102. Ngoại truyện 28: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Bên nhau mãi mãi (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: June

Sau khi trang trí lại nhà cửa, tôi nhờ Đường Tất An gửi lại đồ mà tôi gửi nhờ chỗ của cậu ta. Cậu ta chạy từ xa đến đưa, còn chạy lên chạy xuống mấy lần để khiêng đồ cho tôi.

"Oa, anh, anh thật sự không định đổi chỗ ở à? Cái thang chết tiệt này, mỗi ngày leo hai lần là không cần đi phòng gym nữa rồi." Đường Tất An lau mồ hôi trên trán.

"Bớt tiền đi tập gym không tốt à?" Tôi đặt thùng đồ cuối cùng xuống, lấy chai trà Ô Long trong tủ lạnh ra cho Đường Tất An.

"Cảm ơn anh." Đường Tất An liếc nhìn điện thoại của mình: "Đã giờ này rồi, nếu anh không có việc gì thì em đi trước nha, lát nữa em còn phải đi ăn với em gái kia."

"Cậu có bạn gái rồi à?" Tôi tiễn cậu ta ra cửa, trêu.

"Ai da, còn chưa ra gì đâu ạ, nhưng trước tiên cứ ở bên nhau đã." Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên.

Tiễn Đường Tất An xong, vừa định xoay người đi vào nhà thì lại gặp nhân viên chuyển phát nhanh.

"Anh là chủ nhà số 49 à? Đây là chuyển phát nhanh của anh, phiền anh kí nhận." Anh ta đưa cho tôi cái thùng giấy xin chữ ký của tôi.

Hai ngày trước, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của A Dao, nói rằng để cảm ơn khách hàng VIP đã dùng nhiều năm, cô đã đặc biệt chuẩn bị một món quà thần bí, bảo mấy ngày này tôi hãy chú ý kí nhận, hẳn là cái này đã được thanh toán tiền ship rồi.

Một cái hộp nhỏ, áng thử cũng không nặng, lại còn bí bí ẩn ẩn, rốt cuộc là cái gì?

Vì đang bận dọn hành lý nên tôi cũng không vội mở nó ra, chỉ tiện tay đặt nó lên trên một cái thùng giấy.

Từ nhỏ đến lớn tôi không làm việc nhà mấy. Trước đây có người hầu, có Đường Tất An, sau có Kỷ Thần Phong làm cho tôi hết mọi chuyện, làm năng lực thực hành của tôi giảm mạnh, không thể nghi ngờ gì là giống hệt trẻ con. Dù đồ điện gia dụng bình thường tôi vẫn dùng được, không có vấn đề gì, nhưng công việc có độ khó cao như "dọn dẹp nhà cửa" thì vẫn hơi khó khăn một chút.

Vì vậy, buổi tối khi Kỷ Thần Phong về nhà, tôi chỉ vừa mới cầm quần áo treo vào trong tủ dựa theo màu sắc và mùa mặc, còn mấy cái thùng còn lại đều chưa động vào.

"Còn lại để anh." Kỷ Thần Phong xắn tay áo lên, bảo tôi đi sang bên cạnh uống nước nghỉ ngơi.

Tôi duỗi cái lưng mỏi, hôn anh một cái rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.

Rót nước xong, quay lại phòng khách, tôi phát hiện Kỷ Thần Phong đang ngồi dưới đất, trên tay cầm một xấp ảnh, trên đùi là thùng giấy do A Dao gửi tới.

Thấy anh mở ra, tôi tò mò nghiêng người xem rốt cuộc A Dao tặng gì, kết quả nhìn thấy tôi và Kỷ Thần Phong trong ống kính.

Giống như ảnh paparazi chụp lén các ngôi sao, tôi và Kỷ Thần Phong căn bản không phát hiện có người đang chụp lén chúng tôi, cảnh tượng khác nhau, hai người lại giống nhau.

Anh đang đợi xe ở trạm xe, tôi ngồi trong nhà hàng Tây ở sau lưng anh nhìn anh; anh đang làm việc trong một quán cà phê, tôi ngồi trên cái ghế ở bên ngoài nhìn anh; anh đang phụ ở quầy bán hàng, tôi đậu xe ở bên đường nhìn anh...

Chính tôi cũng không biết thì ra tôi có nhiều khoảnh khắc nhìn anh chăm chú như thế.

"À, đây là... Thám tử tư em thuê trước đó gửi tới." Vậy mà A Dao đã lén chụp nhiều ảnh chụp tôi và Kỷ Thần Phong như vậy. Trong tầm mắt của cô, hẳn là đã sớm nhìn ra miệng tôi không giống với lòng. Nếu không vào lần Kỷ Thần Phong đưa Nghiêm Thiện Hoa đi bệnh viện rồi ngã bị thương tay, cô cũng sẽ không vội đến mức tự chạy tới đưa video cho tôi xem như vậy.

"Em đã nói chuyện theo dõi anh rồi, anh không được giận em." Thấy Kỷ Thần Phong không phản ứng, trong lòng tôi thấp thỏm, đặt cái ly sang bên, ngồi quỳ ở trước mặt anh, một tay đè xuống tấm ảnh chụp trong tay anh, tay kia vòng qua cổ anh, tiến lại gần hôn lên môi anh.

Tôi muốn dùng cách này để dời sự chú ý của anh, nhưng Kỷ Thần Phong lại ngửa đầu ra sau, tránh khỏi sự dây dưa của tôi.

"Chờ chút đã, anh còn chưa xem hết..."

Tôi dịch chuyển ngón tay lên trên, luồn vào tóc anh, lần nữa ấn anh về phía tôi.

"Không chờ được..." Tại chữ cuối cùng, âm cuối đã bị biến mất giữa môi răng.

Ban đầu Kỷ Thần Phong còn định giãy dụa, sau đó cũng dần dần ý loạn tình mê, không những chủ động ôm eo tôi mà còn đảo khách thành chủ kéo tôi lại, không ngừng làm cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Đêm còn chưa khuya, tôi cũng chưa ăn cơm tối, nhưng đã đến lúc này rồi nên cũng không ai quan tâm nữa. Một loại dục vọng khác mãnh liệt hơn đã cuốn lấy nhau làm chúng tôi tạm quên đi tất cả các chuyện khác, lăn thành một đống trên sàn nhà.

Tôi mồ hôi nhễ nhại phát tiết một trận, vì hôm trước ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm nên tôi mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lát. Đến khi tỉnh lại lần nữa, mấy cái thùng chồng trong phòng khách đã biến mất, Kỷ Thần Phong đã sắp xếp xong đồ của tôi.

Vài ngày sau, trong nhà nhận được một thùng chuyển phát nhanh, mở ra xem toàn là khung ảnh. Trong lòng tôi lập tức có dự cảm không tốt, bắt đầu lục tung lên để tìm những tấm hình kia nhưng giống như là gặp ma vậy, rõ ràng chỉ là một nơi lớn chừng ấy nhưng thế nào tôi cũng không tìm ra.

Tôi chỉ có thể nghĩ ra cách khác, ngược lại giấu thùng khung ảnh đi.

Buổi tối Kỷ Thần Phong về nhà, không hỏi câu nào, tôi cũng giả vờ như không biết gì.

Ngây thơ nghĩ rằng chuyện này tạm thời đã được giải quyết, kết quả tôi chỉ vừa tắm rửa xong thì Kỷ Thần Phong đã tìm ra được khung ảnh mà tôi giấu đi, đồng thời đóng hết lên tường – một nửa trong số đó là thiệp chúc mừng tôi viết cho anh, một nửa là hình của tôi và anh.

Sao tôi lại quên còn có thiệp chúc mừng lấy từ chỗ Đường Tất An về chứ...

Nhìn bức tường ảnh khổng lồ, trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn.

"Nhất định phải treo lên ạ?" Nghĩ đến phản ứng của Trịnh Giải Nguyên hay Giản Hành khi nhìn thấy bức tường ảnh sau này, đầu tôi to cả ra.

Xấu hổ quá sức... Tôi còn nghi ngờ rằng Kỷ Thần Phong đã lựa chọn cẩn thận các tấm thiệp chúc mừng, rõ ràng có rất nhiều tấm bình thường nhưng những tấm trên tường lại vô cùng rõ ràng. Gì mà "Trong mơ toàn là dáng vẻ anh hôn em", "Nhớ cảm giác khi ngón tay của anh rơi trên người em", "Gần đây em hay xem lại mấy video làm việc trước kia của anh. Em muốn trở thành mấy con vật đó, như vậy anh sẽ mãi mãi yêu em"...

"Em không thích à?" Kỷ Thần Phong quay lại nhìn tôi nói: "Nếu em thật sự không thích, anh sẽ gỡ xuống."

Tôi nhìn ánh mắt ẩn chứa vẻ mong chờ của anh, không tài nào nói câu từ chối ra khỏi miệng.

Cảm giác cắt núm vú giả yêu quý của một đứa trẻ ngay trước mặt nó thật sự là vượt quá sức chịu đựng của lòng người.

"Được rồi, cứ như vậy đi, em cũng không ghét." Cuối cùng, tôi nhượng bộ.

Kỷ Thần Phong nghe vậy thì bên môi lộ ra một nụ cười nhẹ, xoay người dọn thùng công cụ trên đất.

Lau mái tóc ẩm ướt, tôi liếc nhìn bức tường ảnh kia một vòng, bất đắc dĩ thở dài.

"Nhân tiện, hôm nay Mạnh Tuyết Yên gửi tin nhắn cho anh, muốn nhờ anh khuyên bảo em trai cô ấy một chút, mời anh ngày mai đến nhà cô ấy, em có muốn đi cùng không?" Kỷ Thần Phong nhét hộp dụng cụ vào trong ngăn tủ, hỏi tôi.

Nghe thấy tên của Mạnh Tuyết Yên, tôi dừng động tác lại.

Một tuần trước, lớp học ngôn ngữ ký hiệu đã kết thúc. Kể từ khi Mạnh Tuyết Yên phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Kỷ Thần Phong, cô bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, sau giờ học cũng không làm bóng đèn của chúng tôi nữa mà đi về trước một mình. Vì không giữ thông tin liên lạc của nhau nên tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô, không ngờ lại gặp lại sớm như vậy.

"Cô ấy có muốn em đi cùng không?" Đừng đến lúc đó đi rồi nhìn em xấu hổ.

"Ừm." Kỷ Thần Phong gật đầu: "Cô ấy nhờ anh hỏi em mà."

"Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi."

Trước đây Mạnh Tuyết Yên từng nói ban đầu cô định học ngôn ngữ kí hiệu là vì em trai mình, nhưng không nói quá cụ thể.

Sau khi tôi và Kỷ Thần Phong đến dưới nhà Mạnh Tuyết Yên, cô đích thân xuống dưới lầu đón chúng tôi, cũng tiện thể nói cho chúng tôi biết tình huống của em trai cô.

Em trai của cô là Mạnh Vũ năm nay 14 tuổi, vì di truyền nên bị khiếm thích, bắt đầu phát bệnh từ năm 3 tuổi, tuổi tác dần lớn thì cũng dần mất đi thính lực, không có cách phục hồi, cũng không có phương pháp trị liệu hữu hiệu. Bây giờ chỉ còn lại một bên tai là sót lại chút thính lực, phải dựa vào máy trợ thính và ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mọi người.

"Mọi người trong trường thấy em ấy đeo máy trợ thính đều thấy em ấy kì lạ, không thích chơi với em ấy. Em ấy đang ở độ tuổi nhạy cảm, hai ngày trước đột nhiên nói với chúng tôi là không muốn đi học, cũng không muốn đi gặp những người khác. Bây giờ ngay cả chúng tôi em ấy cũng không gặp, ăn cơm cũng ăn một mình ở trong phòng."

Quá trình bị bệnh của Mạnh Vũ thậm chí còn nhanh hơn Kỷ Thần Phong, Kỷ Thần Phong đến hơn hai mươi tuổi mới bị mất đi thính lực hoàn toàn, nhưng Mạnh Vũ mới mười bốn tuổi đã sắp bị điếc hẳn. Thiếu thính lực nghiêm trọng như vậy cũng làm ảnh hưởng đến phát âm của cậu, làm cho cậu không thể nhấn rõ từng chữ.

Một cậu bé đeo một cái máy kì lạ, nói chuyện ngọng nghịu không rõ ràng sẽ gặp phải chuyện gì trong trường học, kết hợp với những trải nghiệm thời thơ ấu của Kỷ Thần Phong, tôi có thể hình dung ra mọi thứ mà không cần Mạnh Tuyết Yên nói rõ ràng.

Chắc chắn là rất thê thảm.

Vừa vào cửa nhà họ Mạnh, cha mẹ của Mạnh Tuyết Yên đã tiến đến đón, liên tục cảm ơn tôi và Kỷ Thần Phong.

"Chúng tôi cũng không biết nên làm gì đây..." Mẹ Mạnh nói với đôi mắt đỏ hoe: "Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi đã không cho nó được một cơ thể khỏe mạnh."

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, đâu liên quan gì đến mẹ?" Mạnh Tuyết Yên vỗ vỗ lưng mẹ, dịu dàng an ủi.

"Tiểu Vũ cứ đóng kín cửa suốt, cũng không biết nó có chịu mở không." Cha Mạnh dẫn chúng tôi đến trước một cánh cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

"Tiểu Vũ, hai giáo viên kể với con lúc trước đến rồi đây, con mở cửa được không?"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không nghe dc bất kì tiếng động gì.

Kỷ Thần Phong và tôi liếc nhau, nói cha Mạnh lui sang một bên trước.

"Bạn học Mạnh, tôi sẽ cho cậu ba phút." Tôi nắm chặt tay nắm cửa, bất kể tôi có đang ở trong nhà người khác hay không, trực tiếp cao giọng nói: "Nếu cậu không mở, tôi sẽ đá cửa vào. "

"Hai phút bốn mươi lăm giây... Hai phút ba mươi giây... Hai phút mười tám giây..." Tôi bắt đầu đếm ngược.

Đếm ngược đến một phút ba mươi giây, tay nắm cửa giật giật, cánh cửa mở ra.

Một khuôn mặt vẫn còn nét non nớt lộ ra trong khe hở, ngũ quan tương tự như Mạnh Tuyết Yên còn chưa nảy nở, lộ ra một cậu thiếu niên thanh tú, biểu cảm tràn đầy vẻ đề phòng và cảnh giác.

"Các người muốn làm gì vậy?" Cách nhả chữ của cậu quả nhiên vô cùng gượng gạo, giống như một người máy.

Tôi cũng không nói nhảm với cậu ấy, dùng sức đẩy cửa đi vào, chen vào phòng trong sự khiếp sợ của cậu, sau đó kéo cả Kỷ Thần Phong vào.

"Để bọn tôi nói chuyện riêng với cậu ấy, mọi người chờ ở ngoài là được rồi." Tôi nói với ba người Mạnh Tuyết Yên đang vây quanh cửa rồi khóa cửa lại.

Mạnh Vũ tái mặt, lui vào trong góc, giống như một con thú nhỏ sợ hãi, càng ngày càng cảnh giác với chúng tôi.

"Người nhà em rất lo lắng cho em, dù có như thế nào, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề." Kỷ Thần Phong sợ cậu không nghe được một số từ, vì vậy cùng lúc đó tay anh cũng bắt đầu thực hiện ngôn ngữ kí hiệu, "Chẳng lẽ em cam tâm sống trong một căn phòng tối tăm không có mặt trời cả đời sao?"

Tôi dựa vào cửa, chỉ quan sát, không tham gia trò chuyện.

"Anh thì biết cái gì? Anh đã từng bị cô lập chưa? Anh có bị người ta đặt biệt danh khó nghe cho không? Có bao giờ bị người ta vô duyên vô cớ ghét bỏ không? Các người căn bản không biết tôi đang phải trải qua cái gì, dựa vào đâu mà bảo tôi kiên trì chứ?" Thiếu niên tức giận nói: "Tôi muốn sống ở nơi tối tăm không có mặt trời đấy, mắc mớ gì tới anh?"

Kỷ Thần Phong bình tĩnh nhìn cậu: "Anh đã trải qua tất cả những gì em nói."

Thiếu niên sững sờ.

"Họ lấy trộm sách của anh, giấu bài tập của anh, đẩy ngã anh từ đằng sau, gọi anh là 'quái nhân'." Khi anh nói những lời này, vẻ mặt của Kỷ Thần Phong không thay đổi chút nào, bình thản như thể đang nói chuyện của người khác chứ ko phải của anh: "Ban đầu, anh hay đánh nhau với người ta vì chuyện đó, một thân bị thương về nhà. Mỗi lần... mẹ anh thấy vết thương trên người anh thì sẽ bật khóc, nói rằng mẹ có lỗi với anh, hại anh gặp những đau khổ như thế này. Để không làm mẹ lo lắng, anh đã học cách nhẫn nhịn, học cách không so đo với mấy người đó nữa. Anh cố gắng học tập hơn gấp bội, thi đậu vào trường trung học mà họ không thể vào được, rồi lại thi đậu trường đại học mà mình ngưỡng mộ trong lòng."

Mạnh Vũ liếc nhìn ốc tai nhân tạo màu đen trên tai của Kỷ Thần Phong, giọng điệu cuối cùng cũng không còn sắc nhọn như khi nãy nữa: "Đeo ốc tai nhân tạo chắc sẽ không bị người ta giễu cợt nhỉ?"

"Người cười em vì bệnh tật mà em không thể tự điều khiển được chắc chắn sẽ không thể thành bạn của em, tại sao lại làm mình tổn thương vì họ? Em tổn thương mình cũng là đang làm tổn thương người nhà của em." Kỷ Thần Phong không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Sự phân biệt đối xử ở đâu cũng có, một cái ốc tai nhân tạo cũng không thể thay đổi được.

"Nhưng em học không giỏi chút nào, dù bây giờ có ngồi hàng đầu, em cũng không nghe rõ giáo viên đang nói gì..." Mạnh Vũ cắn môi, vẻ mặt ảm đạm.

"Thật ra liên quan đến chuyện này, anh đã nói chuyện với chị em rồi." Kỷ Thần Phong nói: "Em có biết trường học số 2 thành phố Hồng dành cho người câm điếc không? Anh biết các giáo viên ở đó, có thể giúp em chuyển đến đó. Trong trường có rất nhiều cậu bé giống em, họ sẽ sẵn sàng kết bạn với em, hơn nữa sau này em cũng có thể xét tuyển riêng để vào đại học."

Mạnh Vũ kinh ngạc nói: "Thật sự có thể... kết bạn ạ?"

Kỷ Thần Phong mỉm cười: "Nhất định là có thể."

Từ phòng Mạnh Vũ bước ra, chờ đợi chúng tôi là ba cặp mắt đầy mong đợi.

"Em ấy đã đồng ý." Kỷ Thần Phong nói.

Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

"Thật tuyệt, thật tuyệt." Nói rồi, bố Mạnh vào nhà để xem con trai mình.

Mẹ Mạnh nắm tay Kỷ Thần Phong, nước mắt rơi lã chã: "Cảm ơn thầy Kỷ rất nhiều, cậu là ân nhân lớn của gia đình chúng tôi."

"Không có gì..."

"Cảm ơn Tang Niệm." Mạnh Tuyết Yên tiến đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói.

Tôi liếc nhìn cô: "Tôi cũng không làm gì."

"Ngại quá, trước đây tôi cứ làm bóng đèn giữa cậu với thầy Kỷ, tôi thật sự không nhận ra..." Cô cười khan nói.

"Tôi nên nói ngại quá mới đúng, làm cô sợ rồi."

"Không không!" Mạnh Tuyết Yên không ngừng xua tay, nhận ra giọng nói của mình quá lớn thì liếc nhìn mẹ còn đang cảm ơn Kỷ Thần Phong, thấp giọng nói: "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không có sợ. Cậu... cậu rất hợp với bác sĩ Kỷ."

Tôi nhướng nhướng mày: "Thật à?"

Đây là lần đầu tiên có ai đó nói rằng tôi và Kỷ Thần Phong hợp nhau, những người khác biết về mối quan hệ của chúng tôi rồi đều sẽ chỉ cảm thấy chúng tôi không cùng một loại người, không thể ở bên nhau.

"Thật đấy." Mạnh Tuyết Yên gật đầu thật mạnh.

Cô không biết một câu thuận miệng của mình làm tôi vui trong lòng nhiều đến thế nào. Sau khi rời khỏi nhà cô, cả đường khóe miệng tôi không hề hạ xuống.

"Vui đến thế à?" Sau khi xuống taxi, tôi và Kỷ Thần Phong sóng vai đi trên bậc thang. Anh nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Làm chuyện tốt đương nhiên là sẽ vui rồi." Tôi mỉm cười, nheo mắt, cầm tay anh trên bậc thang: "Em còn nhớ em từng nói với anh là em đã đồng ý rồi, phải làm thật nhiều thật nhiều chuyện tốt mới được. Khi đó anh hỏi em đã đồng ý với ai, em đã không nói với anh."

"Thật ra là em đã đồng ý với Chúa. Em đã hứa với Ngài là sẽ làm thật nhiều chuyện tốt để Ngài phù hộ em, để em và anh mãi mãi bên nhau."

Trước đó tôi cầu xin thần linh làm cho Kỷ Thần Phong lại quay lại nhìn tôi, thậm chí còn vì thế mà dâng ra một nửa tuổi thọ, kết quả là Kỷ Thần Phong lại thật sự mở cửa cho tôi. Sau này tôi gặp phải hỏa hoạn, nhận ra rằng nếu tôi chết trước Kỷ Thần Phong, anh sẽ chỉ đau khổ thêm, tôi liền đổi ý xin lại thần linh một nửa tuổi thọ đó, đồng ý sẽ làm thật nhiều thật nhiều chuyện tốt để thay thế.

Tôi không biết là có thần thật không, nhưng liên quan đến sống chết thì cẩn thận một chút luôn luôn không sai.

"Chúng ta vốn sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Đồng tử của Kỷ Thần Phong như run lên khi nghe thấy thế, sau đó càng nắm tay tôi chặt hơn.

Anh nói một cách chắc chắn, như thể... anh chính là vị thần đã ban hi vọng và cuộc sống mới cho tôi, đã sớm quyết định kết thúc cho chúng tôi rồi.

Trong lòng ấm áp, tôi cười, tiến tới hôn lên khóe môi anh: "Ừm, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Nhẹ nhàng lắc lư bàn tay đang nắm, tôi và anh vừa nói chuyện, vừa chậm rãi đi về nhà.

KẾT THÚC

VTC ♥️ youuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip