90. Ngoại truyện 16: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (14)»

Thi Hạo đổi chuyến quay về đột xuất, sang chuyến có thể quay về sớm nhất. Vì đổi gấp, hạng thương gia đã hết vé nên gã phải ngồi hạng phổ thông, còn là vị trí cánh ồn ào nhất. Suốt quá trình bay, thân hình cao lớn của gã phải co ro trong cái ghế dựa, tai bị những tiếng nổ thật to len vào. Gã cứ như vậy nhịn mất mười mấy tiếng đồng hồ mới về tới thành phố Hồng.

Hành trình mệt mỏi, cộng thêm không thể liên lạc được với Trịnh Giải Nguyên khiến chỉ số tâm trạng vốn đã không cao của gã đều đặn giảm xuống, mà một tiếng "A Nguyên" của cô y tá càng làm cho nó trầm trọng hơn. Dưới lực kéo mạnh như vậy, chỉ số trực tiếp rơi xuống tâm trái đất.

Không có gì khó chịu hơn việc nhận ra rằng thứ gã phí hết tâm tư muốn có lại là thứ người khác không cần tốn nhiều sức đã đạt được.

Vì vậy gã đã cố tình chọc tức Kỷ Thần Phong.

Gã chờ mười lăm phút, Kỷ Thần Phong mới từ trên lầu xuống. Sau khi cả hai đều đã xưng tên, khách sáo một cách vô cùng có hạn xong, Kỷ Thần Phong mới đưa gã lên tầng hai.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Thi Hạo theo sau Kỷ Thần Phong, nói bằng giọng bình thường như đang thảo luận chuyện trong nhà.

"Thật à? Tôi không để ý." Sự khách sáo có hạn tiếp tục kéo dài, Kỷ Thần Phong trả lời vừa khách sáo vừa xa cách.

"Tại tiệc đính hôn của Tang Niệm."

Bước chân hắn hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi lên.

Thi Hạo thấy thế, nụ cười trông càng xấu xa hơn: "Rất khó đúng không, ở bên người như cậu ta?"

"Phải luôn phân biệt cậu ta có đang nói dối hay không."

"Phải xua đuổi các loại ruồi nhặng bên người cậu ta."

"Còn phải đề phòng cậu ta... tách ra rời đi bất cứ lúc nào."

Nói xong câu cuối cùng, gã cũng không còn phân biệt được mình rốt cuộc đang nói về Tang Niệm hay là về người nào khác.

"Anh và cậu ta là hai người hoàn toàn khác nhau, hẳn anh rất rõ ràng đúng không?"

Đến tầng hai rồi, từ đầu đến cuối Kỷ Thần Phong vẫn luôn im lặng nghe gã khiêu khích, không trả lời.

"Một ngày nào đó cậu ta sẽ không thể chịu đựng nổi nữa rồi rời xa anh."

Kỷ Thần Phong đang đi phía trước nghe vậy thì dừng lại, thở dài.

"Cậu nói đúng, tôi quả thật hoàn toàn khác với cậu ấy. Tôi lớn lên ở Thành phố Ruồi, bị người ta bắt nạt rất nhiều vì chuyện cái tai." Hắn lấy cái gì đó từ trên tay xuống, nhẹ nhàng để lên mặt bàn bên cạnh: "Tang Niệm cho rằng kẻ bị bắt nạt là con mồi, nhưng ở Thành phố Ruồi không bao giờ có con mồi." Bị bắt nạt không có nghĩa là hắn không biết phản kháng mà chỉ là hai tay khó địch lại bốn, thời điểm đó hắn cũng còn nhỏ, thật sự rất khó đánh thắng.

Thi Hạo liếc nhìn vật trên bàn, phát hiện nó là một cái nhẫn.

Một giây trước gã còn đang thắc mắc tại sao đối phương lại đột nhiên tháo nhẫn ra thì giây tiếp theo, nắm đấm bất ngờ giáng xuống mặt gã đã cho gã câu trả lời.

Thân thể không kiềm chế được lùi lại, bị đạp ngã thùng rác. Thi Hạo vội vàng giữ chặt bàn để không ngã xuống, vì thế mà hất không ít văn phòng phẩm trên bàn rơi xuống.

Răng va vào làm rách khóe môi đau buốt, gã không ngờ Kỷ Thần Phong nói động thủ là động thủ. Sau khi kinh ngạc trong một lát ngắn ngủi, gã chùi khóe môi, sắc mặt trông càng lạnh lẽo hơn.

Dưới lầu truyền đến tiếng hỏi thăm của cô y tá, nhưng cả hai đều không để ý đến.

"Đừng có ý định dựa vào tôi để đánh bại Tang Niệm, cũng đừng có ý đồ dùng tôi để đe dọa Tang Niệm." Kỷ Thần Phong siết nắm đấm, nói: "Tôi cũng không phải là con cừu non mặc cho người ta ức hiếp, mong anh đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa, anh Thi."

A, đây là đang cảnh cáo gã à? Dù có là vảy ngược cũng là cái vảy cứng nhất trên người Tang Niệm?

Bớt buồn cười đi, một tên tàn tật chết tiệt lại còn muốn thoát khỏi thân phận "con mồi"?

Gã bước tới nắm lấy áo khoác của Kỷ Thần Phong, cay nghiệt nói: "Loại người như mày đáng bị Tang Niệm đùa bỡn!" Dứt lời liền giơ nắm đấm lên định khai chiến.

Nhưng vào lúc này, giọng nói to và rõ ràng của Trịnh Giải Nguyên lại truyền vào từ cửa sổ đang mở ra một khe nhỏ.

"Mấy giờ rồi? Không biết chuyến bay của Thi Hạo có đến đúng giờ không..."

Trong đầu gã thoáng hiện lên rất nhiều thứ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tức giận của Trịnh Giải Nguyên, nếu gã ra tay ở đây, cậu chắc chắn sẽ không đứng về phía gã. Thi Hạo biết rất rõ nếu hạ quả đấm này xuống, quan hệ giữa gã và Trịnh Giải Nguyên sẽ quay lại quá khứ, thậm chí còn trở nên tệ hơn.

Nghiến răng nghiến lợi, gã chỉ có thể không cam lòng hạ nắm đấm đang siết chặt xuống, buông Kỷ Thần Phong ra, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ nhớ rõ những lời ngày hôm nay, bác sĩ Kỷ."

Trên mặt Kỷ Thần Phong không hề thấy chút vết tích nào của việc mới sử dụng bạo lực, hắn bình tĩnh nhìn gã một lúc rồi chỉ vào cánh cửa bên cạnh nói: "Basa ở đó."

Thi Hạo đá văng cái ghế đang chắn đường, hùng hổ đi về phía phòng bệnh, tâm trạng đã hoàn toàn biến thành một đám sương mù hỗn loạn, không thấy rõ, không đoán nổi, thi thoảng còn có sấm sét vang dội.

Nếu lúc này Trịnh Giải Nguyên phát hiện ra gã không ổn trước, dịu dàng dỗ dành thì còn dỗ được. Hỏng ở chỗ tư duy của Trịnh Giải Nguyên theo quán tính tưởng rằng gã ra tay với Kỷ Thần Phong trước, vừa lên đã không ngừng trêu chọc thần kinh của gã, cứ mở miệng là một tiếng "Tang Niệm".

Nhưng cũng may là chưa muộn, cuối cùng nhờ vào Trịnh Giải Nguyên uốn lưỡi ba tấc, không ngờ cũng dỗ được.

"Không giận nữa nhé?" Trịnh Giải Nguyên cười hì hì với gã: "Basa còn đang nhìn đó."

Răng không dùng lực nữa mà chỉ nhẹ nhàng dán vào da thịt ấm áp của đối phương, Thi Hạo buông cái tay đang giam cầm Trịnh Giải Nguyên ra, đổi sang tư thế ôm cậu vào lòng.

Thấy gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong lòng Trịnh Giải Nguyên mở một chai sâm panh ăn mừng.

"Thế này mới đúng chứ..." Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Thi Hạo.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, sau đó Thi Hạo đột nhiên nói: "Tôi có mua cho cậu quà lưu niệm."

"Ừm." Thi Hạo đã nói qua điện thoại chuyện liên quan đến quà, nhưng Trịnh Giải Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không biết cụ thể nó là gì.

"Hơi to, lát nữa tôi đưa thẳng đến nhà cậu."

"... A?"

Trong lúc Trịnh Giải Nguyên đang trố mắt, Thi Hạo đã buông tay cậu ra: "Đi thôi."

Thi Hạo là quả bom, còn Tang Niệm là mồi lửa, Trịnh Giải Nguyên ước gì hai người cách nhau càng xa càng tốt. Vì vậy ngay khi gã đề nghị rời đi, Trịnh Giải Nguyên đã ném hết những thứ khác ra sau đầu, vội kéo gã đi ngay.

"Đừng tiễn nữa đừng tiễn nữa, chúng tôi tự đi!" Nhìn thấy Kỷ Thần Phong và Tang Niệm ở bên ngoài, cậu vội ngăn không cho hai người tới gần, cái tay còn lại đẩy Thi Hạo, bảo gã mau xuống lầu.

Tang Niệm căn bản không ngờ tới, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói với Trịnh Giải Nguyên: "Mày cẩn thận đấy."

Trịnh Giải Nguyên chỉ cho rằng Tang Niệm đang dặn dò cậu đi đường cẩn thận, hoàn toàn không nghĩ sâu hơn: "Biết rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sẽ trở lại."

Căn hộ của Trịnh Giải Nguyên nằm ở trung tâm thành phố, là một căn hộ rộng gần 200 mét vuông, có tầm nhìn bao quát và vị trí tuyệt vời. Cậu có nhiều "bạn bè", nhưng số người đã chân chính vào trong nhà cậu lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Theo quan điểm của cậu, nhà là nơi rất riêng tư, không phải ai cũng có đủ tư cách để vào trừ những người thân thiết nên xưa nay cậu không bao giờ tổ chức tiệc tùng tại nhà, cũng rất ít khi chiêu đãi người ngoài.

Trước đó cậu bị bọn đòi nợ chặn đường, có nhà nhưng không thể về, chỉ có thể ở khách sạn. Về sau có thể là nhờ bố cậu xoa dịu những người đó, dần dần không còn ai ngồi xổm dưới lầu nữa, cậu mới quay lại.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Thi Hạo sẽ đi vào trong nhà cậu, lại còn là chính cậu mở cửa.

"Rốt cuộc là cái gì thế?"

Tài xế của Thi Hạo khiêng một hộp các-tông hình chữ nhật cao bằng một người vào trong phòng khách của cậu rồi rời đi.

Trịnh Giải Nguyên nhìn quanh cái hộp các tông không nhãn hiệu một lúc lâu, nhìn không ra manh mối gì.

"Tự mở ra đi." Buổi tối Thi Hạo chưa ăn gì, vừa mới mua đồ ăn nhanh trên đường, lúc này mới ngồi xuống ghế sô pha của Trịnh Giải Nguyên, lấy hộp cơm nóng trong túi ra, tách đũa ra ăn từng miếng lớn.

Sự tò mò đã thôi thúc Trịnh Giải Nguyên vào bếp lấy một cái kéo, dễ dàng mở thùng giấy ra.

Trong thùng carton vẫn là thùng carton, các loại thùng carton có kích thước lớn nhỏ đa dạng. Khác với thùng carton lớn bên ngoài, thùng carton bên trong có đánh dấu logo, mỗi cái đều có đặc điểm riêng. Trịnh Giải Nguyên ngay lập tức nhận ra logo của cái hộp lớn nhất là logo của một hãng xe đạp địa hình cao cấp nào đó ở Đức, không khỏi phát ra tiếng kêu kích động.

"Đm, khung xe Canyon, nĩa trước cho xe đạp của Fox..." Là một người yêu thích xe đạp địa hình nhiều năm, cậu đương nhiên biết giá trị của những thứ này.

Mặc dù Trịnh Tứ Hải sẽ không keo kiệt với số tiền tiêu vặt cho con trai, nhưng sở thích của Trịnh Giải Nguyên thực sự rất đốt tiền. Mua xe, mua rượu, kết bạn, mỗi ngày tiêu xài không thừa chút nào. Đến khi cậu phát hiện trong nhà xảy ra chuyện thì chỉ có thể lấy mấy chiếc xe thể thao, xe đạp địa hình mình yêu thích bán đi, nghĩ có thể giúp bố được chút nào hay chút ấy.

Nhưng mấy cái xe kia trước mặt món nợ hai tỷ đô la cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cậu không thể dùng sức một mình cậu để lấp đầy lỗ thủng to lớn này được. Trịnh Tứ Hải không đòi tiền của cậu, chỉ bảo cậu ở lại trong nước yên tâm chờ ông ta quay về, sau đó thì không thấy bóng dáng ông ta nữa.

Trong số mấy chiếc xe đạp leo núi trước đây mà cậu sưu tập cũng có một chiếc dùng khung bằng sợi carbon Canyon do cậu tự lắp ráp, tốn gần sáu chữ số.

Trịnh Giải Nguyên tính toán giá trị của các bộ phận trong hộp, hơi sốc trước sự hào phóng của Thi Hạo. Một món quà lưu niệm, dù là có để cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Basa, ​​nhưng tặng linh kiện xe đạp leo núi mấy trăm nghìn (NDT)... thì có nhiều quá không?

Trịnh Giải Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy một cái nĩa mới tinh từ trong hộp ra, cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn Thi Hạo đang ăn ngấu nghiến.

Gã sẽ không... để ý cậu thật đấy chứ?

"Món quà này đắt quá." Trịnh Giải Nguyên miễn cưỡng đặt cái nĩa trước vào lại trong hộp, nói: "Tôi không thể nhận được."

"Không lấy thì vứt đi." Thi Hạo không thèm ngẩng đầu lên.

"Cảm ơn anh ạ!" Trịnh Giải Nguyên lại lấy cái nĩa trước ra.

Ăn đồ ăn nhanh xong, Thi Hạo cũng không có ý định rời đi mà đi khắp nơi tham quan nhà của Trịnh Giải Nguyên.

Trịnh Giải Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui lắp ráp chiếc xe của mình, thậm chí còn quên cả mệt nhọc, huống chi là sự tồn tại của gã.

Ngôi nhà này khá phù hợp với tính cách của Trịnh Giải Nguyên.

Ngoại trừ bức tường chịu lực ra thì tất cả các những món đồ che chắn dư thừa đều đã được dỡ bỏ, giường được đặt ở vị trí có ánh sáng tốt nhất, đằng trước và bên cạnh đều là kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn. Phòng bếp xây hướng về phía Tây; phòng khách dạng chìm; bao phủ toàn bộ tường là một cái tủ sách khổng lồ mang tính chất trang trí nhiều hơn là thiết thực...

Thi Hạo sờ lên thùng máy tính trong suốt trông cực kì ngầu ở trên bàn làm việc, hỏi Trịnh Giải Nguyên đang ở cách đó không xa: "Cậu cũng tự mình lắp ráp cái này à?"

Trịnh Giải Nguyên liếc gã một cái rồi nói: "Ừ, tốn không ít tiền, để chơi PUBG ấy mà."

Thi Hạo nhìn mấy cuốn sách rực rỡ trên tủ sách, càng thêm chắc chắn rằng Trịnh Giải Nguyên chưa từng mở chúng ra.

Đột nhiên, ánh mắt gã dừng lại, gã lấy ra một cuốn sách bìa cứng khổ lớn từ ngăn trên cùng của tủ sách.

Gã và Trịnh Giải Nguyên học tại một trường quốc tế chế độ 12 năm nổi tiếng ở thành phố Hồng, khi tốt nghiệp học sinh sẽ không chụp ảnh tập thể cùng nhau mà nhà trường sẽ phát cho mỗi học sinh một cuốn sổ tay tốt nghiệp có in hình tất cả giáo viên và học sinh.

Bìa sổ có in tên trường hơi ố vàng, trông như đã nhiều năm rồi. Thi Hạo chỉ là nhất thời hoài niệm, muốn lấy ra xem thử, nhưng vừa mở ra thì một phong thư "Tuyệt mệnh" viết nguệch ngoạc đã đập vào mắt hắn.

Bên trên viết Trịnh Giải Nguyên sẽ quyên góp miễn phí tất cả tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện, di thể thì quyên góp cho người cần, "sống lại" theo một cách khác. Cuối cùng, cậu xác nhận hung thủ.

【Nếu như tôi chẳng may gặp phải tai nạn bất ngờ khó giải thích nổi, không cần nghi ngờ, hung thủ chắc chắn là Thi Hạo!】

"..."

Thi Hạo đọc đến đây, vô thức híp híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip