12. Trên thực tế thì lại ngược lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Maimaichan (also Khoai tây khiêu vũ :D)

Trước khi ngủ tinh thần thoải mái dễ chịu, sau khi tỉnh dậy thì bay biến chẳng còn đâu. Từng khớp xương đau nhức, dạ dày nặng trĩu, não lại càng kiệt quệ hơn.

Tôi chẳng thể nào nhớ được giấc mơ như thế nào gì, điều duy nhất có thể xác nhận là tôi chìm trong những giấc mơ lòe loẹt mờ ảo lướt qua như thoi đưa ấy cả đêm, một chút thời gian để thở cũng không có.

Liệu còn cách nào để làm cho những cơn đau chết tiệt này biến mất không? Thuốc không được mà tình cũng không được.

Chẳng lẽ chỉ có chết thì mới được sao?

Tôi nằm bất động trên giường không nhúc nhích. Bởi vì cơ thể quá khó chịu nên những suy nghĩ trong đầu không thể nào vận động được, chỉ quan tâm đến cơn đau một cách mù quáng, kết quả chỉ là một vòng luẩn quẩn khiến cho từng cơn khó chịu lại càng dữ tợn hơn.

Không muốn nhúc nhích một chút gì cả, nhưng cơ thể lại bắt đầu kêu gào muốn ăn thứ gì đó.

Vì tôi đã bảo với Đường Tất An không được phép thì không được tới đây, mà giờ ngoài phòng ngủ cũng không thể có thức ăn ngoài nóng hôi hổi, trong tủ cũng chỉ còn chút mì gói thôi cứ ăn tạm vậy.

Dù rằng đã nghĩ muốn ăn thì phải lăn vào bếp, nhưng cơ thể tôi như bị rỉ sét, mất một lúc lâu tôi mới ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân.

Ngày hôm qua, Kỷ Thần Phong đã quỳ ở nơi đấy...

Trên đùi tôi như còn lưu lại cái ghìm tay mạnh mẽ của hắn, khiến chỗ đó dần dần nóng rần lên. Lông mi khẽ run, bờ môi ướt át, ánh mắt nhìn về phía trước... chỉ là hồi ức thế mà cơ thể mệt mỏi này lại có cảm giác như thật.

Tôi bước vào phòng tắm với ý nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi tắm, và làm việc chăm chỉ với ý nghĩ rằng sự sảng khoái của đêm qua có thể giúp cơ thể tôi trẻ lại.

Trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt bối rối của Kỷ Thần Phong, nhưng cho dù cơ thể có run rẩy, hơi thở dồn dập đến mức nào, vui vẻ đến đâu cũng đều rất trống rỗng. Cuối cùng cũng vẫn là một cái kết qua quýt mà thôi.

Tôi áp trán lên bức tường lát gạch sứ, những vết bụi bẩn men theo làn nước lạnh chảy xuống cống. Hai bên huyệt Thái Dương đau nhức như kim châm, sức lực hai chân như rút cạn và chỗ mắt cá chân bắt đầu nhoi nhói, chỉ cần tôi khẽ thả lỏng thì đầu gối ngay lập tức bủn rủn mất kiểm soát.

Nhạt nhẽo làm sao.

Hơi thở dần ổn định lại, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đã không còn chút dấu vết rồi từ từ nắm lại.

"Đúng là, không phải cái miệng đó thì không được..."

Vị ăn một tô mì chưa nở kịp cứ dở tệ. Tôi mở di động ra xem thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là ngày hôm qua Kỷ Thần Phong gọi cho tôi. Ngoài ra, còn có mấy tin nhắn hỏi thăm tình huống của hắn, trừ những cái này thì không còn gì nữa.

/Tối ăn muốn cơm với nhau không?/

Ngày hôm qua đắc ý vênh váo quá nên dù sao cũng phải làm bộ quan tâm hỏi một câu đã về đến nhà chưa. Nhưng mà bây giờ mới trả lời lại, chắc cũng không chậm đâu nhỉ...

Tôi để điện thoại xuống, run rẩy tập trung ăn hai gắp mì lớn, đang suy nghĩ chiều nay làm sao để giết thời gian thì Đường Tất An gọi điện tới.

"Có chuyện gì à?"

"Nhắc chút thôi, chiều nay anh phải đến chỗ bác sĩ Chu để khám, đừng quên nhé cậu chủ."

Cậu ta không nói thì tôi quên thật.

"Có cần em tới đón anh không?"

"Không cần."

Phòng khám của Chu Cập Vũ ở ngay trung tâm thành phố, trong một tòa nhà văn phòng cao cấp. Từ cửa sổ phòng làm việc của anh ta và cửa sổ sát đất chỗ tôi ở nhìn ra đều có thể thấy cùng một tòa landmark. Tôi đến đó tiện hơn là đến chỗ của Kỷ Thần Phong nhiều.

"Có phải gần đây anh yêu rồi không cậu chủ, sao đề phòng em thế..."

Ăn vài sợi mì, ném đũa xuống, tôi rút giấy lau trên bàn lau miệng rồi nói: "Cúp đây."

"Khoan khoan khoan!!!" Đường Tất An vội vàng la lên: "Còn một chuyện quan trọng không kém tính nói cho anh đây, anh khoan hãy tắt!"

"Có chuyện thì nói mau." Tốc độ cúp máy đã chậm lại, tôi đứng dậy đi đến tủ thuốc ở phòng khách để tìm thuốc giảm đau.

"À thì...Thi Hạo về rồi, mới từ nước ngoài về hai ngày trước."

Động tác lấy thuốc giảm đau chợt khựng lại, hai giây sau mới tiếp tục cho bỏ viên thuốc vào miệng.

"Về thì về liên quan gì đến tôi?"

"Dạ... về nhìn mặt ông Thi lần cuối, ông già mới chết tối qua. Mà cậu chủ gặp hắn ta đừng kích động nhé, cố dĩ hòa vi quý giúp em."

Đầu mùa hè tôi đã nghe tin ông già nhà họ Thi sắp chết rồi, vốn tưởng có thể gắng gượng được hết năm nay nhưng nào ngờ thu còn chưa tới đã qua đời mất rồi.

Dù sao nhà họ Tang và nhà họ Thi cũng có thể coi là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Hồng này, kinh doanh buôn bán lại dây mơ rễ má không dứt. Hai đứa tiểu bối mặc dù không hăng hái cũng như không hợp cạ, nhưng vì ngại mặt mũi nên Tang Chính Bạch thể nào cũng dẫn tôi đến dự đám tang.

Đến lúc đó cũng khó mà tránh khỏi chuyện phải chạm mặt với Thi Hạo.

"Bố tôi nói cậu qua đây châm biếm đấy à?"

"Châm biếm gì đâu, dặn dò một chút thôi mà..."

Khả năng là thằng nhóc Đường Tất An này tiếp xúc với Tang Chính Bạch không nhiều, cái gọi là 'dặn dò' e là nhiệm vụ nào đó từ Đường Chiếu Nguyệt mà thôi. Thế nhưng Đường Chiếu Nguyệt không phải là kẻ thích chen chân vào chuyện người khác, bà ấy làm vậy chắc hẳn là nhận tin từ Tang Chính Bạch mà ra.

Cư xử với con cái chẳng khác cư xử với công việc của công ty là mấy, chỉ cần để lại thứ cốt yếu đó cho người mà ông ta tin, rồi họ sẽ lại truyền nó đi và cuối cùng mệnh lệnh được hoàn thành.

Đúng là thuận tiện phết.

Viên con nhộng mắc kẹt trong cổ họng khô khốc, vì không có nước để làm ẩm nên không thể nào nuốt xuống được. Vị đắng ghê tởm nơi đầu lưỡi cùng với vị mì gói không cách nào át đi.

"Khi nào làm tang lễ vậy?"

Tôi lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra uống một ngụm lớn, nhưng vị đắng vẫn quẩn quanh nơi cổ họng không thể nào rửa trôi được.

"Ngày mốt."

Cúp máy một cách đột ngột, tôi bò đến trước bể nước dùng ngón tay móc viên thuốc trong cổ họng ra ngoài.

Nước bọt lẫn tơ máu đều bị nôn ra, hương vị rỉ sắt trở thành chúa tể chiếm lấy toàn bộ khoang miệng tôi. Tôi rút ngón tay ra, đầu ngón tay nhiễm màu đỏ nhạt, cổ họng đau như chết tới nơi.

"Mẹ...."

Cũng không biết là mắng ai, Đường Tất An, Tang Chính Bạch hay là loại thuốc giảm đau đắng ngắt kia.

Chắc Trịnh Giải Nguyên cũng nghe tin Thi Hạo về nước rồi, hết người này đến người kia gọi đến đều bị tôi bấm tắt, cuối cùng block cậu ta thẳng tay.

【Tang Niệm, thằng chó Thi Hạo về rồi. Mấy nay mày ra ngoài nhớ cẩn thận, không thì mày ở nhà luôn đi cho lành. Nhưng nếu phải đi thì gọi cho tao, tao phái vệ sĩ đến bảo vệ mày!】

Tôi cứ tưởng Kỷ Thần Phong trả lời, kết quả chỉ là tin nhắn Trịnh Giải Nguyên gửi đến.

Chẳng lẽ ngay cả giờ nghỉ trưa hắn cũng không cầm điện thoại à?

Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên, dòng người phía trước tiến vào bãi đỗ xe vẫn chưa nhúc nhích, không biết lại gặp vấn đề gì. Tôi hạ cửa sổ xuống, sau đó thò đầu ra ngoài xem thế nào nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.

Bất giác liếc sang làn đường đối diện, tôi tình cờ nhìn thấy Chu Cập Vũ bước xuống từ một chiếc SUV màu đen.

Anh ta mặc một chiếc áo gió dài màu camel, bên trong là chiếc áo len màu be và quần tây tối màu. So với một bác sĩ tâm lý, anh ta trông giống một người mẫu bước xuống sàn catwalk hơn.

Hai tay anh ta đút vào túi, nhìn những chiếc xe đang băng băng qua, chuẩn bị qua đường. Lúc này người trong xe hạ cửa sổ xuống rồi gọi anh ta lại.

Với mái tóc màu hạt dẻ thật sẫm, nét mặt trầm và rắn rỏi, người đàn ông ngồi trên ghế lái là một người nước ngoài hết sức bình dị.

Chu Cập Vũ ngờ vực quay người lại đi tới, chưa nói được hai câu thì người đàn ông kia đã duỗi một cánh tay ra, kéo cổ anh ta xuống rồi hôn lên môi anh ta.

Bên lề đường, ban ngày ban mặt, hai người cứ thế trao nhau một nụ hôn dài.

Ồ.

Tôi còn đang thấy kỳ lạ là có phải thời gian bác sĩ còn yêu cầu phải có ngoại hình hay không, một hai bộ quần áo đẹp là được rồi, nhưng nếu như là đồng tính luyến ái thì chắc cũng có thể giải thích được.

Hàng xe dừng hồi lâu cuối cùng cũng nhúc nhích, mặc kệ cặp đồng tính hôn nhau trên đường, tôi điều khiển xe từ từ đi xuống hầm.

Khi tôi đỗ xe và đi thang máy đến phòng khám tư vấn tâm lý của Chu Cập Vũ, anh ta đã ngồi sẵn ở bàn chờ tôi rồi ——– lần này thì có kinh nghiệm rồi, tôi đến sớm tận nửa tiếng.

"Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau, cậu chủ Tang." Anh ta lại đeo một chiếc mặt nạ dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng đã nói năng thận trọng hơn và chừng mực hơn: "Cậu muốn bắt đầu thế nào? Hay chúng ta đừng làm gì cả nhỉ, cậu nghỉ ngơi ở đây một chút không?"

Anh ta là một người thông minh và cũng đã hoàn toàn hiểu ý tôi rồi.

Ghế sofa trong phòng khám mềm mại và thoải mái, ngón tay lướt trên bề mặt da cảm cũng nhận được từng đường hoa văn tinh tế trên lớp da trâu.

Tôi hạ tay vịn ghế sofa xuống, một hồi lâu cũng chẳng nói gì, Chu Cập Vũ chẳng hối mà chỉ im lặng chờ đợi.

"Để khiến cho một người khác yêu mình, anh có biết phải làm sao không?"

Chu Cập Vũ trừng mắt nhìn, thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Hả..."

"Trả lời câu tôi yêu cầu anh trả lời, dám hỏi nhiều hơn một chữ hoặc tiết lộ cho người khác những gì tôi đã nói với anh...." Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ta: "Thì anh cứ chờ sống không bằng chết đi."

Tôi không cường điệu cũng chẳng đùa cợt. Chu Cập Vũ hiểu rất rõ, nét mặt không cười nữa mà trở lại chế độ chuyên nghiệp.

"Xin cậu yên tâm, bác sĩ có nghĩa vụ giữ bí mật về quyền riêng tư của bệnh nhân, cậu nói với tôi mọi thứ tôi sẽ không nói ra nửa lời."

Tôi cười lạnh một tiếng, cũng chẳng tin được.

"Tôi thấy anh và người đàn ông ngoại quốc đó đang hôn nhau trên lề đường. Nói một chút đi, anh làm sao khiến đối phương mê mình được vậy?"

Trừ tiền tài và quyền thế thậm chí bên cạnh cũng chẳng có mấy người biết làm sao để phụ nữ yêu mình, chứ đừng nói gì là đàn ông. Mà với Hứa Tịch, chủ đề thế này cũng khó mà nói ra được. Một khi đã truy tìm tận nguồn gốc, để dì ấy biết được sự tồn tại của Kỷ Thần Phong thì sẽ rất nguy hiểm.

Chu Cập Vũ không ngờ đến chủ đề lại đột nhiên lại rơi vào mình không một chút chuẩn bị như vậy, sắc mặt anh ta thoáng thay đổi, nghẹn họng một lát anh ta mới trả lời được.

"Tình huống của mỗi người khác nhau cả mà, có thể kinh nghiệm của tôi chưa chắc đã áp dụng cho cậu được. Chi bằng cậu nói một chút về tính cách đối phương đi, tôi cũng căn cứ được vào miêu tả của cậu rồi cho ý kiến hợp lý nhất."

Tính cách?

Rũ mắt xuống, tôi nhớ lại: "Thân thiết với tất cả mọi người, với tôi thì lại lúc này lúc kia. Mỗi lần đụng chạm sẽ phản ứng rất mạnh rồi đẩy tôi ra. Dường như cậu ta rất thích giọng của tôi nhưng không muốn thừa nhận, cứ nhất quyết cho rằng tôi đã hiểu lầm. Hơi ép cậu ta liếm, cậu ta cũng làm, nhưng làm xong cậu ta lại im lặng bỏ đi như thể đang tức giận." Nói chuyện mà đến chính tôi cũng không kiềm lòng được phải nhíu mày: "Địa vị cách xa tôi, không có tiền, làm một công việc vừa mệt mỏi lại chẳng có tương lai... tham vọng cũng được lắm."

Nói xong câu cuối cùng, tôi kiên nhẫn chờ Chu Cập vũ trả lời nhưng chờ mãi lại không thấy anh ta mở miệng. Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khóe môi của anh ta nở nụ cười kỳ quái, không biết đang suy nghĩ gì mà cứ phân tâm như thế.

Đầu ngón đang gõ dừng hẳn lại, tôi nhìn anh ta, lạnh giọng hỏi: "Buồn cười lắm à?"

Vì không khí đột nhiên trầm xuống khiến vị bác sĩ tâm lý giật mình hốt hoảng nhìn về phía tôi: "Xin lỗi, không phải tôi cười chuyện của cậu." Anh ta đưa ra lời giải thích chẳng biết đúng hay sao: "Cậu miêu tả khiến tôi nghĩ đến một người quen trước đây. Người đó... sẽ rất lạnh lùng với người mình thích. Tôi hỏi cậu ấy lý do tại sao thì cậu ấy nói... vì bản thân căng thẳng quá, căng thẳng đến mức mặt mày và giọng nói đều mất không chế."

"Ngay khi bị chạm vào thì trong đầu liền trống rỗng, chỉ cần cố hết sức không cuộn người lại như sâu dưa hấu. Cho nên tránh nói chuyện, tránh bị đụng chạm, tránh luôn cả việc tiếp xúc ánh mắt. Thoạt nhìn thì có vẻ giống như chán ghét nên mới tránh xa, nhưng trên thực tế thì ngược lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip