1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không để cơn sốt làm tê liệt các giác quan, cậu đá thẳng quả bóng vào cánh tay trái tên Kid.

"Oái!" KID oán trách. "Cái này là sao hả?"

"Anh đột nhập trái phép và lợi dụng tôi." Cậu nhíu mày.

"Tôi chỉ để lại bát canh! Làm thế nào mà lợi dụng cậu chứ?"

"Tôi không thay đồ ngủ tối đó, Kid! Anh nghĩ thế nào về việc tôi đi ngủ trong bộ đồng phục học sinh và thức dậy trong độ đồ ngủ liền thân hình cánh cụt? "Kid nhếch miệng cười.

"Phép thuật chăng?" hắn đưa ra giải thích. Quả bóng dù trượt nhưng xém chút nữa bay thẳng vào mặt hắn.

"Anh tiêu đời rồi." Ngay khi Shinichi nói những lời đó, những ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào nơi họ đang đứng trên sân thượng. Kid không thể tẩu thoát bằng cách bay lượn như dự định.

Không có bất kỳ cảnh sát nào đứng xung quanh, chỉ có Shinichi và Kid. Hắn không thể nào cải trang thành ai đó. Tiếng động từ những chiếc trực thăng đang ngày càng tiến gần đầy hứa hẹn.

Shinichi nhìn thấy hắn đang liếc nhìn cánh cửa để vào tòa nhà, Kid dùng dây leo để đu ra ngoài, hắn không sử dụng cầu thang, hay cánh cửa đó để dẫn đến cầu thang. Vì một con cá được đóng đinh ngay trên cánh cửa, Kid gần như không thể kiềm chế được tiếng thét của mình.

Khi Kid quay lại nhìn cậu, hắn tự tin cười khẩy, Kid biết mình đã bị mắc bẫy trừ khi nghĩ ra một kế hoạch khác.

"Rất ấn tượng, thám tử."

_________________

Kaito đã phải bó bột ngón tay út sau khi cố gắng tạo ra một phép màu để thoát khỏi cái bẫy mà Kudo đã giăng ra cho hắn. Khi hắn đang cố mở hộp bento của mình mà không sử dụng cánh tay phải bị thương thì Akako đập sầm tờ báo lên bàn.

"Đừng." Giọng điệu của cô ấy vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng nó thiếu đi sự vui vẻ thường thấy.

"Tui phải ăn cái đó," Kaito trả lời, cuối cùng cũng mở được nắp.

"Tui không nói chuyện với Kuroba," cô nói đầy ẩn ý. Kaito khựng một chút, và sau đó nhìn lên cô nàng. Đôi mắt cô đầy nghiêm túc như giọng điệu của mình.

"Bà đang nói về cái gì vậy?"

"Lần trộm tiếp theo. Đừng tiến hành nó."

"Sao tui có thể quyết định được việc Kid phải đánh cắp thứ gì?"

Akako nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng cô đang khó chịu và tức điên, nhưng khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hôm nay sẽ không phải là ngày Kaito tự mình thừa nhận những gì mọi người đã biết, cô nàng thở dài.

"Tin hay không tùy tui có trách nhiệm với tư cách là phù thủy đỏ. Nhiệm vụ của tui là thu thập, tiêu hủy hay quản lý các đồ vật bị nguyền rủa. Viên đá ông định đánh cắp bị nguyền rủa. Đừng chạm vào nó, nếu không muốn hứng chịu lời nguyền."

Kaito chớp mắt.

"Tin vào điều này có nghĩa là tin vào một loại ma thuật không dành cho các ảo thuật gia, và đó là điều duy nhất mà tui tin." Sau khi nói xong, anh đầy tự mãn. "Ngoài ra, Kid sẽ trả vật đã đánh cắp thôi, vậy nó có gì nguy hiểm?"

Akako trông có vẻ hoài nghi và bực bội, cô nàng khoanh tay, nhíu mày lại.

"Tui đã cảnh báo ông, Kuroba. Bất cứ điều gì xảy ra với Kudo là tại ông."

Cô bước ra khỏi lớp, phớt lờ tiếng hét của Kaito.

"Chờ đã, Kudo làm sao?"

____________________

Tối đó Kid đã đánh cắp viên đá quý. Nó thật lộng lẫy, chứa đựng nhiều màu sắc với kích cỡ lớn. Sự tỏa sáng của nó dưới ánh trăng không phải là thứ hắn đang tìm kiếm, nhưng sự tỏa sáng của sắc cầu vồng khiến người ta mê hoặc.

Kudo bước vào căn phòng hắn đang đứng trên tầng hai. Họ đang trong một ngôi nhà bỏ hoang, cách nơi xảy ra vụ trộm vài con phố. Kaito quay người, cười rạng rỡ và đưa viên đá.

"Nhìn xem." Kudo đi về phía hắn, ánh mắt cậu vẫn nhạy bén như mọi khi. Cậu cố gắng thăm dò Kid, để nhìn rõ gương mặt của hắn dưới chiếc mũ, dù biết điều đó là không thể vì chiếc mũ luôn che khuất gương mặt hắn.

Một khung cảnh khá lãng mạn khi chỉ có hai người trong căn nhà hoang, Kaito có thể nói như vậy.

Khi Kudo đến đủ gần, Kaito đưa viên đá trở lại dưới ánh trăng. Hắn nghe được câu cảm thán của Kudo.

"Nó thật đẹp." Kudo nói. Hắn đưa viên đá trên tay mình với tư thế quỳ một bên gối về phía cậu.

"Em sẽ nhận lấy và chăm sóc nó thật tốt chứ, thám tử?" Kaito sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với cách Kudo nhìn mình, với đôi mắt sáng suốt, nhạy bén không bỏ sót điều gì.

"Tôi sẽ xem như nó đã được trả lại" cậu trả lời loa qua, để viên đá quý bằng đầu ngón tay vào một chiếc khăn tay để không làm hỏng nó.

Kaito hất tung chiếc áo choàng của mình, và với một làn khói từ bên ngoài bắt đầu bung chiếc tàu lượn của mình hòa vào màn đêm. Gió mang theo tiếng rì rào 'hẹn gặp lại cho đến lần sau'.

Kaito không biết, Shinichi đã vấp ngã trên đường xuống cầu thang.

Ngày hôm sau, ở trường, Kaito nói với Akako rằng không có chuyện gì xấu xảy ra hay một lời nguyền đáng sợ nào cả.

Cô nàng không nhìn mặt hắn cả tuần.

tbc.

Đoán xem Kaito sẽ gánh chịu lời nguyền gì mà lại liên lụy đến Kudo ở những chương sau nhe hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip