Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay ngày hôm sau Yume đã gọi nhóm bạn của mình lại với lý do là sleep overnight tại phòng mình, ai nấy cũng vui vẻ nhận lời vì lịch trình làm việc của họ khác nhau nên cũng lâu rồi cả đám không cùng ngồi lại. Hôm nay em muốn thông báo mình sẽ nghỉ học, đơn xin cũng đã được thầy Moroboshi chấp thuận, vậy nên lịch trình hôm nay của em hoàn toàn trống và sau này cũng vậy. Một mình Yume chuẩn bị cho buổi tiệc ngủ đêm nay, luôn tay luôn chân. Dẫu cho bận rộn như vậy nhưng trên khuôn mặt em vẫn không có lấy một ý cười, em không muốn mình nghĩ nhiều, cũng không cần biết vì sao lại vậy, nên em ưu tiên cho những việc khác để làm mình phân tâm đi.

Bây giờ cũng đã chập tối, căn phòng cũng được trang trí một cách bài bản và ấm cúng nhất mà em có thể tự nghĩ ra. Cả bọn đã hẹn nhau sẽ cùng dùng chung bữa tối rồi về phòng Yume, nên em liền tức tốc chạy xuống phòng ăn khi thấy kim đồng hồ đã chỉ lố giờ hẹn 10 phút. Vì kí túc xá của S4 nằm riêng biệt nên chắc chắn nhà ăn cũng sẽ như vậy rồi. Đến gần cửa ra vào em đã có thể nghe thấy tiếc than phiền của Ako về việc em đến trễ, giọng có chút đanh đá nhưng lời nói lại hoàn toàn không mang tính công kích chút nào, Yume khúc khích cười.

"Xin lỗi mọi người, mình đến trễ!"

"A! Yume! Mau lại đây ngồi nào!" Người đầu tiên đáp lại lời Yume vẫn luôn là Koharu, cô bé nở nụ cười dịu dàng về phía em. Tiếp đến là Ako, cô nàng vẫn than vãn nhưng có vẻ đã nhường cho em một ghế trống bên cạnh rồi, đúng là kiểu người tsundere mà mọi người vẫn hay đồn đó ha.

Từng món được dọn lên như một bữa tiệc sang trọng, mọi người đều thắc mắc vì bình thường vẫn hay là tự đi lấy đồ ăn cho vào khay thôi. Cái này chắc là thầy Moroboshi chiêu đãi rồi, Yume cười xuề xoà nói rằng mình không biết, có thể là hôm nay có chương trình đặc biệt dành cho S4 cũng nên. Mọi người vẫn bán tín bán nghi nhưng sau một lúc thì không ai hỏi han gì nữa, họ đã bị bịt miệng bởi đống cao lương mỹ vị trên bàn rồi.

Vừa hàn huyên vừa thưởng thức đồ ăn ngon, mọi người rất vui vẻ, ai cũng tươi cười, Yume cũng cười nhưng ánh mắt em lại không như vậy. Bữa ăn kết thúc, mọi người quyết định sẽ quay về phòng chuẩn bị rồi một lát mới qua chỗ Yume. Sau khi chào tạm biệt, Yume cũng không còn gì làm nữa, chờ đến lúc mọi người đến thì rất nhàm chán vậy nên em quyết định sẽ ra ngoài hóng gió một chút rồi quay lại.

Hôm nay trăng sáng lạ thường, tròn vành vạnh thấy rõ cả đường đi. Yume một mình lang thang trên những con đường quen thuộc hằng ngày, mang theo một chút nhớ nhung. Sau này có lẽ sẽ phải rất lâu mới quay lại được, vậy nên em muốn tận hưởng khoảng khắc như này nhiều hơn. Đi đến gần khu trường chính thì thấy xa xa phía cổng vào có hai bóng dáng quen thuộc, là anh Kira và anh Igarashi.

"Chào buổi tối, anh Kira, anh Igarashi!"

"Ồ chào em, Nijino! Em làm gì ngoài đây giờ này vậy?"

"Ra ngoài hóng gió một chút ạ. Mấy anh vừa xong công việc sao?"

"Ừ, không hẳn nhưng cũng có thể nói là như vậy." Kanata, người đứng đằng sau Nozomu nãy giờ ngáp một hơi dài lên tiếng. Trông mắt cậu lim dim như vậy chắc có lẽ là buồn ngủ lắm.

"Haha vậy sao? Vậy các anh nên sớm về phòng ngủ một giấc đi nhé! Em xin phép đi trước ạ." Yume lễ phép chào, mới bước được mấy bước đã nghe thấy tiếng Nozomu gọi lại.

"...Em không sao đấy chứ?" Câu hỏi này không khỏi làm Yume bất ngờ, quả là người tinh tế và lịch thiệp nhất của M4, đến cả chuyện người khác có tâm trạng như nào cũng có thể đoán ra được. Lúc đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng Yume nhanh chóng lấy lại được nụ cười của mình rồi lắc đầu, tạm biệt hai người rồi quay về hướng ký túc xá S4. Nozomu có suy nghĩ, nhưng cũng không lâu, cậu sánh bước bên người bạn của mình quay trở về.

Yume về tới phòng thì mọi người đã đứng ngoài hành lang chờ, em áy náy cười cười rồi mở cửa. Mahiru nói em sắp thành chúa trễ giờ, Laura thì nói đùa rằng nãy cũng đã trễ 10 phút bây giờ vẫn tiếp tục cho họ leo cây 10 phút là cố tình đúng không, còn Ako thì nói nếu em trễ hai phút nữa thôi thì cổ sẽ xách dép đi kiếm rồi lôi em về. Cả bọn lại nhộn nhịp hẳn lên, không phải lúc nào cũng đông đủ thế này nên ai cũng có chuyện để kể, cũng có chuyện để nói. Yume đã chuẩn bị một ít sữa socola ấm, em đưa cho mỗi người một cốc. Lúc đầu tất cả đều ngồi ở trong phòng nhưng không hiểu sao hiện tại bây giờ lại kéo nhau ra ngoài ban công cùng ba bốn cái mền gối, gió thì se se lạnh nên cả đám cứ túm tụm lại một cục.

"C-Cái này hình như không nằm trong kế hoạch đúng không?" Laura bên trái em đang rên rỉ, liên tục co rúm người lại sau cái chăn bông. Yume không khỏi cảm thấy buồn cười rồi kêu bạn xích lại gần mình hơn, như vậy sẽ ấm hơn được một chút.

"Nhưng mà như này cũng hay mà nhỉ? Đêm nay trăng sáng, trời không mây nên có thể thấy được vô số ngôi sao luôn!" Cô gái bên phải em, Koharu thì cầm cốc socola lên gần mặt để cảm thụ hơi nóng toả ra. Sau một hồi nói chuyện, mọi người đã quá buồn ngủ để có thể tiếp tục nên đã lần lượt vào trong ngủ. Sau cùng chỉ còn một mình em, một mình Yume. Em lại gần ban công hơn, trên vai vẫn khoác chiếc mền bông lớn ngắm nhìn bầu trời. Yume đột nhiên mở mắt lớn hơn, là Pleiades. Không nghĩ rằng mới vừa gặp ban nãy thôi mà bây giờ lại có thể "gặp" nữa rồi. Em mỉm cười rồi dựa mình vào ban công, để những cơn gió nhỏ làm loạn trên mái tóc em. Hôm nay em tính thông báo cho mọi người biết mình sẽ đi, nhưng mà có điều gì níu chân em lại, khiến những suy nghĩ đó không thể cất thành lời. Em nghĩ rằng, hay mình cứ đi thôi, không chia ly, không từ biệt, không những giọt nước mắt có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn. Suy nghĩ vẫn vơ thì phía sau em đã nghe thấy tiếng gọi của Koharu, cô sợ rằng em sẽ nhiễm cảm nên bảo em mau chóng vào trong đi. Đáp lại lời người bạn của mình, Yume quay về phòng, ngập ngừng một chút.

Rằng không biết phải mất bao lâu em mới có thể gặp lại "———" đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip