①⓪ 𝒷𝑜𝑜𝓂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giới thiệu nhân vật:

*Bùi Tiến Dũng – Bùi Ánh Ly: 23 tuổi, là một cặp song sinh. Ba mẹ của cả hai qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, để lại số gia sản vô cùng lớn. Anh là đại ca của băng nhóm lớn nhất của khu vực, anh đảm nhận luôn phần phát triển công ty của gia đình. Cô là một cô giáo mới ra trường, ban ngày là cô giáo ban đêm là ma nữ trong quán bar. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cực kì chịu chơi luôn nhé! Là chủ của mấy shop thời trang trong nước. Coi Thanh Bình như em và rất thích kiếm chuyện cho Thanh Bình chửi.

********************

Mọi người đang thắc mắc vì sao cô lại nghĩ thế về Thanh Bình?

Cô là em gái của một đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen, Thanh Bình là người đã cứu được cô và được anh trai của cô ra sức chiếu cố. Mối quan hệ thân thiết của ba người bắt nguồn từ đó, từ một đêm mưa của 2 năm trước.

*2 năm trước:

Thanh Bình phóng xe trên một con đường rất vắng. Tuy điều đó đối với một nhóc lớp 10 là vi phạm luật nhưng đố cha thằng cảnh sát giao thông nào dám đụng vào con trai duy nhất của tập đoàn lớn nhất nước. Trời đổ mưa và chiếc xe Thanh Bình vẫn lướt trên đường.

Thanh Bình nhận ra cảnh tượng hỗn loạn trước mắt qua ánh đèn xe. Một đám du côn đang dùng bạo lực với một cô gái, Thanh Bình tăng tốc và đâm xe vào cái đám đó làm vài tên ngã nhào ra đất bị thương. Thanh Bình gạt chống rồi tháo mũ bảo hiểm, miệng Thanh Bình nhai kẹo nhóp nhép và đưa đôi mắt bất cần đời nhìn lũ côn đồ trước mặt. Cô gái đó lập tức chạy đến sau lưng Thanh Bình, cái miệng cô ta cứ như cái loa phát thanh:

– Ngon nhào dô kiếm ăn!!!

Mới lúc nãy còn tỏ ra hoảng sợ bây giờ thì lên giọng phát ớn chưa? Thanh Bình bước xuống xe và đánh nhau với cái đám đó túi bụi. Kết quả là 5 tên đó nằm lăn lóc nằm dưới đất trong khi Thanh Bình không hề xước một cái móng tay. Cô gái đó tiến đến bên Thanh Bình cười rạng rỡ:

– Yeah! Thắng rồi!!! Thắng rồi!!!!

– Stop cái mồm của thím lại giùm tôi! – Thanh Bình nói rồi leo lên xe định chạy đi nhưng cô gái đó giữ Thanh Bình lại.

– Nhóc bỏ tôi lại à?

– Thế thím muốn gì đây? – Thanh Bình đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái đó.

– Người ta mới 21 tuổi thôi mà thím cái gì? Chở tôi về đi!

– Tại sao?

– Tại nhóc đã giúp thì phải giúp cho trót! – cô ta đưa đôi mắt cún con nhìn Thanh Bình.

Thanh Bình nhếch môi rồi tra chìa khóa vào ổ:

– Tự đi về đi! Tôi không thích cho người khác đi nhờ!

– Uầy! Nhóc tàn nhẫn thế?

Thanh Bình cứ tưởng cô là gái hư nên tỏ ra không thiện cảm với cô. Ai ngờ cô bảo:

– Chị phải về ngủ sớm để mai còn đến trường nữa! Nhóc đưa chị về nha.. nha....

Thanh Bình ngạc nhiên:

– Chị học trường nào?

– Đại học XYZ cách đây vài con đường... thẻ sinh viên của noona này....

Thanh Bình nhìn vào thẻ rồi nhìn cô. Xem ra cô không nói dối, Thanh Bình cũng chẳng thích làm khó người khác. Thanh Bình bảo:

– Lên xe đi!

Cô mừng quýnh leo lên để Thanh Bình đưa về, theo như cái địa chỉ cô đọc thì cuối cùng Thanh Bình ngừng trước một cái quán bar. Sao la đi về nhà mà, chẳng lẽ Thanh Bình bị cô gạt? Cô xuống xe móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó, Thanh Bình nghe loáng thoáng được nội dung cuộc điện thoại.

– Anh à! Em đang ở trước quán bar của anh này, mang chìa khóa nhà ra cho em đi!

– .................................

– Em bị người ta đuổi đánh suýt chết đấy!

– ................................

– Em không biết mấy thằng đó! Nhưng có một người đã tốt bụng cứu em!

– ...............................

– Anh ra đây ngay đi để em còn về nhà nữa!

– ...............................

– Vâng.

Cô cúp máy rồi quay sang nhìn Thanh Bình:

– Nhóc đợi tí xíu nha!

Một tên con trai tầm tuổi cô gái khi nảy bước ra khỏi quán bar. Nhìn mặt anh ta y hệt cô gái, họ là một cặp song sinh. Anh ta có mái tóc màu nâu cùng với gương mặt rất đẹp trai, sở hữu chiều cao rất lí tưởng và khoác lên người bộ vest đen trông rất uy quyền. Anh ta tiến tới xoa đầu cô gái rồi lên giọng trách móc:

– Đêm hôm khuya khoắc em lại la cà vào khu vực của tụi đó làm gì? Nếu chúng biết thân phận của em thì có thể em sẽ mất mạng đấy!

Cô gái đó xụ mặt xuống, không bao lâu thì lại gân cổ lên cãi lại:

– Cũng tại em sinh ra đã làm em của anh! Làm em của đại ca thì có gì sung sướng đâu chứ? Lúc nào nguy hiểm cũng cận kề, cũng hên lúc nãy có người giúp em. Không thì chắc em đi gặp ba mẹ từ lâu rồi!!!!

Anh ta chỉ về phía Thanh Bình rồi hỏi:

– Ai thế?

– Ân nhân của em đấy! Nhờ nhóc ấy mà em thoát chết.

Cô ấy dắt tay anh trai tiến về phía Thanh Bình, cô giới thiệu:

– Đây là anh trai của chị!

Thanh Bình phun bã kẹo ra ngoài rồi đưa đôi mắt lạnh có một tí khó chịu nhìn cô:

– Tôi chả cần biết! Tóm lại bây giờ chị an toàn rồi đúng không? Tôi về!!!!

Thanh Bình mang mũ bảo hiểm vào rồi phóng như bay rời đi. Cô gái đó có gọi nhưng Thanh Bình không dừng lại. Anh ta nhìn Thanh Bình một cách khó hiểu, trẻ con mà lại mang cái bộ dạng đó à?

– Anh nhất định phải tìm ra nhóc đó giúp em! Em muốn được kết bạn với nhóc đó! – cô gái phụng phịu.

Anh bó tay với cái tính ngang bướng của em gái mình. Anh đồng ý và cuối cùng cũng điều tra ra lai lịch của Thanh Bình. Anh và Thanh Bình sau vài lần chửi lộn và đánh lộn cuối cùng trở thành bạn của nhau. Anh cho Thanh Bình biết thân phận của mình, Thanh Bình chỉ cười nhẹ và đáp Thanh Bình biết lâu rồi. Ba người thường xuyên gặp nhau và cùng đi ăn uống, chơi bời. Có khi bị phục kích, anh cùng Thanh Bình liều mạng bảo vệ cho nhau. Đã giao du với xã hội đen thì đây chỉ là điều sớm muộn, Thanh Bình được anh dạy bảo đủ điều. Kết quả là Thanh Bình trở thành ma quái như ngày hôm nay.

Một năm sau, anh sang Mĩ để phát triển sự nghiệp bên đấy của gia đình. Anh gửi cô lại cho Thanh Bình chăm sóc. Anh thích Thanh Bình, Thanh Bình không hề biết. Anh sợ mình ngộ nhận nên tìm cách sang Mỹ để ổn định lại tình cảm của bản thân. Anh muốn thời gian sẽ giúp anh trả lời, khi đó anh sẽ chính thức thổ lộ với Thanh Bình. Nhưng anh không hề biết anh đã đánh mất cơ hội, giờ thì Thanh Bình đã thuộc về một người khác.

..........................................................

Thanh Bình và Việt Anh về nhà thì nhà cửa vắng hoe. Sau khi tìm kiếm thì phát hiện một mảnh giấy do ba mẹ chồng để lại:

"Ba mẹ phải về Nhật gấp! Hai đứa nhớ lo cho nhau đàng hoàng nhé! Mẹ đã gửi một số tiền lớn vào tài khoản chung của cả hai rồi, có việc thì cứ dùng. Chúc hai con vui vẻ và mau sinh cháu cho mẹ!"

Thanh Bình và Việt Anh nhìn nhau rồi nhún vai, cuối cùng cũng đã được giải thoát. Thanh Bình lập tức chia ranh giới với Việt Anh, mỗi người một phòng. Hắn cũng lấy làm tiếc nhưng mà cũng cắn răng cắn cỏ dọn đồ sang phòng kế bên. Sống riêng kiểu này "sinh cháu" bằng niềm tin chắc. Sao mà tính cách Thanh Bình khó hiểu đến thế cơ chứ? Đúng là không hiểu nổi! Không hiểu nổi mà!!!

.............................................

*Biệt thự Hắc Long thành phố New York:

– Để xem! Còn 15′ nữa là nó sẽ đến giờ!

Chàng trai nhỏ đứng nép bên cạnh cửa sổ thì thào nhìn xuống dưới khuôn viên ngôi nhà. Hàng trăm tên cận vệ áo đen đang lảng vảng và có vẻ đang canh chừng rất nghiêm túc.

"Cốc......cốc......cốc"

Chàng trai nhỏ giật bắn mình, lập tức bay lên giường kéo chăn lên trùm kín từ đầu tới đít để che đi bộ quần áo đen vừa thay trên người. Thuận chân nên đá cái balô vào gầm giường.

"Cạch"

– Có người thăm nuôi nè! – giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

Chàng trai nhỏ từ từ kéo chăn xuống để lộ đôi mắt to tròn chớp chớp. Ông tiến đến bên giường cậu:

– Có chừa thói quậy phá chưa?

Đôi mắt lém lỉnh híp lại như đang cười. Nhưng thực ra thì mồ hôi rịnh ra ướt cả trán. Giọng nói thỏ thẻ phát ra:

– Ba biết rùi hả?

– Cái gì mà ba không biết! Con đặt bom hẹn giờ dưới ghế ngồi của hiệu trưởng chứ gì. Báo hại ông ta phải nằm sấp hơn một tuần nay! – người đàn ông lịch lãm, phong độ đưa tay sờ cằm tỏ ý không hài lòng với mấy trò nghịch phá của tiểu bảo bối.

– Ông ta bảo con phá hoại 2 cái nhà vệ sinh với 5 cái phòng học. Nhưng trong khi đó trong trường chỉ có một cái nhà vệ sinh thui à! Vậy chẳng khác nào ông ta đổ oan cho con. – Chàng trai chu môi lên, vẻ mặt phụng phịu.

Bó tay không? Thế mà gọi là đổ oan cơ đấy.

– Thế mục tiêu tiếp theo của con là gì? Mấy lần trước con lấy sân tập Văn Đứcnis của ba để thử bom báo hại ba phải chuyển qua bơi lội đấy! Sao con lại có niềm đam mê với bom và lựu đạn vậy hả? – ông lắc đầu ngán ngẩm.

Chàng trai nhỏ không nói gì, trưng cái mặt đưa đám bị che phân nửa nhìn ra cửa sổ.

Ông tiếp:

– Ba cho con ở trong phòng một tuần suy nghĩ lại những việc mà bản thân gây ra. Mẹ con lo cho con lắm đấy! Mẹ đang nấu đồ ăn cho con bên dưới một lát ba sẽ cho người mang lên. – ông thương vợ và con hơn cả bản thân mình. Ai ngờ lại đẻ ra đứa con quậy như quỷ sứ.

"Ầm.....ầmmmmmm"

Tiếng nổ vang lên làm ông giật bắn mình. Đôi mắt lém lỉnh của chàng trai nhỏ sáng lên. Ông lập tức đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, cơn chấn động làm cho đám vệ sĩ nháo nhào. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, ông lập tức bật bộ đàm:

– Có chuyện gì?

– Thưa Ngài! Sau vườn phát hiện có một quả bom hẹn giờ với công suất lớn! Nghi ngờ có kẻ khủng bố!

– Ở đó đợi ta!

Ông tức tốc chạy xuống lầu. Chàng trai nhỏ tốc chăn đứng dậy lôi cái balô dưới gầm giường ra để mang lên vai, nhìn tới nhìn lui không có ai liền phóng cái vù xuống bếp.

Người mẹ xinh đẹp đang mải mê nấu nướng thì bất chợt nhận được một nụ hôn lên má.

– Văn Đức! Con làm gì vậy? Sao lại mang balô. – bà Thư giật mình quay lại.

– Con yêu mẹ! Yêu nhiều lắm!

Cậu nở nụ cười tươi nhìn mẹ rồi chạy vọt đi. Mặc cho mẹ cậu chạy theo gọi í ới:

– Đức! Con định đi đâu?

Bỗng bà Thư vấp chân, khi sắp sửa hôn đất thì một cánh tay mạnh mẽ giữ bà lại.

"Bặt"

Hai người nhìn nhau. Bà Thư đứng thẳng dậy thì đã bắt gặp ánh mắt sốt ruột của ông Thành:

– Vợ! Có chuyện gì vậy?

– Văn Đứccccc.... nó.... nó....trốn rồi!

– Cái gì??? – ông Thành bàng hoàng.

Ông lập tức móc máy bộ đàm ra:

– Tất cả chú ý! Thiếu gia vừa chạy ra hướng cửa phía Đông, không được để nó chạy thoát!

– Thưa Ngài! Cậu chủ vừa tặng cho chúng tôi mỗi đứa một quả bom bi. Cánh cổng cũng đã bị phá sập rồi ạ!

– Ngươi nói sao? Cậu chủ chạy về hướng nào? – ông không giữ được bình tĩnh hỏi.

– Cậu chủ mất dạng sau làn khói ạ! Xin lỗi Ngài!

Ông Thành hậm hực tắt máy bộ đàm rồi dùng điện thoại di động gọi điện:

– Mỹ Hà! Em giúp anh huy động lực lượng bắt thằng Đức về đây. Dù có xới tung cái thành phố New York này cũng phải mang nó về đây giúp anh!

– Lại nữa à? – giọng của Bà Hà ngán ngẩm.

– Ok. Em sẽ huy động lực lượng giúp anh.

– Biết bao giờ Văn Đức mới nên người hả anh? – bà Thư bật khóc rấm rứt, ngả vào lòng Văn Thành.

– Thôi! Đừng khóc nữa! Anh sẽ sớm tìm được thằng bé!

..................................................

*Buổi sáng tại biệt thự Hắc Long, Hà Nội:

Một ngày cuối tuần quá ư là bình thường, Thanh Bình đang nằm sải lai trên ghế sôfa để xem tivi. Bên trong bếp là Việt Anh đang phải nấu cơm cho "vợ iu" của mình ăn. Thiếu gia mà cũng phải xuống bếp nữa, trong khi cái kẻ mang tên "vợ" thì lại ngồi xem tivi.

– Cơm xong rồi! Em vào ăn đi. – Việt Anh ở trong bếp nói vọng ra.

Thanh Bình tắt tivi rồi bước vào bếp. Thanh Bình nhìn sơ qua đống thức ăn trên bàn, nhìn màu cũng đẹp đó chứ. Trứng chiên thì màu đen, gà chiên thì màu nâu, canh lại có 7 màu. Thanh Bình ngồi vào bàn rồi gấp thức ăn vào chén và ăn một cách khá bình thường, Việt Anh chống cằm nhìn Thanh Bình chờ đợi nhận xét. Thanh Bình ngước lên nhìn hắn rồi bảo:

– Ngon lắm!!!

Việt Anh mừng rỡ cầm đũa và bắt đầu bữa ăn.

"Phụt"

Miếng trứng chiên văng ra ngoài khi vừa yên vị trong miệng hắn đúng 1/4 giây. Việt Anh cầm vội cốc nước uống lia lịa, miếng trứng chứa 5 kg muối trong đó hay sao ấy. Ngậm có tí xíu mà muốn lên huyết áp luôn đây này. Công nhận Thanh Bình chịu đựng giỏi ghê, vậy mà vẫn ngồi ăn cho được.

Hắn lấy thìa nếm thử món canh, Việt aNH cam đoan là tất cả đường trong nhà đã đổ dồn vào tô canh này hết rồi. Việt Anh có tí xíu cảm động khi Thanh Bình không hề chê bai một câu.

– Em không thấy mấy món này quá kinh khủng hay sao?

Thanh Bình vẫn ngồi ăn như chưa có gì xảy ra, miệng nói đều đều:

– Đối với tôi thì nó ngon! Thế thôi....

Việt Anh bất giác mỉm cười, tự dưng thấy Thanh Bình dễ thương phết. Hắn cũng cầm đũa và bắt đầu bữa ăn mang nhãn hiệu "Việt Anh" cùng với Thanh Bình.

Sau bữa ăn, Thanh Bình bỏ lên phòng và để cho một mình hắn dọn dẹp chén dĩa. Việt Anh vui lạ lùng khi Thanh Bình không chê cơm anh nấu. Trong lòng có một chút cảm động. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì không thể để Thanh Bình ăn mấy món kinh khủng này mãi được, một lần là quá đủ. Hắn quyết định thuê người làm.

20 phút sau Thanh Bình trở xuống lầu với một bộ quần áo khác và tay thì cầm mũ bảo hiểm. Việt Anh thấy lạ liền hỏi:

– Em đi đâu vậy?

– Đi mua ít đồ thôi! Sẽ về ngay....

Thanh Bình nói rồi bước đi, Việt Anh thấy vậy nên cũng chẳng hỏi nữa. Sau thành tích ba chiếc dĩa, hai cái chén, một cái tô bị vỡ thì cuối cùng Việt Anh cũng dọn dẹp xong. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, là số của mẹ:

– Con nghe đây mẹ!

– Con bình tĩnh và nghe những gì mẹ nói đây. Bác của con vừa thông báo là anh họ của con vừa "vượt ngục" vào đêm qua. Hiện giờ không rõ tin tức và rất có thể sẽ qua bên đấy tìm con. Con nhớ trông coi cửa nẻo cẩn thận, lên kế hoạch phòng ngự đi nhá!

Việt Anh nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên hơi bị sợ hãi.

– Mẹ đang đùa con à?

– Không hề! Lực lượng của Hắc Long Bang mà không thể moi ra nó thì chỉ còn con đường duy nhất là nó trốn về bên đó mà thôi! Chúc con may mắn nghe con trai.

"Tút... tút... tút"

– Mẹ... mẹ....

Bà Hà cúp máy trong khi Việt Anh chưa kịp nói gì. Hắn tưởng tượng ra cái viễn cảnh căn nhà này bị "anh họ yêu quý" của mình làm banh chành thì lại rùng mình. Nghĩ thế Việt Anh vội chạy đi đóng tất cả cửa trong nhà. Anh họ mình mà làm như thú dữ xổng chuồng.

...............................................

Một chàng trai xinh đẹp dang kéo vali đi ngoài đường, ẩn sau chiếc kính mát hàng hiệu là gương mặt baby đang nhăn nhó vì mệt. Cậu cứ thế mà lết thết một đoạn đường dài. Cậu có cảm giác là bị ai đó bám theo, thậm chí là còn rất gần. Cậu nhìn xung quanh, đoạn đường vắng vẻ không hề có một ngôi nhà nào. Bất giác cậu rùng mình một cái rồi bước đi thật nhanh. Tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu ngày càng rõ, cuối cùng cậu ngừng lại. Sau lưng cậu là bốn gã đàn ông đang cười cợt với cậu.

Ôi chúa ơi! Qủy xuất hiện vào ban ngày. Nói không phải ghen chứ mấy tên này xấu mà xúc phạm người nhìn luôn ấy. Lại còn nở nụ cười khả ố nữa chứ! Cậu lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ kinh hoàng.

– Mấy... mấy người là ai? Sao..... sao đi theo tui?

Tên có hàm râu lưa thưa cười cười:

– Lúc nãy chẳng phải em liếc mắt đưa tình với bọn anh sao? Bây giờ thì bọn anh tới rồi đây!

Cậu bật cười ha hả lên, giống như là không kiềm chế nổi ấy. Cậu ngồi xuống mặt đường mà ôm bụng cười ra nước mắt làm bốn tên nghệch mặt ra. Cậu chỉ vào từng tên rồi bảo:

– Hahaha.... Cuồng dâm sinh hoang tưởng hả cha nội? Nghĩ sao mà nói ra câu đó dzậy ba? Hahaha....

Bốn tên bị "quê" nên quát:

– Thằng ranh kia! Mầy cười cái gì hả? Tao sẽ cho mầy biết thế nào là lễ độ...

Cậu thấy tình hình có vẻ không ổn nên đưa tay cầm chắc cái vali thủ thế.... bỏ chạy. Cậu tự đếm rồi quay lưng chạy thụt mạng, bốn tên lập tức đuổi theo cậu. Cậu chạy bán sống bán chết. Bốn tên la hét phía sau cậu:

– Thằng ranh! Không hồn đứng lại cho tao!!!!

– Hộc... hộc...

Cậu vừa chạy vừa thở, mệt lả người đi và có phần chạy chậm lại. Hai bên rượt nhau cả một đoạn đường dài. Cuối cùng cậu lạng qua lạng lại rồi ngồi phịch xuống đất thở dốc. Bốn tên kia cũng sải lai lăn lóc trên mặt đường.

– Hộc... hộc... nhỏ con... mà chạy nhanh vậy thằng kia? – tên đó thở hổn hển.

– Đỡ ......hơn......mấy người! Rượt .....theo có lợi ích.....gì không mà rượt hoài vậy?

Hai bên ngồi tán gẫu hồi lâu, sau mười phút thì đứng lên.

– Hết giờ giải lao!

Hai bên lại rượt nhau chạy nữa. Đám này ăn ở không làm chuyện tào lao. Cả con đường yên ắng bị tiếng chửi bới, hò hét làm náo động cả lên. Bốn tên đó sắp bắt được cậu thì phía xa vang lên tiếng môtô đang gầm rú.

"Brừm.....rừm.."

Chiếc xe chạy đến gần cái đám hỗn độn thì vòng qua một vòng rồi làm một cú phanh sát mặt đất đẹp mắt. Cả đám mắt chữ A mồm chữ O hết biết nói gì luôn. Thanh Bình tháo mũ bảo hiểm ra rồi hất tóc một phát, mấy tên côn đồ ngơ ngác nhìn không chớp mắt.

– Oa.... Đẹp quá!

– Thật là quyến rũ!

Văn Đức cũng thì thầm, đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ:

– Thật là có phong cách!!!! Ta kết rồi nha!

Thanh Bình đá chống rồi bước xuống xe, Thanh Bình nhìn bốn tên đang nắm tay nắm chân chàng trai đó thì tỏ vẻ hơi bất mãn:

– Thanh thiên bạch nhật mà làm cái giống gì thế hả? Bỏ tay ra ngay đi!!!!

Bốn tên thấy Thanh Bình quát lớn như vậy thì đâm ra cáu. Nhìn mặt mày vậy mà hung dữ quá chừng.

– Cậu em không hồn thì tránh ra! Không thì coi chừng vạ lây đấy! Ta đây không nương tay với....

"Bốp"

Chiếc mũ bảo hiểm văng vào mặt khi hắn nói chưa hết câu. Ba tên còn lại thấy vậy liền xông lên. Thanh Bình cứ ung dung thế thôi.

"Bốp....binh... phịch... phịch"

Bốn tên lăn lê bò lết, mặt mày thâm tím, đầu tóc rũ rượi. Chàng trai đó trố mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ thích thú:

– Woa!!! ^^

Thanh Bình lạnh lùng quay đi thì cậu bé chạy lại níu tay:

– Anh ơi! Anh giỏi quá à! Ngưỡng mộ thật!

Thanh Bình chẳng nói gì bước đến nhặt nón bảo hiểm, Văn Đức đó không ngừng ríu rít:

– Anh ơi! Hay là anh cho em đi theo anh luôn nha! Nhận em làm đàn em đi, em muốn được oai giống anh!

Thanh Bình nhìn cậu bé đó rồi nhếch miệng thật nhẹ:

– Trở về nhà đi! Mới nhóc con đi bụi đời không tốt đâu.

Chàng trai đó cười khì khì:

– Anh nhận em làm đàn em đi rồi em quay về! Em kết anh rồi đó!

Thanh Bình lạnh lùng bảo:

– Tôi không phải là giang hồ hay là du côn mà đi thu nhận đàn em như cậu nói, tôi đi trước đây.

Thanh Bình toan nhấn ga thì cậu bé đó thình lình chặng đầu xe lại.

– Ở đây em không có người thân, anh không giúp em thì em sẽ lang thang ngoài đường suốt đêm đấy!

– Tùy cậu!

Thanh Bình quay đầu xe lại định phóng đi thì bất ngờ cậu bé đó hét lớn:

– THẾ GIÚP EM MỘT VIỆC CUỐI CÙNG ĐƯỢC KHÔNG Ạ???

Thanh Bình thấy nếu bỏ đi thì cũng hơi tàn nhẫn, thôi thì giúp đại vậy. Nó quay người lại hỏi:

– Muốn giúp chuyện gì?

Cậu nhóc mừng quýnh chạy lại đưa cho nó tờ giấy địa chỉ nhà ai đó. Thanh Bình xem xong thì không khỏi ngạc nhiên, Thanh Bình cố xem thật thật kĩ rồi quay sang hỏi cậu bé:

– Nhóc quen ai ở địa chỉ này?

– Em quen với Việt Anh ạ! Anh biết chỗ này à?

– Lên xe đi! Tôi chở nhóc đến đó!

Cậu nhóc hí hửng nhặt vali lên. Được người ta giúp đỡ nhiệt tình như vậy thì sao mà không vui cho được.

Thanh Bình thì hết tưởng tượng ra cái này đến cái kia, chồng nó giao du với mấy teen boy thế này à? Thật không thể tin được! Tuy bình thường Thanh Bình vô tâm, lạnh lùng với Việt Anh nhưng sao hôm nay sự xuất hiện của chàng trai này lại khiến Thanh Bình bực bội như thế chứ. Nhất định phải ba mặt một lời, phải hỏi Việt Anh cho ra lẽ.

Thanh Bình phóng xe như bay trên đường làm người dân trên đường vô cùng hoảng sợ. Tâm trạng Thanh Bình đã không tốt thì cách nó điều khiển xe lại càng trở nên rùng rợn gấp bội phần. Ấy thế mà nhóc phía sau lại cười sằng sặc coi bộ rất thích:

– WOA..... haha... Đã quá anh ơi! Anh lái môtô cừ thật đấy!

Về phần Việt Anh thì đang dùng 80 cái ổ khóa để khóa tất cả cửa nẻo trong nhà lại. Cửa sổ cũng khóa luôn, Việt Anh đi qua đi lại trong nhà không ngừng lẩm bẩm:

– Đợi Thanh Bình về rồi khóa cổng lại luôn! Có nên lắp loại tường chống đạn không nhỉ? Hay là lót thép vào trong cánh cổng? Sao Thanh Bình lâu về thế không biết? Cầu mong trời phật đừng để tên yêu nghiệt đó qua đây! Nếu không thì cuộc sống của con chỉ toàn là ác mộng. Trời phật phù hộ!!!!

"Kéttt..."

Việt Anh nghe tiếng phanh xe biết Thanh Bình đã về liền lật đật chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.

– Trời!!!! – Việt Anh bủn rủn tay chân xém khụy xuống, may mà đu vào cánh cửa. Mặt không còn một giọt máu nhìn chàng trai trước mặt.

Trái ngược với thái độ của Việt Anh, chàng trai đó cực kì vui luôn.

– Oaaa! Việt Anh à! Nhớ cưng quá đi!

Cậu ta vừa nói vừa chạy đến ôm cổ Việt Anh. Hắn thộn mặt ra không nói nên lời. Thanh Bình cởi mũ bảo hiểm, mặt tức giận thấy rõ. Đúng là chả xem Thanh Bình ra kí lô nào hết. Thanh Bình quát lên làm Văn Đức giật thót cả tim:

– Buông ra đi! Cậu có biết là cậu đang ôm chồng tôi không hả???

Việt Anh và chàng trai đó đồng loạt nhìn Thanh Bình. Việt Anh hớn hở thấy rõ còn Văn Đức thì vô cùng ngạc nhiên. Cả hai đồng thanh:

– Chồng sao????

Thanh Bình bước đến nắm tay Việt Anh giơ lên rồi bảo:

– Đúng vậy! Anh ta là chồng tôi đấy? Không thấy nhẫn cưới à?

Văn Đức có vẻ hơi tức giận, đưa đôi mắt trách móc nhìn Việt Anh:

– Việt Anh!!! Sao cưng không nói cho anh biết???

– Anh??? – đến phiên Thanh Bình ngạc nhiên.

*Văn Đức: 16 tuổi thôi rất là kute nhưng mà quậy không ai bằng luôn. Không sợ trời, không sợ đất ngoài hai cái đó ra thì cái gì cũng sợ. Hiếu động và rất hồn nhiên. Anh họ của Việt Anh. Trốn từ bên Mỹ về đây vì bên đó đã đặc kín tiền án tiền sự rồi. Thích làm này làm kia, thích shopping, thích...., ... nhưng không thích trả tiền. Vì thế toàn bóc lột người khác. Không biết võ, sợ côn trùng, ghét học,....

...........................................

Cả ba đã an tọa tại phòng khách, Thanh Bình nhìn sơ qua căn nhà kín mít rồi quay sang hỏi Việt Anh:

– Anh định đốt than tự vẫn à?

Ngụm trà trong miệng hắn xém phun ra ngoài, trí tưởng tượng Thanh Bình phong phú ghê đi. Việt Anh cười rồi bảo:

– Không! Anh nghe mẹ gọi điện thoại bảo anh ấy "xổng chuồng" nên lên kế hoạch bảo vệ căn nhà ấy mà! Ai ngờ em là người dẫn giặc về nhà mới nguy chứ!

Văn Đức ném cái gối vào mặt Việt Anh tỏ vẻ tức giận:

– Mọi người coi anh là thú dữ à? Anh nể tình em lắm nên mới về đây tìm em nhá!

– Anh không nể tình thì sẽ tốt hơn đấy! – Việt Anh cười khổ.

– Trông cậu ta mới 16 tuổi thôi mà! Sao lại gọi là anh?? – Thanh Bình thắc mắc.

Hắn bắt đầu giải thích, mọi chuyện cũng chả phức tạp lắm.

– Ba của anh ấy là anh trai của mẹ anh! Thế nên suy ra anh là em của một thằng nhóc 16 tuổi.

Việt Anh thở dài tỏ vẻ chán nản, Văn Đức chống cằm chớp chớp hai mắt nhìn Thanh Bình.

– Em dâu à? Lúc nãy thực sự em rất là oai đấy! Hay là thu nhận anh đi nha!

– Đã nói tôi không phải là đại ca giang hồ mà thu nhận cái gì chứ! – Thanh Bình nhăn nhó.

– Đi mà! Anh năn nỉ em đấy! Em muốn hyung làm gì cũng được hết, miễn là cho anh đi theo em là được rồi. – Văn Đức nắm tay Thanh Bình lay lay.

Thiệt tình lần đầu tiên Thanh Bình cảm thấy rắc rối như thế đấy. Việt Anh nhìn hai người tỏ vẻ khó hiểu:

– Hai người đang nói về vụ việc gì vậy?

Văn Đức hắng hái kể lại cho thằng em họ của mình nghe, đã vậy còn dặm mắm thêm muối nữa. Thanh Bình lắc đầu bó tay vì mình đã đánh nhau với hơn 200 tên côn đồ trong câu chuyện của cậu ta. Anh họ của Việt Anh khá thú vị đấy chứ!

Cuối cùng Văn Đức nhìn Việt Anh rồi năn nỉ:

– Việt Anh à! Cho anh ở đây nha! Anh kết Thanh Bình rồi đấy! Vả lại anh thật sự không biết đi đâu nữa....

Việt Anh trầm ngâm suy nghĩ cho thật kĩ lưỡng, chứa quái vật trong nhà thì làm sao vợ chồng mình sống yên đây? Việt Anh nhìn Thanh Bình như hỏi ý, Thanh Bình ngả người ra ghế sôfa rồi bảo:

– Tôi không biết lịch sử của anh vẻ vang đến mức nào nhưng nếu anh chọc giận tôi thì biết hậu quả rồi đấy!

Văn Đức mừng rối rít nắm hai tay Thanh Bình:

– Cám ơn nha "em dâu"! Em chẳng những cá tính mà còn tốt bụng nữa! Anh yêu em quá đi mất!

Thanh Bình và Việt Anh nhìn nhau rồi nhún vai, Văn Đức hí hửng lôi tay Việt Anh đi sắp xếp phòng mới cho mình. Mới có 16 tuổi mà quần áo, trang sức, mỹ phẩm toàn là hàng cao cấp không ấy chứ. Con trai của tập đoàn Hắc Long có khác ha. Tính tình cũng lạ lùng sủng nữa, có biệt thự nhà cao cửa rộng không ở xách đồ đi bụi chơi dzị đó.

Mà tiểu sử của tiểu yêu Văn Đức này dữ dội lắm à nha. Chuyển trường liên tục vì tội phá phách, làm cháy trường, nổ phòng học, sập nhà xe, banh toa lét..v..v... Quậy xuyên quốc gia, thủng quốc tế luôn. Nhiều trung tâm mua sắm bị giải tỏa, quán bar đóng cửa chỉ vì cái tính phá hoại của nó. Vừa lên trung học được 3 tháng thì phải chuyển 16 cái trường. Thiếu gia tập đoàn Hắc Long rất nổi tiếng tại đất Mỹ.

Cậu nhóc vừa thu dọn xong đồ đạc thì đã níu tay Việt Anh:

– Việt Anh à! Đưa anh đi mua sắm đi!

Việt Anh vò đầu bứt tai khổ sở:

– Anh tự đi đi!

– Đi mà! Anh đâu rành đường ở đây đâu. Dắt anh đi đi!!!!! – Văn Đức níu tay Việt Anh, giọng nói thì hết sức thống thiết.

– Anh rủ được Thanh Bình đi thì em đi!

– Hứa nha!

Văn Đức hí hửng chạy xuống lầu bay lại ngồi kế bên Thanh Bình. Thanh Bình vẫn ngồi đó lạnh lùng xem tivi. Văn Đức giở giọng ngọt ngào:

– Em dâu đáng yêu! Em dâu dễ thương của anh!

Thanh Bình cầm điều khiển chuyển kênh, mắt vẫn không nhìn cậu:

– Có gì nói lẹ đi!

– Anh muốn đi shopping! Đi với anh nha!

– Không rảnh. – ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa nhiều ý nghĩa.

– Đi mà! Anh năn nỉ mà! Đi với anh đi nha! Nha... nha....

Thanh Bình thật tình là cảm thấy rất khó chịu, níu tay níu chân như vậy thì làm sao tập trung xem tivi được. Thanh Bình lại càng không thích tới ba cái chỗ mua sắm đó. Thằng nhỏ nh chồng này thiệt tình rõ rắc rối. Cuối cùng Thanh Bình cũng móc điện thoại ra bấm bấm gì đó. 20 phút sau thì chuông cửa vang lên.

"Tính...toong"

Việt Anh lật đật chạy ra mở cửa, là bốn đứa nhí nhố đây mà. Sao tự dưng cái lũ này lại

kéo tới đây cơ chứ? Hắn không cho vào mà dựa vào cửa hỏi:

– Tụ tập băng đản làm gì thế?

– Thanh Bình anh gọi tới đấy! Tránh ra nhẹ cái coi nào! – Văn Khang đẩy Việt Anh ra rồi ung dung bước vào trong.

Văn Khang vừa gặp Văn Đức thì hét lên chạy tới ôm rồi rít:

– Văn Đức! Em về nước khi nào thế? Nhớ em quá đi mất!!

– Anh Khang! Em cũng nhớ anh nữa! – Văn Đức ôm Văn Khang thắm thiết. (vì Văn Đức nhỏ tuổi hơn Văn Khang nên kêu bằng anh)

Bỗng chốc Văn Đức buông Văn Khang ra rồi chạy đến ôm Văn Trường và Mạnh Dũng một lượt:

– Anh Dũng, anh Trường! Em cũng nhớ hai anh nhiều lắm!!!

Mạnh Dũng đưa tay xoa đầu Văn Đức:

– Càng lớn càng đẹp ra nha!

Tuấn Tài "tự dưng" thấy nóng người, cậu bước đến kéo Mạnh Dũng ra khỏi đó rồi nói:

– Buông ra coi! Nhóc này là ai đây?

Văn Đức chớp chớp đôi mắt cười nhìn Tuấn Tài, cậu quay sang hỏi Mạnh Dũng:

– Bồ anh hả? Xinh quá!!!

Mạnh Dũng cười khổ:

– Ba bồ thì có!

Tuấn Tài lườm anh một cái muốn rách mặt, cậu quay sang nhìn Văn Đức:

– Còn cậu là ai thế?

– Vợ chưa cưới của anh Dũng! – Văn Đức chạy đến câu tay anh một cách thân mật, Văn Đức định bày trò chọc Tuấn Tài ấy mà.

Mạnh Dũng hốt hoảng cố gỡ tay Văn Đức ra, không biết từ khi nào mà anh cảm thấy sợ Tuấn Tài sẽ hiểu lầm. Văn Đức cứ cười toe toét làm anh toát cả mồ hôi hột. Tuấn Tài không nói gì quay lưng bỏ đi đến chỗ của Thanh Bình. Mạnh Dũng trông theo, anh cảm thấy có chút gì đó hơi khó xử.

– Em đùa gì kì vậy Đức? Cậu ấy giận anh rồi kìa! – lông mày của Mạnh Dũng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng trước sự đùa giỡn của Văn Đức.

– Muốn em giải thích dùm không? – Văn Đức cười ranh ma.

Mạnh Dũng lập tức gật đầu, Văn Đức tiếp:

– Thế đưa em đi mua sắm đi!

– Cũng được.

Sau khi được Thanh Bình giao phó, Văn Trường và Văn Khang phải đưa Văn Đức đi mua sắm. Thế nhưng Văn Đức cứ một mực muốn Thanh Bình đi cùng, Việt Anh cũng năn nỉ Thanh Bình hết lời. Vậy nên 7 người cùng đi. Việt Anh lấy môtô chở Thanh Bình, Mạnh Dũng và Tuấn Tài thì đi xe của anh chàng, Văn Trường Văn Khang và Văn Đức thì đi xe của Tuấn Tài.

Tất cả đều bình hường ngoại trừ Tuấn Tài và Mạnh Dũng, suốt đường đi anh cứ tìm chuyện nói với cậu nhưng cậu không trả lời. Vậy là hiểu rồi ha, giận chứ gì. Anh không ngừng chửi rủa Văn Đức, nhóc đùa hơi quá đáng rồi.

Văn Khang và Văn Đức thôn tính hết tất cả các shop thời trang trong trung tâm mua sắm, Thanh Bình và Việt Anh thì đến khu vật dụng gia đình xem có cần mua thêm gì không. Năm người kia đi cùng nhau, Tuấn Tài hôm nay không chịu mua quần áo thì đúng là chuyện lạ. Mạnh Dũng cố đẩy cậu vào mấy shop quần áo hàng hiệu mà cậu yêu thích nhưng cậu lại tỏ ra hờ hững không quan tâm. Mạnh Dũng cũng thấy khó chịu phần nào, anh không quen nhìn thấy cậu như thế.

Cùng lúc đó, Văn Đức tiến đến câu tay Mạnh Dũng cười rất tươi:

– Anh à! Dẫn em đi mua trang sức nha!

– Ha... hả??

Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Văn Đức lôi đi xềnh xệch, anh ngoái đầu lại thấy Tuấn Tài đang rất bực mình. Lần này thì anh chết chắc rồi. Tuấn Tài đứng đó lầm bầm chửi rủa:

– Tên Mạnh Dũng đáng ghét! Sao không chịu năn nỉ mình đi chứ?

Về phần bốn người kia thì tiến đến khu vực trang sức. Tao và Văn Đức tha hồ mà lựa. Văn Trường nhìn Mạnh Dũng rồi lắc đầu, hai anh em sẽ sớm phá sản vì tụi nó mất. Văn Trường huých tay Mạnh Dũng:

– Anh bỏ ông Tuấn Tài đâu rồi?

– Ấy chết! Cậu ấy đi đâu rồi? – Mạnh Dũng ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Văn Trường cười cười, lên giọng trêu chọc:

– Xem chừng tình hình là ông Tài thích anh rồi đó!

Mạnh Dũng ậm ờ, anh cũng cảm thấy dường như bản thân nảy sinh tình cảm với "cậu chủ" thì phải. Cũng tại cái thằng Văn Đức trời đánh mà ra cả, suốt bao nhiêu năm cũng không bỏ cái tính nghịch ngợm. Vừa gây xong tội lỗi tày trời mà bây giờ mua sắm cười tít cả mắt.

– Em thử bộ này đi Đức! Cái này cũng đẹp nữa nè! – Văn Khang đưa cho Văn Đức hai đồng hồ.

Văn Đức ngắm nghía một hồi rồi quay sang Mạnh Dũng:

– Anh xem hai cái này em đeo cái nào thì đẹp?

– Em đeo khẩu trang là đẹp nhất!

– Anh nói với em thế hả? Tin em nói với anh đó là em đã có thai với anh hay không?

Mạnh Dũng vội bịt miệng Văn Đức lại rồi nhìn xung quanh kiểu như sợ Tuấn Tài sẽ nghe thấy. Anh nhăn nhó khổ sở:

– Ừ thì em đẹp nên em đeo cái gì cũng đẹp, được chưa? Khổ em quá!

– Thế em lấy cả hai cái này luôn nhé! Đưa thẻ tín dụng đây!

Anh đưa cho cậu cái thẻ của mình, xem ra anh sắp sửa trở thành ăn mày rồi thì phải. Đúng là khổ sở thật!

Về phần Thanh Bình và Việt Anh đang dạo khu vật dụng gia đình, Thanh Bình thấy mấy cái nôi em bé dễ thương quá nên cứ đứng nhìn mãi. Việt Anh cười rồi bảo:

– Em muốn mua mấy cái này?

Thanh Bình nói Việt Anh vớ vẩn rồi bỏ đi. Tuy thế nhưng Thanh Bình lại nở nụ cười nhẹ không để Việt Anh kịp nhìn thấy. Thanh Bình cũng muốn có một baby nhưng không phải là bây giờ, với lại có nên "hợp tác" cùng Việt Anh không thì để Thanh Bình suy nghĩ kĩ đã.

==================================

GHI CHÚ:

Bà Thư = mẹ Văn Đức

Ông Thành = ba Văn Đức (là anh của mẹ Việt Anh)

Văn Đức = anh họ Việt Anh

Tuổi của các nhân vật sẽ thay đổi so với đời thật để phù hợp với truyện nha mng

17.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip