CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối qua hơn 3 giờ mới ngủ, Cao Khanh Trần mệt lả người, không thể dậy sớm được. Thấy ba chưa dậy, Thi Thi cũng ngoan ngoãn mà không quấy rầy ba. Con bé lười biếng ngồi dậy, hai tay dụi dụi cái mắt tròn xoe, miệng nhỏ chúm chím thì chép chép trong không khí như vừa được ăn gì đó rất hợp khẩu vị.

Bé con mới ba tuổi rưỡi nhưng được Cao Khanh Trần tập sống tự lập từ nhỏ đã biết tự chập chững xuống giường. Con bé xoay người nằm úp lại, rồi từ từ trườn xuống mép giường, tay thì nắm chặt thành nắm đấm nhỏ bao cái drap giường khiến nó nhăn lại thành từng nếp. Cái chân ngắn ngủn trắng nõn nà không chạm được đến sàn nhà quơ quơ quạng quạng như cái vòi voi trông vừa buồn cười vừa dễ thương lắm cơ. Bé con cuối cùng không đặt chân được xuống sàng nhà bèn làm liều buông nắm đấm nhỏ chứa drap giường bên trong ra, một đường trượt xuống dẫn đến cái mông be bé đập xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, phát ra một tiến núc ních "bịch".

"Au!"

Ngay lập tức, hai bàn tay nhỏ nhanh nhẹn đưa lên bụm chặt cái miệng vừa kêu lại. Con bé sợ đánh thức ba nó, với cả thế nào, ba bị đánh thức thấy nó trông tình trạng này cũng cười chọc quê nó cho xem.

Bé con bĩu cái môi hồng bất mãn, chống hai tay đứng dậy. Lại đi đến cái giường cao khoảng tầm ngực, chồm chồm lấy bé gấu bông nhỏ mềm màu vàng mà nó đã đặt ngay ngắn trước khi xuống giường. Ôm gấu bông trông tay, bé con lại chập chững đi về phía cửa, nhón nhón chân với với tay cầm lấy tay nắm hình chữ L của cái cửa gỗ, kéo mạnh.

"Cạch!"

Cửa mở, bé con không sợ hãi gì mà còn nhẹ nhàng bước ra, rồi lại nhẹ nhàng khép hờ cửa lại cho ba.

Theo trực giác, Thi Thi bước từng bước xiêu vẹo về hướng tỏa ra hương thơm nức mũi đang hấp dẫn khứu giác của nó, tay vẫn ôm con gấu bông, mắt thì láo liên tìm nơi khởi nguồn của sự hấp dẫn, cái miệng thì ngân nga điệu nhạc bài hát con vịt không ngừng.

"Thi Thi dậy rồi à!"

Lưu Vũ vừa cho một dĩa nấm vào trong cái chảo đang xào trứng, mùi thơm nức mũi cùng âm thanh xèo xèo càng thêm thu hút Thi Thi lúc này.

 Con bé đang lấp ló ngoài cánh cửa phòng bếp thì bị Lưu Vũ bắt gặp. Nghe thấy tông giọng quen thuộc, bé con hí hửng ạ một tiếng thật to rồi núc na núc ních chạy về phía Lưu Vũ, ôm chầm lấy hai chân y, đầu tựa vào cái đầu gối lúc này đang được che phủ bởi cái tạp dề màu xanh dương, không khác gì một bé mèo con say sữa đang nũng nịu.

Lưu Vũ thấy cảnh này thì tim sắp nhũn ra mất rồi. Con bé này sao lại đáng yêu đến thế chứ. Ôi, cậu thầm thề là đến thời điểm này cậu cũng không biết phải dùng bao nhiều từ cảm thán mới tả được cái nét siêu cấp đáng yêu của bé mèo con này đâu nha!

Lưu Vũ dang tay nhấc bổng Thi Thi lên, rồi lại đáp xuống ngay mi mắt bé con một nụ hôn chào buổi sáng. Bé con buổi sáng ôm thật thích, người thì vừa thơm nức mùi sữa vừa pha chút vị ngọt, hai chân thì đung đưa đạp đạp vào eo cậu, tay thì quàng lấy ôm chặt vào cổ cậu, da thì cứ trắng hồng mịn mịn thế nào í. Uiii thích quá đii, nhìn con bé là muốn đẻ liền vậy đó :)))))

"Hôm nay dậy sớm thế, có đói không?" Vừa nói cậu vừa bế bé con vào bồn rửa tay bên cạnh, đưa tay vặn ra dòng nước tinh khiết mát lạnh buổi sáng, nhẹ nhàng rửa mặt cho bé con.

Thi Thi nghe chữ được chữ mất, nó không trả lời mà nhoẻn miệng cười chúm chím.

.

.

.

"Bíp, bíp, bíp...."

"Chuẩn bị gây mê"

"Thưa anh, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành gây mê cho anh trong suốt quá trình phẫu thuật, anh sẽ tiến vào tình trạng hôn mê trong chốc lát"

"Đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất có thể"

..........

"Bípbípbípbíp...."

"Bệnh nhân đã xảy ra hiện tượng xuất huyết, mau lấy thêm máu"

"Bác sĩ, e là em bé..."

"Câm miệng!"

"Nhịp tim 270/phút, huyết áp 150/90!"

"Bípppppppppppppppp....."

"Bệnh nhân ngừng tim thưa bác sĩ!"

"Tiến hành CPR*, mang máy khử rung đến đây, mau lên!"

(*Hồi sức tim phổi).

"Bíp, bíp, bíp,......."

...........

"Oaaaaaaaa........"

"Chúng ta thành công rồi, là một bé gái!"

..........

Cao Khanh Trần đang trong cơn khủng hoảng của mộng mị thì nghe thấy tiếng cười nói lách khách của bé con Thi Thi cùng Lưu Vũ, lại thêm hương thơm của đồ ăn tỏa ra len lỏi vào khe hở cửa phòng do Thi Thi khép hờ, anh cả người uể oải, vầng trán ướt đẫm mồ hôi hoàn hồn thức dậy.

Lại nữa.....

Lại xuất hiện rồi...

Anh đã rất khổ sở mới thoát ra được cơn ác mộng hành hạ anh suốt gần 4 năm này.

Vậy mà...

Người kia vừa quay lại...

Hai tay đưa lên cao uốn éo duỗi căng người ra, anh vừa mở cửa bước ra hướng đến phía bàn ăn vừa ngáp nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chào buổi sáng a, bảo bối~"

Lưu Vũ lúc này rửa mặt xong cho Thi Thi thì đang loay hoay để bé con ngồi xuống cái bàn ăn mà Cao Khanh Trần đem từ Thái qua, nghe được thanh âm toát ra từ phía người trước mặt, y ngước mắt lên nhoẻn miệng cười đáp: "Chào buổi sáng"

Rồi lại quay người hướng phòng khách, nơi vẫn còn để chiếc vali nhỏ chưa kịp mang vào phòng của Thi Thi bước:

"Hai ba con chờ một chút nhé, em đã hâm sữa nóng cho hai người rồi, đợi chút nữa lấy ra uống cho ấm bụng rồi hẵng ăn sáng".

"Cảm ơn em nhó bảo bối~"

Cao Khanh Trần lại quay sang nhìn cô con gái đang mở to mắt tròn xoe nhìn mình nói tiếng Trung:

"Chào buổi sáng, con gái"

"Ch..ao buỗi cháng, pa pa!" – Thi Thi cố hết sức gặng nói ra những từ tiếng Trung non nớt mà ba bé ngày nào khi thức dậy cũng chỉ bé nói. Lúc trước vẫn còn ngọng nghịu lắm cơ, nhưng hôm nay con bé cảm thấy nó nói giống y chang ba, cảm giác thành tựu nên phấn khích lắm, nói xong liền cười khanh khách lộ ra hàm răng duyên dáng còn chưa hoàn thiện.

Ui chu choa, mới sáng sớm mà thấy bé con này, Cao Khanh Trần nhũn tim rồi. Anh khom người sao cho khuôn mặt vừa tầm với bé con, hai bàn tay bện chiếc má trắng hồng mềm mại rồi hôn lên chóp mũi bé cái chóc.

Mặc kệ đi.

Chỉ cần có bé con này là đủ.

Chỉ cần Thi Thi vẫn ở đây, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc là đủ.

Cao Khanh Trần xoa đầu con gái rồi tiến tới gian bếp, nơi mà món xào của Lưu Vũ còn đang nấu dở. Cậu đã nấu gần xong bữa sáng cho ba người rồi. Cao Khanh Trần xem xem, thật sự cảm phục Lưu Vũ. Bao hiêu năm rồi, cậu vẫn chu đáo như vậy.

Phía bên phải gần gần cái bếp điện là một cặp lồng bánh bao đã được hấp chín, kế bên là một nồi canh hạt sen vừa đủ ăn cho ba người, thêm cả món mì chuẩn bị trộn với nấm xào trứng vẫn còn nấu trên bếp, Cao Khanh Trần thầm cảm thán trong lòng.

"Ting!"

Là tiếng của lò vi sóng.

"Hôm nay anh đi xem nhà à? – Lưu Vũ từ ngoài phòng khách, một tay cầm cái khăn tay mềm, tay còn lại cầm cái khăn ăn hình vương quốc dâu của Thi Thi hỏi.

Sáng nay Cao Khanh Trần định bụng dọn dẹp lại hành lí gọn gàng, rồi sẽ đi tìm chung cư. Dù sao anh cũng đã quyết định định cư ở đây. Vì thế cũng phải chọn một nơi ở không những tốt, tiện nghi mà còn phải thuận tiện cho việc đến trường của Thi Thi. Sau đó sẽ tìm hiểu một số trường mẫu giáo tốt ở Bắc Kinh, để Thi Thi có một môi trường lành mạnh mà phát triển.

Cao Khanh Trần lấy bao tay mang vào, mở lò vi sóng ra, thấy hai li sữa vừa được làm ấm, anh cầm một cốc để lên chiếc bàn ăn nhỏ cho Thi Thi.

"Uhm, anh định vậy, xem nhà sớm mới chọn trường cho Thi Thi sớm được".

Lưu Vũ cầm chiếc khăn tay mềm đến trước mặt Thi Thi, cúi đầu chậm nhẹ lau mặt cho bé con, rồi lại lau hai cái tay vẫn còn ướt do lúc nãy vừa rửa mặt vừa nghịch nước của con bé.

"Hay ở với em luôn đi, em cũng muốn chơi với Thi Thi mỗi ngày nữa" – Cậu vừa nói vừa đeo khăn ăn cho Thi Thi.

"Thôi, như vậy phiền em lắm" – Cao Khanh Trần đã cho luôn phần nấm vừa xào xong vào hai cái bát đựng mỳ đã trụng, rồi đem đến để lên bàn.

"Phiền gì chứ" - Lưu Vũ tay đưa sữa ấm cho Thi Thi.

Cao Khanh Trần cứ thế đã dọn hết điểm tâm lên bàn ăn, cả hai người cùng nghiêm túc ăn bữa sáng.

"Nếu không thì nhà bên cạnh vẫn còn trống này, anh thấy sao?"

"Thế à, để anh xem đã, nếu ổn thì quyết định vậy đi!"

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười.

"Thi Thi à, hôm nay có muốn đi chơi với chú Vũ không?"

Thi Thi tròn xoe mắt, miệng nhỏ nhai chóp chép miếng bánh bao làm hai cái má phồng lên hết cỡ.

"Không phải hôm nay em phải quay quảng cáo cho nhãn hàng sao?"

"Uhm...nhưng lần này quay ở công ti, có thể đưa Thi Thi đi" Lưu Vũ cười hihi. "Bé con có muốn đến chơi với bác Viễn và bác AK không?"

"Con có muốn đi chơi với chú Vũ không? Có cả bác Viễn và bác AK nữa". Cao Khanh Trần nói lại lần nữa bằng tiếng Thái cho Thi Thi.

Thi Thi nhìn ba nó. Lại lần nữa bắt được tín hiệu ngầm của hai ba con, Thi Thi biết ba cho nó chọn, liền vui vẻ đồng ý.

Ăn sáng xong, Cao Khanh Trần sửa soạn kỹ càng cho Thi Thi. Hôm nay con bé được ba soạn cho một chiếc đầm màu trắng hồng, hai tay áo dài phồng phồng lên được bo lại ở cổ tay, phía cổ áo sơ mi còn thêu nhẹ một cành anh đào làm cho làn da trắng hồng của Thi Thi càng được tôn lên, trông không khác gì một cục bông nhỏ.

Không những vậy, điểm nhấn của Thi Thi chính là mái tóc hơi xoăn nhẹ của bé con. Hôm nay Khanh Trần không thắt hai bím cho bé con nữa mà dùng hai chiếc kẹp nơ cũng màu với màu váy, vén tóc bé con lại rồi kẹp sau mép tai, chân lại mang đôi giày búp bê màu đen, đáng yêu vô cùng.

Thi Thi sắp được đi chơi, nó phấn khích lắm! Bé con vừa thay đồ xong xuôi liền chạy òa ra phòng khách.

Lưu Vũ hôm nay chỉ mặc đơn giản áo hoodie với quần short, chân mang đôi sneaker rất năng động. Vì phải quay quảng cáo cho nhãn hàng nên toàn bộ tóc tai, make up hay trang phục đều sẽ được chỉnh trang ở công ti, vì thế cậu đã chuẩn bị xong sớm, đang ngồi ở sô pha lướt điện thoại.

Nghe thấy tiếng bé con vừa chạy vừa cười khanh khách về phía cậu, Lưu Vũ nâng mắt lên nhìn.

Ui chu choa oiii, cục bông nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế ~

Cậu bỏ điện thoại xuống, bế Thi Thi lên thật cao rồi xoay một vòng làm cho bé con càng thích thú hơn, cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ nhỏ xinh xinh.

Thấy Cao Khanh Trần đi ra, Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt Thi Thi xuống, quay sang lấy điện thoại mình, vừa lấy vừa hỏi:

"Em có thể chụp hình Thi Thi không? Đáng yêu quá (^///^)"

"Anh thì dĩ nhiên rồi, nhưng phải hỏi nhóc con này đã"

"Dâu nhỏ, chú Vũ chụp hình con có được không?". Giọng điệu cậu như nhân vật hoạt hình, nhõng nhẽo, tinh nghịch, đưa cái camera ra chỉ chỉ.

"Vâng ạ." Thi Thi gật đầu một cái thật mạnh rồi chu cái môi nhỏ hồng hồng ra tạo dáng.

Cao Khanh Trần đứng bên cạnh cười tủm tỉm với trò hề của hai chú cháu, đợi Lưu Vũ chụp xong, anh tiến tới vừa ngồi vừa quỳ, đeo chiếc khẩu trang màu trắng in hình dâu tây đang cầm trên tay vào cho Thi Thi.

Lưu Vũ vẫn cứ ở bên cạnh chụp hình lia lịa bé con như các trạm tỷ lúc chụp cậu. Giờ cậu đã hiểu tâm trạng của trạm tỷ lúc đó rồi, là u mê đó nha~.

"Em có thể post lên weibo không?"

Cao Khanh Trần nhìn bé con Thi Thi đang ngang tầm mắt với mình, rồi ngước lên nhìn Lưu Vũ, hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật nhẹ đầu đồng ý.

Lưu Vũ hiểu ý anh nên vừa cười vừa nói: "Anh yên tâm, không lộ mặt đâu".

Nghe Lưu Vũ nói xong, Cao Khanh Trần cười nhẹ rồi lại quay sang nói với Thi Thi:

"Con còn nhớ quy tắc khi ra ngoài chứ?"

"Uhm, không nói chuyện với người lạ, không nhận quà từ người lạ, không....."

Thi Thi non nớt ngập ngừng, giọng điệu kéo dài ra như đang cố nhớ gì đó.

Cao Khanh Trần thấy vậy, cũng nghiêng đầu qua nhìn bé con: "Không?"

" Không chạy nhảy lung tung...?" – Bé con không chắc chắn lắm, giọng điệu càng về sau càng lí nhí trong miệng.

"Rất tốt, nhưng hôm nay còn thêm một điều nữa. Phải nghe lời chú Vũ, không được quấy rầy chú làm việc" – Cao Khanh Trần xoa đầu bé con: "Thi Thi làm được chứ?"

"Vâng ạ."

"Giỏi lắm. Được rồi, hai chú cháu mau đi đi, kẻo trễ".

"Vậy tụi em đi nhé, baiii"

Lưu Vũ nắm tay Thi Thi đi ra ngoài. Xe ngừng lăn bánh trước cửa công ty. Cũng như mọi ngày, có rất nhiều trạm tỷ đứng chờ ở đây. Thấy cậu qua cửa kính trên chiếc xe vừa dừng lại, mọi người đều giơ lên chiếc máy ảnh của mình tí tách lia lịa.

Lưu Vũ mở cửa xe bước xuống, nhưng khác với thường ngày, cậu không lạnh lùng bước thẳng vào công ti như trước mà quay lại, đưa tay ra bế một bé con nhỏ xinh như cục bông xuống xe.

Trạm tỷ ai nấy đều trố mắt bất ngờ. Con cái nhà ai đây.... Xinh quá.

Thế là ông kính một phần lại chuyển đến vật thể nhí là lạ này. Cũng phải, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Thi Thi. Bé con lại đeo thêm chiếc khẩu trang hình dâu tây làm lộ ra đôi mắt long lanh to tròn với hàng mi cong nhẹ càng làm các chị gái nhũn tim.

Lưu Vũ nhẹ nhàng dắt tay Thi Thi bước vào, máy ảnh vẫn cứ tí tách lia lịa. Cũng may là trời sáng, không cần dùng flash, nếu không bé con sẽ sợ mất.

Thế là hôm đó, hotsearch weibo lại bùng nổ.

Lí do là.....

Hình đi làm mới ra lò vẫn còn nóng hỏi được trạm tỷ up hết lên weibo. Ngoài vẻ điển trai không thể bàn hằng ngày của Lưu Vũ, thứ các fan cũng như người qua đường chú ý đến nhất lần này chính là bóng lưng nhỏ mang chiếc đầm màu hồng kia.

Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, mái tóc xoăn mềm mại cùng mùi hương ngọt dịu nhẹ được trạm tỷ miêu tả hết ở phần cmt phía dưới bài đăng. Sau đấy ít phút, hàng loạt blogger mấy trăm nghìn follow cũng lên bài.

Phần lớn hình ảnh được up lên ngoại trừ cận mặt Lưu Vũ thì tất cả đều làm bóng lưng của bé con Thi Thi. Người người nhà nhà ai cũng đoán già đoán non danh tính của bé con xinh như búp bê này. Đa số đoán là con của Tô Kiệt, cháu bên nội hay bên ngoại, vâng vâng và mây mây của Lưu Vũ.

[Này, đây là Tô đại tiểu thư sao? Chào cháu, sau này cô sẽ cưới chú cháu về làm chồng đấy~]

-> [Thế kỷ 21 rồi, giữ liêm sỉ giùm đi nàng ơi.]

-> [Tỉnh đi 10h sáng rồi.]

[Không ai thấy dáng người với độ tuổi bé con này trong quen quen à?]

-> [Ye tôi cũng thấy thế, cứ tưởng là có mình tôi cơ.]

-> [Đây đây cũng thế, nhưng nghĩ không ra nên khó chịu quá huhuu.]

[Nè mấy thím, còn nhớ hotsearch ở sân bay hôm qua không?]

-> [Á nhớ ra rồi, chính là bé gái ở cùng với nhóm Hoàn Châu đấy.]

[Đúng rồi, vậy đây là bé gái đi cùng Cao Khanh Trần sao?]

-> [Nói vậy đây là con gái Cao Khanh Trần à.]

-> [Nè chưa confirm thì đừng đoán già đoán non thành ra nói bậy nhá, biết đâu chỉ là cháu gái thì sao.]

-> [Nhưng nhìn đôi mắt rất giống Cao Khanh Trần, mọi người có thấy thế không?]

[Tôi có một ý nghĩ điên rồ, tôi cảm thấy bé con này không những giống Cao Khanh Trần, nhìn cặp chân mày kia kìa, thật sự nó làm tôi nghĩ đến một người....thôi tha mạng, không nói đâu, nếu không sẽ chiến tranh long trời lở đất sập weibo mất!!!!!]

[Nè đm đừng vậy chứ, lầu trên nói làm tôi thật sự nghĩ đến một người đấy!!]

[...]

BINGO!

...........

----------------------------

3/4/2022.

Hi tui đã quay lại~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip