Phanh Tho Gui Em Chuong 6 Only For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Chỉ giành cho em

Ngọc Thảo cuối cùng cũng đồng ý về nhà Phương Anh ngủ tối nay, cô vui lắm, muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, có ai không hạnh phúc khi thành công "đưa nàng về dinh" chứ, mặc dù Phương Anh chỉ được đưa nàng về có một đêm thôi, nhưng đó cũng là bước tiến đáng kể trong mối quan hệ yêu đương nhỉ?

Lên xe, cô đội nón bảo hiểm cho em, dáng vẻ có biết bao nhiêu cưng chiều. Hai người rời đi, nhưng không hay biết rằng, có một ánh mắt luôn dõi theo họ, thật buồn bã...

******

Phương Anh đưa Ngọc Thảo về nhà mình, trời khuya lắm rồi, đường phố Sài Gòn vào dịp Tết đã ít người, giờ này lại càng vắng vẻ hơn. Cô đưa chìa khóa cho em mở cổng, đúng như cô nói, anh ba chị hai đều không có nhà, anh ba chắc lại đi nhậu, anh thường nhậu xong thì kiếm chỗ nào ngủ hoặc ở lại nhà bạn rồi sáng mai về, còn chị hai từ bữa về nước tới giờ đi chơi khắp nơi và tụ tập bạn bè suốt, chị nói rằng nhớ Việt Nam lắm, thèm bánh tráng trộn, thèm được hít thở không khí của thành phố yêu thương.

Phương Anh dẫn Ngọc Thảo vào phòng tắm, cô lấy cho em một bộ đồ. Lát sau em đi ra, người em nhỏ hơn cô một chút nên mặc hơi rộng, nhưng vì thế mà càng toát ra sự quyến rũ, cô ngẩn ngơ, đây chính là cảm giác khi người yêu mặc quần áo của mình đúng không?

- Ừm... Em ngủ ở đây nhé? Chị sang phòng chị hai ngủ.

- Sao chị không ngủ với em? - Thảo bất ngờ và hơi tủi thân, chị đưa em về nhà ngủ, nhưng lại không muốn ngủ cùng với em sao?

- Ừ thì... chị thấy không tiện lắm... bởi vì... ừm... - Phương Anh lại bắt đầu ngắc ngứ, cô không biết phải nói thế nào để em hiểu, để em không giận.

- Không chịu đâu, em sợ ma, em muốn ngủ với chị - Đúng thật là Thảo rất sợ ma, lúc nào ngủ em cũng phải chèn thú bông 4 góc mới an tâm, ai mà ngờ được cô Á hậu sắp 22 tuổi đầu lại như trẻ con thế kia. Nói rồi em bước đến ôm cổ cô, miệng mếu máo, giây phút đó cô hốt hoảng biết bao, cô sợ những giọt nước trong suốt lại lăn dài trên đôi má ấy, cô sợ nước mắt em lắm rồi.

Trong căn phòng tối, cánh tay được em gối đầu lên, được ôm em vào lòng, cô nghe tiếng trái tim mình đập mạnh, có phần khó thở nữa, không chịu nổi, cô áp môi mình vào cánh môi em, mút mát, em cũng đáp lại nhiệt tình, môi lưỡi dây dưa, hòa quyện, nồng nàn, cháy bỏng. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên của hai người, diễn ra có phần hơi trúc trắc nhưng dư vị thật tuyệt vời. Cô đưa tay rê xuống cơ thể em, nhưng em giữ lại, em chật vật thoát khỏi nụ hôn:

- Mình dừng lại ở đây thôi, nha chị? - Tiếng em nỉ non bên tai, như van lơn, nhưng rù quyến, mời gọi, Phương Anh không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục hôn em, một lát sau, cô nằm trên người em thở dốc, cô tôn trọng em, mọi thứ nên thuận theo tự nhiên thôi, không cần vội vã, chậm mà chắc.

"Chị sẽ đợi đến lúc mọi thứ chín muồi, em ha?"

- Chị... Chị này... - Thảo thỏ thẻ.

- Chị đây, chị nghe nè.

- Chị... chị với người yêu cũ... đã đi quá giới hạn hơn lúc nãy chưa? - Thảo cắn môi, không phải em muốn săm soi chuyện cũ, nhưng con gái là vậy, luôn muốn biết về quá khứ của người mình yêu, để rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí ghen với người cũ, và lại buồn.

- Em đang cảm thấy không an tâm về mối quan hệ này sao? - Phương Anh nhíu mày.

- Chị cứ trả lời em đi, em muốn biết - Phải, Thảo thực sự muốn biết, mọi hành động của cô lúc nãy, từng cái hôn, từng cái chạm vào cơ thể em diễn ra rất rành rọt, suôn sẻ, cảm tưởng như cô rất có kinh nghiệm trong việc này, Phương Anh từng nói rằng cô đã có một mối tình trước đó, điều này khiến em không thể không suy nghĩ, mặc dù em biết, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, là điều mình đang hướng đến, quá khứ chỉ là những gì đã qua, đã cũ, nhưng sao em thấy khó chịu thế này, đôi mắt xinh đẹp của em lại bắt đầu cay xè.

- Ừm... Nếu em muốn biết thì chị sẽ nói thật. Chị với người yêu cũ đã đi qua giới hạn lúc nãy... - Phương Anh khó khăn nói, nghe đến đây, Thảo nấc lên, nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài, "À, thì ra là vậy, là vậy đấy, chả trách..."

Phương Anh lúc này lại điềm tĩnh một cách lạ thường, cô càng siết chặt em hơn trong vòng tay của mình:

- Nhưng chị và người đó vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, em hiểu không? - Cô hôn lên trán nàng, nụ hôn không chứa đựng tạp niệm nào cả, đơn giản là vì cô muốn trấn an tinh thần em, "Hôn lên trán một người chính là muốn bảo vệ, che chở cho người đó suốt cuộc đời, Thảo biết không?"

Thảo càng rúc sâu vào lòng cô, em rướn lên, đặt vào môi cô một nụ hôn, nụ hôn phớt qua thôi, nhưng vẫn đủ để cô cảm nhận được hết hương vị ngọt ngào của em. Có lẽ, đây chính là nụ hôn cô thích nhất, nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ diễn ra trong một, hai, ba giây, đôi lúc trong một khoảnh khắc, cô còn tưởng đó là ảo giác, là cái gì đó, lướt qua, không để lại dấu tích, chỉ có thể huy động tất cả các giác quan để cảm nhận, để biết rằng nó có thật.

Đêm đó, cả hai không còn nói với nhau gì cả, chỉ là lặng lẽ ôm nhau, cảm thụ hơi ấm của nhau, cảm nhận chân thật đối phương đang cạnh bên mình. Khi Phương Anh và Ngọc Thảo nhắm mắt, thở đều đều, đã là chuyện của gần 3 giờ sáng.

"Trong cái hơi se lạnh của đêm Sài Gòn hôm ấy, có hai người đã ôm được cả thế giới của mình trong vòng tay"

------

Here we are under the moonlight

I'm the one without a dry eye

'Cause you look amazing

I'm sorry for whatever I've caused

Before today I knew I felt lost

But now you're my lady

So take my hand now, see me

'Cause you've made me into this man

I promise I'll treasure you

Girl, you're all that I've needed

Completing my world

You,

You are my love, my life, my beginning

And I'm just so stumped I got you

You are the piece I've been missing

Remembering now......

(Bài hát "It's you" của Sezairi, một bản tình ca chân thành, là một trong những bài hát chủ đề đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021, mình thấy từng câu chữ lời bài hát như tình yêu của Phương Anh giành cho Thảo trong truyện vậy, rất trân trọng, nâng niu, nên đã thêm link bản vietsub ở phần trên của chương, mọi người nghe thử nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip