Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giục anh đăng truyện mà đăng xong flop.

Dỗi

____

Lee Yoohan rời đi rồi, Yoon Jay tức tối không làm sao được. Cuộc đời hắn hơn ba mươi năm như thế, chưa khi nào trải qua cảm giác ấm ức bất lực cùng với buồn cười trong cùng một lúc thế này. Cái não của alpha kia làm bằng gì không biết.

Cứ coi như cậu nghĩ giữa Alpha với Alpha thì khó có thể xảy ra tình huống kiểu kia, nhưng rõ ràng là khi nhìn vào Yoon Dong Sun và Kim Ji hong, tên ngốc đó vô cùng tinh ý còn gì nữa.

Sao đến chuyện của bản thân thì lại nghĩ ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa. Hắn vốn dĩ không dám thể hiện quá nhiều, sợ rằng đối phương sẽ để bụng hoặc là khó chấn nhận. Nhưng có đâu ngờ người ta chẳng buồn để tâm, đúng là xinh đẹp thường có đầu óc không bình thường lắm. Bông hồng gai khó nắm bắt, rốt cuộc... Là không biết thật hay biết mà vờ như chưa hiểu chuyện gì.

Haizz, thôi vậy, là hắn ta quá vội vàng. Ngày thường luôn hành động bằng 100% lí trí nhưng mà ở cạnh cậu lâu, khả năng vận động đầu óc tư duy bị tụt xuống không phanh.

Nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn thì để càng lâu hắn lại có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ càng. Cho cả mình và cho cả người đó thời gian riêng, suy nghĩ cho kĩ rồi mới đưa ra lựa chọn, tránh trường hợp sẽ có sự hối hận về sau.

Tự an ủi mình như thế nhưng mà cứ thấy cậu em họ tủm tỉm cười với cái điện thoại là hắn lại bực mình. Từ sáng đến giờ rồi, đầu óc cứ thả trôi đi đâu đó không hoàn toàn tập trung vào công việc. Hắn khó chịu mà nhìn thấy nhân viên của mình hớn hở thế mà coi được à, đương nhiên là phải tìm nơi để trút xuống chứ.

Trả Kenvin về cho đoàn sinh viên và giảng viên đại học X, bọn họ rất vui mừng và xúc động khi được ông chủ đón tiếp tận tình thế này. Làm việc thêm một lát với tác giả Lee, người đang cảm thấy vô cùng ấn tượng và choáng ngợp về cơ nghiệp tạm thời của hắn.

Anh ta bày tỏ, nếu có dịp sẽ mượn người nhân viên nghiên cứu am hiểu về pheromone của phía họ để trao đổi thêm lấy tư liệu viết báo.

Ý là muốn mượn Lee Yoohan ấy hả, xin lỗi chứ, chưa đề cập đến việc vị sếp này có cho mượn hay không, riêng Lee Yoohan đã chẳng phải người dễ tính gì. Nói là mượn cậu, nhưng chỉ hẹn được một buổi thôi là đã quá khó khăn.

.

Yoon Dong Sun :"Sếp. Có phải anh bị đau bụng không?"

Yoon Jay đi trước trợ lí nửa bước, nghe thấy giọng điệu của em họ đang cà khịa mình mà càng thấy khó chịu. Hắn không trả lời, người kia lại được nước làm tới thêm một bước nữa.

"Sao mặt lại nhăn nhó thế này. Ai da, hay là ăn phải cái gì rồi hả?"

Chắc hẳn hắn có bực bội nhưng mà sẽ không thể hiện ra bên ngoài, là Yoon Dong Sun tinh ý đoán mò ra được chứ nhìn khuôn mặt đẹp trai ngàn năm lạnh nhạt thỉnh thoảng lại nở nụ cười đáng sợ, ngoài lúc ở cạnh ai đó ra thì đâu có khi nào người đàn ông này để lộ cảm xúc của mình.

Hay là nói đúng hơn, hắn làm gì có cảm xúc với người khác, sự vật sự việc khác.

"Trợ lí có tinh thần hăng hái như vậy thì tuần này tăng ca đi."

Hắn lạnh nhạt phun ra một câu sét đánh khiến trợ lí Yoon không cười nổi nữa. Đúng là không đùa được với ông anh họ này mà. Nhưng cảm giác rạo rực lúc này cứ muốn túm lấy ai khoe mới được, dù chỉ mới tiến triển ở mức người ta không còn chặn mình nữa....

Từ bé đến giờ trợ lí Yoon là người sống theo lối tư duy thẳng thắn. Khi có điều gì đó đổi thay hay bất chợt tìm đến, xen vào giữa cuộc sống của mình là sẽ nhận ra ngay. Cho dù là chuyện tình cảm cũng có thể xác định một cách nhanh chóng và chính xác đến mức đáng sợ.

Là kiểu gặp mặt và tìm hiểu, sau đó xác định luôn: A, chính là người này.

Một khi đã nhìn trúng rồi thì mạnh dạn tiến tới một đường thẳng tắp, không cong vẹo cũng không đi xiên xẹo. Trợ lí bày tỏ, mình có thể mềm mỏng theo nhiều kiểu nếu như đối phương cần nhưng mà, đối tượng trong mắt lại là kiểu dân chơi khó đoán.

Nên đành gác lại tất cả các chiêu trò cách thức, dùng sự chân thành nhất của mình mà tiến tới. Cho dù đối phương có cảm thấy: tên kia quá ngốc hay là cứng ngắc, nhưng mũi tên bắn ra cắm thẳng vào bia của trái lựu đỏ, không đi xuống đất cũng chẳng xiên lên trời.

Khác biệt hoàn toàn với Yoon Jay, cái người mà đến giờ vẫn rất phân vân về cảm xúc, cứ luôn khẳng định rồi phủ nhận đan xen. Tìm hướng làm ăn thì nhanh lắm đấy nhưng những chuyện về tình cảm thì lại chẳng biết tí gì. Tự thân vận động thì chưa nhìn thấy đích, hắn có nên thử tìm sự trợ giúp hay không?

Nhìn ra xung quanh toàn có những kẻ nhiều chuyện hơn là muốn cho ý kiến, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn lớn mà cũng có lúc đau đầu bất lực thế này. Sắp tới còn thêm vài cuộc gặp mặt bắt buộc của mình với 'người nhà nội' không thể bỏ đi được. Yoon Jay cảm thấy bây giờ người trẻ phải bon chen sống không hề là chuyện dễ dàng.

Họ Han là thế lực khó đối phó, khi mà đã xác định chí hướng của mình đối lập hoàn toàn với bên ấy ngay từ đầu, hắn không chọn dây dưa về lợi ích. Sẽ tốn chất xám nhưng đó không phải là việc nhất thiết cần đặt trong đầu. Cái mặt Jung Eui chul đã lâu không gặp, lần gần đây nhất đụng độ là khi đám cún con chạy theo vẫy đuôi với Jung Eui chul đánh nhau với Lee Yoohan và bạn của cậu ta ở sòng bạc.

Sắp tới gặp lại, hay là mang theo cả bông hồng nóng tính đó đi nhỉ. Nếu được, hắn chẳng muốn cậu ta dính lấy alpha làm chủ ở Gold Night tí nào, nhưng mà biết sao bây giờ, không tách hai người ra được.

Hay là thương lượng cùng với trợ lí Yoon? Dù tên em họ đó trong một năm chỉ tin tưởng được mấy ngày, nhưng đi chung để thu hút sự chú ý của Kim Ji hong kia.... Coi như hắn tạo điều kiện cho nhân viên.

.

Lịch trình một ngày của lãnh đạo chỉ toàn là công việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi giải trí như ở trên phim. Không lao động trí óc đến mức đầu không còn tóc thì làm gì có thành công lớn. Dĩ nhiên hắn là ngoại lệ, thời gian hắn cố gắng nỗ lực là rất nhiều nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của cơ thể, nhan sắc chưa xuống đến mức không tài nào chấp nhận.

Còn trẻ lại có năng lực, cộng thêm nhan sắc nổi bật thì Yoon Jay phải là một người đáng tự hào mới đúng. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người đàn ông này kiêu ngạo về chính mình nhưng mỗi khi đứng trước một người, người  duy nhất mình để tâm đến thì lại cứ thấy mình chỗ nào cũng chưa đủ.

Quá khứ là thứ khó mà bỏ qua một cách dễ dàng. Hắn ta còn không nắm rõ được những năm tháng ấy cậu alpha nhỏ đã trải qua những gì thì sao dám gạt nó sang một bên cơ chứ. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì giữa hai người họ chẳng có liên hệ gì với nhau. Là cậu không nhớ, nhưng hẳn là còn di chứng, bệnh tâm lí mà bác sĩ Oh chẩn đoán phong phanh liên quan đến đoạn thời gian cố tình bị xóa đi.

Những hình ảnh vụn vặt khi mà alpha nhỏ bị một đám người lớn kéo lên xe... Ánh mắt sau cùng khi người đó quay đầu nhìn lại hắn. Tất cả đều ám ảnh.

Nhắc đến bệnh và thuốc thang của cậu, hắn đã tìm hiểu khá nhiều về các triệu chứng và cả thuốc cần dùng. Ban nãy Yoon tự tin uống thuốc vào như thế là bởi vì nó không có hại, chủ yếu là thuốc bổ và thực phẩm chức năng, rất ít thành phần tham gia trị bệnh.

Bởi vì ít trị bệnh nên cho dù có 'dùng ké' của cậu lâu dài cũng không gây ra ảnh hưởng xấu gì. Bởi vì ít thành phần tham gia trị bệnh nên đây chỉ là biện pháp cầm cự, Lee Yoohan..... Có khỏi hay không còn dựa rất nhiều vào bản thân và ý chí của cậu trai.

.

"Bác sĩ Oh." đợi tới giờ nghỉ của bác sĩ, hắn liền gọi điện tới làm phiền người ta.

[Cậu cũng bị bệnh rồi à?] anh vừa rửa tay sau một ca phẫu thuật ngắn, người này đã réo ầm máy lên.

"Hình như anh luôn trông chờ tôi có vấn đề nhỉ?"cả ngày hôm nay tâm trạng hắn luôn không tốt, nói chuyện với ai cũng phải tỏ thái độ.

Bác sĩ Oh không nói gì, chỉ khẽ cười. Cái ngành này của anh và cái ngành cứu hỏa, cảnh sát là những người bạn sát vách. Người ta hay chúc ai làm trong nghề thì luôn thảnh thơi không có việc đến tay, đề cho xã hội có vẻ bình yên và tốt đẹp. Thật buồn cười, mong muốn đi ngược với sự phát triển tự nhiên của xã hội.

[Ngài giám đốc, tôi là bác sĩ đấy. Ngài tìm đến tôi ngoài khám bệnh ra thì còn gì khác để nói à, có thể bàn chuyện làm ăn sao?]

Hình như cả ngày hôm nay ai cũng muốn đâm chọt Yoon Jay. Nhưng hiện tại hắn ta lười chú ý đến bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn chiếm chỗ.

"Thuốc của Lee Yoohan.... Sẽ có tác dụng phải không?"

Nếu như là chuyện của ai khác hoặc ngay chính bản thân hắn, người đàn ông này sẽ có thể tự tin dùng hiểu biết của mình đánh giá, nhận định nó. Nhưng là vấn đề đặc biệt của một nhân vật đặc biệt, nên mới khiến hắn ta phải cất công tìm tới người có chuyên môn coi xét, dù chỉ là một chuyện nhỏ bé.

Nghe nhắc tới Lee Yoohan, bác sĩ Oh nghiêm túc trở lại. Đầu dây bên kia đã ngừng tiếng nước chảy, lại thêm một khoảng lặng bao gồm âm thanh của những bước chân vọng lại trên hành lang dài  của bệnh viện.

Tiếng kéo cửa, đi vào phòng. Hắn ta biết bên kia đang di chuyển tới nơi có thể nói chuyện riêng cùng mình nên không hề giục giã, chỉ yên lặng chờ đợi.

[Người khác thì tôi không nói, nhưng cậu thì chắc chắn sẽ biết.]

Dù gì cũng là người đi trước nhìn hắn lớn lên, học tập và làm việc. Về lĩnh vực nào hắn ta cũng có phần hiểu biết, huống chi chỉ có vài điều cơ bản.

[Cậu có thể dùng mắt của mình quan sát được ra.]

Vấn đề tâm lí không phải không có biểu hiện. Nói đúng ra là nó biểu hiện rất rõ ràng. Khi trạng thái của một ai đó thay đổi thì tất cả những điều xung quanh người ấy cũng sẽ dần thay đổi. Những trường hợp mang bệnh nhân tới cho bệnh viên thăm khám, hầu như đều nói rằng người mắc bệnh kia chẳng có biểu hiện gì cho cam, làm sao mà nghiêm trọng được.

Chính xác là do người xung quanh thiếu quan sát và thiếu tinh tế mà thôi. Lại chính vì sự thiếu quan tâm như thế nên mới để người bên cạnh mình mắc bệnh.

[Gần đây cặp mắt dính vào Lee Yoohan nhiều nhất hẳn là của cậu. Vậy cậu tự nói xem người ấy có tiến triển gì không.]

"Có."hắn ta lập tức trả lời "Rất nhỏ."

Là nhỏ tới mức chỉ có người tinh ý hay nhìn chằm chằm vào cậu như hắn mới nhận ra hay là nhỏ đến mức chẳng đáng để nói là có thành công thì đều như nhau cả. Mặc dù hắn biết, để xử lí chuyện này điều cần nhất chính là thời gian. Đã biết rồi nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh được, vẫn nôn nao bứt rứt.

Bác sĩ lại nhận ra điều gì đó từ hắn, nghiêm chỉnh cất giọng hỏi.

[Vậy cậu muốn nhanh thế nào?]

Từ nhỏ lớn lên cùng Yoon Jay, nhận thức của bác sĩ Oh về đối phương là một kẻ nghiêm túc và đáng sợ. Không hẳn là độc tài nhưng mà kẻ này có thể làm cho mọi thứ phát triển theo ý mình. Việc đã muốn làm thì cho dù khó thế nào cũng sẽ hoàn thành.

Là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, so sánh với sói đầu đần là không quá chút nào. Nhưng Yoon Jay hắn, bày ra bên ngoài vẫn là một người có chừng mực. Nếu như không muốn hình dung con trai của người chị kia là một kẻ điên cuồng có bộ não quá thông minh, biết ngụy trang mình thành một phần tử bình thường trong xã hội.

Bác sĩ lo sợ, rồi cái tính thích là làm của hắn ta bị đứt phanh, một ngày nào đó sẽ làm ra chuyện mà bản thân phải hối hận. Yoon Jay bình yên phát triển cho đến hiện tại, anh tạm yên tâm vì hắn chưa gây ra sự vụ gì động trời.

[Muốn alpha kia thay đổi theo ý của cậu?]

Yoon Jay dù có nghĩ nhiều đến thế nào thì vẫn có chuyện bản thân hắn nghĩ chưa đủ,  chưa chu toàn. Hắn nghe ra ý hỏi của bác sĩ, rằng, đang muốn để bản thân ảnh hướng đến cậu hay sao. Cậy vào cái mạnh của mình để khiến một người như mình mong muốn...

"Tôi..." thoáng ngập ngừng, như một đứa trẻ chột dạ khi bị người lớn phát hiện ra chuyện xấu... "Có thể đổi thuốc cho cậu ấy được không?"

Là loại mạnh hơn, thiên về điều trị hơn là bồi bổ. Bởi vì sâu thẳm trong đáy lòng hắn luôn mong muốn rằng, khi các màn mây bị vén ra rồi, Lee Yoohan có thể nhớ lại chút gì đó về ngày hôm ấy. Đoạn thời gian một alpha nhỏ cứu rỗi một omega lạc trong bóng tối.

[Không được.] anh từ chối thẳng thừng.

"........"

[Hình như tôi đã nói rồi, liên quan tới pháp đồ điều trị và các loại thuốc nằm trong danh mục, phải được sự đồng ý của người ấy thì mới có thể kê đơn và sử dụng. Trừ trường hợp mất năng lực hành vi dân sự thì mới tới sự quyết định của người nhà.]

"........."

[Tôi biết cậu muốn tốt cho Lee Yoohan, nhưng cậu còn chẳng phải người nhà của cậu ấy.]

Bác sĩ không nói tiếp, bên kia tương tự chìm vào im lặng. Phải, chính là điểm này, không có quyền hạn và trách nhiệm pháp lí gì với alpha nọ. Cho dù thân quen đi chăng nữa, bác sĩ Oh vẫn sẽ làm việc theo đúng đạo đức nghề nghiệp.

Đặt vào Lee Yoohan, nếu là cậu biết mình đang mắc vài vấn đề về tâm lí thì có tiếp nhận điều trị hay chăng? Điều này không ai ép được. Không ở trong chính hoàn cảnh của người ta, làm sao biết đối phương suy nghĩ ra sao.

Cuộc điện thoại đã ngắt. Cả hai người đều nghĩ đến một ví dụ. Có một câu chuyện nhỏ ở trong phim Tây Du Kí thế này:

Tôn Ngộ Không sau khi giết hổ thì có được bộ da, Đường Tăng đã trách mắng xong rồi, sau đó may cho đồ đệ một bộ quần áo. Khả năng may vá dùng kim chỉ của người rất được, đồ đệ rất thích món quà này. Khi sư phụ kiểm tra đồ, thấy trên quần Ngộ Không có một cái lỗ ở sau hông, ông thắp đèn may nó cẩn thận lại.

Nhưng cho tới lần sau giặt giũ, lại có một cái lỗ, ông cũng lại dùng kim khâu kín nó vào. Cho đến lần thứ ba như vậy, Ngộ Không tức tối vác gậy tới trước mặt thầy mình gào thét.

"Thầy may cái lỗ đằng sau lại như vậy, cái đuôi của con sẽ phải làm sao!"

Chính là như vậy 'muốn tốt cho thôi' nhưng chắc gì đã phù hợp. Yoon Jay vuốt mặt thật mạnh, phải làm sao bây giờ. Hắn chỉ có thể đứng một bên quan sát, cố gắng nhìn cậu, cố tìm hiểu cậu.

"Phải làm sao đây..."

.

.

"Không làm được thì cứ bình tĩnh đã."

Lee Yoohan trải một đống sách vở liên quan đến kiến thức sinh học về cơ thể con người ra. Cậu phải nắm được những nền tảng này thì mới tiếp tục nghiên cứu về pheromone được. Nghĩ là những lúc trau dồi kiến thức thế này thì sẽ làm mình bớt gấp gáp vì phải chờ đợi tiến triển của những nhiệm vụ kia.

Và thế là đã được một tuần kể từ ngày cậu quyết định vừa tìm hiểu cơ chế tạo thành và hoạt động của pheromone vừa thí nghiệm với các loại mùi hương, tiếp tục quy trình nghiên cứu và sản xuất hương liệu trong phòng thí nghiệm.

Cảnh sát chưa liên lạc thêm cho cậu, bệnh viện càng không có tin tức gì. Sếp của cậu tên Yoon Jay đó dạo này rất bận mà Kim Ji hong thì còn đau đầu luồn lách dưới con mắt của hai người ba. Chỉ có mình là rảnh rỗi nên tự tạo cho ra chút bận rộn, nhưng có lẽ đây là một lối đi không mấy dễ dàng.

Sinh học tế bào, phân tử, cơ quan, bộ phận.... Phép lai và cơ chế... ADN với ARN nữa... Trong này viết cái gì vậy.

Tuy đồng nghiệp rất tận tình giảng giải nhưng mà với một người mất gốc như Lee Yoohan - cựu học tra của trường cấp ba nhỏ bé không tên thì chỉ nói phần ngọn thôi chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu. Chính xác thì tinh hoa sinh học nhân loại không tài nào thấm vào đầu cậu.

Mấy ngày này Yoon Jay không qua tận nơi để mang cho cậu vài viên thuốc nữa, hắn còn có việc thì sẽ nhờ người khác hoặc là làm đủ cách để cậu tống thuốc vào mồm sao cho đúng giờ. Đầu tiên cậu vẫn thấy là nó không cần thiết cho đến khi sức khỏe bản thân có tiến triển hơn, Lee Yoohan mới  dần dần chấp nhận.

Khả năng tập trung cao độ tăng lên đáng kể, ít bị những suy nghĩ tiêu cực làm phiền và không còn những cơn đau đầu vặt vãnh ở nữa. Sức chịu đựng của cơ thể tăng lên chứng tỏ cơ thể mình được cải thiện hơn.

Như vậy rất tốt, đúng như sếp mình nói, không bỏ bê bản thân mới là điều cần làm trước tiên. Nhưng rồi sau đó, gặp phải ngay khúc mắc về kiến thức. Các nhân viên khác thì mỗi người một việc, họ tập trung vào công việc của mình đến mức giống như tiến vào không gian riêng.

Cái trạng thái ấy tốt nhất là không nên làm phiền. Nhưng mà đống chữ trộn cả Hàn lẫn Anh, amino acid rồi nucleotide lại thêm cả quá trình chuyển hóa pheromone có tiêu tốn ATP cho nên kì phát tình thường tốn nhiều năng lượng, tạo cảm giác mệt mỏi...

Trong lòng cậu có một con thú đang gào lên những tiếng thống khổ : bỏ đi để giải thoát cho nhau. Nhìn tiếp vào trang sách ghi chép về các loại sợi siêu xoắn với cả sợi nhiễm sắc... Trong mâu có bao nhiêu phần trăm là chất gì gì đó...

Tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Thật tình muốn nhai nát những con chữ khó hiểu này cùng với đống thuốc sau đó nuốt sạch xuống bụng giống như nuốt xuống cảm xúc khó tả lúc này. Thôi nào, chúng ta nên phân biệt lại các chu trình của một kì phát tình cần có...

Hóa ra trong cái tuần phát dục, cơ thể ngoài việc phả pheromone ào ào thì còn chia ra nhiều giai đoạn như thế cơ à. Thực hành thì mơ màng như thế mà lí thuyết thì lắm bước với nhiều lưu ý, dài hơn cả một bài drama chửi nhau không hồi kết trên trang mạng xã hội.

Đây là sức nặng của kiến thức đè nặng cái đầu, sức mạnh của tri thức đang dồn nén xuống vai.  Thế cho nên là....

.

"Cho nên là cậu cần thi đại học!" Kim Ji hong vừa nhấp một ngụm rượu liền phun ra, cười đến mức gập cả người lại.

"Ha ha ha ha ha."

Yoon Dong Sun ngồi bên cạnh nhanh chóng rút vài tờ giấy ra đưa đến bên miệng người kia, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, lại có vẻ vui tươi đến lạ. Trợ lí đã đến thì dĩ nhiên sếp cũng có mặt ở đây, Yoon Jay không cười lớn nhưng ánh mắt đã cho cậu biết, cùng với hành động nâng li lên nhấp môi để che dấu một cách lộ liễu của hắn ta.

Chậc. Khó khăn của mình nhưng là niềm vui của kẻ khác, thật đáng ghét.

Nhắc tới việc thi đại học, không phải là quá trình ôn luyện giúp cậu có nhiều kiến thức mà phải nhắc đến sau khi thi xong cơ. Đậu vào một trường đại học có chuyên môn thì sẽ tiếp cận với nhiều kiến thức mà ở ngoài không tìm thấy được, họ có một chu trình giảng dạy phù hợp.

Nếu còn để Lee Yoohan tự học thì có cho cậu sách vở thật nhiều cũng chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào. Thử nhìn nhóm thực tập sinh đã gặp hôm tham quan ở công xưởng thì biết, đi từ lí thuyết trên giấy đến thực hành vẫn hơn là lộn ngược lại, chỉ ở trong phòng thí nghiệm.

Vấn đề không chỉ là tốn thời gian, tốn công sức mà còn không có kết quả. Ngay từ đầu, mục đích của cậu không hề là làm nhân viên của hắn lâu dài. Lee Yoohan muốn tìm hiểu về pheromone, sinh học là để hiểu thêm về cái lợi và hại, những cơ chế chuyên sâu hơn.

Nhóm người đối lập với bọn họ ở trong bóng tối chắc hẳn cũng có những thành viên am hiểu những điều này. Vậy nên mới khai thác triệt để nó đến mức ấy mà. Bắt đầu một chặng đường mới khi mà mình chưa biết tí gì về nó, nói thẳng ra là cậu có chút sợ.

Sợ mình không đủ thời gian, sợ lỡ dở.... Nhiều nỗi sợ về mặt trách nhiệm mà nếu là khi trước thì sẽ không hề có.

Thế nhưng gác lại chuyện học hay bỏ học qua một bên đã, mình đến nơi này hình như không phải để tụ tập 4 người. Nhìn có giống hội nghị bàn tròn của bốn tên hâm ngồi cười nói với nhau không?

4 người đều mang khí chất mãnh liệt của alpha trội, vậy mà hai kẻ đối diện kia lại có thể cười nói hài hòa. Xem xem, nếu cậu không mù hoặc là mắt không bị hỏng thì chính là hai kẻ kia mới liếc mắt đưa tình và âu yếm với nhau có đúng hay không?

Nhìn sang bên đây, có vẻ như sếp của mình cũng ngốc? Sao lại bày ra cái vẻ mặt hiền từ như là anh trai hàng xóm thế này.

"Yoon Jay?" cậu ngơ ngác hỏi, gạt bỏ hai con người đối diện đang âu yếm ra khỏi mắt mình, quay sang thanh niên nghiêm túc bên này.

"Tại sao hai người lại ở đây?"

Bàn rượu bình thường chỉ có hai người bạn Kim Ji hong và Lee Yoohan ngồi cà khịa nhau, hôm nay bỗng số lượng nhân đôi, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn kiểu gì cũng không quen mắt.

Yoon Jay hắng giọng, không hiểu sao lại có phần chột dạ. Làm việc công thì có thể ưỡn ngực thẳng lưng, nhưng hành động mà mang theo tâm tư riêng trong đó, kiểu gì cũng khiến con người ta suy nghĩ không yên.

Ngậm lại một đống lời nói hỗn tạp ở trong miệng, hắn chỉ úp mở phun ra ha chữ :"Giải trí."

Gold Night đích thị là một nơi phù hợp để ngụy trang cho hành động bí mật. Mê cung của Alice cũng là địa bàn thuộc sở hữu của hắn nhưng mà nơi ấy có rất nhiều thành phần và những con mắt nhìn. Có thể yên tâm về an ninh và bảo mật nhưng quá nhiều người nhìn thấy hắn ra vào cũng không hay.

Còn nơi ăn chơi của ông chủ Kim này một khi đã đến thì ít khi nào bị để ý thân phận. Nhiều cuộc giao dịch ngầm hay chọn địa điểm giữa lòng thành phố này để thực hiện. Không hề trang trọng hay có vẻ ngoài hoành tráng, không bắt mắt hay khoa trương, rất thích hợp với bọn họ.

"Tôi có ý định hợp tác với ông chủ Kim ở một số lĩnh vực, hôm nay đến chào hỏi."

Mạng lưới thông tin của hai bên đều trải rộng, một khi kết hợp lại, sẽ xây nên một thứ nền móng vững chãi vô cùng. Yoon Jay cùng trợ lí bày tỏ thiện chí hợp tác, mà Kim Ji hong còn có chút chần chừ.

Bốn người bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ có thêm nhiều lần gặp mặt. Phải hợp tác lâu dài vì còn rất nhiều điều cần bàn bạc, thảo luôn, đưa ra phương hướng đường đi nước bước tiếp theo.

Chuyện cả bốn người đang hướng tới đều xoay quanh Lee Yoohan và công cuộc tìm ra kẻ trong bóng tối đang đối đầu với cậu. Chuyện về những năm tháng đã qua và sự thật bị chôn vùi nhiều năm về trước.

Không ai trong số họ suy nghĩ đây là chuyện của một mình alpha hoa hồng. Vấn đề đặt ra trước mặt mình vậy thì chắc hẳn có liên quan đến mình. Huống hồ hai người ba của Kim Ji hong từng biết tới Lee Yoohan mà lại không cấm cản cậu chơi cùng người bạn này. Có chăng là họ đã nắm được ít nhiều.

Nếu là trước khi ba nhỏ và ba lớn của ông chủ Kim về nước thì người bạn của Lee Yoohan sẽ thoải mái đồng ý. Nhưng sau khi hai người họ về rồi, làm gì cũng phải thể hiện là bản thân mình chững chạc, dù đã xác định và tin tưởng bên kia nhưng vẫn dành ra thời gian xem xét và đắn đo.

Hai vị phụ huynh của alpha mùi lựu đỏ hay đi hết đó đây, thời gian trong năm chủ yếu là ở nước ngoài nhưng mấy lão cáo già vẫn rất nhanh nhạy, nắm rõ tình hình của con cái ở nơi này. Trong nước cái gì họ cũng biết, chỉ là có để tâm tới hay không.

Danh tiếng của Yoon Jay không hề nhỏ. Theo đánh giá của hai người họ thì hắn là một con quái vật đáng gờm, nếu có thể thì nên hợp tác còn nếu không thể thì cũng không được phép đối đầu.

Ba lớn và ba nhỏ vừa nhắc thì hai anh em họ liền kéo đến, dù đang trong giai đoạn chớm nở, nhìn thấy trợ lí Yoon là sẽ thấy thú vị, vui mắt vui tai, nhưng Kim Ji hong không dám vội. Hai ông lớn của mình một khi đưa ra cảnh báo thì đó là chuyện không được phép qua loa.

Một bên cười vui vẻ vì Lee Yoohan gặp sầu não một bên âm thầm suy nghĩ, mình nên dùng lí trí bao nhiêu phần và tình cảm bao nhiêu phần.

"Tạm gác lại vấn đề kia đã, mọi thứ cần có thời gian để suy ngẫm mà phải không." Kim Ji hong chủ động phá vỡ không khí kì lạ giữa bọn họ, không quên nháy mắt một cái với Lee Yoohan "Nơi này của tôi là để vui chơi, chi bằng mọi người cứ vào tìm hiểu trước đi. Tôi có chút chuyện, lát sau quay lại."

Ngồi ở quầy ba còn rất nhiều nhân vật khác cùng tới đây giải trí. Cocktail nhanh chóng được bê ra dù chưa ai gọi. Ông chủ đi vào lối bên trong, Lee Yoohan tự động bước theo, cái nháy mắt vừa rồi không chỉ mang tính chọc tức lẫn nhau của những người bạn.

Alpha đi theo người bạn ăn hại của mình, dừng lại ở cửa phòng quản lí của tên kia.

Kim Ji hong :"Trước hết thì.... Cậu định thi đại học thật hả?"

Lee Yoohan :"........."

Kéo mình ra chỉ để nói cái này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip