13. Người cậu thối quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hồi Nam Tước

Dịch: Khoai tây khiêu vũ

Chỉnh sửa: Vân Nhi

Chu Cập Vũ nói: "Trong tâm lý học kiểu khẩu thị tâm phi này được gọi là 'cơ chế hình thành phản ứng ngược'. Bởi vì thích quá nên mới căng thẳng, lo nghĩ, sợ mình không tốt, sợ đối phương càng đến gần càng hiểu rõ chính bản thân mình hơn thì sẽ bắt đầu chán ghét, cho nên đành phải giả vờ lạnh lùng để bảo vệ chính mình không bị tổn thương."

*Đọc thêm về cơ chế hình thành phản ứng ngược tại:

Lạnh lùng là do não mở ra... cơ chế bảo vệ?

Trên thế giới lại còn có tính cách kì lạ như vậy. Cuối cùng thì năm đó Kỷ Thần Phong đến với mối tình đầu kiểu gì, nhờ cả vào thần giao cách cảm à?

"Đối phương là..." Tôi suy đoán nói: "Người yêu cũ của anh à?"

Nếu chỉ là người quen bình thường thì nụ cười khi nãy của anh ta cũng quá buồn nôn. Không phải là người yêu trước kia thì hẳn cũng là người từng thầm mến.

Chu Cập Vũ gật nhẹ đầu: "Chuyện nhiều năm trước rồi. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng quen nhau từ lúc rất nhỏ. Khi chia tay, tôi mới hai mươi, cậu ấy cũng mới vừa mười chín."

Lại còn là thanh mai trúc mã. Chu Cập Vũ làm cho tôi nghĩ đến mối tình đầu của Kỷ Thần Phong. Ký ức hơi mơ hồ, nhưng hình như đối phương cũng họ Chu. Chu Ngọc [玉]? Hay là Chu Ngọc [钰]? Dù sao cũng chỉ lướt qua vào ba năm trước nên tôi không nhớ rõ.

"Tại sao lại chia tay?" Có lẽ là vì người yêu cũ của anh ta có rất nhiều điểm giống với Kỷ Thần Phong nên đã làm tôi nổi lòng hiếu kì hiếm có.

Hiển nhiên Chu Cập Vũ không ngờ rằng tôi lại hỏi thẳng như vậy, trên mặt lóe lên vẻ đau đớn trong giây lát rồi biến mất. Nhưng chỉ là giây lát mà thôi, biểu cảm đó lại biến mất khỏi mặt anh ta, trở thành vẻ hiền lành như trước.

"Mặc dù chúng tôi quen nhau đã lâu, nhưng chỉ bên nhau đúng nghĩa được hai năm. Hai năm này... khiến cho tôi hiểu rõ ra rất nhiều đạo lý. Cậu ấy rất tốt, nhưng tôi muốn người tốt hơn." Khi anh ta nói câu này, dù là nụ cười hay ngữ điệu đều không có vẻ gì là áy náy: "Cho nên tôi bỏ cậu ấy. Không, phải nói là tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ."

Mặc dù ban đầu tôi cảm thấy dáng vẻ tự cho rằng mình thông minh của tên khốn này làm cho người ta vô cùng dễ nổi nóng, nhưng sự mạnh mẽ quyết định mục tiêu xong liền liều mạng trèo lên và sự thẳng thắn không e dè quá khứ này của anh ta cũng làm cho người ta rất hâm mộ.

"Nếu đã hỏng thì bỏ đi cũng là chuyện đương nhiên." Tôi thờ ơ nói.

Chu Cập Vũ im lặng một lát, không nói tiếp chủ đề này nữa.

"Muốn làm cho đối phương say đắm, hoàn toàn nghiện mình dĩ nhiên không phải là chuyện khó. Để ý lời cậu ta nói, làm cậu ta hài lòng, rồi lại bắt đầu công phá từ một vài nhược điểm, rất dễ dàng. Để tôi dạy cậu..."

Tin nhắn như là đá chìm đáy biển, mãi đến bảy giờ tối Kỷ Thần Phong vẫn chưa trả lời tôi.

Tôi một mình đi đặt phòng ăn. Tên quản lý leo lên được đến vị trí này thì đã vô cùng hiểu cách nhìn mặt mà nói chuyện. Có lẽ là cảm nhận được điều gì đó từ sắc mặt và bầu không khí quanh người tôi mà hắn không nói tiếng nào đã cất hoa hồng trên bàn đi.

Bò bít tết được khống chế lửa rất tốt, nhưng khi cắn vào trong miệng cũng không để lại bao nhiêu ấn tượng tươi ngon. Tôi chỉ đút từng miếng vào trong miệng để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian trôi qua vô cùng chậm, tôi liên tục lấy điện thoại di động ra xem, cuối cùng dù đã ăn cơm xong thì cũng chỉ chưa đến tám giờ.

Thanh toán xong, tôi đi xuống bãi đỗ xe nhưng lại quên mất đã đậu xe ở đâu. Lượn quanh hai vòng mới tìm ra được bằng những mẩu kí ức rời rạc, đến lúc này, lửa giận của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi đạp một cái vào cửa xe, không đủ, lại đạp thêm cái thứ hai, thứ ba.

Chiếc xe phát ra tiếng còi cảnh báo chói tai, đèn xe cũng bắt đầu nhấp nháy. Những người đi ngang qua nhao nhao liếc nhìn, tưởng tôi là tên điên ở đâu tới.

Xả hết giận trong người xong, bảo vệ cũng từ từ đuổi tới nơi.

"Đừng cử động, anh làm cái gì thế!"

Tôi thở hổn hển, chỉnh lại vạt áo vest rồi cho bọn họ xem chìa khóa xe treo giữa ngón tay. Sau đó, tôi mở cửa xe, nghênh ngang rời đi ở ngay trước mặt mọi người.

Phóng vèo lên đường cao tốc, tôi thấy xe chạy chậm thì lại ngứa mắt, bèn nhấn ga vượt từng chiếc một. Lúc đến được bến tàu đánh cá thì chỉ mới mất có nửa tiếng.

Tôi đậu xe lại ven đường, chống khuỷu tay lên trên khung cửa sổ đã hạ xuống, hít vào phun ra khói thuốc điện tử. Quầy hàng của chú Lý vẫn vắng tanh như cũ, không thấy bóng dáng Kỷ Thần Phong đâu, chỉ thấy Nghiêm Thiện Hoa đang chào hỏi khách khứa.

Do dự một lát, cuối cùng tôi vẫn lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Kỷ Thần Phong. Chuông vang lên hồi lâu mới có người nghe, giọng cũng rất lạ lẫm.

"Alo?"

Xác nhận không gọi sai xong, tôi mới không khách sáo mở miệng: "Cậu là ai? Kỷ Thần Phong đâu?"

Giọng nam đối diện nói: "Bác sĩ Kỷ đang phẫu thuật, anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh."

Sáu giờ đáng ra phải tan việc rồi, nhưng giờ hắn vẫn còn đang phẫu thuật, vì vậy nên mới không trả lời tôi chăng?

"Không có chuyện gì."

Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt nội tạng lụi đi một chút. Tôi cúp điện thoại, khởi động xe lần nữa, chỉ ngừng lại năm phút rồi lái trở về nhà.

Chu Cập Vũ nói muốn săn được con mồi hương vị ngon nhất thì nhất định phải trở thành người thợ săn kiên nhẫn nhất.

Vậy thì chờ chút vậy.

Sau khi rời giường, chuyện tôi làm trước tiên là xem điện thoại.

Vốn cho rằng tỉnh lại sẽ thấy Kỷ Thần Phong trả lời tin nhắn, ít nhất cũng phải hỏi một chút chuyện gọi điện thoại. Kết quả một đêm trôi qua rồi mà cái gì cũng không có, khung chat trắng tinh, giống hệt như lúc tôi chìm vào giấc ngủ vào tối qua.

Tôi ném điện thoại di động sang một bên, mắng thật nhiều từ thô tục trong lòng.

Tôi mang theo sắc mặt xấu xí đi đến Alicia, đúng lúc gặp người đại diện Thái Thông Thông của Alicia đang bàn công chuyện ở văn phòng của Hứa Tịch.

Chào tôi một tiếng rồi, đối phương liền thảo luận tiếp với Hứa Tịch về chủ đề lúc nãy: "Phía công ty người mẫu nói cậu ta không có tiền sử chơi thuốc, tên kia cũng khăng khăng nói là mình bị bỏ thuốc ở quán bar. Nhưng chân tướng là gì thì ai mà biết được." Hắn mạnh mẽ nói: "Dù sao không thể để công ty chúng ta chịu thiệt hết được, nếu bên phía bọn họ không có ý định chịu trách nhiệm thì cũng lắm sau này không hợp tác nữa."

Xem ra vẫn chưa nói rõ ràng xong chuyện của Archie.

"Mất công ty chúng ta rồi, bọn họ còn có hàng nghìn hàng vạn công ty khác, chẳng lẽ bọn họ sẽ quan tâm à?" Hứa Tịch thở dài một tiếng rất nhẹ.

Thái Thông Thông vốn còn đang rất hùng hồn, nghe thấy câu nói thẳng thừng đó thì cũng thở dài theo: "Người mẫu nước ngoài nhiều vấn đề quá, thật muốn kí với người mẫu trong nước nhiều chút. May là lần trước khách hàng rất hiểu cho chúng ta, đồng ý đổi lịch chụp rồi, nhưng lại chọn trúng Lư Tuế. Thằng nhóc đó xấu tính quá, có thể tôi không trị nổi."

"Lư Tuế đúng là, ngoại hình tốt, năng lực chuyên môn cũng không kém, chỉ là tính cách thì như cây xương rồng cảnh vậy.

"Phải tìm người trị được."

"Đúng vậy, phải tìm..."

Văn phòng trở nên yên lặng một cách kì lạ. Tôi đang quang minh chính đại nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu khỏi điện thoại di động thì chỉ thấy Hứa Tịch và Thái Thông Thông đang cùng nhìn sang tôi, ánh mắt sáng ngời.

Tôi nhíu mày: "Sao đấy?"

Hứa Tịch cười ra đằng sau tôi, ân cần bóp vai cho tôi, nói: "Là như vầy, khách hàng là Thời trang Hòa Tử."

Bố mẹ Trịnh Giải Nguyên ly hôn vào lúc cậu ta mười ba mười bốn tuổi. Mẹ Trịnh – Tân Hòa Tử lập nghiệp vào lúc trung niên, thành lập thương hiệu thời trang của chính mình. Hiện tại, dù không thể sánh được với đế quốc thương nghiệp của cha Trịnh nhưng cũng có thể xem là có thành tựu trong sự nghiệp.

Trước đó vì quan hệ với Trịnh Giải Nguyên nên tôi đã gặp dì Tân này được hai lần, xem như cũng hơi quen biết.

"Với thân phận của con, ngồi ở bên cạnh hẳn là đã có thể khống chế được tình huống. Vì phải nể mặt con nên dù tính tình Lư Tuế có khó chịu đôi chút thì đối phương cũng sẽ không thật sự làm to chuyện để chúng ta phải xấu mặt."

Thì ra đang tính như vậy.

Dù gì cũng đang mang chức vụ "quản lý" ở Alicia, làm phước cho dì ấy một lần* cũng không có gì không ổn.

*Raw gốc: 卖个人情给她

"Chỉ một lần này thôi đấy." Tôi đưa ngón trỏ ra.

"Được mà, bảo bối."

Hứa Tịch hoan hô ôm lấy tôi từ phía sau, mái tóc xoăn thật dài màu đen che kín mặt tôi, trong mũi toàn là mùi nước hoa nữ nồng nặc.

Là mùi thơm bình thường của người phụ nữ. Nhưng không biết có phải là vì lâu quá không tiếp xúc hay không mà tôi lại cảm thấy lạ lẫm đến mức khó mà chấp nhận. Quá nồng nặc, cảm giác như mũi sắp hỏng luôn rồi.

Tôi ăn cơm trưa với Hứa Tịch, im lặng nghe cô kể thật nhiều chuyện về Monica và ba con mèo.

Qua một lát, cuối cùng dì ấy không nhịn nổi nữa, hỏi tôi có phải lại bị mất ngủ không, vì trông tôi rất mệt mỏi, cũng không có khẩu vị.

Tôi biết dì đang lo lắng cho tôi nhưng phiền não của tôi thì dì lại không giúp được gì. Đáp qua loa hai câu, tôi lái xe rời đi. Ban đầu tôi định về nhà trọ, kết quả trước khi đi qua ngã tư tôi lại thay đổi ý định ngay lúc đó, đổi làn xe chạy về phía bệnh viện thú y.

Chu Cập Vũ nói vô cùng đơn giản. Thợ săn thành thạo và điêu luyện thì nhất định phải có thật nhiều con mồi để lựa chọn. Nhưng tôi chỉ có một mình Kỷ Thần Phong, nếu hắn không tiến vào cái bẫy của tôi thì tất cả giả thuyết đều không còn nữa.

Chuyện thứ nhất tôi làm sau khi vào cửa là đi đến phòng số ba, Kỷ Thần Phong không có ở đó.

Tôi đi đến chỗ lễ tân: "Bác sĩ Kỷ có ở đây không?"

Y tá ở quầy lễ tân đã quen tôi, cô chỉ về phía phòng làm việc nhỏ nói: "Anh đến xem rùa đen à? Bác sĩ Kỷ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, anh có muốn..."

Cô còn chưa nói xong, tôi đã nện bước đi nhanh đến văn phòng của Kỷ Thần Phong.

Suýt nữa quên mất còn có rùa nhỏ, vậy thì nói là mình đến thăm rùa đen.

Tôi không gõ cửa mà vặn nắm cửa đẩy vào luôn. Còn chưa đến giờ làm việc buổi chiều, Kỷ Thần Phong đang nằm ở trên một cái ghế nằm, ngủ rất ngon, trên thân hắn là một con mèo một mắt mà tôi đã thấy ở trong video lần trước đang nằm sấp.

Nhìn thấy người lạ, mèo trắng kêu một tiếng "meo" nhỏ, im ắng nhảy xuống mặt đất, đi ra ngoài ngay sát bên tôi. Kỷ Thần Phong cũng bị tiếng động này đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Tôi trở tay đóng cửa, khóa lại.

Vì nghiêng đầu ngủ nên một bên mặt Kỷ Thần Phong bị đè hiện ra dấu đỏ.

"... Tang Niệm?" Dường như hắn chưa tỉnh hẳn nên gọi tên tôi khá ậm ờ.

Lúc dùng âm lượng bình thường để nói chuyện, hắn sẽ nhấn rõ từng chữ ở những chữ có âm đặc biệt, nghe hơi quái dị. Còn nếu dùng âm thanh nhẹ nhàng như nỉ non như vậy thì sẽ giống với một ly kem tan chảy, nghe dinh dính.

Mới nghe một lần mà như đã muốn bít cả lỗ tai. Rõ ràng là lưỡi rất linh hoạt, sao không nói chuyện cho đàng hoàng?

"Xin lỗi, tôi lỡ đánh thức cậu." Tôi liếc nhìn con rùa cỏ Trung Quốc đang rụt đầu ở bên trong chậu thủy tinh, nói: "Tôi đến xem bé Cỏ."

Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi thật lâu, rồi chắc là đã dần dần tỉnh táo lại, nhận ra tôi không phải là ảo giác của hắn, vội vàng định đứng dậy nhưng bị tôi tiến tới đè xuống.

"Không cần, ngủ tiếp đi, tôi sắp đi rồi."

Hắn nhìn tôi trong tư thế đang ngồi: "Muốn mang nó đi à?"

Dựa người lên cái bàn làm việc ở sau lưng, tôi nghe vậy thì cười nói: "Không đi, cậu quên rồi à? Nhà tôi đang chuẩn bị trang trí. Bởi vì khi trước bị chó cắn nên cứ trì hoãn. Mấy ngày nay vết thương đã khép lại rồi, cũng nên bắt đầu làm thôi."

Đến lúc đó thì ở khách sạn thôi, như thế dù có ở với Kỷ Thần Phong thì cũng không sợ Hứa Tịch, Đường Tất An đột nhiên tìm tới nhà của tôi.

Nhưng hình như không có cái khách sạn năm sao nào gần đây hoặc là gần nhà Kỷ Thần Phong, chuyện đó làm cho tôi rất đau đầu.

"Hôm đó tại sao chưa nói tiếng nào mà đã đi? Mấy ngày nay cũng không liên lạc, giận à?" Bàn tay luôn đặt trên vai hắn nâng lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên vết đỏ trên mặt Kỷ Thần Phong, ánh mắt thì không tài nào rời khỏi bờ môi của hắn được, chờ đến khi tôi hồi thần thì đầu ngón tay đã bất giác chui vào một chút.

Kỷ Thần Phong nghiêng đầu tránh khỏi sự quấy rầy của tôi.

"Không."

Thật sự là thích chứ không phải ghét sao? Nếu Chu Cập Vũ mà dám gạt tôi thì chắc chắn phải chết.

"Vậy là... đang xấu hổ à?" Ngón tay rơi xuống phần gáy, nơi đó bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Dưới ánh đèn màu trắng, từ chính diện thậm chí còn có thể nhìn thấy da thịt hắn hơi đỏ lên.

Nhớ lại thì biểu hiện đêm đó của tôi thật sự hơi kém, nhưng cũng không phải là không có cách nào cứu vãn.

"Mệt lắm không? Thư giãn một tí đi." Tôi cúi người, tiến đến bên tai hắn, vừa phà hơi vào tai hắn, ngón tay vừa chính xác rơi xuống thắt lưng hắn.

Chắc chắn không thể vượt qua chướng ngại mà dùng miệng được, nhưng tay thì có thể cho hắn mượn dùng tạm một chút. Yêu đương vụng trộm ở bên trong văn phòng nhỏ hẹp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tiến vào này, nếu bị người ta nghe thấy có âm thanh kì lạ, hẳn sắc mặt hắn sẽ rất đặc sắc.

"Trên người cậu..." Tiếng hít thở bên tai bỗng nhiên trở nên nặng nề, Kỷ Thần Phong bắt lấy tay tôi ngăn tôi lại, dùng sức mạnh đến mức thậm chí còn làm cho xương cốt tôi đau nhè nhẹ. Tôi muốn rút ra nhưng hắn không cho.

Làm gì vậy?

Kỷ Thần Phong nghiêng nửa thân trên ra sau một chút, đến độ có thể đối mặt với tôi.

Đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, ngữ điệu còn lạnh lẽo hơn ngày thường mấy phần.

"Trên người cậu thối quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip