheromone mà họ tiết ra khi ở gần nó. Chủ nhân nhặt nó về từ bé, sống cùng lâu nên cảm xúc của Lee Yoohan sẽ đồng điều với mèo đen.

Con Gâu Gâu mập này vốn dĩ ngoài quấn lấy Lee Yoohan ra thì rất thận trọng với người ngoài, duy chỉ có một lần, nó quấn lấy chân người mới lần đầu gặp mặt. Ngày chủ nhân dẫn cả ông chủ Kim say rượu với hai vị họ Yoon về ở ké nhà một đêm, nó quấn lấy Yoon Jay như thể không cần mặt mũi.

Trước hết, người đó có pheromone dễ ngửi đã, trên người hình như còn ẩn dấu vài tia mùi hương khác đan xen dù đã cố gắng giấu đi. Mèo ta cả thấy kì lạ nên mới lại gần tìm hiểu. Tiếp theo là nó mang trong mình tâm tư bị ảnh hướng bởi người nhặt nó về, mèo đen cảm thấy người đàn ông này tin cậy được và chủ nhân... Chắc chắn rồi sẽ rất thích người này.

Mập mạp tròn tròn ngồi nhìn dàn nhân viên nhanh tay lẹ chân thu dọn lau chùi. Chưa đến giờ đóng cửa mà mấy người này đã không chịu tiếp khách nữa rồi à? Đồ ăn còn một ít, đủ để làm bữa tối cho mấy cái miệng ở đây.

Mỗi người một tay xào nấu, thu dọn rồi đóng cửa, bàn ghế được kê gần vào để mọi người ngồi chung, không khí này quả giống như thể gia đình. Lee Hansoo dạo này không được trải nghiệm dù rất nhớ mọi người nhưng công việc bù đầu làm nhóc phải ngồi trước máy tính cả ngày.

Hyung nim thì khỏi nói, có khi đã bị phòng thí nghiệm bắt cóc. Nên bọn họ ấy à, như một đàn con có mẹ đi làm ăn xa, tự chăm sóc đùm bóc lẫn nhau lâu lâu mẹ mới về một bữa.

.

Xong xuôi, quán đã tắt đèn. Mọi người về lại khu nhà trọ cách đây một đoạn không gần quá mà cũng không xa lắm. Hai ba phòng liền nhau ở một dãy khiêm tốn, tìm được nơi giá cả phải chăng ở nơi toàn là những thứ giàu sang như thế này đúng là may mắn.

Gâu Gâu hôm nay được phân về phòng Kim Ji Hun để ngủ. Nó nhanh nhẹn chạy về bát đồ hạt được đổ ra, liếm tay liếm chân vài cái rồi nhào vào đớp. Thật là, một quả bóng màu đen biết làm điệu mà.

Kim Ji Hun ở với vài người, trong khi đợi mấy người kia chia nhau tắm, cậu buồn chán lục lại chủ đề ban nãy cùng với mèo mập.

"Mày không biết thật à?" không biết hyung đã thích ai hoặc sẽ thích ai.

"Meo?" có biết cũng không thể diễn đạt được ra. Người với vật, khoảng cách lớn nhất là rào cản ngôn ngữ.

"Hừm.... Yoohan hyung là alpha trội đó, chắc cần có một omega để cân bằng nhỉ? Xung quanh hyung nim còn không có lấy một omega nào luôn thì bao lâu hyung mới chịu yêu đương?"

.

"Hắt xì!" Yoon Jay xoa xoa cái mũi của mình, nó cứ nhảy lên liên tục trong mấy phút rồi, đến nỗi mà đầu mũi hồng lên thấy rõ.

"Sếp, có ai đang nhắc về anh đấy nhỉ? Nhiều thế này hẳn không phải chỉ nhắc một lần đâu, phải nhắc rất nhiều lần đấy."

Yoon Dong Sun đứng ở một bên nhìn anh họ mình xoa mũi, ôm bụng cười. Hai người được ông chủ Kim sắp xếp cho một phòng ở đây để trải nghiệm dịch vụ tại nơi của cậu, hai người đàn ông nhìn nhau, ngoài khinh bỉ ra thì không còn gì khác.

Trợ lí đứng bên giường, nhẹ nhàng kéo mép chăn ra đẩy nó sang bên của giám đốc :"Chăn này nhường anh ha. Coi như kính lão đắc thọ."

Yoon Jay vừa xoa mũi vừa nhìn trợ lí của mình, một bên khóe miệng đã nhếch lên rồi nhưng vẫn chưa diễn tả hết được sự khó chịu của hắn. Chất lượng của phòng ốc ở đây rất tốt, không có bụi, cho nên nhảy mũi liên tục có thể do vài nguyên nhân, hoặc là mũi hắn có vấn đề hoặc như người kia nói, có ai đó nhắc đến hắn.

Ông chủ Kim và bạn thân sau khi rời đi khỏi bàn thì không quay lại nữa. Bọn họ vốn dĩ nên ra về dù chỉ còn có mấy tiếng nữa là tới sáng rồi, nhưng hai anh em họ không chịu yên tâm, để hai alpha kia ở cùng địa điểm với nhau, bọn họ phải chôn chân ở chỗ này mới được.

Và kết quả là hai người đàn ông trưởng thành được Kim Ji hong ném cho chìa khóa một căn phòng, bảo là hai người nghỉ tạm rồi đi. Phòng rộng rãi tiện nghi đầy đủ, Yoon Jay cùng với Lee Yoohan cũng đã từng dùng một căn phòng tương tự như vậy.

Nhưng đối với cái khuôn mặt alpha có vài nét giống mình này... Yoon Jay ngoài cảm thấy phiền phức ra thì còn lại chính là ghét bỏ. Hắn không nhận tấm chăn mà em họ nhường, với cái thời tiết mới vào hè này, không có điều hòa thì người sẽ như cục đá, dễ dàng tan thành một vũng nước.

Khác với vài tuần trước, thời điểm mà Lee Yoohan cùng với Kim Ji hong còn phải giành chăn của nhau. Hai người ấy không biết đã bàn bạc được đến đâu rồi nữa. Cả hai cùng hướng mắt tới camera kín ở một góc phòng khó thấy.

Lần trước chính là từ góc độ này mà Kim Ji hong đã quay được mình, sau đó cho Lee Yoohan xem lại. Hai người cuối cùng cũng chịu ngồi xuống giường, Yoon Jay thở dài thườn thượt.

"Nói chuyện nghiêm túc đi."

Trợ lí Yoon không còn gì khác để làm, lật đật ngồi xuống ghế :"Được thôi."

Để cuộc trò chuyện tâm sự của hai anh em được bảo mật, cả hai nhất loạt rút điện thoại của mình ra, kiên nhẫn dùng hai ngón tay gõ gõ vào khung chat.

'Ồ, chào anh họ. Lâu lắm rồi chúng ta không nhắn tin cho nhau này.'

Trợ lí Yoon ngoài lúc ở công ty thì đối với Yoon Jay, đây chính là một thằng em họ vô cùng phiền phức. Nhưng mà gương mặt có thể chia sẻ vài điều cũng chỉ có alpha mang mùi bạc hà này. Hắn mặt không hiểu cảm, tin nhắn cũng mang theo thái độ lạnh nhạt y hệt bên ngoài.

'Bớt nói nhảm.'

Yoon Dong Sun bật chế độ nghiêm túc của mình vì muốn thương lượng với người này. Không lòng vòng, vào ngay việc chính.

'Hợp tác đi. Chuyện của anh có thể không muốn kể, nhưng cần tôi phải hỗ trợ những gì thì phải nói ra mới biết được. Tránh trường hợp không ăn ý...

Trước hết, nói đến mục tiêu và diễn biến tiến độ đi.'

Hắn ta cảm thấy, khung cảnh giống như hai thằng bạn thân tâm sự về chuyện tình cảm với nhau qua tin nhắn dù ngồi cách nhau có mấy mét như hiện tại trông có hơi đần độn. Nhưng hết cách rồi, người nhờ vả được không nhiều, tìm bác sĩ Oh chẳng thà hắn tìm người có thể coi là cùng trang lứa với mình thì hơn.

Thế là sau khi suy nghĩ, Yoon Jay hạ xuống một dòng tin nhắn.

'Được thôi.'

Thế là lại có một đêm ngồi tốn thời gian ở Gold Night mà không thấy phí. Chỉ khác là lần trước ở đây cùng với alpha có pheromone hoa hồng bị bỏ thuốc được hắn dùng pheromone của mình an ủi. Còn lần này thì đụng cái mặt ngán ngẩm của trợ lí.

Giờ mới thấy ngẫm được câu 'đen tình đỏ bạc' mà người ta hay nói. Một đường sự nghiệp hắn thuận lợi thì chuyện tình cảm lại trắc trở muôn phần.

.

Một đêm này ai cũng mang trong mình tâm sự, như ngọn lửa đồng loạt thắp lên tạo thành hiệu ứng lan truyền, trong ngực trái bỗng chốc rộn ràng, hừng hực. Lee Hansoo ngồi co giò bó gối trên ghế, đầu tóc rối xù và trước mắt là mấy cái màn hình xanh đỏ. Mấy tuần gần đây, cậu nhóc tìm kiếm tài liệu học tập cho Lee Yoohan, ngoài ra còn phát triển thêm vài kĩ năng về máy tính.

Ngày ngủ đêm làm, hai con mắt sắp thành gấu trúc luôn rồi, đoàn đội được Kim Ji hong thuê về hợp sức lại, cố gắng lắm mới bằng một nửa số lượng công việc mà cậu xử lí được. Ai bào omega là yếu đuối dễ gục ngã, nhìn vào omega mang pheromone hoa sen này xem. Một khi đã động vào đam mê thì dù cho cơ thể có gầy còn bằng que củi, hai mắt vẫn sáng ngời ngời.

.

Tương tự, ở một phòng hồi sức nào đó tại bệnh viện, đứa nhóc được Lee Yoohan xách ra từ đám cháy lúc này đã sắp khỏi hoàn toàn. Choi Sung-min bắt đầu trở lại chương trình học tập, trị liệu tích cực, nhóc được kiểm tra tâm lí qua khá nhiều lần, sau đó được nhận những thông tin về gia đình và mình từ cảnh sát.

Thiếu niên không còn kích động, thay vào đó, sự thông minh nhanh nhẹn biết suy nghĩ bắt buộc phải có trong trường hợp này, trưởng thành và biết điều đến sớm hơn so với tuổi nổi loạn. Không thể giống như những đứa trẻ khác cùng trang lứa nữa, vì muốn gánh vác nên bạn nhỏ này phải tỉnh táo sớm hơn, không được chìm trong đống mê man.

Cảnh sát đang sắp xếp nơi an toàn sau khi ra viện cho mình, Choi Sung-min quyết định, chính mình cũng phải sắp xếp lại bản thân. Nhìn bác sĩ, y tá, mọi người đều đang nỗ lực mỗi phút mỗi giây. Đứa nhóc vạch ra giấy vài dự định, với sức của một mình thì chẳng làm được gì nhưng ít nhất phải đóng góp cùng mọi người nhiều nhất có thể.

Nhất định phải an toàn khỏe mạnh cho đến khi mà gia đình mình được an táng đàng hoàng, đám quỷ đội lốt người bị trừng trị mới được.

Có một bác sĩ điển trai hay đến hỏi thăm, xong rồi sẽ báo cáo đi đâu đó. Cậu nhóc lúc này đã thân thiện dễ gần hơn trước nhiều, nhanh chóng hỏi chuyện khi bác sĩ Oh đến khám :"Có phải bác sĩ quen biết với hai người bố hờ kia của tôi không? Nếu có thì bảo bọn họ rảnh thì tới đây một chút, tôi hơi chán."

"Không phải cậu vừa sợ vừa ghét hai người đó hay sao?" bác sĩ nghe vậy thì phì cười hỏi. Sao giờ lại như em nhỏ mong ngóng anh cả đi học đại học thế này.

"Thì... Cái người tên Lee Yoohan đó, chơi game rất giỏi, tôi rất phục. Với cả hai người đó nói chuyện thoải mái hơn cảnh sát rất nhiều."

.

Các đồng chí cảnh sát mang tác phong cứng rắn là do tính chất công việc rèn cho họ thành như vậy mà thôi. Khoác trên vai trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Đoàn đội cảnh sát ở trụ sở ngay giữa lòng thành phố, dẫn đầu là đội trưởng Choi từng làm việc với Lee Yoohan vài lần cho đến giờ vẫn chưa tìm ra khúc mắc vì sao lại có một công dân 'giả chết'.

Đội của ông vẫn sáng đèn mỗi đêm, vẫn miệt mài gắng hết sức mình nhưng hình như cứ mỗi khi đào được một đoạn rễ nhỏ, lần theo đó thì lại phát hiện là một đoạn rễ chết rồi, không còn nối với mạch nguồn. Giống như có người biết được đường đi của bọn họ mà âm thầm chặn lại.

Nếu như liên quan đến cả những vị quyền cao chức trọng tai to mặt lớn, vậy thì sức lực của một đoàn đội là không đủ chút nào. Bọn họ đã liên lạc đến những đơn vị tuyến trên, thế nhưng thông tin về nhiều vụ án bị xóa sạch bong không một dấu vết, thành phố mỗi năm có đầy người mất tích nhưng mà lại chẳng có cơ quan nào giải quyết, bị coi là chuyện nhỏ nên đã bỏ qua. Lúc này muốn đào ra chi tiết và xâu chuỗi sự việc là quá khó.

Phát hiện duy nhất cho tới thời điểm này, sự việc làm giả cái chết trôi chảy đến không tì vết có liên quan gì đó tới những thế lực nhà họ Yoon. Người thuộc về thế hệ tầm 20 năm trước của dòng họ này phía cảnh sát không còn mời được ai nữa. Ngài nghị sĩ là nhân vật không phải bọn họ muốn triệu tập là triệu tập.

Quản lí dinh thự vắng vẻ khi này chỉ còn một bác quản gia. Khi được mời đến sở cảnh sát, ông luôn mang phong thái đĩnh đạc từ tốn của một quản lí ưu tú nhiều năm.

Cảnh sát bắt đầu ghi chép :"Ông là quản gia duy nhất cho đến hiện tại của nhà họ Yoon à?"

"Phải. Là tôi, Choi Del Park."

Từ rất lâu về trước, khi tiểu thư Yoon còn chưa vướng vào mối liên hôn gia tộc, ông đã giúp đỡ quản lí cái dinh thự ấy rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip