𝙗𝙤𝙙𝙝𝙞𝙨𝙖𝙩𝙩𝙫𝙖 𝙖𝙫𝙖𝙡𝙤𝙠𝙞𝙩𝙚𝙨𝙫𝙖𝙧𝙖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quán Thế Âm Bồ Tát.

---

Áng theo phong tục truyền thống, buổi sáng sau đêm đầu tiên con dâu ở nhà chồng sẽ là lễ dâng trà con dâu, nhưng vì cậu Nhất Lang bận công chuyện cho nên lễ dâng trà của Uyển Mai được dời về sau buổi cơm chiều.

Ông bá hộ, cậu Nhất Lang, cậu Hắc Xuyên, cậu Thứ Lang thậm chí là cô út Ngãi Ma đều ngồi ở nhà trên để đợi chờ chén trà con dâu của Uyển Mai.

Nhưng ngay từ bước đầu tiên, Uyển Mai đã thành công làm chân mày của tất cả mọi người nhíu lại, cô bẻ trà. Ông bá hộ thích trà Phổ Nhĩ nên trong nhà họ Tá chỉ có độc nhất loại trà truyền thống của Trung Hoa này, trà được ép thành bánh rồi mới lên men, điều này làm men ở các vùng của bánh trà là không đồng nhất, dẫn tới việc một bánh trà có thể cho ra rất nhiều mùi vị trà. Việc bẻ ngang bánh trà làm cho các chất trà trộn lẫn với nhau, chưa kể đến việc lá trà theo đó cũng sẽ gãy vụn, một bánh trà bị bẻ vụ thế này được xem là một bánh trà bỏ đi.

Cậu Hắc Xuyên vốn định lên tiếng nhưng lại bị cậu Nhất Lang luờm cho phát, làm cậu bực dọc mà quay đi chỗ khác. Uyển Mai thì vẫn rất ung dung pha trà, cô tự tin lắm vì trà Phổ Nhĩ nhà cô cũng dùng, cha vẫn hay khen cô pha trà Phổ Nhĩ ngon, cô nào có biết cha cô cũng là thấy nguời ta mua trà Phổ Nhĩ hà rầm thì cũng mua về uống cho hợp thời sánh đại thôi chứ có biết cái chi về trà đâu.

"Dạ con mời ông, em mời anh hai, anh ba, mời mình, mời cô út thưởng trà."

Uyển Mai dâng trà cho nhà chồng, tươi cười mong đợi mọi người uống. Nhưng mọi nguời đều biết chén trà này pha sai, hương với vị cũng hư, đến cả cô Út Ngải Ma tuy không uống trà nhiều vẫn biết chén trà này dở tệ như thế nào. Ông bá hộ và cậu cả thì nhập một ngụm rồi đặt ly trà xuống bàn còn riêng cậu ba và cô út họ còn chẳng thèm uống ngụm nào, cậu Kỳ thì không cần phải nói, đến nhận trà cậu còn chả thèm muốn nhận.

"Thím tư ngồi đi, bây đâu kêu thằng Hổ lên ông biểu."

Ông Tá một bên kêu Uyển Mai ngồi xuống ghế sau lưng Mạch Kỳ, bên lại đi kêu Nhất Hổ, mọi người có ngu tới cỡ nào cũng biết ông cho gọi nó lên làm gì, trong cái nhà này, Nhất Hổ pha trà còn có khi ngon hơn mấy cậu pha.

"Dạ ông biểu con?"

Đợi thêm một lát thì Nhất Hổ cũng tới,  chắc là nó mới từ kho lúa hay nhà dưới chạy lên, mặt thì hồng hồng, mồ hôi thì nhễ nhại, hơi thở thì có hơi loạn. Từ lúc nó bước vào nhà lớn, ánh mắt Mạch Kỳ chưa một lần nào rời khỏi nó và Uyển Mai cũng thế. Một bên là thâm tình khó giấu, bên kia là hận ý khôn nguôi, và cả hai đều làm cho Nhất Hổ cảm thấy khó xử.

"Ừ, lại pha dùm ông ấm trà."

Nhất Hổ hơi giật mình, nó dù không muốn nhưng vẫn biết trưa nay là lễ dâng trà của cô Mai, sao giờ lại kêu nó đi pha trà tiếp rồi? Thắc mắc là vậy nhưng nó là phận tôi tớ, cũng không dám lên tiếng mà hỏi, nhưng tới lúc nó nhìn thấy bánh trà bị bẻ vụn cùng ấm trà còn đầy dung nước thì lại không biết làm như nào, đưa mắt nhìn ông bá hộ.

"Ông ơi- này..."

Ông bình tĩnh ăn vào một ngụm bánh đậu đỏ, rồi mới lên tiếng.

"Đổi ấm khác, cái bánh đó bây đem ra kho cho tụi gia đinh uống đi rồi khui bánh mới pha cho ông. Mà nè, nay mần bánh hơi ngọt nghen."

Với ông bá hộ mà nói, Nhất Hổ nó không phải là đầy tớ nữa mà ông xem nó như con cháu trong nhà, bánh, trái, trà, cháo gì cũng một tay thằng Hổ lo, ông cũng biết chuyện của nó với cháu ông chứ, ông cũng đâu có ưng cái mối hôn nhân này chỉ là đằng gái họ ép quá, ông cũng phải đồng ý mà thôi. Ông cứ tưởng là mọi chuyện nó vẫn sẽ như cũ chứ nào có ngờ tới cái tình cảnh ngó thì bình thường chứ thật ra là ngột ngạt, bí bách như bây giờ đâu. Hổm giờ ông thấy nó buồn, ghẹo tí cho nó vui. Thẳng Hổ nó cũng chả nói gì, nó chỉ cười cười rồi đi pha ấm trà mới.

Ông bá hộ và cậu Nhất Lang ngó thấy động tác pha trà của thằng Hổ thì ưng cái bụng lắm, nó biết cách tách trà làm sao để lá trà không bị gãy, biết thử nước để trà không mất vị.

"Hổ, mốt mày dạy người trong nhà pha trà đi Hổ, dạy mợ tư của bây nè, chứ mốt bây cưới rồi thì ai pha trà cho nội với anh hai nữa. Ấy chết, thím tư, tui quên rót phần thím rồi."

Lúc Nhất Hổ pha xong trà, Hắc Xuyên lại đứng lên giành việc rót trà cho mọi người, cậu cũng không quên mà ghẹo thằng Hổ làm tai nó hồng lên, xong cũng không quên "vô ý" mà quên Uyển Mai đi.

"Con...mà cưới ai cậu ba ơi."

Nhất Hổ không muốn làm Uyển Mai khó xử nên chủ động rót trà cho cô, vừa nhàn nhạt trả lời Hắc Xuyên.

"Trời, anh Khuê Giới với anh Thiên Đông mê anh như điếu đổ kia kìa, anh Nhất Hổ mà sợ gì không có người thèm, em còn thèm nè, à hay anh lấy em đi, làm rể nhà em."

Cô út Ngãi Ma cũng bắt đầu trêu chọc Nhất Hổ. Cô thích anh Nhất Hổ lắm, anh hiền, anh giỏi, anh đẹp nữa. Nếu mà cô không thích Long Kiên, bạn thân của anh tư cô thì có khi cô cũng gả cho anh Nhất Hổ rồi bắt rể thật đấy.

"Thôi đi cô nhỏ ơi, cô muốn thằng Kiên nó lột da anh Nhất Hổ của cô hả? Nhưng mà thằng Khuê với thằng Đông thì cũng được đó, tụi nó ở gần, mày có bị ăn hiếp thì tụi tao vẫn chạy qua kịp."

Cậu Nhất Lang tưởng như nghiêm túc hiền lành cũng bắt đầu tham gia vào công cuộc "tình toán đường tình duyên" cho Nhất Hổ.

Cơ mà thật, cậu Khuê Giới nhà Tràng Địa với cậu Thiên Đông nhà Tùng Dã đúng là mê thằng Hổ thật, nếu không phải là cả hai chơi thân với Mạch Kỳ, cũng biết Mạch Kỳ với Nhất Hổ có ý với nhau thì chắc là cả ba đã cạch mặt rồi lao vào đánh nhau rồi cũng nên.

"Mọi người cứ ghẹo con."

Tất cả đều vui vẻ đùa giỡn, duy chỉ có hai người không lên tiếng, Uyển Mai thì như bị đào thải ra khỏi căn nhà, từ khi Nhất Hổ bước vài, cô dường như cũng bị lãng quên đi, đến lúc họ nhớ đến cô chính là để châm chọc, mỉa mai. Mạch Kỳ lại khác, cậu tình nguyện im lặng và giấu nhẹm đi sự tồn tại của mình dù rằng ngồi nghe anh em của mình kháy bẩn bản thân như thế thì có chút khó chịu nhưng Mạch Kỳ sợ nếu cậu lên tiếng thì cái không khí mới thoải mái này sẽ lại trở nên gượng gạo. Hơn nữa, Mạch Kỳ vẫn còn muốn ngắm nhìn nụ cười của Nhất Hổ thêm nữa. Mọi người tiếp tục cười đùa cho đến khi ấm trà cạn đấy mới lục tục quay về phòng.

"Mợ ơi, mợ bớt giận mợ ơi."

Uyển Mai vừa quay về phòng đã bắt đầu đập phá đồ đạc, cây trâm ngọc mà cô thích nhất cũng đã bị chính cô đập cho vỡ nát. Con Thơm, nó cũng chỉ biết trốn vào trong một góc, từ cái hôm mà nó được cho theo hầu Uyển Mai, đây là lần đầu tiên nó thấy cô giận tới vậy.

"Thơm, mày thấy không Thơm? Hồi nãy mày thấy không Thơm? Này là lễ dâng trà của tao, của tao mà? Sao một thằng hầu rách như thằng chó đó lại là sự quan tâm cơ chứ? Nó biến tao thành một con hề đó Thơm!"

Vì cái gì? Rõ là lễ dâng trà của cô mà, sao mà trông như lễ dâng trà của thằng Hổ vậy?

"Mạch Kỳ, tao không có bị đui đâu Thơm, Mạch Kỳ chồng tao, anh ta nhìn nó cười! Anh ta chưa bao giờ cười với tao! Mạch Kỳ của mày là chồng của tao! Chồng của tao Thơm à! Cậu tư của mày là chồng của tao!"

"Mợ ơi! Con lạy mợ mà mợ ơi, cái này mợ đập không được, mợ ơi mợ. Con lạy mợ mà mợ ơi."

Con Thơm lúc thấy Uyển Mai cầm cái mặt dây chuyền hình Phật bà Quán Thế  m Bồ Tát làm bằng phỉ thúy lên định đập, thì nó chả để ý cái gì nữa hết mà lao thẳng đến, cản Uyển Mai lại. Cái mặt dây này, vốn là mặt dây mà bà cố của Mạch Kỳ để lại cho bà nội của cậu, sau bà được gả cho nhà Tá Dã, nó cũng đi theo bà, trước khi mất bà có nói, mặt dây chuyền phỉ thúy này sẽ là vật gia truyền của nhà Tá Dã, con dâu vào cửa đầu tiên sẽ được giữ nó, nếu không sẽ cho con gái đầu lúc gả đi mang theo. Chủ nhân trước của nó chính là mẹ ruột của Nhất Lang và Mạch Kỳ, hiện tại vì Uyển Mai là con dâu đầu tiên của đời này nên nó được chuyển cho cô.

Cái mặt dây này rất quý giá và linh thiên, nó được chính bà cố của Mạch Kỳ lên núi thỉnh về, bà bảo nó có thể bảo hộ cho chủ nhân của mình một đời bình an.

"Cái gì mà ồn ào vậy? Trần Uyển Mai cô tính làm cái gì với cái mặt dây đó?"

Mạch Kỳ và Hắc Xuyên đi ngang qua đây nghe thấy tiếng ồn ào thì cùng nhau đi đến xem, cửa phòng của Uyển Mai không khóa, cả hai cứ thế mà đẩy cửa vào để rồi nhìn thấy con Thơm thì quỳ dưới đất khóc lóc, còn Uyển Mai thì lại đang đưa cao cái mặt dây chuyền lên để đập. Hắc Xuyên lập tức nổi giận, cậu biết cái mặt dây chuyền này có nghĩa thế nào, hơn nữa nó là kỉ vật duy nhất của má hai cậu, là món đồ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của mẹ Mạch Kỳ trên thế gian này. Cũng chính vì vậy mà Mạch Kỳ không nói không rằng, giật lấy cái mặt dây ra khỏi tay Uyển Mai.

"M-mình, anh ba-"

Bốp một tiếng, năm dấu tay của Mạch Kỳ nằm gọn lỏn trên mặt cô.

"Cô định đập hết cái nhà này hả? Trần Uyển Mai, tự mình biết vị trí của mình ở đâu đi."

Mạch Kỳ bỏ đi, cậu thật sự vừa rồi rất sợ, trên đời này chỉ có cái mặt dây Quan  m này và một tấm hình đã cháy xém hết nửa là vật có thể cho cậu nhớ về mẹ mình mà thôi. Nếu vừa rồi cô mà đập nó đi, thì chắc mọi chuyện sẽ không dừng lại ở một cái tát không thôi.

"Dọn đi Thơm."

Hắc Xuyên cũng quay lưng bỏ đi, cậu bây giờ phải đi tìm thằng em của cậu gấp, không thì cái đứa phá nhà sẽ là nó mất. Nhưng rồi cái cảnh tượng cậu thấy sau đó làm Hắc Xuyên cảm thấy bản thân lo bò trắng răng rồi nên cũng quay lưng bỏ đi. Chà, tự dưng lại thấy nhớ Hạc Điệp quá ta.

Thằng Kỳ với thằng Hổ đang ôm nhau. Đúng hơn là em trai cậu đang ôm thằng hầu của nó.

Nhất Hổ vừa đi từ nhà dưới lên đã thấy cậu chủ của mình vừa đi vừa khóc nên nó đánh tiếng hỏi, ai mà có dè lại bị Mạch Kỳ ôm tới thở không nổi.

"Cậu- cậu?"

Mạch Kỳ không nói không rằng, trực tiếp hôn lấy thằng Hổ, nó giãy giụa muốn thoát ra, chứ để người khác thấy đi méc lại với ông thì nó bị đòn như chơi. Nhưng dù là nó hay đi đánh nhau thật nhưng sức nó bì làm sao lại sức Mạch Kỳ, không những không đẩy được Mạch Kỳ ra mà còn bị Mạch Kỳ đẩy ngược vào phòng của cậu. Mạch Kỳ đè nó xuống giường, cậu như phát điên mà gặm nhấm đôi môi mọng của Nhất Hổ, chán chê rồi Mạch Kỳ lại di chuyển đến vùng cổ của nó mà cắn.

"Cậu- cậu ơi...đừng- cậu à- cậu..."

"Im!"

Mạch Kỳ cũng chẳng quan tâm đến chuyện mặt mũi thằng Hổ đang đầm đìa nước mặt, thẳng thừng quát nó im miệng, thằng Hổ cũng bị giật mình, nó im hẳn chỉ là thân thể nhịn không được cứ run lên từng cơn. Cậu của nó, tín ngưỡng của nó, người không bao giờ làm tổn thương nó, hôm nay lại sao thế này?

Sống chung, lớn lên cùng Mạch Kỳ, Nhất Hổ làm sao có thể không biết được Mạch Kỳ đang có tâm trạng rất xấu, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy cậu của nó phản ứng mạnh như thế, nó cũng chưa một lần nào tưởng tượng ra được phản ứng này của cậu nó.

Nhất Hổ biết điều này không đúng và nó cần phải ngăn Mạch Kỳ lại nhưng trong thâm tâm nó cũng có một loại cảm giác muốn cắn vào trái cấm đầy mật ngọt này. Nhưng rồi cuối cùng, phần thiện bên trong Nhất Hổ cũng đã thăng tâm ma.

Mãi tới lúc Mạch Kỳ hôn đến phía dưới, Nhất Hổ mới đủ can đảm mà đạp vào vai Mạch Kỳ một phát làm cậu bật ra sau nó cũng nhân lúc ấy, rúc về góc giường bên kia, hoảng sợ, chắp tay lạy Mạch Kỳ liên tục.

"Cậu ơi, em- em lạy cậu mà cậu ơi, cậu tha cho em, cậu ơi..."

Mạch Kỳ hoàn hồn, cậu nhìn chằm chằm Nhất Hổ quần áo xộc xệch, vì vừa bị mình dọa sợ mà rúc vào một góc, Mạch Kỳ thật sự rất mình đấm bản thân một cú thật mạnh sau đó dùng một con dao sắc, tự kết liễu đời mình. Mạch Kỳ tự hỏi bản thân mình bị cái gì mà lại đi vấy bẩn trân bảo của cậu chứ? Bao chuyện xảy ra chưa đủ loạn hay sao mà cậu lại còn dọa cho Nhất Hổ sợ hãi cậu thêm vậy chứ? Hai người hiện tại có phải hay không từ "khó mà bên nhau" trở thành "không thể bên nhau" luôn không?

Không được.

Mạch Kỳ không thể để nó xảy ra được. Cậu phải giữ Nhất Hổ lại, không thể để nó đi nữa.

"Cậu! Cậu ơi cậu tha cho em đi mà cậu ơi- em lạy cậu cậu ơi- cậu-"

"Xin lỗi em. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Ngoan, em cho tôi ôm em tí thôi- chỉ là ôm thôi. Xin lỗi- tôi không cố ý tổn thương em. Nhất Hổ, xin em, xin lỗi nhưng tôi xin em đừng đi mà, xin em..."

Nhất Hổ cảm nhận được vai áo của mình ướt đẫm một mảng, không quá khó để biết nguyên nhân từ đâu ra nhưng điều làm nó ngạc nhiên lại là giọng nói đầy bất lực của Mạch Kỳ, như thế cậu đang cố níu kéo không phải là Vũ Cung Nhất Hổ nó, mà là một tầng mây xa vời nào đó nơi trời cao rộng. Một giọng nói mà Nhất Hổ nghĩ rằng mình không xứng để có nó. Nhưng nó cũng không thể làm gì hơn ngoài đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Mạch Kỳ xong cũng dần dần bởi vì cái ôm ấm áp mà khó thở kia đưa vào mụ mị.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Dọa sợ em rồi?"

"Chỉ là- hơi giật mình một chút-"

Đợi khi cả hai lại lần nữa hoàn hồn, thì đã ôm nhau nằm trên giường rồi. Mạch Kỳ vuốt nhè nhẹ lên gáy tóc dài thoang thoảng mùi trà của Nhất Hổ. Tuy nói cả hai ngủ chung giường mười năm nhưng vẫn có một tấm rào chắn "chủ-tớ" vô hình, cho nên đây là lần đầu tiên cả hai nằm sát nhau đến như vậy.

"Cậu- không vui hả?"

Nhất Hổ dè dặt hỏi, nó sợ nó hỏi sai làm cậu lại không vui.

"Uhm...Ban nãy tôi với anh ba vào phòng của Uyển Mai-"

Mạch Kỳ xoa xoa mi tâm, cậu không muốn nhớ lại hay nhắc tới chuyện này nữa nhưng biết sao được khi người hỏi cậu lại là trân quý của cậu chứ. Tá Dã Vạn Thứ Lang có thể từ chối tất cả mọi thứ trên đời, duy chỉ không thề không đồng ý với Vũ Cung Nhất Hổ. Cảm nhận được cơ thể người trong lòng bỗng trở nên căng cứng khi mình nhắc đến Uyển Mai, Mạch Kỳ lại nói tiếp.

"Cô ta phát điên, đập phá đồ đạc khắp nơi. Lúc tôi và anh ba đi vào, cô ta chỉ một tí nữa là đập đi mặt dây chuyền kia rồi. Tôi lúc đó- rất sợ, nếu đến nó cũng hỏng thì- thì tôi sẽ chẳng còn gì để nhớ đến mẹ nữa. Tôi- tôi sợ- Nhất Hổ lúc ấy tôi rất-"

"Ổn rồi, không sao, em ở đây."

Nhất Hổ cảm nhận được tinh thần của Mạch Kỳ đang hoảng loạn liền lập tức an ủi cậu. Bản thân Nhất Hổ là người biết rõ nhất về tính quan trọng của mặt dây chuyền Quán Thế  m Bồ Tát này đối với Mạch Kỳ, nó biết cậu của nó yêu quý mặt dây chuyền này ra sao, vì vậy nó không quá bất ngờ khi tâm trạng của Mạch Kỳ chuyển đổi nhanh đến thế.

"Nhất Hổ, em đợi tôi được không? Chỉ một chút thôi có được không? Đợi tôi một chút, tôi đón em về làm dâu nhé?"

Cơ thế Nhất Hổ run lên, nó khóc. Nó khóc vì cuối cùng nó cũng đợi được câu nói này của Mạch Kỳ, dù nó biết rằng chuyện này là sai trái và lương tâm nó đang gào thét để đánh thức nó rằng Mạch Kỳ hiện tại là người đã có gia đình nhưng trái tim của nó lại không nhịn được mà vui mừng. Qua hồi lâu sau, nó mới nhẹ đáp:

"Dạ, em đợi mình."

Cả hai ôm nhau, trải qua một chiều hoàng hôn buông bình yên.



















Biển chỉ đẹp khi hoàng hôn buông,
tình ta đẹp lúc không đau thương.
Biển rộng, sóng vỗ, mây vương,
Cung thương đứt đoạn, thê lương chạnh lòng.

























mikazu.
tournesol contre le soleil.
bodhisattva avalokitesvara.
flores y tigres.
us. mon. 31.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip