101. Ngoại truyện 27: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Sau khi chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: June

Ngày thứ 66 sau khi chia tay.

Cao Quyên đẩy một chiếc xe nhỏ vào trong phòng bệnh, trên xe bày những chiếc cốc giấy nhỏ đựng thuốc cho bệnh nhân uống. Hàng ngày, bà đẩy xe đẩy vào khu cấp phát thuốc hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.

Bà đã làm việc ở bệnh viện phục hồi chức năng này mười năm, loại bệnh nhân nào cũng đã gặp, nhưng bệnh nhân 3103 lần này khác với những bệnh nhân mà bà từng tiếp xúc trước đây.

Cai nghiện thuốc là một việc rất khó, Cao Quyên làm nhiều năm, đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. Hầu hết đến rồi lại đi, xuất viện không bao lâu lại quay lại, vài người còn đến mức dùng thuốc quá liều rồi tử vong. Cũng có những người có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc rồi bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tỷ lệ không cao lắm.

Vì vậy, bà đặc biệt cảm thấy đáng tiếc cho bệnh nhân số 3103.

"Anh Tang, uống thuốc đi." Bà cầm chiếc cốc giấy có viết tên Tang Niệm, đi vào đứng sau lưng người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ: "Anh đang nhìn gì mà xuất thần vậy?"

Tang Niệm nghe thấy tiếng nói, xoay người cầm lấy chiếc cốc giấy trong tay bà: "Đang nhìn cây cối bên ngoài, lúc tôi vào nó còn trụi lủi, bây giờ đã mọc đầy lá xanh."

Trong chén giấy có cả viên con nhộng và viên thuốc, bốn năm viên để chung, cậu đổ vào miệng mà không thèm nhìn, sau đó bước đến cạnh giường, cầm cốc và nước trên tủ đầu giường lên uống.

"Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá, sắp đến mùa hè rồi." Cao Quyên có một cậu con trai, cũng hơn 20 tuổi, đôi khi nhìn Tang Niệm, bà sẽ nghĩ đến con của mình.

Từ khi đối phương nhập viện, chỉ có ba người đến thăm cậu, hai nữ, một nam, chưa từng thấy cha mẹ cậu, cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới.

Cao Quyên không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và gia đình cậu, cũng không biết tại sao cậu lại sa ngã đến mức phải vào ở bệnh viện phục hồi chức năng, chỉ là tiếc cho cậu. Ban đầu cậu có thể có được cuộc sống tốt hơn và tương lai tươi sáng hơn, nhưng cuối cùng lại bị tổn hại sức khỏe khi còn trẻ, chỉ có thể suốt ngày bị giam uống thuốc trong bệnh viện.

Mặc dù bây giờ cậu đã khá hơn nhiều, nhưng Cao Quyên vẫn không khỏi thở dài lắc đầu khi nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Tang Niệm khi cậu mới nhập viện. Cao như vậy mà trên người lại không có mấy cân thịt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, các phương diện tinh-khí-thần đều kém vô cùng, trông không hề giống một người đang độ thanh xuân.

"Cậu vẫn còn đang viết thiệp chúc à?" Cao Quyên nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trên giường có đặt thiệp chúc mừng và bút, thuận miệng hỏi.

"Ừm." Tang Niệm ngồi lại trên giường bệnh, cầm một tấm thiệp, nói: "Tôi đã tính rồi, đến lúc tôi xuất viện, hẳn có thể viết vừa đúng một trăm tấm."

Trước đó Cao Quyên đã hỏi, biết được cậu có thích một người ở ngoài, hai người cãi nhau, mấy tấm thiệp này viết để xin lỗi đối phương.

Đầu năm nay, rất ít người viết thư, huống chi là gửi thiệp. Bà không biết chuyện này có tính là "lãng mạn" không, nhưng nếu ai đó viết cho bà một trăm tấm thiệp để xin lỗi, dù không thể tùy tiện tha thứ nhưng hẳn cũng sẽ bớt giận một chút nhỉ?

"Viết xong có muốn đích thân đưa cho người đó không?" Bà ghi chú vào bảng bệnh án.

Lần này Tang Niệm yên lặng. Cậu hạ mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay, không trả lời rõ ràng.

Thấy vậy, Cao Quyên cũng không có ý muốn hỏi thêm, chẳng qua họ chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, cũng không tiện hỏi quá sâu những chuyện quá mức riêng tư này.

"Gần đây thời tiết khá tốt, có rảnh thì xuống dưới đi dạo nhiều vào nhé." Cao Quyên nói xong rồi đẩy xe nhỏ về phía cửa.

Ngày thứ 79 sau khi chia tay.

"Con định khi nào rời khỏi thành phố Ruồi?"

Trong biệt thự của nhà họ Tang, Tang Chính Bạch và Kỷ Thần Phong ngồi ăn tối đối diện nhau.

Kỷ Thần Phong nghe xong liền ngẩng đầu lên nói: "Tôi sẽ không chuyển đi đâu cả, ở đó rất tốt, tôi rất thích."

Trên thái dương của Tang Chính Bạch xuất hiện gân xanh, nếu là Tang Niệm thì ông ta đã đập bàn từ lâu rồi, nhưng bây giờ đối mặt với Kỷ Thần Phong, vì hổ thẹn trong lòng nên ông ta cũng kiên nhẫn hơn mấy phần.

"Con là con của cha, trước đó không nhận ra con mới con sống ở đó, nhưng bây giờ đã nhận con về rồi, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền, sao có thể vẫn để con sống ở nơi như thế?" Tang Chính Bạch đã quen độc tài, vốn không có định thảo luận với đối phương: "Cũng không cần đi làm trong bệnh viện thú y nữa, cha sẽ sắp xếp một vị trí cho con trong công ty, sau này con hãy làm việc trong công ty nhà mình đi."

"Còn nữa..." Ông ta dừng lại một chút: "Đừng liên lạc với Tang Niệm nữa. Nó có thể làm ra chuyện này, đã không thể dùng từ "đáng sợ" để hình dung nữa rồi. Nó là một quả bom nguyên tử biết đi, ai biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa?"

Kỷ Thần Phong lẳng lặng nhìn ông thật lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy: "Cảm ơn ông đã mời tôi ăn cơm, hôm nay tới đây thôi."

Không cho Tang Chính Bạch nhiều thời gian để phản ứng, anh hỏi áo khoác từ người hầu bên cạnh rồi bước ra cổng mà không quay đầu nhìn lại.

"Thần Phong?"

"Thần Phong!"

"Kỷ Thần Phong!!!"

Tang Chính Bạch tức giận đến mức ném cả nĩa xuống đất, nhưng vẫn không gọi Kỷ Thần Phong quay lại được.

Kỷ Thần Phong không phải Tang Niệm, ngay cả khi Tang Niệm không muốn nghe lời Tang Chính Bạch, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ làm một đứa con hiếu thảo. Mà Kỷ Thần Phong sau khi đã xác nhận rằng Tang Chính Bạch không phải là một người dễ thuyết phục, biết rằng nói nhiều cũng vô ích, anh đã làm theo cách mà anh nghĩ là hiệu quả nhất để tránh mâu thuẫn – đứng dậy rời đi.

Anh không bắt taxi, sau khi rời biệt thự nhà họ Tang, anh tự đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Tang Niệm viết nét cuối cùng trên giấy rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua những kẽ lá, cậu có thể nhìn thấy vô số chấm nhỏ đang điểm xuyết trên bầu trời đêm trong vắt.

Không biết Kỷ Thần Phong đang làm gì nhỉ?

Tàu điện ngầm ồn ào lướt qua, Kỷ Thần Phong đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới nhận ra rằng mình đã lỡ một chuyến tàu điện ngầm.

Vẻ mặt có phần sững sờ của anh hiện lên trên cánh cửa bảo vệ, anh nhìn vào tấm phản chiếu như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Trong thoáng chốc, anh thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của Tang Niệm. Hai người đang quấn lấy nhau, hôn nhau, vuốt ve lẫn nhau, khó mà chia tách.

Anh lùi lại, xoay người, bước nhanh ra khỏi ga tàu điện ngầm.

Hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài nhà ga, nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên, anh run rẩy thở ra một hơi, không tiếp tục vào trạm nữa mà đút hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi về phía thành phố Ruồi.

Ngày thứ 91 sau khi chia tay

Vì một số phản ứng khi cai, cả người Tang Niệm đổ mồ hôi, cả đêm không ngủ được, lật tới lật lui trong đầu toàn là Kỷ Thần Phong.

"Đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu!" Mà cùng lúc đó, Kỷ Thần Phong đẩy một con mèo hoang nhỏ bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe cộ vào phòng phẫu thuật.

Ngày thứ 109 sau khi chia tay.

"Nào, mọi người cùng vận động theo tôi nào!"

Tang Niệm máy móc nhảy theo y tá trên bục, nhấc tay, cúi người, đứng tấn...

Thật khỏe mạnh, cậu nghĩ.

Kỷ Thần Phong nhẹ nhàng bóp bụng con mèo Ragdoll, nói với chủ nhân nó: "Hơi mập, tốt nhất là khống chế khẩu phần ăn một chút."

Chủ nhân mèo lo lắng nhíu mày: "Giảm cân thật là khó!"

Ngày thứ 125 sau khi chia tay.

"Mày nói gì? Có gan mày nói lại lần nữa coi?"

"Thằng ngu này..."

Tang Niệm và một nhóm bệnh nhân chung phòng bệnh đang làm hoa giấy thủ công thì đột nhiên bàn bị lật úp – hai bệnh nhân bên cạnh nói chuyện không hợp rồi đánh nhau, liên tiếp đụng ngã mấy cái bàn.

Nhìn thành quả vất vả cả buổi chiều của mình đều bị người ta chà đạp dưới lòng bàn chân, nếu là trong quá khứ, cậu nhất định sẽ xắn tay áo lên rồi đánh ngã để hai người kia.

Nhưng hiện tại, vì tác dụng của thuốc, tâm tình của cậu rất bình thản, cảm xúc ổn định. Cậu chỉ lẳng lặng nhấc ghế lui đến bên tường với những người khác, không hề có ý định muốn tham gia.

"Không biết tối nay sẽ ăn gì nhỉ?" Bệnh nhân chung phòng với cậu vừa xem đánh nhau vừa đoán đồ ăn buổi tối.

"Mong là có tôm, đã lâu không ăn tôm rồi." Tang Niệm miết tờ giấy nhỏ, tiếp tục làm đồ thủ công của mình.

Dao bếp sắc bén cắt vào da thịt, rạch một đường nhỏ bên cạnh ngón trỏ. Kỷ Thần Phong nhanh chóng đưa ngón tay của mình xuống dưới vòi nước để rửa sạch.

Vết máu đỏ tươi chảy theo dòng nước vào cống thoát nước, chờ đến khi cảm giác đau của vết thương không còn rõ ràng, anh lấy một ít khăn giấy ấn lên ngón tay, đi tới phòng khách tìm hộp thuốc, dán cho mình một cái băng cá nhân.

Hôm sau, Giản Hành nhìn thấy băng cá nhân trên ngón tay anh, tưởng anh bị thương ở nơi làm việc nên hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Cắt đồ ăn, không cẩn thận trúng tay." Kỷ Thần Phong nói.

"Ồ, cậu làm món ngon khó khăn nào vậy, cắt được cả tay à?" Không giống như Giản Hành vốn vô dụng trong nhà bếp, dù không thể nói là bậc thầy cấp tiêu chuẩn nhưng đồ ăn Kỷ Thần Phong làm trước giờ luôn rất khá.

"Chỉ là... hơi mất tập trung thôi." Anh chợt nhận ra mình đang nấu những món ăn mà Tang Niệm thích.

Giản Hành thấy Kỷ Thần Phong hơi bồn chồn, nghĩ cũng lâu rồi không trò chuyện vui vẻ với đàn em này, bèn hẹn cuối tuần vào lúc cả hai đều được nghỉ để sang nhà anh uống rượu, trò chuyện.

Ngày 129 sau khi chia tay.

Kỷ Thần Phong đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị chiêu đãi Giản Hành, vừa thanh toán xong thì nhận được điện thoại của Giản Hành, anh ta đã sắp đến rồi.

Siêu thị cách ga tàu điện ngầm không xa nên Kỷ Thần Phong đi đón Giản Hành luôn. Sau khi gặp mặt, hai người mang theo túi mua sắm cùng trở về nhà Kỷ Thần Phong.

Giản Hành đã từng đến nhà Kỷ Thần Phong vài lần, anh ta không có thành kiến ​​với thành phố Ruồi, chỉ cảm thấy cầu thang ở cửa nhà anh thật sự quá nguy hiểm, mùa đông còn dễ trượt, rất dễ ngã. Vào lần gặp lại Kỷ Thần Phong trong bệnh viện, bàn tay của anh bị ngã gãy cũng vì như thế.

"Dì không còn ở đây nữa rồi, một mình em vẫn định ở đây à? Thật ra em có thể chuyển đến bệnh viện, căn gác kia tuy nhỏ hơn một chút nhưng được cái là miễn phí mà đúng không? Đến lúc đó em cho thuê chỗ này, mấy trăm một nghìn gì đó, thịt muỗi cũng là thịt."

"Em ở quen rồi, không muốn chuyển."

Giản Hành biết Kỷ Thần Phong lâu hơn Tang Chính Bạch một chút, ít nhiều cũng biết sơ tính tình của anh – nếu Kỷ Thần Phong đã đưa ra câu trả lời rõ ràng chắc chắn như thế thì có khuyên cũng không được, anh sẽ không dễ dàng thay đổi.

"Hả? Em có chuyển phát nhanh nè?" Hai người đến trước cổng sắt màu xanh, Giản Hành nhìn thấy trên mặt đất có một cái thùng giấy, cầm lên ước lượng: "Khá nặng đấy."

Kỷ Thần Phong không nhớ mình có mua gì, hơi nghi hoặc trước lai lịch của cái thùng.

Bây giờ đã là mùa hè, Giản Hành vừa từ ga tàu điện đi đến trước nhà, lại từ dưới lầu leo cầu thang lên nên miệng đắng lưỡi khô từ lâu, mồ hôi đầm đìa, thấy đối phương vẫn còn đang kiểm tra cái thùng thì vội giục anh vào nhà đã rồi nói tiếp.

Hai người vào nhà, Giản Hành cởi giày, bỏ túi đồ xuống, không chờ nổi mà tìm cốc uống nước, trong khi Kỷ Thần Phong thì tìm dụng cụ để mở giấy niêm phong trên thùng giấy.

Giản Hành lau miệng, cầm cái ly xích lại gần nhìn vào bên trong thùng, phát hiện ra đó là một thùng thiệp.

"Thiệp chúc mừng? Gửi cho em à?"

Kỷ Thần Phong ngồi trên mặt đất, lật từng tấm thiệp một, không trả lời câu hỏi của Giản Hành.

Nhìn thấy đôi tay của anh đang run nhẹ, Giản Hành không khỏi lo lắng: "Thần Phong, sao vậy? Có biết ai đã gửi thiệp chúc mừng không?"

Một lúc lâu sau, Kỷ Thần Phong mới khô khốc thốt ra hai chữ từ trong cổ họng.

"... Có biết."

Anh bỗng đặt thiệp xuống, đứng dậy loạng choạng xông ra khỏi cửa.

Giản Hành giật mình, liếc nhìn thùng giấy bị lật úp trên mặt đất rồi đuổi theo anh.

Bởi vì chạy quá nhanh, Kỷ Thần Phong thậm chí còn không mang giày. Hắn không đi quá xa, chân đất đứng trên bậc thang, không ngừng nhìn xung quanh, nhìn xuống bậc thang, như thể... đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Giản Hành bị anh làm cho bối rối.

Kỷ Thần Phong thở hổn hển, trong tầm mắt không tìm thấy được bóng dáng quen thuộc nọ, đầu óc nóng lên nhất thời cũng dần tỉnh táo lại.

Anh che trán, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, Kỷ Thần Phong đã trở lại bộ dáng vẻ thường ngày.

"Không có gì đâu, vào nhà nói chuyện đi." Anh nói với Giản Hành.

Ngày thứ 135 sau khi chia tay.

Sau khi biến mất ba tháng, Tang Niệm đi vào bệnh viện thú cưng, xuất hiện trở lại trước mặt Kỷ Thần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip