Todobaku Kiep Sau Di Tim Cau Truoc Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sàn gạch màu trắng trông đặc biệt nhợt nhạt dưới ánh đèn bệnh viện. Từng vết máu trên sàn theo chuyển động qua lại của cây lau nhà phai nhạt vài phần, và cuối cùng biến mất trong những chuyển động lặp đi lặp lại đó.

Một túi đồ ăn McDonald được gói lại để bên cạnh ghế. Bakugo buồn chán ngồi xé da ngón tay, một thanh chocolate đã xé vỏ cả nửa ngày cũng chưa cắn được một miếng. Kaminari còn ở kế bên xếp sao, thỉnh thoảng lại ngáp dài mấy cái, một chút sinh khí cũng không có.

“Xếp cái này làm gì, thật ẻo lả.” Bakugo liếc nhìn.

“Ai cần cậu xếp… Lần trước Todoroki còn xếp một cái, có giỏi cậu nói cậu ta ẻo lả đi.” Kaminari hiện tại hoàn toàn không sợ Bakugo, nói một câu cãi một câu, một khi đã nói chẳng ai cản cậu ta được.

Bakugo nhìn chằm chằm cái hũ pha lê kia một lát, vươn tay định cầm lấy, nhưng bị người kia sớm đoán trước được, vội vàng ôm vào trong ngực, “Làm gì đấy!”

“Tao nhìn chút không được sao.” Bakugo “Hừ” một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục xé da trên ngón tay, rồi trượt tay xé ra một mảng lớn. Kaminari cảm thấy lạnh nhích về phía cậu, cậu trừng mắt nhìn qua nhưng không đẩy tên này ra.

“Todoroki chắc chắn sẽ không sao đâu.”

“Ngậm miệng đi.”

“Bakugo, cậu làm người cũng quá tiêu chuẩn kép! Nói chuyện với tôi có thái độ tốt một chút, cười một chút không được hả!”

“Bộ mày tưởng mày là thằng hai màu sao?”

“…”

Chỉ sống thôi cũng đã rất khó khăn. Hãy mỉm cười và dành nó cho những người quan trọng nhất.

Người bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, khiến Bakugo có chút kinh hãi, “Mẹ gì đấy?”

“Todoroki sẽ không chết.” Kaminari sụt sịt nói.

“Ai rồi cũng sẽ chết.”

“Nhưng mà cậu ta vẫn còn trẻ”

“Bởi vậy cao lớn quá cũng không nên.”

“Này, tại sao cậu không lo lắng chút nào vậy!”

“Thì sao, mày muốn tao cùng mày khóc lóc à.”

Kaminari bị cậu chọc tức đến nỗi bỏ đi rồi, còn Todoroki cũng cầm máu, ngủ sâu một giấc, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh dậy nào.

Thanh chocolate vẫn để yên đó không động đến, cuối cùng bị cậu ném vào thùng rác, túi đồ ăn McDonald cũng đã lạnh. Bakugo ghé vào mép giường nhìn người đang ngủ thật lâu, đôi mắt đỏ rực cất giấu cảm xúc như chim di trú mất đi chốn về, biểu tình ngốc ngốc.

“Này, mày muốn ăn gì đều đã mua cho mày rồi, mày rốt cuộc còn muốn thế nào?”

McDonald cuối cùng bị Iida kiểm tra phòng tịch thu, còn tốt bụng đem chia cho y tá trực ban, không chịu nổi việc bị ánh mắt ai oán của người nọ nhìn chằm chằm đến chột dạ, vô thức hắng giọng. “Todoroki không được ăn.”

Bakugo thanh âm thấp thấp, “Mày chừng nào mới không tịch thu đồ ăn vặt của tao nữa?”

Iida đẩy kính xuống, hiếm khi mới mỉm cười, “Đợi đến khi cậu khỏe hơn.”

Hừ, vậy có nghĩa là không được thương lượng sao.

Bakugo lôi danh sách ước nguyện phía dưới gối đầu ra, nhờ ánh sáng của mặt trăng tìm lấy bức ảnh polaroid Todoroki chụp, viết điều ước nguyện thứ năm ở đằng sau tấm ảnh vào trong sách.

.

Mùa hè năm nay đặc biệt ngắn ngủi, thậm chí hương vị dưa hấu ướp lạnh chưa ngửi được đã qua đi, mũ len mỏng được Bakugo đổi thành loại lông dày, màu đen, do Iida chọn giúp, nói đội lên nhìn mặt nhỏ.

Bakugo ngồi một mình cào đất dưới gốc cây bằng những cành cây nhỏ, mấy đứa trẻ trong viện chạy tới, đứng thành một vòng tròn, ánh mắt động tác giống y như nhau, nhìn cái lỗ trên mặt đất.

“Đứa nào lại xem sẽ có quái vật xuất hiện và ăn thịt từng đứa một.”

“Xạo, em không tin.”

“Em cũng không tin.”

“Em cũng vậy! Anh gạt người!”

“…” Bakugo tức giận đến ném nhánh cây đi, cậu đã lưu lạc đến nỗi mấy bọn nhóc cũng không dọa nổi.

“Mau đi đi, anh Iida bên kia có đồ ăn ngon.” Todoroki đi tới nói bừa một câu liền khiến lũ nhóc chạy hết, ngồi xổm một bên nhìn người đang giận dỗi cảm thấy buồn cười.

“Cho cậu này.”

Một thanh chocolate.

“Đâu ra vậy?”

“Từ văn phòng Iida.”

Bakugo xoa tóc người kia khen ngợi, “Làm tốt lắm.”

Khi cậu định lấy nó, người kia lại rút tay về, vẻ mặt đùa dai, “Cho cậu xem mà thôi, không phải cho cậu ăn đâu.”

“…” Mẹ mày cút xuống địa ngục đi.

“Gọi anh đi, gọi anh một tiếng liền cho cậu ăn.”

“Khiêu khích tao à?”

Nhánh cây nhỏ chọc lung tung trên mặt đất ướt, mùi cỏ xanh hỗn loạn xộc lên, Todoroki ngồi xổm đến chân đã tê rần, đem đầu dựa lên vai đối phương mong là có thể dễ chịu một chút.

“Mày có cảm thấy chúng ta rất giống hai con mèo không?”

“Cậu khá giống đấy.”

“Trong phim không phải hay có cái kiểu: nhà ở vùng ngoại ô, bên trong chất đầy cỏ khô hay lá khô gì đấy, ở đó có cái rương gỗ nhỏ, treo một cái khóa cũ, bên trong khóa hai con mèo con…”

“Khoan đã, tại sao mèo con lại chui vào cái rương?”

“Mày đúng là thằng não phẳng, bên ngoài trời gió và mưa to… Chúng nó liền trốn ở bên trong, phát run, bởi vì rất đói bụng, rất lạnh, bị thương không có ai phát hiện, giống như bị thế giới vứt bỏ …”

“Khoan đã.”

“Đm, tại sao cứ cắt lời tao thế, tao đánh mày giờ!”

“Không phải, câu chuyện này của cậu, cũng nhảm quá đi.”

Todoroki không chút khách sáo nói, ngữ khí quá mức bình thường nhưng lại làm người kia không có lý do phản bác. Bakugo trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt chậm rãi đỏ lên. Kỳ thật cậu hiện tại trừng người cũng không có gì uy hiếp, quá gầy, xương gò má cũng nhô lên.

“Sao vậy, vẫn giận dỗi tôi sao?” Todoroki nhéo mũi kéo người quay về phòng. Hắn biết người này gần đây không có chút tinh thần nào, càng ngày càng cảm xúc hóa, nhưng hắn vẫn cảm thấy bộ dáng cười rộ lên thích hợp với gương mặt này hơn.

Ngay khi trở về phòng, hắn ôm chặt lấy không cho đối phương thoát, dính người hôn môi cọ lên, Bakugo tránh né vài cái y như một con mèo con gắt gỏng trong vòng tay hắn.

“Cậu thật sự vẫn muốn xụ mặt với tôi, sau đó khiến tôi cũng không vui à?”

“…”

“Cậu không phải muốn bắt nạt tôi sao, hôm nay tôi cho phép.”

Người nói chuyện vì muốn nhìn thẳng mặt đối phương, cố ý cúi đầu thật thấp, Bakugo theo bản năng kéo mũ xuống lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

Bàn tay của Todoroki rất lớn, còn cổ tay của Bakugo rất mỏng, hơn nữa về sau gầy xuống đối lập liền càng rõ ràng, cũng càng dọa người. Giống như người giấy, mỏng manh đến nỗi gập lại liền sẽ gãy.

“Tôi phát hiện rằng gần đây cậu rất thích đội mũ.”

“Không được à?”

“Hôn tôi một cái thì được.”

“Hôn mày một cái…?” Bakugo liếm môi dường như có thâm ý nhìn hắn, “Tao còn muốn đánh vào mặt mày vài cái.”

"Không cho cậu cơ hội." Todoroki cho rằng phương pháp hữu hiệu nhất để không phải nghe người này nói linh tinh chính là lấp kín miệng, tốt nhất đem người hôn đến khóc mới thôi, nhưng hắn cũng không dám làm thế.

Lòng bàn tay áp vào bụng dưới vuốt ve đi xuống, Todoroki phân tâm suy nghĩ, kỳ động dục của 'mèo con' là khi nào nhỉ?

“Lạch cạch–”

Khoảnh khắc hai người quay lại, cánh cửa đã được mở ra, Bakugo cuống quýt kéo áo bị nhấc lên xuống, cùng người phụ nữ đang ngây người ở cửa nhìn thẳng vào nhau.

“Quỳ xuống.”

Người phụ nữ ngồi ở mép giường tức giận đến mức ngay khi vừa nói xong, hai người bọn họ theo bản năng liền giống như hai đứa trẻ phạm lỗi đang quỳ xuống giơ lên đôi tay.

“Cậu quỳ làm gì?” Todoroki nhìn Bakugo cảm thấy người này cũng có lúc thật ngu ngốc, “Là mẹ tôi chứ có phải mẹ cậu đâu.”

Bakugo nhìn người phụ nữ, có điểm chột dạ.

“Ta là mẹ con, con còn biết à… Thằng nhóc quỷ này, đi ra ngoài ngay!”

Cách vách phòng bệnh có người tò mò nhìn vào, Todoroki ném cho cậu một ánh mắt ý bảo không cần lo lắng, sau đó đi ra khỏi phòng. Bakugo mới vừa nằm trên giường chốc lát, Iida liền tiến vào, vẻ mặt kỳ cục nhìn cậu.

“Cậu và Todoroki thực sự... ừm?”

“Ừm ờ cái quỷ gì?”

Sau khi bị đối phương chặn cho nghẹn lời, Iida không vui, khuôn mặt rất nghiêm túc nói, “Tôi cảnh báo cậu, không được ở phòng bệnh làm cái này cái kia, còn nữa, thân thể hai người hiện tại cũng không thích hợp…”

“Cái này cái kia gì hả, sao đầu óc mày có thể đen tối như vậy.”

Bakugo không kiên nhẫn nhìn cậu ta, trưng ra biểu cảm muốn đuổi khách.

Hai phút sau, Iida đỏ mặt tía tai rời khỏi, Bakugo chui vào trong chăn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Khi tiếng xoay khóa cửa vang lên, người đang ngủ cũng cùng lúc mở mắt. Todoroki ôm cậu không nói một lời, cậu không hỏi bà già nhà hắn có còn giận không, cũng không hỏi hắn có nói gì đó để bà bớt lo lắng không, nhưng đồng thời cậu cũng biết rất nhiều chuyện, ví dụ như tên ngốc này đã tìm được tủy ghép thích hợp, ví dụ như cậu hiện tại bắt đầu cảm thấy vất vả ngay cả khi cười với Todoroki.

Cậu có sợ chết không?

Todoroki đã từng hỏi Bakugo câu này ba lần. Lần đầu tiên cậu không chút do dự trả lời “Không sợ”, lần thứ hai cậu trầm mặc một lúc rồi vẫn như cũ nói “Không sợ”, lần thứ ba cậu chỉ nhìn vào mắt người kia và cười nhạt.

Sợ chứ.

Khi còn nhỏ, mẹ luôn dạy cậu cách để sống và trân trọng hiện tại, nhưng lại không ai dạy cậu cách đối mặt với cái chết và sự chia lìa.

Todoroki trở thành điểm yếu của cậu, khiến cậu trở nên yếu đuối.

“Hai màu.”

“Sao thế…?”

Âm thanh trộn lẫn với cơn buồn ngủ sâu, giọng nói khàn khàn pha giữa chất giọng của thiếu niên và người trưởng thành.

“Tao muốn ăn chocolate.”

Người phía sau mỉm cười một chút và hôn lên tóc cậu. Bakugo im lặng cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương, ấm áp đến mức không chân thật.

Có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng.

.

Thời điểm cuối thu Bakugo bắt đầu khó thở, toàn thân khớp xương đau đớn đến không thể xuống giường nổi, thật vất vả mới ngủ được một chút lại vì một tiếng động nhỏ mà tỉnh lại, gọi tên người kia không nghe được đáp lại, sau đó cáu gắt đánh đổ ly nước trên tủ đầu giường xuống đất.

Cậu một chút cũng không thích bản thân như vậy.

Bakugo rõ ràng là người kiêu ngạo như thế. Không sợ chết dù chỉ một chút, rồi lại đột nhiên lo lắng bị người ta quên đi, để cậu một mình đối mặt với mớ hỗn độn cuối đời.

Todoroki ra khỏi phòng tắm, nhìn xuống sàn nhà đầy mảnh ly vỡ cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ thu dọn rồi ngồi xuống mép giường cầm tay người kia, cảm giác lạnh ngắt.

Bakugo nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, không biết bởi vì ai mà tức giận, sau một lúc lâu mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

“Đi ra chỗ khác.”

“Đi đâu?”

“Tự biết.”

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu gồng lên một chút rồi siết lại thật nhanh.

“Lần sau đừng nói những lời như vậy, tôi sẽ giận đấy.”

Bakugo cố gắng rút tay lại nhưng bị giữ càng chặt hơn. Sự bướng bỉnh của người kia khiến cậu càng bất lực. Cậu nghiêng người đem mặt vùi vào đầu gối, đột nhiên cảm thấy tủi thân muốn khóc.

“Tao đã rất nỗ lực.”

Thực sự đã rất nỗ lực, nhưng cơ thể vẫn rất đau, ngày qua ngày cũng không khá lên, cho dù nỗ lực như thế nào đi nữa căn bản một chút hữu ích cũng không có sao?

“Tao không muốn cùng mày chơi trò yêu đương con nít nữa, đừng tới khiêu khích chọc tao, được không?”

Người kia cứng đầu nói “Không được”

Cậu gian nan hít vào một hơi, cảm thấy bản thân giống như đau đến sắp chết mất.

Vẻ mặt Todoroki thực bình đạm, ngữ khí lại rất kiên quyết, mở to hai mắt không chớp nhìn chằm chằm lên khăn trải giường trắng tinh, nói Bakugo, "Cậu không thể làm cho cuộc sống của tôi đã quen với sự hiện diện của cậu rồi lại nói không cần tôi được."

Mẹ nó, mày muốn gì? Bakugo rất muốn chửi thề nhưng lại không có sức lực, một người không dám nghĩ đến ngày mai, còn một người cố chấp từ chối nói lời chia tay, hai người như vậy ở bên nhau sao có thể hòa hợp được.

“Cậu không phải nói chúng ta rất giống hai con mèo bị thế giới vứt bỏ sao, vừa lạnh lại vừa đói, tóm lại thảm đến không chịu được, cho nên…”

Bakugo run rẩy mở mắt “Ôm chặt tao đi, đừng đẩy tao ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip