Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình quyết định viết lại [Một lần nữa bên em]. Những chap đầu mình có chỉnh sửa đôi chút và những chap kế tiếp sẽ được rẽ hẳn sang một hướng mới nên mọi người không cần phải lo về việc đã nắm rõ nội dung đâu

Vì thấy câu chuyện đang có phần lan man và dần bị bí ý nên mình đã làm lại, mong mọi người đón đọc ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

----------------------------------

Một mùa xuân nữa lại đến, những cô gái và chàng trai mới lại sắp bước chân vào Four Stars với mong muốn được trở thành Top Idol tuyệt vời nhất. Giờ đây các học sinh trong trường ai nấy cũng bận rộn với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày nhập học.

Tôi sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh và nhận thấy không còn gì làm, quyết định đi tản bộ một chút trong khuôn viên trường. Là một thành viên M4 nên chúng tôi dường như không phải lo việc chạy chương trình mà chỉ dám sát và góp ý thôi, cứ cho đó là một cái đặc quyền của Top Idol đi.

Như mọi lần, tôi không thể không ghé qua cây cầu nối giữa hai bên học viện. Có lẽ là vì mong chờ một chuyện gì đó hay chỉ là một thói quen thường ngày, hoặc cũng có thể là cả hai?

Điều này đến cả bản thân tôi cũng không rõ.

"Yo! Nhóc cà chua."

Thấy đằng trước có bóng dáng thân quen của cô gái nhỏ đã "từ chối" lời tỏ tình của tôi vào học kì trước khiến tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ.

"Nè, tôi có tên đàng hoàng đấy nhé! Là Y-U-M-E!"

"Rồi, rồi. Em nói gì cũng đúng cả nhóc cà chua à."

Sau khi nghe tôi nói xong, cô nhóc lập tức khoanh tay trước ngực và bỉu môi. Đầu hướng sang bên khác tỏ ý hờn dỗi.

Đến cả cử chỉ nhỏ thế này thôi cũng dễ thương chết đi được.

"Nè..."

"Ừ."

Khuôn miệng nhỏ nhắn kia đột nhiên phát ra tiếng như mèo kêu, làm tôi cảm thấy thật nhộn nhạo cũng như buồn cười. Giọng mềm mại như vậy chẳng nhẽ là lại muốn xin lời khuyên gì nữa à.

"...Nếu một ngày tôi rời khỏi đây thì anh nghĩ sao?"

"Hửm, tốt nghiệp á?"

Một câu hỏi bất ngờ và thật khác với thường ngày. Nếu nói đến rời khỏi thì chỉ có thể là tốt nghiệp, nên tôi đã trả lời luôn mà không cần suy nghĩ.

Cũng hiếm khi thấy cô nhóc này lại lo xa đến như vậy.

"Tất nhiên là sẽ vui mừng cho nhóc rồi! Dù không được gặp nhóc thường xuyên nhưng anh vẫn sẽ nhắn tin làm phiền nhóc đấy!"

"Ha, anh ngốc thật đó nha."

Hả, cô nhóc này hôm nay làm sao vậy. Bản thân là người ngốc ngếch nay lại đi nói người khác ngốc sao.

Nói rồi Yume đứng dậy mỉm cười chào tạm biệt với tôi rồi rời đi. Dù thấy cô nàng có hơi khác lạ so với mọi hôm nhưng chắc là do sắp có buổi biểu diễn mà thôi. Không còn việc gì nên tôi cũng rời đi luôn.

"------"

"Hửm?"

Quay lại phía sau thì đã thấy người đi mất rồi, cơ mà vừa nãy đúng là tôi có nghe giọng Yume nói cái gì đó, chỉ là không nghe rõ.

"Thôi vậy, có lẽ lần sau gặp sẽ hỏi"

Đó là nếu tôi vẫn còn có cái cơ hội ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip