91. Ngoại truyện 17: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (15)»

Trịnh Giải Nguyên đang lắp ráp xe hăng say đến mức mất hết lý trí thì đột nhiên bị một viên giấy đập vào trán. Cậu bối rối cầm viên giấy lên, nhìn về hướng nó bay tới thì thấy Thi Hạo đang dựa vào bàn, biểu cảm lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu.

Lại là chuyện gì nữa đây...

Cậu lẩm bẩm trong lòng, mở viên giấy ra, nhìn thoáng qua rồi mặt biến sắc- hóa ra đây là bức di thư do cậu viết cách đây không lâu!!!

Sau khi Trịnh Giải Nguyên tỉnh dậy ở trên giường của Thi Hạo, cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn trong một thời gian dài, cả ngày sầu não uất ức. Cậu cảm thấy mình sắp bị Thi Hạo ném xuống biển, không còn sống lâu nữa, còn trẻ mà phải mất sớm. Bức di thư này là được vung bút viết vào lúc đó, khi đầu óc đang không tỉnh táo. Viết xong, cậu bèn tiện tay kẹp vào trong sổ tay tốt nghiệp rồi không nghĩ đến nữa, lúc này bỗng nhiên bị Thi Hạo lật ra, chính cậu còn cảm thấy hơi mông lung.

"Cậu nghe tôi giải thích..." Trịnh Giải Nguyên đau đầu.

Thi Hạo yên lặng nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi, dáng vẻ "Để tôi xem cậu bịa như thế nào" .

"Vào đêm sinh nhật của cậu ..." Trịnh Giải Nguyên xấu hổ nói: "Lúc đó tôi không biết cậu thích đàn ông, còn tưởng tôi uống nhiều quá rồi... với cậu. Đây không phải là vì tôi sợ cậu trả thù tôi à?"

Thi Hạo càng nghe càng khó hiểu. Cho dù gã có là người dị tính, có say rượu mất lý trí mà làm với Trịnh Giải Nguyên đi chăng nữa thì nhiều nhất là buồn nôn đánh cho cậu một trận, thế nào cũng không đến mức giết người chứ? Sao Trịnh Giải Nguyên lại sợ gã trả thù như thế?

Chờ đã... Thi Hạo đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.

Chẳng lẽ Trịnh Giải Nguyên cho rằng đêm đó chính cậu đã... làm gã đấy chứ? Nghĩ lại một chút, dường như tất cả các sợi dây vốn liên kết lỏng lẻo lúc này đã trở nên chặt chẽ.

Lúc đầu vì muốn làm cho Trịnh Giải Nguyên chán ghét nên gã cũng không giải thích quá nhiều, chỉ để cho cậu cho rằng bọn họ đã ngủ với nhau thật, không ngờ rằng Trịnh Giải Nguyên vậy mà lại tự tưởng tượng ra kịch bản ly kỳ như thế này.

Nhưng... Thi Hạo nhìn chằm chằm Trịnh Giải Nguyên, nghĩ thầm, thế này cũng không tệ.

"Phòng tắm ở đâu?" Thi Hạo hỏi.

Trịnh Giải Nguyên sửng sốt, tưởng gã muốn đi toilet, liền vội vàng chỉ hướng cho gã.

"Tìm cho tôi một bộ đồ ngủ."

Trịnh Giải Nguyên ngây người "À" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Thi Hạo nói tiếp: "Tối nay tôi muốn ở lại đây." Nói xong, gã đi về phía phòng tắm, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nước ào ào.

Trịnh Giải Nguyên tìm một cái áo thun sạch sẽ và quần thể thao rồi đi vào phòng tắm, phần lớn cơ thể cậu vẫn ở ngoài cửa, chỉ mở cửa ra một khoảng 20cm.

Một bàn tay ướt sũng thò ra khỏi cửa, cầm lấy quần áo cậu đưa vào.

Trịnh Giải Nguyên nhìn cánh cửa, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Đồ lót do tôi đặt chuyển phát nhanh tới, chưa mặc đâu."

Thi Hạo không đáp lại, Trịnh Giải Nguyên đứng ở cửa một hồi, sau đó xoay người trở lại đống linh kiện vẫn chưa thành hình dạng trong phòng khách.

Sau khoảng ba bốn phút, Thi Hạo mặc quần áo tử tế mở cửa phòng tắm đi ra, nằm lên giường của Trịnh Giải Nguyên một cách vô cùng tự nhiên.

Trịnh Giải Nguyên vặn một con ốc rất lâu, cân nhắc khả năng lắp ráp xe đạp cả đêm.

Không phải chỉ là ngủ một đêm ở trên ghế sô pha thôi à? Dù sao ghế sô pha của cậu cũng rất lớn.

"Cậu không tắm à?" Giọng nói bình tĩnh của Thi Hạo vang lên trong căn nhà rộng lớn.

Rõ ràng là không có giọng điệu gì đặc biệt, nhưng Trịnh Giải Nguyên vẫn nghe thấy thoáng chút lạnh nhạt. Cậu giật mình, vội vàng đặt cái tua vít xuống rồi đứng dậy.

"Tắm, tắm, tắm, tắm ngay đây!"

Cậu lề mà lề mề cả buổi, cho rằng hẳn Thi Hạo đã ngủ say rồi mới lặng lẽ kéo cửa phòng tắm ra xem thì thấy hầu hết đèn ở bên ngoài đều đã tối đi, ngoại trừ hai ngọn đèn LED ở trong góc và ngọn đèn ngủ đang sáng lên ở dưới tủ đầu giường.

Cậu rón rén đi đến bên kia giường, vén chăn bông lên rồi ngoan ngoãn nằm vào trong, cách Thi Hạo một mét.

"Lại đây."

Trịnh Giải Nguyên liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện đối phương vẫn đang nhắm mắt không động đậy như thể chuyện gã vừa mới nói cũng chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng Trịnh Giải Nguyên biết đối phương vẫn còn tỉnh.

Biết trước thì khi nãy đã uống hai ly rồi...

Trịnh Giải Nguyên nghiến răng, xoay người tắt đèn ngủ ở chỗ tủ đầu giường rồi mò tới bên người Thi Hạo.

Cánh tay cường tráng, đường cong cơ bắp không hề giống phụ nữ, còn có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hơn... Chết mất, lúc nãy cậu còn tự an ủi mình tắt đèn đi thì đều như nhau, như nhau chỗ nào chứ?

"Ừm... Hôm nay tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, tôi cũng chưa chuẩn bị gì, sẽ không làm đến... bước cuối đúng không?" Trịnh Giải Nguyên ôm lấy khuôn mặt của người ở dưới thân mình, cúi thấp xuống thương lượng.

Điều quan trọng nhất cậu sợ là cột cờ của mình không dựng lên nổi, Thi Hạo thẹn quá hóa giận sẽ ném cái thứ nhìn được mà không dùng được là cậu xuống biển cho cá mập ăn.

Một bàn tay to lớn ấn lên thắt lưng, thuận theo vạt áo dán lên lưng cậu. Trong nháy mắt, mọi giác quan của cậu đều tập trung vào chỗ đó. Mỗi mạch máu như là một kíp nổ bị Thi Hạo châm ngòi, chứa nhiệt độ nóng hổi đốt cháy toàn thân.

"Đúng là như vậy, cậu phải chuẩn bị thật tốt cho loại chuyện này, nếu không... sẽ rất đau." Cái tay còn lại đè lên gáy Trịnh Giải Nguyên, mạnh mẽ nhấn xuống.

Vào khoảnh khắc bốn cánh môi dán vào nhau, nội tâm của Trịnh Giải Nguyên vẫn còn đang dừng lại tại phát biểu gây sốc của Thi Hạo, trong lòng chỉ toàn cụm từ "Đm".

Câu nói này sâu xa quá mức, ý của gã là lần trước cậu thô bạo lắm à? Làm đau gã à?

Hôm đó cậu đã rất sốc, mặc quần áo xong đã sợ chết khiếp chạy trốn, cũng không kịp xác nhận tình trạng của Thi Hạo. Sẽ không đến mức bị thương rất nghiêm trọng chứ? Nghe nói đàn ông làm với đàn ông đúng thật là rất dễ bị thương...

Trong lòng Trịnh Giải Nguyên tràn ngập những cảm giác phức tạp, vừa sợ hãi vừa xấu hổ day dứt. Lúc lấy lại tinh thần thì cái đó của cậu và Thi Hạo đã đối mặt với nhau, cậu không tự chủ được mà bắt đầu cứng lên.

Vốn dĩ tưởng rằng điều đó là không thể, nhưng khi Thi Hạo gọi một tiếng "A Nguyên" bên tai cậu, cậu đã có thể làm lại.

Rất nhiều người gọi cậu là "A Nguyên", người mới quen, người đã quen biết từ lâu, người thân, người lớn trong nhà, bạn bè, bạn gái bạn... Cũng không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác gọi mình như vậy, nhưng đó là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng không ngờ hai chữ này lại quyến rũ như vậy.

"A Nguyên..."

"A Nguyên..."

Được rồi, đủ rồi.

Trịnh Giải Nguyên muốn đối phương đừng gọi nữa, nhưng vừa khẽ hé miệng, cậu đã bị gã cuốn lấy môi lưỡi.

Cả hai vận động không quá kịch liệt trước khi đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Trịnh Giải Nguyên làm chuyện thân mật như vậy với một người đàn ông khác trong tình trạng tỉnh táo, thể xác và tinh thần đều phải chịu cú sốc nhất định, cộng thêm hai ngày này cậu không nghỉ ngơi đàng hoàng, thế là vừa xong việc cậu liền gục xuống bất động như xác chết.

Thi Hạo đứng dậy rửa tay rồi mới quay lại giường, vừa nằm xuống liền phát hiện mới một khoảng thời gian ngắn mà Trịnh Giải Nguyên đã hít thở nặng nề, chìm vào trong mộng đẹp.

Đầu ngón tay gã gẩy gẩy phần tóc cắt ngang trán che mất mặt mày Trịnh Giải Nguyên. Thi Hạo tắt hết đèn trong phòng, đưa tay ôm eo, dán chặt vào người cậu rồi nhắm mắt lại thiếp đi.

Trong mơ, Trịnh Giải Nguyên mơ thấy chuyện hồi cấp hai.

Có lẽ cũng vì biết xuất thân của mình xấu hổ nên từ nhỏ Thi Hạo đã rất hiếu thắng, cái gì cũng muốn làm tốt nhất, cái gì cũng muốn đứng đầu. Cậu tham gia cuộc thi nào, gã cũng phải tham gia cuộc thi đó, cuộc thi mà cậu không tham gia, gã càng phải tham gia.

Thậm chí có lúc Trịnh Giải Nguyên cảm thấy nếu đạt được chức quán quân mà cậu bị vuốt mất, có khi Thi Hạo sẽ hạnh phúc cả năm trời.

Cuối học kỳ hai năm lớp 9, Thi Hạo tham gia thử thách kinh doanh cấp quốc gia, lấy được vị trí quán quân cuối cùng. Trường học đặc biệt mở đại hội khen thưởng trước khi nghỉ hè, cho gã lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ.

Trịnh Giải Nguyên ngồi dưới sân khấu với một đám thiếu niên, thiếu nữ nghe gã nói, nghe đến mức buồn ngủ.

Sau khi Thi Hạo nói xong, hiệu trưởng lại lên sân khấu nói tiếp. Trịnh Giải Nguyên không nghe nổi nữa, giơ tay ra hiệu mình muốn đi vệ sinh. Kết quả lại trùng hợp gặp phải Thi Hạo dường như cũng đi vệ sinh ở cửa toilet.

Nói là "có vẻ" bởi vì Thi Hạo đứng một mình ở chỗ rẽ của nhà vệ sinh, không tiến cũng chẳng lui, trông như pho tượng, vô cùng kì lạ.

Trịnh Giải Nguyên cau mày, vừa định hỏi gã đang làm gì thì nghe thấy trong toilet truyền đến tiếng nói chuyện của hai người.

"Tưởng mình giỏi lắm chắc, dù nó có thiên phú kinh doanh nhà nó cũng không để lại gia sản cho nó đâu..."

"Nghe bố tao nói bố nó là một tên vô dụng có tiếng."

"Mẹ nó còn là người thứ ba nữa chứ, nhà họ Thi cơ bản không có ai coi bà ta là người một nhà, còn không thèm nói chuyện với bà ta."

Trịnh Giải Nguyên không nghe ra được là ai ở trong, nhưng hẳn là bạn cùng lớp của Thi Hạo.

Hai người mày một câu tao một câu tám chuyện, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn và khinh thường.

Thi Hạo nghe thấy, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hận ý, thân thể tựa như một sợi dây cung bị kéo căng.

Trịnh Giải Nguyên còn tưởng gã sẽ không quan tâm gì mà lao vào liều mạng với hai thằng ngốc đó, dù sao khi còn bé gã đã đánh nhau với cậu như thế, không ngờ Thi Hạo lại nhẫn nhịn, chậm rãi thả lỏng nắm tay.

Trịnh Giải Nguyên nhìn nét mặt dần trở nên chết lặng và chấp nhận của gã, hiểu rằng gã sẽ không động thủ.

Cũng đúng, nếu đánh chắc chắn sẽ bị gọi phụ huynh, hẳn bố của Thi Hạo sẽ không vui, cộng thêm... không dễ nghe thì không dễ nghe thật, nhưng những lời hai đứa kia nói cũng vẫn được coi như là nói thật. Dù chặn được lần này cũng chưa chắc sẽ chặn được lần sau.

"Này!" Trịnh Giải Nguyên đút tay vào túi quần đi vào trong, hét lớn một tiếng làm cho hai người đang rửa tay giật mình, cùng nhau run lên.

"Đi vệ sinh à?" Trịnh Giải Nguyên chào hỏi hai người như chào hỏi người quen.

Hai người nọ dù quen cậu nhưng lại không thân, ngạc nhiên gật nhẹ đầu với cậu xong thì liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng rửa tay đi ra ngoài.

Lúc hai người rời đi cũng không có gì bất thường, Trịnh Giải Nguyên chỉ cho rằng Thi Hạo đã đi từ lâu rồi, không quan tâm nữa.

"Ai cần mày xen vào việc của người khác?"

Trịnh Giải Nguyên giật bắn mình vì giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, suýt nữa thì tiểu lên giày của mình.

"Mày có cần phải dọa người khác như vậy không?" Cậu vừa quay đầu vừa nhanh chóng đi vệ sinh xong, nói với Thi Hạo không biết từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng mình: "Con mắt nào của mày nhìn thấy tao xen vào việc của người khác vậy? Thấy bạn học không được chào hỏi à?"

Trịnh Giải Nguyên đi đến bồn rửa tay, đụng phải cánh tay của gã nhưng cũng mặc kệ. Cậu rửa tay xong cũng không thèm nhìn lại phía sau, cứ thế lắc lư đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Phần đầu của nửa đêm là một giấc mơ hiện thực, phần sau của nửa đêm lại biến thành một giấc mơ giả tưởng. Trịnh Giải Nguyên mơ thấy mình làm dũng sĩ đấu với bạch tuộc, một kiếm chém đứt cái xúc tu đối phương quấn bên hông mình, sau đó bên tai cậu liền nghe thấy một tiếng "ầm", kéo suy nghĩ của cậu từ cảnh trong mơ về hiện thực.

Nhìn chằm chằm trần nhà ở trên đầu, vì đã kéo rèm che nắng nên cậu không đoán được bây giờ đang là mấy giờ, chỉ có thể thông qua tia sáng chiếu vào khe hở của màn cửa để đoán rằng đang là ban ngày.

"Trịnh, Giải, Nguyên!"

Đột nhiên, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi phát ra từ dưới giường, giống như ác quỷ đến đòi mạng.

Trịnh Giải Nguyên ngay lập tức tỉnh táo lại, xoay người dựa vào mép giường nhìn xuống đất thì thấy Thi Hạo với sắc mặt khó coi đang nằm trên mặt đất, không biết có phải là đã xoay trúng chỗ nào rồi không mà gã vẫn giữ tư thế vặn vẹo như vậy mà khó khăn đứng dậy.

"Cậu không sao chứ? Sao ngủ dưới đất luôn rồi..." Trịnh Giải Nguyên nói xong câu cuối cùng, cơ bản đã chột dạ đến không dám nhìn gã.

Thi Hạo nhắm mắt lại, nén cơn tức giận nói: "Đỡ tôi dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip