Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm, chúng ta cùng chết.

Bakugo dùng tay cọ cọ cái mũi, biểu tình dịu dàng một chút, nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay không rời mắt, người phía sau nhẹ gác cằm lên vai cậu, dựa vào bên tai không biết thì thầm cái gì, hai người đều cười một chút.

“Bác sĩ Iida, cậu đang nhìn gì vậy?” Thời điểm Kaminari chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ, liếc mắt một cái liền chú ý tới người một thân khoác áo trắng đang đứng dựa vào cây cột, miệng cắn ống hút uống sữa bò, ngũ quan nhăn nhăn lại, rất mê man nhìn gì đó.

“Todoroki và Bakugo…”

“Cái gì cái gì?” Kaminari nhìn thoáng qua, không phát hiện ra cái gì khác thường ở đấy cả.

“Hai người bọn họ thế nào cũng giống như đang yêu đương với nhau?” Iida nuốt nước bọt, như thể phải chịu đựng cái gì khủng bố thị giác lắm.

“Hửm… Cậu mới biết à?”

“Đúng vậy.” Iida uống thêm một ngụm sữa để làm dịu không khí nóng bức, đột nhiên nhận thấy có gì đó sai sai, “Hả? Cậu nói gì? Cậu, cậu, cậu quay lại, nói rõ cho tôi biết với!”

.

Tch! Không tìm thấy kẹo.

Vào buổi trưa, Bakugo chỉ ăn được một chút cháo dinh dưỡng, lúc súc miệng vô tình ngó thấy mình trong gương, nhịn không được lại nhìn thêm một lát. Từ sau khi sinh bệnh cậu cũng ít nhìn vào gương, người gầy đi, bộ dáng cũng không thay đổi mấy, vẫn rất đẹp trai, tóc mái lòa xòa trước trán, một vài sợi tóc màu vàng tro rụng xuống bị kẹp giữa các ngón tay.

“Bakugo!”

Nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, cậu mở vòi nước xả mấy cọng tóc kia xuống.

Todoroki và Iida đang đợi cậu ở cửa phòng, bởi vì không tìm thấy kẹo cho nên Bakugo tâm tình không tốt lắm, trừng mắt oán trách với Iida đang muốn dẫn cậu đi hóa trị khiến Iida không hiểu lý do tại sao.

Todoroki xóa xong tin nhắn người nhà gửi tới vẫn không nhúc nhích, ngồi nhìn chăm chú lên bầu trời. Có người đột nhiên ngã dựa lên người hắn, duỗi eo lười giống y như rắn.

“Sao cậu xếp mấy thứ này hoài vậy, đàn ông con trai ai lại đi xếp ba cái này.”

Todoroki chỉ vào một loạt các ngôi sao huỳnh quang trong lòng bàn tay của Kaminari, tiện thể đem kẻ đang dính trên người mình đẩy ra.

“Thì sao, tôi còn muốn đan cả khăn quàng cổ giết thời gian.” Kaminari bẹp miệng tiếp tục xếp sao, “Thời gian còn lại trong ngày đều là của tôi, tôi muốn lãng phí như thế nào thì sẽ lãng phí như thế.”

Todoroki không nói nữa, lấy ra một tờ giấy bắt chước theo động tác của Kaminari, xếp không khéo lắm, xấu xấu, Kaminari nói không sao, rồi ném vào lọ pha lê.

Bakugo lần này hoá trị xong, cơ thể về sau càng lười không muốn động đậy, thời tiết giữa hè cuối tháng bảy lại cảm thấy lạnh.

Todoroki từ phía sau ôm cậu, kể lể một đống việc thời thơ ấu cộng thêm chuyện linh tinh trên trời dưới đất dỗ cậu ngủ.

Thời điểm tỉnh lại đã là đêm khuya, hắn im lặng thay áo khoác ngoài. Còn Bakugo cảm thấy khá hứng thú, mặc lên người áo hoodie lần trước, lúc ấy mua nó vẫn còn là mẫu mới, kết quả chưa kịp mặc cũng không có cơ hội mặc, nhưng lần này vừa khéo, Bakugo nhếch môi cười, hoàn toàn không ý thức được hai người bọn họ đang làm cái gì.

“Đội mũ làm gì, lạnh à.” Todoroki nhìn chiếc mũ len mỏng trên đầu người kia một cách kỳ lạ, không đợi người nọ trả lời đã nhẹ bắn trên trán đối phương một cái, “Sao lại chọn cái này?”

Bakugo nhìn vào cái mũ màu đỏ ông già noel trên đầu qua ô kính, vẫn chưa nghĩ ra có gì không ổn.

“Tao thấy đẹp mà.” Cậu lầm bầm.

Thực tế đã chứng minh rằng Todoroki thực sự là một thằng thích gạt người.

Hoàn toàn không phải xe moto, chỉ là một chuyến xe buýt chạy vào ban đêm.

Bọn họ ngồi ở hàng sau cùng dựa vào cửa sổ, trên xe thưa thớt vài người, hẳn là mới tan làm, trên mặt mỗi người đều khắc rõ vì cuộc sống mà nỗ lực cùng bộ dáng vất vả, so với người ta, hai người bọn họ giống như những kẻ ăn không ngồi rồi sống uổng phí cuộc đời.

Thân xe đong đưa ngay lúc cậu đang tận sức nhét tóc mái vào mũ, trọng tâm không vững nháy mắt được người kia ôm lấy, Bakugo mở cửa sổ ra hóng gió, rồi tự mình đóng lại chỉ chừa một cái khe nhỏ.

Trước kia cậu ở trường học là học sinh rất chăm chỉ và ưu tú. Để luôn là người giỏi nhất, ngay cả ngày nghỉ cũng đều đóng cửa, nhốt mình trong phòng. Không biết có phải hay không do nguyên nhân này khiến cậu bỏ lỡ hết bao nhiêu cơ hội, khiến cho cậu đã thật lâu không đi ra ngoài. Hai giờ rạng sáng cưỡi moto trên đường cao tốc quả thực phù hợp với phong cách của Bakugo, thế nhưng cậu cảm thấy đêm khuya ngồi trên xe buýt công cộng chậm rì rì di chuyển một vòng trong thành phố xem ra cũng không quá tệ.

“Buồn ngủ rồi.” Bakugo nói, Todoroki siêu ngầu vỗ vỗ bả vai của mình, “Cho cậu dựa.”

Nói ngủ liền thật sự ngủ, một chút đề phòng cùng lo lắng đều không có. Bên ngoài chiếc xe đèn đường nhấp nháy cùng khung cảnh đường phố. Màn đêm cùng một chút ánh trăng rọi lên mặt người đang ngủ, làm dịu đến từng sợi lông mi.

Lần đầu tiên gặp mặt cũng giống như thế này.

Khi người nhà cùng viện trưởng nói chuyện với nhau, hắn ngại nhàm chán quyết định đi trước nhìn xem phòng mình như thế nào. Thang máy dừng lại ở một tầng nào đó, lối đi nhỏ phía trước truyền đến tiếng gào thét làm da đầu tê dại, hắn đoán chừng là đang chọc tủy xương, thanh âm rõ ràng đã được chủ nhân cố gắng kìm chế, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy như bản thân mình cũng đang chịu đến vài phần đau đớn khổ sở.

Vào buổi chiều, có một người ngồi trên băng ghế dưới ánh mặt trời nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, trong mắt ẩn chứa cảm xúc không thể đọc ra được. Nhìn qua có vẻ như người này cũng trạc tầm tuổi hắn. 

“Mới đến à?” Người kia mở miệng trước. Hắn gật đầu và ngồi xuống bên cạnh, tò mò liếc nhìn góc nghiêng của người kia rồi cẩn thận thu lại ánh mắt.

Ngũ quan thật đẹp, hắn nghĩ.

Cả hai ngồi lặng lẽ và không nói gì, không lâu sau liền cảm thấy có người nhích lại gần, tự nhiên mà thân mật, thậm chí hắn cũng chưa kịp có phản xạ để nhích ra một chút.

“Buồn ngủ quá.” Người kia lẩm bẩm.

Hắn ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu chỉa gai góc màu vàng tro, ấm áp “Ừm” một tiếng, “Vậy ngủ đi.”

.

Thời điểm trở về đi ngang qua McDonald, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

“Thôi bỏ đi.” Chính Bakugo là người mở lời trước.

“Nhưng tôi muốn ăn.” Todoroki phá lệ không thèm khống chế, lúc này lại giống tính cách của trẻ con chưa qua tuổi mười tám, có quyền muốn tùy hứng lúc nào thì tùy hứng.

“Thôi, quay lại đi.” Bakugo ở thời khắc mấu chốt nói chuyện vẫn coi như có uy, nhưng chính bởi vì vậy Todoroki lại càng không phục.

“Tại sao, tôi mang cậu ra ngoài kia mà.”

“Mày còn dám nói… Làm gì có xe moto!”

“Xe buýt cũng là xe, cậu hiện tại không thể cưỡi moto, lại nói cậu còn chưa tìm được kẹo tôi đã mang cậu ra ngoài chơi rồi!”

“Đó là bởi vì… bởi vì rất khó tìm, ai biết mày giấu ở nơi nào.”

“Đâu có giấu.”

“Hả?”

“Không có giấu.” Todoroki đột nhiên lấy viên kẹo dâu ra khỏi túi, một chút đắc thắng treo trên khóe mắt, “Thông minh không?”

“…” Nhìn mặt mày đần bỏ mẹ.

“Nhưng ăn ít kẹo thôi.” Todoroki nói một cách nghiêm túc, xé vỏ bọc rồi bỏ vào miệng ăn, còn cắn vài lần, như thể không phát hiện người đối diện sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Bây giờ đến ngay cả thằng hai màu cũng bắt đầu khiêu khích cậu?

Hai người ngồi bên nhau ở McDonald chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng là Bakugo mềm lòng trước, sờ sờ cằm đối phương kêu hắn lại đây, Todoroki tò mò tới gần, cứ thế bị người kia nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó môi nhẹ nhàng chạm trúng một cái hôn.

Ấm áp, khô ráo, khó nén tâm động.

“…” Todoroki chớp chớp mắt. 

Người vừa bày trò kia không hài lòng chống cằm nhìn hắn, hơi cau mày, trưng ra vẻ mặt "Mày phiền quá đi”.

Todoroki phải nói chiêu này của Bakugo thật sự quá vụng về, nhưng rất có hiệu quả, thế nhưng chỉ có một chút thế này làm sao đủ, không thể đối với hắn hôn cho có lệ như vậy được.

Chiếc mũ được kéo xuống che khuất tầm nhìn, vào lúc bóng tối nuốt chửng cảm giác an toàn, hơi thở của bên kia cũng quấn lấy cậu.

Trong mắt cậu, Todoroki là một tên ngốc thiếu thốn tình yêu nhưng lại muốn bảo vệ tất cả mọi người. Hắn ta kể rằng chỉ mới yêu đương sơ sơ vài lần và muốn được yêu trước khi rời khỏi thế giới này, vì vậy cậu nói, được thôi, để tao yêu mày.

Ai tin chứ. Chỉ mới yêu đương sơ sơ vài lần sao có thể hôn giỏi như vậy. Dù sao, Todoroki lúc nào cũng nửa đùa nửa thật với cậu. Cậu là dạng người không thích truy vết đến tận cùng. Cậu cũng biết kỳ thực bản thân mình so với người này lại càng cần tình yêu và hơi ấm hơn. Cái ôm của Todoroki hiệu quả hơn cả máy sưởi và chăn ấm. Cậu thực sự thích tên ngốc hai màu này.

Đầu lưỡi ấm áp ôn nhu thăm dò, lưu luyến bên nhau môi răng đã ươn ướt, Bakugo vỗ vỗ mặt tên kia, đối phương lại càng dùng sức mà hôn. Cuối cùng khi cậu bỏ mũ ra, tầm nhìn vừa mới được phục hồi đã bị màu máu đỏ sậm phía trước hung hăng kích thích.

Todoroki mở mắt, lông mi hơi run rẩy, nhìn qua so với ngày thường còn ngây ngốc hơn, cái mũi đã chảy máu đến rối tinh rối mù, còn hồn nhiên nhìn cậu cứ thế mỉm cười không hề nhận ra.

“Mày… hai màu!?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip