Chương 7: Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà phải cùng nhìn về một hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.

- Phương Anh! Dậy ăn sáng đi con, ăn xong mình tới nhà cô chú, 7 rưỡi rồi - Có tiếng mẹ Yến gõ cửa, hai vợ chồng bà trở về nhà vào lúc sáng sớm, đợi vài phút không có hồi đáp, bà lại gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, bà thấy lạ, vì bình thường chỉ cần nghe tiếng gọi là Phương Anh đi ra liền. Mẹ Yến quyết định vặn tay nắm cửa, cửa không khóa bên trong, mặc dù bà biết như vậy có hơi không tôn trọng quyền riêng tư của con gái, nhưng có một cái gì đó thôi thúc, linh tính người làm mẹ bỗng trỗi dậy.

Trước mắt bà là hình ảnh cô con gái út và Ngọc Thảo - chị em thân thiết của Phương Anh, con bé đáng yêu, ngoan ngoãn thường xuyên đến nhà bà chơi - đang nằm ôm nhau, vai áo của Thảo trễ xuống khá nhiều, em nằm dính sát vào Phương Anh, dường như giữa em và cô không có kẽ hở, chóp mũi hai người cũng sắp chạm vào nhau. Mặc dù tình bạn giữa những người con gái thường gắn bó hơn tình bạn của con trai nhiều, có thể thoải mái nắm tay, mặc đồ đôi, thậm chí ôm hôn nhau, nhưng tư thế nằm của Phương Anh và Thảo có phải "kì cục" quá không?

- Mẹ! Sao mẹ lại đứng bất động thế kia? - Chị Lê Phương từ phòng đối diện đi tới, đêm qua chị ở lại nhà bạn, gần 7 giờ sáng mới trở về. Theo hướng mắt mẹ, chị cũng tò mò nhìn vào phòng Phương Anh.

Dường như chị mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng rất nhanh đã phản ứng:

- Bé đó là Ngọc Thảo đúng không mẹ? Á hậu 2 cùng nhiệm kì với Phương Anh phải không?

- Ừm, đúng rồi.

- Dễ thương quá mẹ ha? Con thấy em ý ở trên ảnh sắc sảo lạnh lùng, vậy mà bên ngoài đáng yêu ghê! À ừm, để con gọi hai đứa nó dậy cho, mẹ xuống nhà trước đi nghen?

Nói rồi mẹ Yến cũng rời khỏi, nhưng nỗi nghi hoặc vẫn còn chứa đựng trong mỗi bước chân...

- Nè! Dậy! Dậy đi hai đứa! - Vừa gọi chị vừa lay người Phương Anh.

Cô và em cùng mở mắt:

- À dạ, em chào chị ạ! - Ngọc Thảo hơi lúng túng, mặc dù đã là người của công chúng, gặp gỡ, tiếp xúc vô số người, nhưng em vẫn còn khá ngại ngùng khi gặp người lạ, huống hồ đây còn là chị gái của người yêu nàng.

- Xin chào, chị là Lê Phương, là chị hai của bé Anh nè. Em xinh quá! - Chị Phương vừa nói vừa đá mắt với Phương Anh.

Thảo giờ lại càng xấu hổ hơn, mặt bắt đầu hồng lên, trời ạ, được "chị chồng" khen ngay lần đầu gặp gỡ, ai mà chẳng ngại cơ chứ. Phương Anh khẽ lườm chị mình, quay sang nhìn em đầy âu yếm:

- Em vào vệ sinh cá nhân trước đi ha?

- Dạ.

Thảo vừa đóng cửa nhà tắm, chị Lê Phương đã nháy mắt với Phương Anh:

- Chà, coi bộ thân dữ hén? Thôi thôi thôi không cần phủ nhận gì cả, tôi nhìn là tôi biết rồi, tôi ở nước ngoài bao nhiêu năm, nhìn một cái thì nhận ra liền, hai đứa là ấy ấy phải không? - Chị dùng hai bàn tay, mỗi bàn một ngón chạm vào nhau (là như vầy nè 👉👈), mặt gợi đòn, mặc dù chị không ở nhà nhiều năm nhưng hai chị em vẫn rất thân thiết, hầu như ngày nào cũng facetime cho nhau, mấy tháng gần đây chị phát hiện Phương Anh có vẻ rạng rỡ và yêu đời hơn trước, cứ cười miết, thỉnh thoảng còn mất tập trung nữa, mấy lần chị định hỏi nhưng lại quên.

Phương Anh gật đầu, chị Phương thấy vậy mặt mày hớn hở, vỗ tay hoan hô:

- Mèn đét ơi, người yêu đồ đó, ghê gớm thật! Mà sao cua được Thảo vậy mày? - Những lúc cao hứng, Lê Phương thường xưng hô với em gái là mày - tao thân thiết.

Phương Anh không trả lời câu hỏi đó mà khẽ thở dài:

- Chị coi sao giúp em đi, em muốn nói chuyện này với ba mẹ quá, nhưng mà sợ, chắc là chưa phải lúc.

- Ừm, chị cũng nghĩ vậy, cứ từ từ đã em, trước mắt mình thăm dò ba mẹ xem sao đã.

Phương thấy thương em gái mình, nếu như các nước phương Tây đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, họ cũng không quan tâm lắm về xu hướng tính dục của mỗi người, đồng tính cũng giống dị tính vậy, không có gì để bàn tán phê phán cả, còn ở Việt Nam lại khó khăn hơn nhiều, mặc dù xã hội nước ta đã cởi mở hơn nhưng tư tưởng vẫn nặng nề lắm, rào cản lớn nhất đối với Phương Anh và Ngọc Thảo không phải là dư luận mà là gia đình, công chúng chắc chắn sẽ ủng hộ nhiều hơn là ý kiến tiêu cực, còn gia đình lại khác, mẹ Yến là công chức nhà nước, ba mẹ cô luôn sẵn sàng đồng hành cùng các con trên mọi nẻo đường, nhưng suy cho cùng, ba mẹ cũng là người của thế hệ trước, vẫn còn có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với đồng tính, thậm chí là kì thị. Dẫu vậy chị Phương tin tưởng rằng, nếu ba mẹ biết chuyện này, chắc sẽ không phản ứng quá dữ dội hay cấm cản quyết liệt, hi vọng thế...

"Mong tình cảm của hai đứa đủ to lớn và sâu đậm để níu giữ đối phương, không có gì là không vượt qua được cả, chỉ cần cùng nhau, cố gắng lên!"

******

Hội chị em ruột thừa gặp nhau tại nhà Tường San, Mỹ Linh ở Hà Nội và Thúy Vi cúng ông bà ở Cần Thơ nên không tụ họp được, không khí hôm nay không rộn ràng như những lần trước vì bé út Tiểu Vy trầm tính hẳn, đó giờ em luôn khuấy động mọi người, pha trò, chọc ghẹo các chị, nhưng hôm nay lại cứ tiu nghỉu, thỉnh thoảng thở dài thườn thượt. Các chị em nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, chỉ có Thúy An bình tĩnh, bởi cô là người duy nhất biết lý do tại sao em lại như vậy, Thùy Tiên từ bữa đó mơ hồ vậy thôi chứ cũng không biết tường tận.

- Có chuyện gì với bé Vy và Phương Anh, Ngọc Thảo hả chị?

Đêm hôm qua sau khi đi ăn về Thùy Tiên đã nhắn tin hỏi Thúy Vi nhưng chị chỉ bảo rằng:

- Lúc nào thích hợp chị sẽ kể em nghe.

Tiên lại càng không dám hỏi Tiểu Vy, bởi tính em ấy từ trước tới giờ luôn ríu rít kể tất cả mọi chuyện với cô, không hề giấu giếm bất cứ điều gì, lần này em không tâm sự, nghĩa là chuyện đó khó nói và nhạy cảm lắm.

Cả một ngày, hội chị em cùng nhau đi ăn uống và shopping, Tiểu Vy cũng tươi cười hơn hẳn, không còn ủ rũ như lúc sáng nữa, mỗi khi buồn phiền em đều muốn ở cạnh các chị, vì lúc đó em được thoải mái thể hiện cảm xúc, không phải gồng mình lên tươi cười trong các bộ cánh đắt tiền trước ống kính, "Chốn showbiz danh vọng nhưng cũng thật phù phiếm, phải không em?"

Thùy Tiên rủ Tiểu Vy tới nhà mình chơi, lúc đầu em lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Trên đường trở về cho tới lúc vào nhà, Thùy Tiên tích cực kể cho em nghe một vài chuyện vui, nhưng em cũng chỉ dạ vâng chứ không hưởng ứng lắm, em lại nhớ đến chuyện ấy rồi.

- Em có chuyện gì với Phương Anh và Thảo phải không? - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thùy Tiên quyết định mở lời, cô không thể kiên nhẫn chờ đến lúc chị An kể cho mình được, nhìn em buồn bực cô cũng thấy khó chịu lắm, và cũng bởi, chỉ còn gần một tuần nữa thôi, cô phải bay sang Thái tiếp tục nhiệm kì của mình rồi, Tiểu Vy là đứa em khiến cô lo lắng nhất.

"Nhưng cô không biết rằng, có chút gì đó đã len lỏi vào tình cảm cô giành cho em, không đơn giản chỉ là sự quan tâm của một người chị đối với em gái của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip