Huong Duong Nguoc Nang Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mợ tư.

---

Chuyện đêm tân hôn, Mạch Kỳ bỏ Uyển Mai lại một mình trong phòng, nhà trên nhà dưới dường như ai cũng đã biết. Mọi người đều truyền tai nhau rằng nàng dâu đầu tiên của nhà họ Tá xem chừng là khó sống rồi! Cậu tư Kỳ là người cứng đầu, cậu hai nói có khi cậu còn không muốn nghe lời, ép cưới ép gả như này cậu chịu theo thì mới lạ.

"Mợ tư, con đem đồ ăn sáng tới cho mợ!"

Nói gì thì nói, Uyển Mai vẫn là chủ, vẫn là con dâu mà nhà họ Tá mang trầu cau sính lễ sang hỏi cưới, vẫn có một vài người mang suy nghĩ bám chân hạc mà cung phụng cô, con Thơm là một ví dụ.

"Đem vô đây!"

"Dạ mợ!"

Nó bưng một mâm đầy ụ đồ ăn vào buồng, sau đó lại thuần thục quỳ xuống bên chân Uyển Mai vừa bóp chân vừa liên tục phát ra mấy câu quan tâm an ủi.

"Mợ ơi mợ đừng có lo! Cậu tư hay ngại lắm mà cũng dễ mềm lòng à! Mợ cứ quan tâm cậu riết rồi cậu cũng thương mợ thôi!"

Với một người đang bị lạnh nhạt như Uyển Mai mà nói, mấy lời con Thơm thổi bên tai chính là một thứ mật ngọt hấp dẫn tâm trí cô.

"Bây ở đây bao lâu rồi mà bây hiểu cậu ghê vậy? Bây có hầu cậu rồi hay gì hả đa?"

"Dạ con ở đây gần chục năm rồi mợ, con là hầu ở phòng Đông, mới đầu là..."

Nói tới đây tự dưng mặt con Thơm buồn xo, nó bỏ lấp lửng câu ở đó. Uyển Mai hơi nhíu mi, lại hỏi:

"Là gì đó đa?"

"Dạ...mới đầu con được dạy để hầu cậu tư nhưng mà đợt chọn hầu cậu tư chọn một thằng hầu bếp chứ không chịu người mà ông sắp cho."

Uyển Mai có nghe loáng thoáng, người kề cận, thân thiết nhất của Mạch Kỳ không phải là cậu ấm nhà Tràng Địa cũng không phải ba người anh em cùng nhà mà lại là thằng hầu riêng của cậu. Cô còn nghe người ta nói, thằng hầu kia còn được cậu cưng như tình nhân, nếu nó không phải là con trai thì chắc của hai nên duyên lâu rồi. Uyển Mai nghe cũng có chút không thể hiểu nổi, nhưng mà những lời này cô đa số nghe được từ miệng của các công tử có quan hệ chí ít là xã giao với nhà Tá Dã, cô muốn không tin cũng khó.

"Thằng hầu bếp?"

Con Thơm cũng hầu ở nhà này được gần một chục năm, chuyện mà nó biết được cũng không hề ít, cô cũng có thể nhờ nó mà đạt được mong muốn của bản thân.

"Dạ, thằng Hổ, Vũ Cung Nhất Hổ. Cha má nó bán nó vô đây để gán nợ, hồi đó nó chỉ hầu trong bếp thôi sau này được cậu tư cho đi theo cậu hầu. Mà nó với cậu thân nhau lắm mợ, ăn chung măm ngủ chung giường tới giờ cũng là chục năm rồi đó mợ!"

Uyển Mai sau khi nghe con Thơm thưa chuyện xong thì cũng hơi giật mình. Người hầu bình thường chủ cả ăn cơm còn không được đứng kế mà ngó chứ nói gì tới chuyện ngồi ăn chung măm? Rồi lại còn thêm vụ ngủ chung giường? Tưởng tượng tới cảnh mà chồng của mình nằm trong phòng ôm áp một thằng đàn ông khác làm Uyển Mai phải rùng mình vài cái. Trong thâm tâm cũng nhịn không được mà kinh bỉ Nhất Hổ.

"Trên đời này, đúng là có một loại người mà chỉ cần là vì tiền thì cái giống gì cũng làm!"

"Dạ mợ."

Tuy nói cùng là hầu nhưng hầu vặt của các cậu chủ sẽ đãi ngộ tốt hơn hầu việc bình thường. Hầu riêng của các cậu luôn được xếp phòng gần phòng của các cậu để tiện bề sai bảo cho nên bọn nó được ngủ ở nhà trên. Hầu riêng của các cậu cũng vô hình chung hơn luôn cao hơn người khác một cái đầu, trước đám hầu riêng ai ai cũng có phần câu nệ, để ý từng lời từng tiếng chứ không khơi khơi mà phật lòng chúng nó, chúng nó méc các cậu thì chỉ có nước mà chết. Còn số ai hên, còn được mấy cậu coi trọng, phân phận trong nhà đã cao lại càng cao hơn hay tốt hơn là có khi còn trèo được lên giường của các cậu, như thằng Hổ chẳng hạn.

Con Thơm từ lúc nó biết bò tới năm nó mười tuổi đều là vì sau này được làm hầu vặt cho Mạch Kỳ mà lớn lên nhưng đến cuối lại nhảy ra một Vũ Cung Nhất Hổ chặn đứng đường của nó. Nó ngày trước ở phòng Đông ỷ mình sau này sẽ được làm hầu riêng cho một trong ba cậu mà mặt vênh mày váo, gây thù không ít mối. Đến lúc nó ngã từ trên xuống, đám người kia lập tức quay lại trả thù, người lớn trong nhà, ngoài mặt thì an ủi nhưng ai mà biết được trong lòng đám người đó nghĩ cái gì. Nên nó hận, nó hận tất cả người làm trong nhà, nó hận thằng Hổ, vốn cái vị trí đấy phải là của nó.

Cả Uyển Mai và con Thơm đều có toan tính riêng cho mình. Nữ nhân không đáng sợ, nữ nhân có tâm cơ mới đáng lo.

------

"Làm điếu nữa không nè?"

Hắc Xuyên từ khi không từ đâu xuất hiện rồi chìa bao thuốc lá ra trước mặt Mạch Kỳ làm cậu giật nảy mình.

"Anh ba-"

"Ngó mày như thằng chết trôi nào mới được vớt lên á. Hút hết mẹ nó một bao rồi thì hút thêm bao nữa cho lăn xuống mương chết luôn đi nè."

Cậu Xuyên nhìn cái bộ chán đời của Mạch Kỳ mà hết muốn nói. Cá luôn là nếu cái tình trạng này vẫn cứ diễn ra như thế không sớm thì muộn, cậu tư nhà họ Tá cũng sẽ lăn đùng ra bệnh thôi, tới lúc đó cũng tổ thẳng Hổ nó lo cho cậu.

"Anh ba ra đây có chuyện chi hả?"

Mạch Ký ngó lơ đi lời nói mỉa của Hắc Xuyên vẫn ung dung đưa điếu thuốc lên môi mà hút.  Cậu ba thấy thế cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi cũng châm cho mình một điếu thuốc nhưng cuối cùng anh chỉ rít lấy một hai hơi ngắn rồi vì không chịu nổi được cái vị cay xè xộc thẳng vào mũi nên cũng bỏ.

"Chậc! Sao mày, anh cả với thằng Diệp chịu được cái mùi cay xè này thế?"

Hắc Xuyên kháu khỉnh, luyên thuyên lên án cái đám người xung quanh mình, Mạch Kỳ, anh cả, thằng Diệp thêm hai anh em nhà Khôi Cốc nữa, có phải là bị điên rồi không mà lại đi hít khói vào người như thế? Rồi lại thầm nghĩ sao bọn họ chịu được hay vậy?

Nhưng Mạch Kỳ vẫn như cũ không phản ứng gì cậu. Hắc Xuyên khịt mũi vài cái rồi lơ đãng nói một câu:

"Con người đã quen với náo nhiệt, sẽ không thể chịu được tịch mịch cô đơn. Mày có gì cũng từ từ."

Nói rồi cậu cũng xoay người vào nhà, bỏ lại Mạch Kỳ đứng lại ở trước bờ mương một mình.

Mạch Kỳ sao lại không hiểu được những lời mà Hắc Xuyên nói chứ, chính bản thân cậu cũng đã nghĩ đến nó trước cả khi Hắc Xuyên mở miệng nhưng cái điều làm Mạch Kỳ khó chịu từ qua tới giờ chính là vành mắt ửng đỏ của Nhất Hổ cùng lời từ chối  của nó. Mỗi khi cố nhắm mặt, cậu lại nhìn thấy hình ấy bóng dáng mảnh khảnh của nó chạy vụt vào màn đêm, hình ảnh nó trốn tránh và chạy thoát khỏi cậu, nó làm cho tim của Mạch Kỳ nhói lên kinh khủng.

Trước khi cái "hỉ sự" này diễn ra, Mạch Kỳ vốn tưởng tình cảm của mình dành cho Nhất Hổ là một tình yêu bình thường như bao đôi tình lữ ngoài kia mà thôi nhưng sau đêm qua Mạch Kỳ mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Nhất Hổ đã vượt qua cả ngưỡng tình cảm yêu đương thông thương, Nhất Hổ là một sự hiện diện đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời của cậu, nó không phải tình thân, tình bạn, tình cảm gia đình hay thậm chí là tình yêu.

Tình cảm của Mạch Kỳ dành cho Nhất Hổ nó cao cả hơn cả thế.

Một tình cảm không thể dùng lời nói mà phải dùng hành động đến giải thích, dùng một đời của Mạch Kỳ đến để bảo vệ yêu thương Nhất Hổ nhưng trớ trêu thay, nó không cần.

Đường đường là một cậu Tư nhà họ Tá danh vọng địa vị cao ngời ngợi nhưng chính bản thân Mạch Kỳ lại thấy mình thật vô dụng.

"C-cậu..."

Mạch Kỳ giật mình quay lại, vẫn là bộ dáng ấy, vẫn là cái mái đầu đen như mun phủ xuống che cả trán ấy, vẫn là gương mặt non nớt xinh đẹp, vẫn bộ quần áo đơn sơ, vẫn là đôi chân trần quen thuộc, vẫn tiếng gọi cậu trong trẻo, vẫn là Vũ Cũng Nhất Hổ ngoan ngoãn đứng đấy của Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Nếu có khác thì chắc có lẽ là vành mắt đỏ ửng hơi sưng của nó và cái khoảng cách như xa như gần của cả hai, Mạch Kỳ muốn bước đến để phá vỡ cái khoảng cách khó chịu ấy thì Nhất Hổ đã kịp thời lùi lại một bước, hành động đó của nó làm Mạch Kỳ khựng lại một nhịp.

"Cậu- Ông gọi cậu lên nhà trên."

Nó nói rồi cúi đầu chào Mạch Kỳ một cái sau đó lại quay người muốn chạy nhưng lần này lại bị Mạch Kỳ bắt trúng.

"Mày chạy?"

"Em- em không có...không dám. Chỉ là ông sai em ra canh kho lúa, em tranh thủ ra sớm...đặng- đặng còn phụ được cái gì thì phụ...em- xin cậu cho em đi..."

"Mày trốn tao!"

"Em không có! Ông sai em đi canh kho thật em..."

"Vũ Cung Nhất Hổ con mẹ nó mày hiểu ý tao là gì! Đừng có giả điên nữa!"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau mười năm quen biết, Mạch Kỳ nổi giận với Nhất Hổ. Toàn thân nó run rẩy, bờ môi mấp mở như muốn nói gì đó, nó cố nuốt ngược nước mắt vào trong còn Mạch Kỳ thì cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái con người nhỏ bé trước mắt.

"Cậu cho con..."

"Vũ Cung Nhất Hổ, xưng hô."

"Cậu..."

Mạch Kỳ cuối cùng thở dài một hơi rồi thôi.

"Đi đi, tối nay đến phòng tao, mày không tới thì tao đi tìm mày đấy."

Nhất Hổ gật vội rồi chạy đi thật mau, Mạch Kỳ lại lần nữa tự giễu bản thân, lại chạy, mày xem mày làm gì người mày thương kìa, thằng khốn vô dụng.

Không nán lại thêm nữa, Mạch Kỳ xoay người vào nhà trong để đi gặp ông của mình, vì dù gì cũng là nhờ có ông nên cậu mới có thể gặp được nó.

"Nội tìm con."

Lão nhân gia nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi sau đó mới nhàn nhạt bảo Mạch Kỳ ngồi xuống, ông Tá thích uống trà mà trong nhà này chỉ có một người pha trà vừa ý ông, chính là Nhất Hổ, ấm trà vừa nãy cũng là do nó pha cho ông bây giờ vừa vặn đã hết, ông đành nhờ Mạch Kỳ pha cho ông một ấm khác.

"Vợ chồng bất mãn thì đóng cửa bảo nhau, làm ầm ĩ lên làm gì?"

"Nội nói gì cháu đây không hiểu."

Mạch Kỳ cũng nhàn nhạt mà đối đáp với ông nội của mình.

"Đêm hoa chúc, tân lang bỏ lại tân nương với chén rượu hợp cẩn chưa vơi đi giọt nào. Bây nói tao nghe coi có ra cái thể thống gì không?"

Cậu lần này không trả lời ông, chỉ cụp mắt tập trung pha trà. Ông nội thích trà phổ nhĩ của Trung Hoa, loại trà này thường được lên men và đúc thành một bánh lớn vì vậy mà phải có kĩ thuật tách trà nếu không cái lớp trà sẽ bị pha trộn với nhau, làm cho trà không còn ngon nữa. Cách pha trà này là do Nhất Hổ dạy cho cậu, nó chỉ cậu từ cách tách trà sao cho lá trà không bị vụn, gãy. Nó dạy cậu cách trán ấm, rửa ly, trần chum, hãm trà. Mạch Kỳ từng thấy trà đạo là một chuyện rất phiền phức nhưng vì Nhất Hổ thích, cậu nguyện vì nó mà học cách pha trà. Tất cả đều là nó.

Ông Tá thấy thằng cháu trai của mình không trả lời cũng chỉ biết thở dài rồi nói.

"Nội biết bây khó chịu nhưng bây ráng một chút thôi có được không? Mốt bây thương ai thì bây cứ nói, nội cưới về cho bây."

"Cưới về làm bé sao? Để rồi sau đó bị lớn hãm hại tới chết, như mẹ của con sao nội?"

"Bây-"

"Nội uống trà. Người Mạch Kỳ con thương chỉ có một và người đó phải là lớn nhất, không ai được tổn thương đến người ấy cả."

"Mạch Kỳ, bây-"

"Thưa nội con đi!"

Mạch Kỳ bỏ lại phía sau tiếng gọi của ông nội mình, không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà cứ thế bước đi, đến mức bản thân vừa lướt qua một thân ảnh nữ nhân kiêu sa lộng lẫy cũng không biết.

Uyển Mai đứng ở đấy, vừa vặn nghe được hết cuộc trò chuyện của ông Tá và Mạch Kỳ. Mạch Kỳ nói như thế là có ý gì chứ? Không lẽ anh ta định ký giấy bỏ vợ rồi đón thằng hầu bếp kia về làm chính sao? Làm sao có thể! Không thể nào! Nhất Hổ, Nhất Hổ, Vũ Cung Nhất Hổ sao?

"Đến nhà Khôi Cốc."

"Dạ."

Gương mặt vặn vẹo ghê tởm kia của Uyển Mai vô tình bị Hắc Xuyên cùng Hạc Điệp nhìn thấy. Trong thâm tâm của Hắc Xuyên, anh không thích cô em dâu mới vào cửa này của mình, phần là vì anh có thể nhìn ra được tình cảm của Mạch Kỳ và Nhất Hổ, ai lại đi thích người tổn thương em trai mình đâu phải không? Phần nữa là vì nếu nói về độ ăn chơi, Hắc Xuyên tự tin mình hơn Nhất Lang và Mạch Kỳ một đầu, ăn biết tiếng của Uyển Mai ở những vũ trường sàn nhảy, không ít của tiệm "thanh nữ" có dính dáng đến cô, mà trong giới giang hồ, có một luật bất thành văn rằng bất cứ ai kiếm tiền dựa trên thân xác của người khác đều là kẻ chiếu dưới và không đáng để vào mắt. Hắc Xuyên lại là một đại ca có tiếng vùng lục tỉnh này thì lại càng khinh bỉ những thể loại đấy.

Hắc Xuyên bỗng bật cười khúc khích trong xe làm Hạc Điệp thấy khó hiểu, y lên tiếng hỏi.

"Cậu chủ có gì vui ạ?"

Hắc Xuyên quay sang nhìn y rồi lại đưa tay vòng qua cổ của y rồi kéo xuống.

"Nếu có người giữa chừng nhảy ra giành tao với Hạc Điệp thì sao?"

"Giết!"

Hắc Khuyên lại khúc khích cười sau đó hôn lên đôi môi kia của Hạc Điệp. Phải! Anh và y có mối quan hệ giống với Mạch Kỳ và Nhất Hổ, chỉ khác là bản thân Hắc Xuyên lại chủ động hơn cho nên hai người bọn họ đã đi trước hai con người kia một vài bước.

"Hạc Điệp thấy Nhất Hổ như thế nào?"

"Lành tính, có chút tin người."

Hạc Điệp tiếp xúc với Nhất Hổ không nhièu vì đa phần thời gian y đều sẽ ở bên cậu chủ còn nó sẽ đi cùng cậu tư Kỳ.

"Ồ! Vậy còn Mạch Kỳ?"

"Hiếu chiến, lạc quan."

Một Mạch Kỳ luôn sẵn sàng vùng quyền vung cước với mọi người và một nụ cười phớt lớ trên môi là những gì y nhớ về người em trai này của cậu chủ.

"Chậc! Hai cái đứa ngốc đó, rõ là thương nhau chết đi sống lại mà cứ vờn nhau như mèo vờn chuột ấy. Còn có con điếm chết tiệt kia nữa chứ! Sao cái chuyện gì trong nhà cũng vào tay tao vậy hả Hạc Điệp?"

Hạc Điệp cười khẽ rồi nói:

"Nếu cậu chủ đang nói về Uyển Mai, cách để tống cô ta ra khỏi nhà không khó, chỉ cần vài tấm ảnh là được."

"Tao biết mà, nhưng tao muốn xem nó sẽ làm gì hơn, từ từ đã, cứ tiếp tục thu thập nhiều bằng chứng càng tốt, tao không tin nếu Mạch Kỳ cứ không chạm vào nó thì nó sẽ chịu nổi đấy, bằng chứng lúc đấy mới quan trọng."

Nếu lý do đến từ đằng gái, chuyện Mạch Kỳ kí giấy bỏ vợ sẽ thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Hắc Xuyên chẹp miệng vài cái rồi nói tiếp.

"Nhỡ mà thằng Kỳ nó chịu không nổi thì chỉ còn nước tao với Hạc Điệp phải mở đường cho hai đứa nó trốn thôi. Sao mệt quá vậy trời ơi! Hay tao với mày trốn trước đi Điệp."

Hạc Điệp nhìn Hắc Xuyên cười cười, cậu chủ này của y, vẫn còn trẻ con lắm.

"Tôi sẽ gọi người giúp cậu chủ."

Hắc Xuyên gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục đi đến nhà Khôi Cốc như đã định.







trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết
tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan
hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn
rượu ngon, rượu đắng, rượu lại cạn
tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tận...

























mikazu.
tournesol contre le soleil.
quatrième tantep
flores y tigres.
us. tue. 27.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip