04. Không thích, không được mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hồi Nam Tước 

 Biên tập: Nguyệt Mẫn || Red Tea 

 Chỉnh sửa: Vân Nhi

Cậu y tá đang gật gà gật gù bị tiếng đẩy cửa kính của tôi đánh thức, dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên.

"Tôi đến tìm bác sĩ Kỷ." Đôi tay tôi chôn trong chiếc áo khoác dạ mỏng, bởi vì hồi nãy tôi chạy hơi vội nên lúc nói chuyện không khỏi thở dốc.

Hình như giọng điệu quen thuộc và tự nhiên của tôi khiến cậu y tá hiểu lầm, cậu ta chỉ chỉ về phía cầu thang tầng hai và nói: "Anh là bạn của bác sĩ Kỷ ạ? Anh ấy vừa mới lên lầu kiểm tra phòng đấy."

Lần đầu tiên tôi nghe nói bác sĩ thú y cũng cần phải kiểm tra phòng.

Tôi nhanh chóng sải bước lên lầu. Trên tầng hai ánh sáng đầy đủ, không gian rộng lớn chia thành ba phòng nhỏ hơn, gần bức tường mỗi căn trưng bày vô số lồng sắt lớn nhỏ kích thước khác nhau. Có cái chuồng thì nhốt động vật, có cái thì trống rỗng.

Trong căn phòng đối diện cầu thang truyền đến vài tiếng chó sủa, trực giác tôi mách bảo Kỷ Thần Phong đang ở đó. Tôi đi qua xem thử, quả nhiên thấy hắn đưa lưng về phía mình đang ngồi khám cho một nhóc Pomeranian. Hình như con Teddy bên cạnh bị đánh thức, nó liên tục cạy cạy cửa sắt, cổ họng liên tục phát ra những âm thanh nức nở.

"Tôi không phải như thế."

Tay Kỷ Thần Phong run một cái, đập lên chiếc lồng tạo ra một tiếng động lớn. Trong thoáng chốc, những chú cún đau ốm trong phòng hưng phấn sủa inh ỏi, sau đó những chú chó ở hai phòng khác lập tức sủa theo như phản ứng dây chuyền.

Tôi cau mày, bị tiếng ồn làm cho đau đầu. Tôi dứt khoát đóng cửa phòng nơi tôi và Kỷ Thần Phòng đang ở lại, ngăn cách mọi âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

Kỷ Thần Phong giữ chiếc máy xuýt nữa thì bị mình đụng ngã. Hắn quay lại nhìn tôi, nếp nhăn giữa hàng lông mày còn sâu hơn cả tôi.

Hắn không nói gì cả nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy đều toát lên sự trách móc.

"Cho tôi xin lỗi nhé, khiến cậu giật mình rồi." Thực ra tôi không cảm thấy áy náy lắm nhưng vẫn chủ động xin lỗi hắn.

"Tầng hai chỉ cho phép nhân viên y tế và người nhà thú cưng bị bệnh đi lên."

Thế ý cậu muốn đuổi tôi xuống dưới đúng không?

Gay nhỉ.

"Người dưới lầu cho tôi lên đây." Tôi giải thích: "Cậu còn nhớ tôi không? Rùa đen của tôi đang điều trị ở đây nè, tôi tới để thăm nó đấy."

Hắn gật đầu rồi lướt qua người tôi, sau đó nắm lấy tay cầm cửa: "Nó không ở trên lầu, để tôi dẫn cậu đi."

Không gian nhỏ hẹp chật chội cộng thêm mùi thuốc lá tươi mát trên người hắn khiến cơn nghiện trong người tôi rục rịch ngoi lên. Tôi không tự chủ được mà hít thở thật sâu, từ tận đáy lòng cảm thấy mùi khói thuốc nồng nặc hợp với hắn hơn là mùi xà bông rẻ tiền.

Không gian phòng khám vốn chật chội, nhưng có lẽ không muốn đụng vào người tôi mà hắn đã cố gắng hết sức xoay người sang ngang. Vì vóc người hai chúng tôi không hề thấp nên nhìn anh như thể đang chen chúc với tôi.

Tôi cách hắn gần đến mức có thể trông rõ mồn một ánh sáng xanh mờ của bóng đèn nhỏ phía trên ốc tai nhân tạo.

Tôi cố gắng tẩy trắng bản thân, lung tung thêm mắm thêm muối: "Ai bảo gã ta dám động tay động chân với em trai tôi trong cửa hàng tiện lợi làm gì, tôi chỉ muốn thay em trai dạy gã ta một bài học thôi mà. Chứ bình thường tôi không phải kiểu người thích đánh đấm đâu."

Tôi đã tưởng tượng ra nhiều phản ứng khác nhau của Kỷ Thần Phong, nhưng không có phản ứng nào giống như cái này. Trước khi tôi kịp dứt lời, hắn đã lấy tay bịt kín ốc tai nhân tạo, đôi mắt và miệng mím chặt như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau to lớn nào đó.

"Cậu không sao chứ?" Phản ứng của hắn quá dữ dội và quá kỳ lạ, tôi muốn đến gần hơn để xem tình huống của hắn thì ngay giây tiếp theo đã bị hắn dùng sức đẩy ra.

Toàn bộ phần lưng tôi đập lên lồng sắt một cách nặng nề. Tôi mất cân bằng lảo đảo ngồi xuống, lần nữa kích thích BGM chó sủa.

Tụt huyết áp, bị chen ngang, không hiểu vì sao té ngã... Ngay cả khi tôi không ngừng tự nhủ bản thân hãy cố nhẫn nại thì lúc này tôi không thể nào chịu đựng được nữa.

Tôi ngửa đầu hầm hầm nhìn Kỷ Thần Phong: "Cậu có vấn đề gì không vậy?"

Hình như cả Kỷ Thần Phong cũng không ngờ rằng mình đột nhiên lại ra tay với tôi, hắn đờ đẫn mất mấy giây, sau đó tháo ốc tai rồi bỏ nó vào túi áo blouse.

"Xin lỗi, hình như máy móc có chút vấn đề." Hắn đặt bàn tay lên tôi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Tôi có thể gỡ tay hắn ra, từ chối lời xin lỗi ấy sau đó bỏ đi. Đây là thứ tôi thầm nghĩ trong lòng, mà cũng là chuyện tôi hay làm nhất. Nhưng điều này cũng giống như cai thuốc lá, một khi đã phải tốn công làm thì tôi ghét nhất là thất bại trong gang tấc. Vào cái khoảnh khắc quan trọng này, đi thẳng ra ngoài tất nhiên rất sảng khoái, song thứ tôi muốn không phải là niềm sung sướng nhất thời. Tôi muốn một lần vất vả đổi lấy cả đời nhàn nhã, muốn giải quyết hoàn toàn "rắc rối lớn" này.

Cho nên, không thể mất bình tĩnh được.

"Tốt chán." Tôi nói thầm, nắm tay hắn để mượn sức đứng lên.

Không chờ tôi đứng vững hắn đã rút tay về lại, giống như tiếp xúc với tôi thêm một giây thì hắn sẽ nhiễm loại vi khuẩn kinh khủng không thể chữa được.

Tên này chán ghét con người như vậy, làm sao hòa hợp với bạn học và đồng nghiệp được đây?

Trong lòng tôi cảm thán, lặng lẽ đi theo hắn xuống lầu một. Tại một căn phòng nhỏ có vẻ là văn phòng, tôi thấy Tiểu Thảo nằm lặng lẽ trong bể kính.

Màng trắng trong mắt của Tiểu Thảo đang dần vơi đi, nhìn tổng thể thì tinh thần khá tốt, khả năng cao là không nguy hiểm đến tính mạng.

"Được phết." Tôi vừa định quay lại khen đôi câu với Kỷ Thần Phong, phát hiện hắn hơi lơ đãng đứng dựa vào cạnh cửa.

Không có ốc tai điện tử, hắn cứ vậy mà mất đi khả năng giao tiếp, không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài.

Phiền thật. Chỉ ở chung với tên khốn khổ này một thời gian ngắn thôi cũng khiến tôi thấy chán ghét. Vậy xem ra bạn thanh mai trúc mã đó của hắn, chắc một phần cũng là lý do này—— Không phải ai cũng có thể bao dung được kẻ chẳng bao giờ phản ứng kịp với cảm xúc của người yêu cả.

Có thể là Kỷ Thần Phong cảm thấy tôi đang nhìn chăm chú nên ngẩng đầu nhìn sang tôi.

"Cậu nói chậm một chút, tôi có thể hiểu được khẩu hình miệng của cậu." Hắn nói.

Tôi lấy luôn điện thoại của mình ra rồi làm dấu cho hắn quét danh thiếp của mình.

Hắn hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn thêm thông tin liên lạc của tôi.

【Trông Tiểu Thảo khỏe lên hẳn, cảm ơn anh, bác sĩ Kỷ.】

Tôi vừa mới gửi câu này đi thì đã nghe loáng thoáng thấy tiếng Đường Tất An ngoài văn phòng.

"Tôi đến tìm người mà, cái người vừa mới vào nhìn khó chịu á..."

Tôi quát lên ngoài cửa: "Đây này!"

Đường Tất An dừng một chút rồi tới tìm cậu.

"Thiếu gia, giải quyết xong rồi nhé. Ông chú kia không sao cả, em nhét cho chút tiền vào túi rồi đỡ sang quán rượu bên kia. Ông chủ quán biết ổng mà, nói sẽ trông chừng đến khi ổng tỉnh." Cậu ta liếc mắt sang chậu thủy tinh trên bàn làm việc, phấn khích quá đỗi: "Là bé rùa nè! Bé rùa còn sống thật!"

Cậu ta vụt tới ôm lấy bể kính nhìn tới nhìn lui, giống như xác nhận con rùa này và con rùa mà cậu ta biết không phải là cùng một con.

Từ lúc Đường Tất An vừa bước vào, Kỷ Thần Phong ngay lập tức lùi từ cạnh cửa vào trong góc, thể hiện cực kỳ rõ ràng về việc từ chối giao tiếp.

【Đây là em tôi.】

Tôi nhắn cho hắn một tin.

Hắn nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, một tay đánh chữ trả lời.

【Chắc ba ngày nữa là có thể xuất viện rồi.】

Ba ngày à, ba ngày thì làm sao mà đủ? Ba ngày cũng chẳng làm được cái gì. Trong ba ngày này, phải nghĩ ra cách khác để tương tác với hắn. Nếu không nhoáng cái đã qua ba ngày rồi lại tìm lý do khác tiếp cận hắn sẽ biết là có ý xấu.

【Ok, cảm ơn.】

Tôi lịch sự nhắn trả rồi quay đầu dùng giọng điệu khác mà nói: "Nè, chó con."

Đường Tất An quay đầu nhìn sang tôi, đã rất quen chuyện tôi gọi cậu ta như vậy.

"Đi nào." Tôi hất cằm về phía cửa.

"Lần sau anh đến thăm em nha." Cậu ta vuốt ve mai rùa đen rồi nhẹ nhàng thì thầm lời tạm biệt.

Đường Tất An ngân nga một bài hát như một tên ngốc rồi đi ra khỏi văn phòng, suốt lúc đó Kỷ Thần Phong chỉ dựa vào góc tường không nói gì, như cố thu mình vào một chỗ nhỏ kín đáo nhất có thể và không cho ai phát hiện ra sự tồn tại của bản thân.

【Hẹn gặp lại.】Tôi dừng trước mặt hắn rồi gửi tin nhắn, vẫy vẫy tay với hắn.

Kỷ Thần Phong ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Tạm biệt." Hắn dùng chất giọng lơ lớ trả lời lại.

Bánh sừng bò mềm và ngọt lịm trôi tuột vào trong dạ dày tôi, dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Sau khi ăn liên tiếp bốn cái, tôi lau tay và ném nửa túi bánh mì còn lại ra ghế sau.

"Thiếu gia, hình như anh thích ăn bánh sừng bò quá nhỉ?" Đường Tất An lớn giọng, cố gắng át tiếng gió ù ù mãnh liệt.

Kéo cửa xe lên, tôi cẩn thận nhớ lại dư vị của mấy cái bánh sừng bò vừa nãy. Nói chính xác thì hương vị không ngon lắm, nhưng là do bụng tôi trống trơn nên ăn cái gì cũng ngon nên mới vọt vào mắt. Chứ nếu là bình thường, đừng nói đến cho vào miệng, mấy thứ đồ kiểu này cơ bản là không thể xuất hiện trên bàn ăn của tôi.

Giống như... Kỷ Thần Phong. Nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự hết cách rồi, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến cái loại người như hắn.

"Không thích, lần sau không được mua nữa." Nói xong, tôi hạ thấp lưng ghế rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Vì chuyện của bác sĩ mới mà lâu lắm rồi tôi mới được Tang Chính Bạch hẹn gặp. Địa điểm gặp gỡ tại nhà hàng Michelin của ông ta, chỉ được đặt trước một giờ, bởi vì ông ta vẫn còn những khách hàng quan trọng cần gặp sau đó.

Bên trong bao sương được trang trí tao nhã, tôi ngồi đối diện Tang Chính Bạch trên một cái bàn tròn rộng 1m5. Đường Chiếu Nguyệt an tĩnh đứng sau lưng ông ấy, thoạt nhìn như một đóa quế trúc* xinh đẹp.

壁花 (tiếng anh là wallflower – hay hoa quế trúc): Một phép ẩn dụ hình ảnh, thường được dùng để mô tả "cô gái nhút nhát" trong bữa tiệc khiêu vũ.

Kể từ lúc tôi bắt đầu có ấn tượng, bà ấy đã là thư ký của Tang Chính Bạch rồi. Trong những năm gần đây, bà ấy trải qua bao thăng trầm cùng Tang Chính Bạch, có thể nói hai người là partner tốt nhất trong công việc.

Trừ tướng mạo thì Đường Tất An chẳng có điểm nào giống Đường Chiếu Nguyệt. Cho dù Đường Tất An có được một phần mười trí thông minh của mẹ thôi thì cậu ta cũng đã được Tang Chính Bạch trọng dụng, làm gì đến mức bị tôi sai xử như một con chó thế kia.

"Bác sĩ mới họ Chu, từ nước ngoài về, lớn hơn con vài tuổi thôi."

Trên bàn có một xửng đồ ăn vặt truyền thống, mặc dù đã sáu giờ nhưng bốn giờ tôi mới dậy, hoàn toàn không thèm ăn một chút nào. Cơ thể tôi vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chỉ muốn cuộc nói chuyện này kết thúc thật nhanh để được về ngủ.

"Người đồng trang lứa thì dễ có tiếng nói chung, ngày mai con đi gặp người ta, xem xem có vừa mắt không." Tạng Chính Bạch kẹp sủi cảo nhân tôm đưa vào miệng, thái độ không phải là bàn bạc, chỉ là thông báo cho tôi mà thôi.

Tôi không động đũa, ngón trỏ bực bội chọt vào bàn, cho dù nóng nảy, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

"Nhìn cái vẻ mặt của mày, tối hôm qua lại thức đêm nhảy Disco à?" Tang Chính Bạch đặt đũa xuống, trầm giọng nói: "Nói mày bớt qua lại với đám Trịnh Giải Nguyên, tại sao mày không nghe?"

Ông ta chỉ cần để Đường Chiếu Nguyệt đi hỏi thăm một chút thì đã biết hơn tháng nay tôi không giao du với đám Trịnh Giải Nguyên rồi. Sắc mặt của tôi kém đơn giản là do mất ngủ.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ông ta cũng tỏ vẻ rất quan tâm tôi nhưng thật ra ngay cả hỏi thêm một câu về tình hình của tôi dạo gần đây thôi cũng sợ phiền.

Liên tục mời bác sĩ tâm lý không phải thật sự muốn tốt cho tôi, mà là sợ một ngày nào đó tôi phát điên lên rồi làm ông ta mất mặt.

Nhìn khuôn mặt trịnh trọng, nghiêm túc của Tang Chính Bạch ở phía đối diện, một hình bóng khác trẻ trung hơn, lại càng tuấn tú hơn dần dần khớp vào. Mặc dù dáng dấp hai người không giống nhau nhưng biểu cảm lạnh lùng trên mặt lại thống nhất một cách kỳ lạ, hẳn nên nói là cha nào con nấy nhỉ?

"Đã bớt qua lại rồi ạ, nhưng không phải bố đã nói là cứng nhắc quá cũng không tốt sao, dù gì cậu ta cũng là con trai của chú Trịnh." Tôi bưng cốc trà phổ nhị nho nhỏ uống hết một hơi, hơi hơi kìm nén một chút lửa giận trong lòng.

Giống như mọi khi, toàn bộ thời gian ăn cơm đều bị dạy dỗ. Vừa đến giờ, Đường Chiếu Nguyệt khẽ nhắc nhở Tang Chính Bạch, ông ta dùng khăn lau miệng rồi đứng lên nói: "Con cứ từ từ ăn, bố đi trước."

Không đợi tôi nói gì, ông ta đã bước đi thật nhanh như một cơn gió.

Ăn đếch gì.

Nhìn chén đũa tôi còn chưa hề chạm vào trên bàn, tôi chợt cười khẩy, cầm cốc trà nhỏ đưa tới trước mắt nhìn kỹ.

Nhìn qua thì trắng tinh hoàn mỹ*, chạm vào thì tinh tế mượt mà, quả là một chiếc cốc tốt.

观之洁白无瑕: Là ngọc trắng tinh khiết không chút vết nhơ, người xưa hay dùng câu này để ẩn dụ cho một người hoặc vật không có khuyết điểm.

Tôi đột nhiên ném một phát, chiếc cốc nện ầm ầm xuống đất, rơi vỡ nát bét. Giống như tâm trạng của tôi bây giờ vậy, cũng nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip