CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 11 giờ tối, thấy Khanh Trần và Hạo Vũ có chút mệt, Thi Thi cũng đã ngủ rất say trong lòng Cao Khanh Trần, cả hội quyết định tạm dừng cuộc chơi, kéo nhau ra về. 

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã say ngoắc cần câu, Bá Viễn và AK đành phải gọi tài xế rồi lái xe đi theo hai người về tận nhà mới yên tâm. 

Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Thi Thi không còn cách nào khác, phải chờ Kha Vũ lái xe đưa cả ba cùng về.

Chiếc xe dừng bánh trước chung cư 75 tầng mà Lưu Vũ đang ở. Tối nay, Cao Khanh Trần và Thi Thi sẽ ở lại nhà y, đợi ổn định đồ đạc, hành lí mới dọn ra riêng. 

Đưa Cao Khanh Trần và Lưu Vũ về nhà an toàn, Châu Kha Vũ cũng bắt đầu khởi động xe đưa Doãn Hạo Vũ về khách sạn của cậu. Y vốn định bảo Doãn Hạo Vũ cứ về chung cư của mình, dù sao nhà y cũng to, mà y thì lại ở một mình. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ không đồng ý. Cậu bảo lần này về nước là có việc quan trọng, ở một mình vẫn tiện hơn.

Trên xe, một bầu không khí nặng nề bao trùm suốt quãng đường đi, không ai cất tiếng nói, chỉ có âm thanh của tiếng thở đều thuộc về những người đang ông đang mang tâm sự.

Doãn Hạo Vũ ngồi ghế phụ lái, lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng về một bên hướng nhìn thế giới bên ngoài thông qua kính cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì, cậu nhắm mắt lại một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, mở mắt ra, hướng nhìn vẫn ở ngoài cửa sổ, hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua, anh Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy tông giọng trầm ấm bên tai mình, bất giác quay đầu qua, đôi mắt lúc này như chứa một tầng ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

"Em hỏi vậy là ý gì?"

"Anh biết em đang có ý gì, em muốn biết, tất cả."

"Anh....."

Chưa đợi Châu Kha Vũ kịp mở miệng từ chối, Hạo Vũ vội cắt lời anh.

"Tiểu Cửu tại sao lại trở nên như vậy? Còn cả đứa bé kia nữa? Hơn nữa, anh ấy yêu ca hát và điện ảnh như vậy, vì sao lại rút lui khỏi giới giải trí?" – Cậu không còn kiềm chế được nữa, ngồi thẳng dậy đối mặt với góc nghiêng khuôn mặt đang lái xe của Kha Vũ.

"Thôi được rồi, em bình tĩnh nghe anh nói." Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài.

"5 năm trước, lúc em và anh ấy vẫn còn bên nhau, khi ấy, cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên thật sự rất bận..."

"...."

"...Có một hôm, Tiểu Cửu đang thu âm bài hát mới cho ca khúc của anh Viễn thì đột nhiên khó thở, sau đó ôm lòng ngực ngã khuỵu xuống khiến anh Viễn một phen hoảng hốt vội đưa anh ấy đến bệnh viện. Kiểm tra hết mới phát hiện, Tiểu Cửu anh ấy.....mắc chứng suy tim giai đoạn C".

Nói đến đây, tim Hạo Vũ như bị một thứ gì đó bóp nghẹn lại. Ca khúc đầu tiên anh Viễn viết do Cao Khanh Trần hát chính cậu biết. Nhớ lại lúc đó, cậu đang trong chuyến lưu diễn concert cá nhân toàn quốc của mình, lúc này cậu đang ở Tô Châu. Thảo nào sau khi kết thúc sân khấu, cậu nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ từ anh Viễn, nhưng đến khi gọi lại, anh Viễn chỉ nói với cậu rằng anh thấy concert của cậu trải dài top 10 hotsearch nên kích động, gọi điện nhiều lần hỏi thăm chúc mừng mà thôi.

 Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên không tin, nhưng cậu cũng không tìm ra lí do khác. Anh còn dặn cậu thật kĩ rằng Cao Khanh Trần đang có buổi tập huấn kín nên không thể nhận điện thoại, bảo cậu đừng lo. 

...Cho đến khi cậu nhận được tin nhắn chia tay từ Cao Khanh Trần, quay trở về Bắc Kinh tìm người cũng không thấy đâu, náo loạn một hồi cuối cùng nhận được một câu của Cao Khanh Trần mà bỏ cuộc: 

"Anh sắp phải có bước chuyển mình mới trở thành diễn viên, tình cảm lúc này chỉ làm vướng bận con đường sự nghiệp của chúng ta mà thôi. Hơn nữa, bên nhau hơn 3 năm, anh cũng cảm thấy chán rồi, nếu biết suy nghĩ cho tương lai của chúng ta, hãy chia tay đi, đừng đi tìm anh, anh không muốn gặp em." 

Cậu thật không ngờ rằng, khi nói với cậu câu này, Cao Khanh Trần đang nằm trên giường bệnh, trước mặt là bốn bức tường trắng, xung quanh chỉ toàn âm thanh bíp bíp của các thiết bị máy móc. Trên mặt anh lúc này vẫn còn đang giữ ống thở oxi ở mũi, mắt thì cứ chảy ra những dòng lệ ấm nóng đau khổ không ngừng.

"Bác sĩ nói, giai đoạn C là cấp độ, người bệnh chắc hẳn đã có những triệu chứng khó thở, mệt mỏi và hay đau nhức lồng ngực những vẫn đáp ứng  tốt với thuốc điều trị. Anh Vũ và anh Viễn cũng phát hiện trong ngăn kéo phòng và túi xách tay của anh ấy có loại thuốc làm giảm suy tim. Là anh ấy giấu chúng ta,...đến khi bệnh trở nặng rồi mới ngã khuỵu xuống. Kết luận của bác sĩ là bị hở van tim phải phẫu thuật....". 

Nói đến đây, Châu Kha Vũ dừng lại một chút, suy nghĩ mình nên nói gì cho thích hợp, cuối cùng quyết định: "Nhưng đáng lí phẫu thuật rất thành công mặc dù không thể trị dứt được, không hiểu sao phẫu thuật xong anh ấy lại được chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói có thể do bị sốc, muốn quên đi một số chuyện nên...."

Doãn Hạo Vũ gật đầu nhẹ thay lời đáp Châu Kha Vũ, lại quay đầu dựa vào ghế, mặt hướng ra ngoài của sổ nhưng mắt cứ thế xa xăm về phía trước không biết nhìn gì. 

Cậu có thể cảm nhận rõ lồng ngực mình đang quặn thắt từng cơn như ai đó bóp chặt trái tim cậu. 

Cậu cảm giác được hốc mắt mình dần cay cay đỏ lên rồi bị nhòe đi bởi một tầng nước đang bao phủ. 

Cậu thấy được giọt lệ ấm nóng không còn yên vị trên mắt mà đã hòa lẫn vào đau khổ cùng rơi nhè nhẹ xuống khuôn mặt cậu....

.

.

.

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đã vào chung cư sắp xếp lại hành lí. Chung cư vừa may có 2 phòng, Lưu Vũ sắp xếp cho cậu phòng còn lại. Vì là chung cư cao cấp nên phòng ốc dù không phải phòng chính cũng rất rộng, thoáng mát và thoải mái. 

Bé con Thi Thi tuy vẫn nằm yên vị trong lòng Cao Khanh Trần nhè nhẹ hơi thở ngủ say, nhưng anh đoán là con bé sẽ rất cao hứng khi thấy căn phòng mới của mình. Kể cũng lạ, Thi Thi dù là bé gái, lại chỉ mới 3 tuổi rưỡi nhưng con bé hoàn toàn không thích công chúa hay búp bê màu hồng như những cô bé cùng tuổi khác. Ngược lại rất thích những thứ đơn giản nhưng vừa nhìn vào vẫn phải thấy được sự cao cấp của nó, cứ như một cô nương trưởng thành vậy.

Lưu Vũ hôm nay gặp lại anh em, tuy uống không nhiều nhưng tửu lượng của y vốn thấp, giờ có chút buồn ngủ nên đành để Cao Khanh Trần tự xử lý phần hành lý còn lại, còn mình thì hôn Thi Thi một cái nhẹ sau đó nhắm mắt đi vào phòng, vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mịn quen thuộc đã thoải mái ngủ khò.

Ôm Thi Thi trong lòng đặt xuống chiếc giường mềm mịn, Cao Khanh Trần định dọn dẹp hành lý cho gọn gàng một chút rồi tắm rửa đi ngủ. Thi Thi nhạy cảm, cảm giác được ba vừa bỏ mình xuống liền hơi dụi dụi mắt hé ra, giọng mè nheo:

"Ba, ba đi đâu thế"

"Thi Thi ngủ ngoan, ba đi dọn dẹp đồ ngay bên cạnh con nè"

"Uhm không chịu, lạ". Vừa nói con bé vừa ngóc đầu dậy dang hai tay ra ý bảo Cao Khanh Trần bế nó.

Nhấc lấy thân hình bé nhỏ lên ôm vào lòng, Khanh Trần dùng tay đặt đầu Thi Thi lên vai mình, rồi lại xoa xoa cái lưng bé nhỏ của nó.

Nhận được hơi ấm quen thuộc của ba, con bé không còn mè nheo nữa, im lặng để cái má phính lên vai, còn mặt thì chôn sâu vào hõm cổ ba nó.

"Con khó chịu..."

"Sao thế?" Cao Khanh Trần lo lắng hỏi.

"Nóng, bẩn"

Nói đến đây Cao Khanh Trần khẽ cười nhẹ hiểu ra lí do. Bay từ Thái qua Trung gần 4 tiếng, lại đi chơi với các chú các bác từ tận sáng đến giờ, bé con này đang cảm thấy khó chịu vì không được tắm rửa sạch sẽ thay quần áo đây mà. Anh biết nhưng vốn thấy con bé ngủ say quá, không nỡ gọi dậy. Không ngờ con bé tự nhớ, lại còn tưởng anh quên.

"Được rồi, ba mang con đi tắm. Con trước hết ngồi ngoan trên giường uống hết hộp sữa này, chờ ba pha nước tắm có được không?"

"Uhm, ipad cho con ạ."

"Được rồi, nhưng mở nhỏ thôi, chú Lưu Vũ đang ngủ."

Nhận được sự đồng ý từ cái đầu nhỏ liên tục gật cùng đôi mắt long lanh to tròn, Cao Khanh Trần để bé con xuống giường ngồi, lấy hộp sữa tươi ra cắm ống hút đưa nó, rồi lại lấy ipad mở một bài nhạc Anh Trung để bé nghe. Trước khi vào phòng tắm, y còn xoa đầu nhỏ nhỏ của bé con này một cái.

Bé con được tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, cả người thơm phưn phức khiến Cao Khanh Trần không nhịn được mà ôm bé hít lấy hít để. Con bé được ba thơm thơm không ngừng, da dẻ mỏng manh hồng hào cảm giác được sự nhột cười khanh khách.

 Giỡn yêu một hồi, bé con lại buồn ngủ, khe khẽ thiếp đi trên vai Cao Khanh Trần. Anh nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, tém chăn lên phủ đến cổ, xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh rồi đáp lên trán con một nụ hôn đầy sự nuông chiều.

Cao Khanh Trần phải dọn dẹp thu xếp hành lý. Chỉ xếp vài vật dụng cần thiết vào tủ đồ rồi dọn dẹp sơ sơ thôi mà thoắt cái đã hai rưỡi gần ba giờ sáng. Anh cảm thấy như vậy cũng đã ổn, sau này cũng phải dọn ra chung cư riêng của mình, những đồ không quá quan trọng không cần bày ra. Quay đầu nhìn con gái đang ngủ say, anh lấy bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm tắm rửa sơ sơ.

Căn phòng tắm có 2 gian, một gian để đồ, thay đồ, rửa tay rửa mặt, gian còn lại được ngăn cách bởi tấm kính mờ, trong đó có vòi sen và bồn tắm.

Cao Khanh Trần cởi đồ, bước vào phòng tắm. Khuya rồi, anh không có ý định ngâm mình, chỉ bật vòi hoa sen, điều chỉnh độ nóng rồi đứng dưới làn nước ấm gội đầu tắm mình sơ qua thôi.

Làn da mềm mại chạm vào làn nước ấm nóng sau một ngày mệt mỏi, Cao Khanh Trần thở hắt dễ chịu, anh ngửa mặt lên, để khuôn mặt xinh đẹp của mình tiếp xúc trực tiếp với làn nước ấm ấy. Nước từ vòi sen nhẹ nhàng chảy xuyên, từng giọt nước trượt vào hõm mắt anh, rồi đến mũi, má, cằm và miệng. Từ cằm lại từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi lại trượt xuống vai rồi khắp người. 

Cao Khanh Trần cứ như thế mà dễ chịu, từ từ hưởng thụ làn nước ấm ấy, cứ như thể để nước chảy như vậy, nó sẽ giúp anh rửa đi mọi phiền muộn.

Có một điều chính Cao Khanh Trần cũng không biết và không thể phân biệt được, ngoài nước chảy từ vòi sen, còn có một dòng nước ấm nóng khác chạy dài xuống khuôn mặt anh, hòa vào với nước vòi, cũng ấm, cũng nóng khiến anh không thể nào phân biệt được sự khác nhau khó chịu giữa hai dòng nước này. Có điều, những giọt nước này, có vị mặn.....vị mặn của sự đau khổ.

Tắt nước, lau mình và mặc vào bộ pyjama mát lạnh, tóc bị lau khô lúc này đã xù lên, Cao Khanh Trần rời khỏi phòng tắm, anh chưa lên giường ngủ liền mà tiến đến cái bàn trong góc cạnh giường, chải đầu ngăn nắp. Sau đó từ trong hộc bàn lấy ra một hộp thuốc, lắc nhẹ hộp thuốc để rơi ra hai viên gọn trong lòng bàn tay, Cao Khanh Trần cầm ly nước lên và uống ực nó trong một lần.

Ồ...thuốc có vẻ đắng đấy, Cao Khanh Trần cười nhẹ. 

Tính đến nay đã 5 năm, bỏ qua thời gian có Thi Thi trong người, Cao Khanh Trần chưa một ngày bỏ thuốc. Cái vị đắng đó, anh sớm đã quen rồi. Thật sự mà nói....thuốc đắng thì có thấm thía gì hoàn cảnh của anh lúc đó chứ.

 Có điều....

Không hiểu sao hôm nay, khi gặp lại người ấy, cái thuốc này...lại đắng nghét hơn bao giờ hết, vị đắng cứ ngấm sâu vào khoang miệng, lưỡi và cả cuống họng anh, dù anh có uống hết cả cốc nước đầy thì nó vẫn cứ dai dẳng mà vương vấn ở đấy...

Hệt như tâm tư của anh...

Lúc này.

Cao Khanh Trần leo lên giường một cách nhẹ nhàng, hôn lên trán con gái đang ngủ say, đắp chăn phủ hết từ eo mình trở xuống. Anh chống tay nâng đầu nằm nhìn con gái ngủ. Mắt Cao Khanh Trần từ lúc tắm xong đã đỏ hoe, thoạt nhìn có chút sưng, không biết là vì nước từ vòi sen văng vào mắt lúc tắm.

 Hay là.....

Vì khóc mà đỏ.

-----------------------------------

6/3/2022.

Mọi người có đoán được vì sao bé Chỉu nhà mình lại khóc không?

Ps: Bệnh tim mà Chỉu mắc phải trong truyện dù tôi đã tìm hiểu rồi, nhưng không có chuyên môn nên vẫn là viết theo suy nghĩ  của mình hihi. Nếu nó không hợp lí hay gì đó mọi người bỏ qua cho tôi nhá ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip