05. Ích kỷ là bản năng, tham lam là thiên tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Nguyệt Mẫn || Red Tea

Chỉnh sửa: Vân Nhi

Cha của Trịnh Giải Nguyên và Tang Chính Bạch là đối tác trên thương trường. Nhờ mối quan hệ này mà hồi nhỏ tôi và Trịnh Giải Nguyên còn nhỏ thường xuyên gặp gỡ nhau, rồi chúng tôi cứ như vậy mà thân thiết với nhau hơn.

Cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi một chút, tới tận bây giờ vẫn cùng đám bạn xấu chơi bời lêu lổng khắp nơi. Vì thế khi cha cậu ta gặp Tang Chính Bạch, ông luôn tỏ ra nhiệt tình quá mức như thể gặp được tri âm tri kỷ, cứ kể đi kể lại về hai thằng con trai hai nhà, nói tới độ Tang Chính Bạch phiền ơi là phiền – Ông ta không cần người khác nhấn mạnh rằng con trai ông vô dụng như thế nào.

[Tới đây chơi không? Hôm nay tao bao tất.]

Di động hiện lên tin nhắn của Trịnh Giải Nguyên, bởi vì cậu ta mới đổi avatar nên tôi xuýt nữa thì không nhận ra cậu ta.

Trong ảnh đại diện, Trịnh Giải Nguyên với mái tóc đỏ rực nửa ngồi nửa dựa vào một chiếc siêu xe màu vàng, trên trán đeo một cặp kính viền vàng, đang nhìn về phía máy ảnh kiêu căng giơ hai ngón giữa chói lóa. Một bức ảnh phóng túng không che giấu được dáng vẻ lưu manh.

Thảo nào Tang Chính Bạch cứ cho rằng cậu ta dạy hư tôi, bởi cả người cậu ta từ trên xuống dưới chỉ thiếu điều gắn mấy chữ "tên vô lại" trên đỉnh tóc.

Thực ra gần hai năm nay hai chúng tôi không thường xuyên lăn lộn với nhau như trước nữa rồi. Tôi cai rượu, thích yên tĩnh, ghét mua xe, cũng không ưa bạn bè của cậu ta. Đến bây giờ cậu ta vẫn thường rủ tôi đi chơi, không chỉ vì tình cảm trong quá khứ mà đó còn là một loại thói quen khó bỏ.

Kéo lịch sử trò chuyện lên, cả mười tin nhắn đều cùng một nội dung. Trịnh Giải Nguyên hỏi tôi có muốn đi chơi không thì toàn bộ câu trả lời của tôi vẫn là 'không', thậm chí gõ thêm một chữ cũng quá mệt mỏi đối với tôi.

Lần này, tôi định từ chối như bao lần trước, nhưng đến khi bấm nút gửi thì tôi lại đổi ý.

[Ở đâu?]

Dù cho tôi có ăn chơi đàng điếm hay không thì Tang Chính Bạch vẫn cho rằng tôi sẽ làm thế, nếu vậy tôi đi thật luôn cho máu.

[Cuối cùng cũng mời được con giời này rồi.]

Rất nhanh sau đó, Trịnh Giải Nguyên đã gửi định vị cho tôi. Đó là câu lạc bộ đêm mà cậu ta rất thích đến từ ngày xưa tới giờ. Nó nằm ở trung tâm thành phố, cách chỗ tôi ở tầm hai mươi phút.

Tôi lấy áo khoác ra cửa, đi thẳng một mạch, đến nơi còn nhanh hơn dự tính những năm phút.

Vứt chìa khoá cho em trai đỗ xe xong, vừa bước vào trong tôi đã bị âm nhạc ồn ào khiến hai huyệt Thái Dương giật giật.

Tuy chỉ mới mười giờ nhưng bầu không khí trong câu lạc bộ vô cùng sôi động. Trên sàn nhảy, trai gái nhảy nhót tưng bừng. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc lá, mùi rượu và các loại nước hoa kỳ lạ không rõ nguồn gốc hòa lẫn vào nhau, khiến người cảm thấy buồn nôn.

Nhân viên phục vụ nhận ra tôi, hắn ta biết tôi đi cùng Trịnh Giải Nguyên nên đã dẫn tôi lên băng ghế dài trên tầng hai mà không cần tôi phải hướng dẫn.

"Tang Niệm!" Trịnh Giải Nguyên phía xa xa vẫy tay chào tôi.

"Anh Niệm!"

"Anh Niệm."

Một nhóm tầm mười người vây quanh cậu ta có người lạ lẫm, có người quen thuộc, lẽo đẽo theo chào hỏi tôi.

Tôi hiếm khi nào tặng cho Trịnh Giải Nguyên một sắc mặt tốt, huống chi là đồng bọn* của cậu ta. Tôi không đáp lại ai cả, chỉ dứt khoát ngồi xuống đối diện Trịnh Giải Nguyên rồi yêu cầu phục vụ mang ra một chai nước có ga.

(*)马仔: mấy người nịnh nọt hay theo sau phường lưu manh; chân chó.


"Mới không gặp đây thôi mà xuýt nữa tao tưởng mày muốn hoàn lương rồi đấy." Trịnh Giải Nguyên lấy gói thuốc lá trên mặt bàn đưa sang tôi.

"Bận chút ấy mà." Tôi rút thuốc lá điện tử trong túi ra rồi làm dấu với cậu ta khỏi cần.

Cậu ta nhìn thuốc lá điện tử màu đen trong tay tôi, nhướng mày nói: "Cai thuốc hả?"

"Ờ." Tôi không giải thích gì nhiều, rít một hơi vào trong phổi rồi thở ra từ khoang mũi. Thoáng chốc, không khí ngột ngạt và khó chịu xung quanh đã nhuốm mùi thơm bạc hà.

Uống rượu, đánh đố, lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc DJ, tiếng reo hò. Trịnh Giải Nguyên cực kỳ hào hứng nhìn những người dưới lầu, thân trên nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu, nom dáng vẻ thích thú vô cùng.

Sau mười một giờ, trong quán càng lúc càng đông. DJ cầm microphone hô hào về phía mọi người, cảm ơn Trịnh Giải Nguyên đã bao trọn gói để mọi người chơi thật hăng say.

Ánh đèn rọi lên tầng hai, Trịnh Giải Nguyên kẹp điếu thuốc trong tay, ngả ngớn nâng ly Whiskey, từ xa kính một ly dưới tầng, tiếng reo hò ngập trời vang lên.

Tuổi trẻ tiền nhiều, hào phóng rộng rãi. Dưới ánh đèn Trịnh Hạ Nguyên không còn dáng vẻ khúm núm uất ức như trước mặt bố mình, bây giờ cậu ta tự tin như biến thành một con người khác.

Có lẽ đây là lý do tại sao cậu ta đắm chìm trong club đêm. Có thể nhận được sự công nhận và săn đón mà chẳng thể có được từ người nhà, dù là hư vô nhưng lại chẳng khác thuốc lá hay rượu là mấy, một khi đã nghiện thì khó mà cai được.

Đã gần mười hai giờ, Trịnh Giải Nguyên thấm mệt nên định chuyển sang đi ăn cái gì đó, hỏi tôi có muốn đến quán nào không.

Thật ra là cũng có.

"Ăn đêm tao mời, nói mọi người đi xe tao luôn." Tôi vịn cửa xe nói.

"Thế mày dẫn đường nhá." Trịnh Giải Nguyên nói rồi chui tọt vào ghế phó lái của tôi.

Nửa tiếng sau, nhóm chúng tôi đã đến Bến Ngư Phủ bên sông. Các quán ăn liền kề sát bên nhau như tạo thành một ma trận đèn rực rỡ tráng lệ.

Dù đã rời xa trung tâm thành phố Hồng, khu vực xung quanh chỉ toàn những ngôi nhà tự xây đổ nát và những tòa nhà cũ kỹ, nhưng vì quy mô lớn nên đây là nơi để khách du lịch check in. Bây giờ đã là cuối mùa cao điểm, mặc dù đã về khuya nhưng những người đến ăn lại chẳng hề ít.

Hàng loạt siêu xe đủ màu sắc dừng bên đường thu hút sự chú ý của nhiều người. Có mấy ông chủ quán ăn sôi nổi chạy ra giành khách, thi nhau mời chào chúng tôi vào cửa tiệm họ ăn.

Tôi không hề lung lay chút nào, đưa mọi người đi thẳng đến mục tiêu rõ ràng phía trước, thậm chí lướt qua hết mấy quán buôn may bán đắt để tiến vào góc hẻo lánh nơi bến tàu.

"Quán này? Mày chắc chứ?" Trịnh Giải Nguyên nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tôi cong môi bảo: "Chắc mà."

Tại cửa của một quầy hàng đặc biệt đơn sơ mộc mạc, người đàn ông đang lau bàn nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại. Lúc nhìn thấy tôi, khuôn mặt hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Ơ, bác sĩ Kỷ?" Tôi cũng vờ tỏ ra bất ngờ.

Kỷ Thần Phong đeo tạp dề, cầm miếng giẻ lau trên tay, như thể không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này và hỏi một câu có vẻ hơi buồn cười.

"Cậu đến... ăn cơm à?"

Dưới tạp dề, hắn mặc chiếc áo hoodie và quần jean bình thường. Bớt đi nét lạnh lùng từ chiếc áo blouse trắng, trông hắn càng thêm gần gũi và giản dị hơn.

"Đúng vậy, tôi và mấy người bạn đến đây ăn khuya." Tôi ngồi ngay chỗ gần với Kỷ Thần Phong nhất rồi cảm thán: "Khéo thật đấy, vậy mà cũng gặp nhau được."

Tất nhiên chẳng phải khéo gì cả, ông chủ của quán ăn này là hàng xóm cũ lâu năm của Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong. Mỗi ngày, sau khi lau dọn bệnh viện xong, bà ta sẽ ghé qua đây phụ giúp bưng bê và làm vài việc lặt vặt. Hơn nữa đến ngày cao điểm, Kỷ Thần Phong cũng sẽ qua đây hỗ trợ đón khách. Hắn bắt đầu từ cấp ba, đến giờ vẫn không thay đổi.

Tạo chủ đề về bé rùa cũng có hạn, vì để nhích thêm bước nữa tiếp cận được Kỷ Thần Phong, tôi đành phải tăng cơ hội gặp gỡ một cách giả tạo như thế này.

"Thần Phong này, con qua bưng đồ ăn đi, mẹ đi đón khách." Trong lúc nói chuyện, một giọng nữ quen thuộc cách đó không xa truyền đến.

Kỷ Thần Phong quay đầu lại: "Con tới ngay ạ." Hắn gấp tờ quảng cáo trên bàn lại rồi nhét vào ngực tôi, bảo rằng: "Đây là thực đơn, cậu cứ xem trước đi." Dứt lời quay người đi mất.

Hắn vừa đi, phía trước chẳng còn ai che chắn, Nghiêm Thiện Hoa đi về phía này cũng nhận ra tôi. Đôi mắt bà ta không khỏi mở to, một chữ 'Tang' cũng xuýt chút nữa vuột khỏi miệng, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của tôi ép lại.

Bà ta chạy vội tới, xoắn xuýt lau tay lên tạp dề trên hông mình vài cái: "Mời ngồi... Các cháu ngồi đi... Tất cả ngồi xuống đây này."

Bà ta niềm nở chu đáo đón tiếp mọi người. Trong khi giới thiệu vài món đặc trưng của cửa tiệm cho Trịnh Giải Nguyên, thỉnh thoảng Nghiêm Thiện Hoa sẽ liếc trộm về phía tôi.

Thật tình thì ánh mắt lén lút như vậy cũng không tốt hơn ánh mắt quang minh chính đại là bao. Tuy nhiên giờ nếu tôi cố tình làm to, ngược lại càng khiến người khác thêm hoài nghi.

Mà thôi, nếu bà ta thích nhìn thì cứ nhìn, dù gì những người khác không bao giờ đoán ra được mối quan hệ giữa tôi và bà ta.

"Mày chọn món đi." Tôi giao trọng trách gọi món cho Trịnh Giải Nguyên, còn tôi thì dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Kỷ Thần Phòng ở phía xa.

So với các quầy hàng khác quy mô mười mấy hai mươi bàn trong bến tàu thì "Quầy chú Lý" chỉ có ba bàn tròn, mỗi bàn chỉ đủ năm hoặc sáu người ngồi, đã vậy vị trí lại khuất tất và khó tìm, kinh doanh buôn bán không tốt là lẽ đương nhiên.

Trước khi nhóm người chúng tôi bước vào, trong quán chỉ có hai vị khách, nếu so sánh với các tiệm khác thì có thể miêu tả bằng hai chữ "quạnh quẽ".

Kỷ Thần Phong đặt đồ ăn xuống, tiện thể thu dọn bát đĩa đã dùng xong của khách. Lúc hắn liếc sang đây, vừa hay chạm nhẹ vào ánh mắt của tôi.

Tôi cười với hắn, trên khuôn mặt tràn đầy thiện ý.

Nhưng ánh mắt hắn cứ thế nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tôi, biểu cảm không mảy may thay đổi. Hắn không cho tôi bất cứ phản ứng nào, như thể hắn không chỉ điếc mà mắt cũng mù nốt.

"Cứ vậy đi." Trịnh Giải Nguyên cũng chẳng có ý khách sáo, chọn đồ ăn đầy một trang.

Nghiêm Thiện Hoa xác nhận một lần nữa, sau khi mang đồ uống ra cho chúng tôi thì liền đi phụ chủ quán.

"Mày quen chủ quán ở đây hả?" Trịnh Giải Nguyên lấy chén đũa dùng một lần ra, tò mò hỏi: "Chỗ này có phải phong cách của mày đâu, chẳng phải mày ghét nhất mấy cái quán dơ dáy ở ven đường à?"

"Chủ quán thì không nhưng có quen nhân viên." Tôi chỉ chỉ Kỷ Thần Phong đang thông thạo đổ canh thừa vào thùng đồ ăn thừa sau bếp, kể qua loa chuyện đưa rùa đen đi khám cho Trịnh Giải Nguyên nghe.

"Mày lo cho sống chết của con rùa kia thật đấy phỏng?"

Mặc dù tôi và Trịnh Giải Nguyên không có nhiều sở thích giống nhau nhưng đúng kiểu bạn thân từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã nhanh chóng hiểu được vấn đề.

"Dù sao cũng nuôi bao nhiêu năm rồi, có tình cảm cũng bình thường thôi mà." Sau khi xử lý xong đống bát đĩa bẩn, Kỷ Thần Phong đến chỗ Nghiêm Thiện Hoa, hình như muốn phụ bà ta nhưng bị bà ta cười ngăn lại.

Ông chủ Lý Cường là một người đàn ông trung niên mập mạp đôn hậu. Chiếc áo thun cộc tay ông mặc ướt sũng, trán và cổ lấm tấm mồ hôi, người khác nhìn thấy không khỏi thắc mắc liệu những giọt mồ hôi này có vô tình rớt trúng đồ ăn khi ông ấy nấu nướng không.

Ông chủ nói gì đó với Kỷ Thần Phong, chỉ thấy hắn cầm một cốc trà lớn đưa lên miệng ông, giúp ông uống hơn nửa cốc.

Lý Cường sảng khoái híp mắt lại, cười hòa nhã rồi hất cằm về phía ghế salon bên bếp lò, ý bảo hắn nghỉ ngơi đi.

Khóe môi Kỷ Thần Phong cong thành một nụ cười. Lần này, hắn không từ chối nữa mà qua đó ngồi.

"Tao nhớ lúc đầu mày ghét con rùa đen kia lắm mà, còn nói sớm muộn gì cũng đem nó đi hầm." Có lẽ vì ít đề tài chung để nói chuyện nên Trịnh Giải Nguyên nói tới nói lui đều là nói về con rùa kia.

Tôi dời tầm mắt, giọng điệu không kiềm chế được mà mang theo sự châm biếm: "Lòng người luôn luôn phức tạp."

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc là tôi giống Nghiêm Thiện Hoa nhỉ.

Cách đây hai mươi lăm năm, khi Nghiêm Thiện Hoa đang mang thai tháng thứ bảy, chồng bà ta ở công trường đã phát sinh mâu thuẫn với nhân viên tạp vụ vì chơi bài trong lúc rảnh rỗi. Ông ta bị một cục gạch đập trọng thương và hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Bà ta hoảng sợ tới độ sinh non một bé trai, và đứa bé ấy chính là tôi.

Gia đình mất đi nguồn thu nhập duy nhất, lại phải đối diện với chi phí chữa bệnh khổng lồ và một đứa con thơ dại, bà ta chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Cuối cùng nhờ sự giới thiệu của một nữ y tá tốt bụng, bà ta may mắn được trở thành bảo mẫu của cậu chủ nhà họ Tang.

Bà Tang – Hứa Uyển Di vì khó sinh mà băng huyết rồi mất, để lại một đứa nhỏ. Vợ Tang Chính Bạch mất quá bất ngờ mà sự nghiệp lại đang ở thời điểm quan trọng, loạn trong giặc ngoài như thế, lo toan trăm bề là thế, đến đứa con nhỏ cũng chưa nhìn được bao nhiêu lần và rồi cứ giao cho người đàn bà có gương mặt lương thiện này.

Công việc này với Nghiệm Thiện Hoa mà nói thì như là than ấm trong ngày tuyết, như bến đò hoang gặp lại thuyền xưa. Tuy vậy nhưng khi đối diện với tương lai mơ hồ và môi trường ưu việt của nhà họ Tang, dưới tâm tư và cố ý đó, bà ta đã đem chính đứa con của mình tráo đổi với con trai nhà họ Tang. Và kể từ ấy, tôi thành con trai của Tang Chính Bạch, Kỷ Thần Phong thành con trai của bà ta.

Nếu không phải lòng người phức tạp thì liệu Nghiêm Thiện Hoa có làm chuyện như vậy không? Nếu không phải lòng người phức tạp, sao tôi lại ngồi đây, biết tất cả mọi thứ nhưng phải cố tình như không quen biết?

Ích kỷ là bản năng, tham lam là thiên tính; thiện là nhất thời, ác là một đời. Nghiêm Thiện Hoa như thế, tôi là con của bà ta thì hiển nhiên cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip